Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

119. Bây giờ trong hậu cung của Nam đế có tổng cộng ba người, Diêu hoàng hậu, Từ quý phi, Yên quý phi.

120. Nam đế rất đau đầu về việc phân chia thời gian trong tuần ra để thị tẩm cho phi của mình.

121. Nam đế cảm thấy đau đầu nhân đôi, rõ ràng mình là hoàng đế cơ mà, vì sao phải vì 3 con ciu này mà sợ sệt!

122. Đường đường là người đứng đầu một nước lại phải hạ mình xuống đến nỗi chính mình còn nghiễm nhiên coi việc bum ba là bum là mình thị tẩm cho phi, Nam đế cảm thấy vô cùng tức giận!

123. Vậy là một buổi chiều nọ, Nam đế gọi 3 tên đã hấp diêm mình vào trong tẩm cung tâm sự.

124. Đúng, Nam đế đã nhận ra, cả 3 tên kia đều đã hấp diêm mình, 1 tên còn chơi trò cưới trước yêu sau lừa mình vào tròng!

125. Nam đế nhìn 3 vị phi quý hoá của mình đang dùng trà trước mặt, tên nào tên nấy tuấn mỹ bất phàm, thanh cao ưu nhã, thế nhưng chỉ có Người mới biết, mấy tên này lên giường cầm thú đến mức nào!

126. Nam đế: *nhấp ngụm trà* Hôm nay gọi các ngươi đến đây là có việc quan trọng.

Phi - es: Hả?

Nam đế: Về vấn đề thị tẩm.

Diêu hoàng hậu: Sao vậy Nam Nam, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đủ sao, muốn 3 bọn ta cùng làm một lúc?

Nam đế: *phang quyển sách vào đầu Diêu hoàng hậu* Không, ta muốn nói rằng việc thị tẩm hàng ngày như hiện tại không thể tiếp tục được nữa.

Diêu hoàng hậu: *cắn khăn tay chùi nước mắt*

Yên quý phi: *sững người*

Từ quý phi: *nắm góc áo Nam đế lắc lắc* Nam Nam, tại sao vậy, bình thường phải chia sẻ ngươi đã cực khổ lắm rồi, bây giờ còn không được "làm" nữa, ta phải làm sao...?

Nam đế: *vỗ rơi cái tay kia ra*

Nam đế: *hít một hơi thật sâu*

Nam đế: Mấy ngươi tưởng làm ra vẻ tổn thương đau khổ là ta tha hả?? Các ngươi có biết là tiểu long huyệt của ta bị các ngươi hành cho sắp nát rồi không? Rồi lúc đang "làm" cái nết của các ngươi như nào có biết không hả?

Nam đế: *kéo cổ áo chỉ chỉ* Diêu Sâm, ngươi nhìn đi, vết răng này là ai cắn? Từ Nhất Ninh, mấy chuỗi vết hôn trên cổ này là do ai mút ra? Yên Hủ Gia, ngươi nhìn tiểu long ti của ta đi, biết vì sao nó đỏ như vậy không, biết là do ai nhéo nhéo cắn cắn không ngừng không?? Còn nữa, đừng tưởng ta không nhìn thấy mà cho rằng ta không biết mấy (chục) lốt tay của các ngươi đằng sau mông ta đến bây giờ vẫn chưa hết!

127. *insert chúng phi tần câm nín, hình như lúc dduj mình có hơi hưng phấn thật.

128. Nam đế: *thở hồng hộc ngồi xuống lại* Nói chung, để phòng trừ việc các ngươi quá nghiện "làm" mà khiến cho ta không sớm thì muộn trở nên thân tàn ma dại, tinh tẫn nhân vong, từ bây giờ, không được làm thường xuyên nữa.

129. Từ hôm đó, chúng phi tần phải tiếp nhận thử thách lớn thứ hai đời mình: Nhịn dduj.

130. Vì sao lại là thử thách lớn thứ hai? Bởi vì, thử thách lớn nhất chính là phải chia sẻ Nam đế với những tên tâm cơ xảo quyệt khác.

131. Hơn nữa Nam đế còn rất nghịch, cho dù không cho phép phi tần của mình lột đồ mình ra bem bem, buổi tối vẫn sẽ ngẫu nhiên gọi một người tới để ôm ngủ.

132. Nam đế cảm thấy cái mác "nghịch" này gán lên người mình vô cùng oan, chỉ là Người đã quen được buổi tối ôm ôm đi ngủ thôi mà, đâu có phải cố ý bắt chúng nó ôm thứ cương cứng trước bụng để đi ngủ đâu!

133. Nhưng hình như Nam đế đã quên thứ gì đó...?

134. À đúng rồi, Nam đế quên mất nếu quá 3 ngày mà không bị người khác đè ra làm, cả người đều sẽ ngứa ngáy khó chịu không thôi.

135. Buổi đêm ngày thứ 3 sau khi cấm dduj, tối đó, Từ quý phi được gọi tới.

136. Nam đế cảm thấy mình rất không ổn, từ sáng đến giờ cả trong lẫn ngoài cơ thể đều nóng phát sợ, lắm lúc còn mơ mơ màng màng không tỉnh táo, thế nhưng gọi thái y đến bắt bệnh lại không có vấn đề gì cả.

137. Bởi vì thân thể không khoẻ, Nam đế từ trước khi Từ quý phi tới đã nằm sẵn trên giường, mặc độc một chiếc áo lót, vừa thấy thân ảnh Từ quý phi bước vào liền mơ màng gọi: "Lạc Lạc, tới rồi sao?"

138. Giọng nói Châu Chấn Nam vừa khàn khàn vừa có chút sữa, Hà Lạc Lạc chỉ vừa nghe đã ngứa ngáy cả người, thế nhưng nghĩ tới những gì tiểu hoàng đế đã nói mấy ngày trước, hắn vẫn phải chua xót mà gạt những suy nghĩ hết sức xôi thịt ra khỏi đầu mình, nhanh tay lẹ chân cởi đồ nằm vào bên trong ổ chăn đầy mùi hương của Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam ngày càng nóng hơn, lăn vào tay quý phi của mình. Sở dĩ cậu mặc dù không cho dduj nhưng đêm nào cũng gọi người tới chính là do được bao phủ trong hương thơm trên người người mình yêu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, khi được ôm ngủ cũng sẽ ngon giấc hơn, phi tần của cậu mặc dù bị nghiện "làm" nhưng trong những chuyện khác đều rất dịu dàng, nếu chỉ ngủ đơn thuần còn sẽ vuốt tóc cậu, hôn trán cậu, nhè nhẹ vỗ lưng dỗ cậu ngủ. Vậy nên, Châu Chấn Nam mới bị chiều ra tính không có người ôm không ngủ được.

Hiện tại cũng vậy, Châu Chấn Nam chủ động dang tay ra ôm Hà Lạc Lạc, mong rằng mùi hương trên người hắn có thể làm dịu đi một chút sự nóng bức trong người.

Không ngờ rằng, việc này không khác gì thêm dầu vào lửa.

Giữa sự nóng bức tới nỗi khiến cổ họng cậu khát khô, Hà Lạc Lạc giống như một cục đá mát lạnh khiến người ta trầm mê, thế nhưng cậu lại không có bất cứ cảm giác giảm bớt gì, ngược lại còn càng ngày càng nóng. Khoảnh khắc người kia ôm gọn cậu vào lòng, ghé miệng vào tai cậu, nhẹ giọng nói: "Ta đây", Châu Chấn Nam cảm giác thứ gì đó bên trong mình đã bùng nổ.

Sau đó, liền cảm giác, phía sau của mình, vừa ngưa ngứa vừa có thứ gì đó... nhớp nháp ấm nóng.

(Trưởng thành rồi, không ai nhét H ra bên ngoài nữa. Vào chính văn luôn cho nóng)

139. "Lạc... Lạc..." Hai chữ nho nhỏ lọt vào tai Hà Lạc Lạc, không còn sữa ngọt như ban nãy nữa, không biết có phải hắn ảo giác hay không, nhưng hắn nghe ra được, giọng điệu Nam Nam như đang nỉ non.

Nhiệt độ người trong tay càng ngày càng nóng, không ngừng nhúc nhích cọ cọ lên người hắn, thi thoảng còn có tiếng thở dốc hộc hộc, Hà Lạc Lạc không thể không quan tâm đến được nửa, vội nâng cằm Châu Chấn Nam lên xem xét, có chút sợ hãi hỏi: "Nam Nam? Ngươi sao vậy? Có cần gọi thái y không?"

"Không... cần..."

"Lạc Lạc... phía sau ta... khó chịu quá... giúp ta..."

Hà Lạc Lạc dưới ánh sáng vàng mờ mờ dần dần nhìn rõ dáng vẻ tiểu hoàng thượng lúc này, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khác thường, khoé mắt long lanh phiếm hồng đọng nước, bờ môi đỏ như có thể rỉ ra máu, khoé môi còn vương một chút nước miếng chưa kịp nuốt vào, lớp áo lót mỏng manh đã tuột sang một bên từ lâu. Phối hợp với câu nói nhuốm màu sắc dục của cậu, quả thực là đang đòi mạng Hà Lạc Lạc.

140. Bên dưới Hà Lạc Lạc cứng lên với tốc độ âm thanh.

141. Châu Chấn Nam cảm nhận được có vật cứng chọc vào bụng, như dính bùa mê mà vươn tay ra vuốt ve nó, cách một lớp vải xoa xoa thứ kia.

141,5. Lần đầu Châu Chấn Nam chủ động đến vậy, bàn tay nhỏ đầy thịt vuốt tới vuốt lui vật trong tay, tính khí của Hà Lạc Lạc lại sưng lớn thêm một vòng.

Hà Lạc Lạc dứt khoát đá luôn cái chăn cản trở xuống cuối giường, cúi đầu hôn sâu Châu Chấn Nam, phía sau cậu lại càng chảy nhiều nước hơn, tựa như đã vô cùng thèm khát, vô cùng cần một vật hình trụ to dài đâm vào bên trong, khuấy đảo bên trong cậu.

Hà Lạc Lạc nắm chặt gáy cậu kéo dài nụ hôn, liếm mút vòm miệng người kia gần 5 phút mới luyến tiếc buông ra, thì thầm: "Nam Nam, ngươi muốn đúng không?"

Ánh mắt Châu Chấn Nam dần trở nên vô định, ngoan ngoãn đáp: "...Ưm."

"Vậy, ngậm cho ta có được không?"

"..."

"Ngoan, rồi ta cho ngươi."

"Được..."

142. Cái chăn: Vâng, sinh ra là để đắp là lỗi của ta, ngươi là nhất, nhất ngươi rồi, được chưa!

143. Châu Chấn Nam quỳ sấp trước mặt Hà Lạc Lạc, gạt lớp y phục ra, đưa lưỡi liếm liếm dịch trong suốt đang chảy ra, lại liếm một đường từ ngọn đến gốc.

" Ngậm nó vào miệng đi, Nam Nam."

Châu Chấn Nam nhắm mắt, mở đôi môi đầy đặn đỏ mọng của mình ra, cố nhét thứ khổng lồ kia vào bên trong, khó khăn lắm mới ngậm được 2/3, Hà Lạc Lạc lại không vừa lòng nói: "Sâu hơn chút nữa."

144. Rồi Từ quý phi làm tiểu Nam đế 3 lần.

145. Sau hôm ấy, Nam đế nhận ra một điều hết sức đau đớn.

146 VvvVvV. Đó là trong vòng 3 ngày, dù có muốn hay không, cậu đều không thể không dduj, nếu như một mực không chịu dduj, thế thì xác định tự hiến thân đi là vừa.

To be continued... (15.3.22)

*Lời tác giả: Đăng Gia Nam mọi ngừi có vẻ khum thích 😔 Tối nay kể cho các bé ít nước thịt để húp z 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro