(EDIT/MƯA VÀ HOA ƯỚT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Link: https://archiveofourown.org/works/36805849

Ngày Khu Vườn Ngủ Say đóng máy, trời đổ mưa ở Hạ Môn.

Mưa rào, mang theo từng giọt nước ẩm ướt rơi trên vạt áo lữ hành, làm cho lòng người buồn bực.

Cốc chén để ngổn ngang trong bữa tiệc đóng máy, nhân viên đoàn làm phim vui vẻ mời rượu lẫn nhau, chỉ có nam chính đang chúc rượu tại bàn kia trông không thoải mái lắm, nụ cười trên môi hắn giống như cố ý treo lên, dường như trong lòng có chuyện. Sau khi uống cạn rượu, trợ lý ngồi cách đó không xa lập tức chạy tới, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

"Trương lão sư nhờ tôi quản cậu uống ít thôi."

"Trương lão sư", sức mạnh chứa đựng trong ba chữ này đủ để xoa dịu những cảm xúc bồn chồn, khắc khoải trong hắn.

Người ta chỉ thấy nụ cười vốn mơ hồ trên khuôn mặt nọ nháy mắt nở rộ đến lạ, Cung Tuấn gật gật đầu chứng tỏ mình hiểu rồi, sau khi uống thêm mấy chén với các đồng nghiệp trong đoàn làm phim, hắn vờ như bị mất kiểm soát, chóng mặt và để trợ lý đưa ra ngoài.

Bước chân loạng choạng, hai gò má đỏ ửng, nhìn thế nào cũng thấy hắn đã say đến mơ hồ. Tối nay chỉ có một nam trợ lý trong trường quay đến cùng, vì chiều cao 1 mét 86 đặc thù của mình, trông hắn cầm ô hơi chật vật.

Sự ẩm ướt từ bầu trời đêm thấm buốt làn da hắn qua lớp vải, giống như ai đó đang che giấu một nụ hôn.

Cung Tuấn ngẩn ngơ suy nghĩ. Hắn nhớ lại thanh âm ngọt ngào mà người nọ đã thủ thỉ với hắn vài giờ trước, và những nụ hôn anh vùi sâu trong mưa đều in trên cơ thể hắn.

Tâm tình thổn thức sau rèm mưa, đột nhiên bị xé mở.

Hắn lên xe và nói lời tạm biệt với đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, hắn lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho một người duy nhất, đợi hai phút, người đối diện không trả lời, hắn lại gọi điện cho người nọ, nhưng không ai nghe máy.

Vì vậy, hắn hơi trẻ con gửi liên tục vài biểu tượng cảm xúc, nhất quyết muốn thấy cái vuốt màn hình của người bên kia. 

Anh đã nói anh muốn tự chúc hắn đóng máy thuận lợi mà. Vậy mà tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không trả lời.

Hắn chán chường ném điện thoại sang một bên, một mặt đeo khăn bịt mắt và tìm một vị trí thoải mái để nghỉ ngơi, một mặt thì ngổn ngang nghĩ ngợi.

---------------

Thẻ phòng 'di--------" một tiếng, và cửa phòng mở ra.

Hắn tiện tay đóng cửa lại, vừa định ấn đèn trên tường thì đã bị ai đó lao ra ôm chặt eo.

"Ai đó ?!"

Hắn kinh hãi, lưng bị đập mạnh vào cánh cửa đằng sau.

Người nọ vùi đầu bên cổ hắn, hô hấp ấm áp phả lên da thịt Cung Tuấn. Sau đó, hắn nghe được anh cười khẽ.

"Sao em lại không sợ vậy?"

Giọng điệu đùa giỡn khiến mặt Cung Tuấn đỏ ửng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tay đang ôm thắt lưng anh cũng thả lỏng hơn. Cảm xúc bất ngờ cùng mừng rỡ khiến hắn ngạc nhiên thốt lên "Sao anh lại tới đây?!" Nhưng sau hắn lại nhớ tới chuyện gì đó, bằng khuôn mặt lạnh lùng, hắn di lòng bàn tay của mình xuống và véo đôi gò bông mềm mềm kia như trừng phạt anh.

Cho dù lúc này phòng không bật đèn và trời tối đen như mực, Trương Triết Hạn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ miệng cứng lòng mềm của Cung Tuấn, anh càng nghĩ càng thấy buồn cười, sau đó anh ôm chặt cổ hắn và cười khúc khích không ngừng.

Cung Tuấn tức giận, hắn vỗ mạnh vào mông anh, không đến nỗi quá nặng nhưng cách quần cũng có thể cảm nhận được từng tầng thịt mềm lắc lư như sóng.

"Anh cười cái gì? Em vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu! Không trả lời tin nhắn của em, không trả lời điện thoại của em."

Cún nhỏ nổ tung rồi à? Cũng may Trương Triết Hạn hiểu rất rõ cách dỗ dành cún.

Cánh tay anh mơn trớn da thịt hắn, anh vươn tay vào bên trong vạt áo người kia vuốt ve cơ bụng vẫn còn ẩm ướt, đầu ngón tay vẽ thành vòng tròn, anh mơ hồ nói một câu: "Đây không phải chỉ là một bất ngờ cho em thôi sao." Sau đó anh ngẩng đầu dán trên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Cánh môi Cung Tuấn còn hơi khô, đúng lúc anh có thể liếm láp cho hắn.

Nỗi nhớ nhung phá vỡ thành trì trong lòng họ ngay lập tức, tình cảm nồng đậm như tuôn ra, họ cởi bỏ cúc áo sơ mi của nhau và dựa vào góc cửa để lột hết những gì còn xót lại trên người họ.

Họ thở hổn hển như hai con cá gần nước. Sợi chỉ bạc trào ra sau nụ hôn rỉ xuống lồng ngực của anh, trông rất dâm mỹ.

Trương Triết Hạn cắn vành tai hắn, giọng nói nũng nịu làm hắn rung động, anh hỏi: "Tuấn Tuấn, em có vui không? "

Đáp lại anh là dây kéo khóa quần bị kéo xuống. Hắn trực tiếp duỗi ngón tay ra, vừa mới chạm vào đáy quần lót đã cảm thấy ướt át, "Ướt như vậy?" Lớp vải mỏng manh ướt đẫm, khi hắn xoa nắn nơi đó, dường như mật hoa chảy ra không ngừng khiến ngón tay hắn ướt nhẹp. Hắn dứt khoát kéo lớp vải mỏng sang một bên, để cánh môi hoa mềm mại đang phun nước lộ ra hết cỡ.

Cánh hoa ẩm ướt kia phun ướt tay hắn, nước chảy xuống ngón tay không ngớt.

Hắn thầm mắng một câu "Đệt", đồng thời dùng hai ngón tay bóp chặt âm vật sưng tấy của anh, "Có phải anh đã tự chơi trước không?"

Trương Triết Hạn bị bóp đến cả người run rẩy, anh khẽ rên rỉ một tiếng mềm nhũn trong vòng tay Cung Tuấn. Cung Tuấn nói đúng, khi anh ở trong phòng chờ hắn trở về đã ôm quần áo hắn để ở trong giỏ tự an ủi mình, nếu lúc này còn bật đèn thì hắn sẽ thấy được chiếc quần lót ướt đẫm mật ngọt để lại trên ghế sofa - là của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thừa nhận điều này có chút dâm đãng, nhưng anh thật sự quá nhớ, quá nhớ nhiệt độ cơ thể Cung Tuấn, nhớ nụ hôn của Cung Tuấn, nhớ cảm giác thoải mái khi dương vật của Cung Tuấn ở trong thân thể anh.

Anh mắc một căn bệnh gọi là Cung Tuấn, không cùng hắn làm một trận sẽ không khỏi được.

Những ngón tay xinh đẹp với những khớp xương rõ ràng vẫn đang đùa bỡn bông hoa ướt át của anh khiến anh cảm nhận từng tầng lớp tình triều chồng chất đến cực khoái, anh vòng tay qua cổ Cung Tuấn và nói hai chúng ta lên giường.

Nghe vậy, Cung Tuấn ngoan ngoãn rút tay ra, kéo mép quần lót cọ xát hai môi hoa mẫn cảm của anh, một tia nước nữa lại trào ra khiến anh không kìm được mà rên rỉ. Để giữ thăng bằng, Trương Triết Hạn xoay chân và kẹp lấy eo của Cung Tuấn. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cự vật cứng và nóng bỏng đang cọ dưới môi hoa của mình, thậm chí qua lớp vải, anh cũng có thể cảm nhận được sự đau nhói của nó. Vì vậy, anh không nhịn được dùng âm vật của mình cọ lấy vật kia, si mê như muốn đem tất cả mật của mình tưới lên.

Cung Tuấn lại vỗ mông anh, hắn nghiến răng "Dâm đãng". Sau đó động hoa của anh lại phun nhiều nước hơn.

Mật dâm của anh chảy ra còn mãnh liệt hơn cả cơn mưa đang xối xả bên ngoài.  

Nhưng Cung Tuấn lại không đi về phía phòng ngủ, hắn trực tiếp đi tới phòng khách, đặt anh lên sô pha, lột sạch trên người anh rồi kéo đèn sàn ra.

Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên người anh, như phủ một lớp mật ong lên làn da vốn đã hấp dẫn, càng khiến hắn thèm muốn được yêu thương anh nhiều hơn.

Cung Tuấn nhận ra quần lót của mình để bên cạnh sô pha, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Hắn nắm cổ chân của Trương Triết Hạn, đẩy hai chân lên và hướng dẫn Trương Triết Hạn tự mình giữ lấy nó.

Hình chữ M mở rộng, vừa đủ để lộ ra cánh môi hoa đỏ mọng. Thấy nước sắp chảy xuống khe đùi anh, Cung Tuấn đỡ lấy anh, "Cái này không thể lãng phí được. Em khát rồi, Trương lão sư giúp em bớt khát nha." Không đợi anh đáp lại, hắn quỳ gối trên thảm, vùi đầu vào lỗ hoa đang phun mật mà hút.

Trương Triết Hạn rõ ràng cảm giác được mình bị người yêu đang bú hút, hút đến mức anh rên rỉ không thôi. Nước chảy ra đều được hắn liếm hết, anh còn nghe thấy tiếng nuốt ở cổ họng hắn. Nhưng Cung Tuấn lại giống như chưa hết khát, hắn vươn đầu lưỡi luồn vào trong đóa hoa đang hơi hé mở, liếm thành bên trong để vét thêm nước cho đỡ khát.

Mũi của Cung Tuấn rất thẳng, và chóp mũi của hắn chỉ mài vào đế hoa của anh khi hắn bú động hoa kia. Nó khiến anh như một cổng nước bị bật tắt và nước cứ trào ra khi hắn chạm vào.

Anh nghiêm túc suy nghĩ, điều này có thực sự có thể ngăn cơn khát sao?

Đầu lưỡi thô ráp quét qua điểm G, khoái cảm tràn ngập xuyên thủng dây thần kinh của anh, khiến anh phải ngẩng đầu rên rỉ dâm đãng, một dòng nước ấm trong huyệt hoa không khống chế được tuôn ra, phun trên mặt của người đang vùi ở thân dưới của anh.

Anh lại bị Cung Tuấn liếm cho lên đỉnh.

Cung Tuấn nâng khuôn mặt tuấn tú nhuốm nước dâm của anh lên, hàng mi cũng dính ướt,  khiến đôi mắt cún thuần khiết của hắn trông càng ngây thơ hơn. Mặc dù những gì họ đang làm ở thời điểm hiện tại không liên quan gì đến hai từ này.

"Trương lão sư, phía dưới của anh thơm quá." Hắn nói, và sau đó liếm hết nước trên mặt mình.

Trương Triết Hạn gần như không thể giữ được hai chân mình, dương vật vốn đã dựng thẳng đứng, từ bụng dưới run rẩy phun ra một dòng chất lỏng trong suốt. Anh đỏ mặt đá vào Cung Tuấn, "Đừng làm nữa, mau vào đi."

Cung Tuấn cúi người liếm núm vú vốn đã cương cứng của anh, "Tuân mệnh."

Vật thô to nọ trực tiếp nhắm thẳng động hoa kia đâm đến cùng, thân dưới trống rỗng cuối cùng bị lấp đầy hoàn toàn. Trương Triết Hạn thoải mái đến không nói nên lời, anh như thấy vài chùm pháo hoa nổ tung trước mắt mình, ăn mòn thần kinh cảm quan của anh, anh lẩm bẩm tên người yêu mình, "Tuấn Tuấn.....Tuấn Tuấn....chịch anh......A...."

Hắn làm như ý anh muốn, Côn thịt thô dài kia cọ mạnh vào vách thịt làm anh lên đỉnh, cả cây mài qua vách tường bên trong, cọ sát vào tất cả điểm mẫn cảm, kích thích anh hét lên không ngừng. Tuấn Tuấn nhỏ đâm một hồi thì chậm lại một chút, cuối cùng hung hăng đâm thẳng đến miệng tử cung đang đóng chặt, cảm giác tê dại làm cho ngón chân anh cuộn tròn. Hai chân anh đã sớm bị Cung Tuấn đặt trên vai, và anh chỉ có thể bị đụ, không còn chỗ trốn.

"Tuấn Tuấn -- Đừng, đừng vào đây......" Anh nức nở cầu xin hắn đừng phá vỡ tầng thịt mềm này, thực sự đã quá kích thích rồi, Cung Tuấn đâm vào đây sẽ khiến anh tan vỡ mất.

Nhưng Cung Tuấn làm sao có thể nghe. Hắn nhìn hai cánh hoa đỏ thẫm đang ngậm chặt thằng nhỏ của mình, nghĩ rằng Trương Triết Hạn nói dối mình, đây rõ ràng là dục vọng bất mãn, muốn được yêu thương nhiều hơn.

Hắn rút ra toàn bộ, lật anh lại, dứt khoát đâm sâu vào lỗ hoa ướt đẫm, ưỡn thắt lưng đâm thủng tầng thịt mềm bảo vệ tử cung kia. Trương Triết Hạn suy sụp rên rỉ, nước mắt sinh lý từ khóe mắt trượt xuống.

Dương vật cứng rắn cuối cùng bắn ra tinh dịch trắng, phun khắp người anh và Cung Tuấn.

Còn không đợi anh tỉnh táo lại sau cơn cực khoái, Cung Tuấn đã bắt đầu một đợt xâm nhập mới vào tử cung; Cảm giác ấm áp và mềm mại khi tiến vào tử cung giống như lúc còn ở trong bụng mẹ khiến hắn mê mẩn không thể từ bỏ.

Trương Triết Hạn cảm thấy âm vật đỏ mọng của mình sắp bị người yêu đâm nát, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm bị xuyên thấu hòa vào nhau, hóa thành từng đợt sóng hùng vĩ nhất vỗ vào bờ đá ăn mòn tất cả sự tỉnh táo của con thuyền đón sóng, đập vỡ tất cả lý trí của anh, cả người anh giống như một chiếc thuyền nhỏ xóc nảy trong đó, phải đối mặt với nguy cơ bị sóng thần cuốn vỡ bất kỳ lúc nào, nhưng giờ phút này tất cả những gì anh có thể làm chỉ là thả hồn mặc những con sóng không thể kiểm soát đưa đẩy.

Tiếng nước chảy róc rách và tiếng vỗ khi xác thịt giao hợp tràn ngập căn phòng rộng lớn. Anh mê man, nước mắt lưng tròng, thất thần nhìn lên trần nhà giống như đang đung đưa, "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn ... Không thể nào ...Anh thực sự không thể ... " Anh nắm lấy cánh tay ướt đẫm mồ hôi của hắn và không ngừng rên rỉ : "Bên dưới sắp nát rồi ... Tuấn Tuấn,  Bảo ơi..."

Cung Tuấn xoa xoa âm vật đã đỏ tấy như hạt anh đào, dỗ dành nói: "Không nát, em vẫn chưa thỏa mãn mà."

" Em cút đi......A..... " Trương Triết Hạn mắng hắn, nhưng vẫn rên rỉ khi bị đụ.

Cung Tuấn càng đụ anh mạnh hơn, không lần nào cậu không đẩy vào chỗ sâu nhất mà còn bắt đầu gặm mút loạn trên da thịt anh, như một chú cún con vui vẻ, háo hức đánh dấu lãnh thổ của chính mình.

Hắn liếm sạch mồ hôi chảy trên quầng vú và ngậm cắn nhẹ vào hạt đậu lớn cứng rắn của anh. Đầu lưỡi của hắn không ngừng chọc vào lỗ sữa đó, như thể sữa thực sự có thể chảy ra từ đó. Hắn bú đầu vú anh, mơ hồ nói: "Trương Triết Hạn, sinh cho em một đứa con đi."

Trương Triết Hạn bị chịch đến choáng váng, trong đầu anh trống rỗng, không phân biệt được Cung Tuấn nói gì, chỉ thở hổn hển đáp : "Sinh, sinh con cho em......."

Cung Tuấn nghe xong đâm càng ác liệt, vẫn chơi anh cho đến khi Trương Triết Hạn kêu đến khàn giọng, một chữ cũng không nói nên lời, chật vật lại dâm đãng. Cuối cùng cũng như nguyện của anh, tất cả đều bắn vào trong tử cung của Trương Triết Hạn.

Bụng dưới của Trương Triết Hạn phồng lên như một cái túi nhỏ, giống như anh thật sự đã mang thai một đứa bé, nhưng anh biết, nhóc con đó vẫn còn trong bóng tối, có thể đến đây với hai người họ hay không còn phải đợi thời gian quyết định.

Cung Tuấn lại trở lại dáng vẻ thuần khiết nọ, mái tóc tơ mượt như nhung cọ cọ hai gò má ướt đẫm mồ hôi của anh, như thể người vừa thô bạo đụ anh không phải cùng một người. Cung Tuấn lưu luyến không rời đem cự vật nửa mềm của mình cắm vào động hoa mềm mại thêm hai cái mới rút ra, tinh dịch màu trắng trộn lẫn với dâm thủy trong suốt của anh chảy ra, ướt cả sô pha, để lại dấu vết vừa dâm đãng vừa ái muội.

Cung Tuấn khom lưng nhặt cái quần lót bị Triết Hạn dùng để thủ dâm trên mặt đất, vo tròn lại, nhét vào huyệt hồng ẩm ướt còn đang mở rộng.

"Hạn Hạn, anh có thể "nuốt" hết cái này không?" Hắn ngây thơ hỏi.

Trương Triết Hạn không có sức quan tâm Cung Tuấn làm cái gì, mí mắt anh nặng trĩu, cuối cùng giật giật ngón tay, sau khi hắn ôm anh đi tắm thì rơi vào trong mộng, trước khi đi ngủ, anh nghĩ, ngày mai nhất định phải tẩn Cung Tuấn một trận.

Mưa ngoài cửa sổ đã ngừng, chỉ còn lại hơi nước mặn ướt cho thấy đêm nay đã từng trút nước làm ướt vạn dặm đất...

Một cơn mưa đã vây tôi ở chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro