1. Vụng trộm (1v1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ xinh đẹp của hắn, tiên nữ của đời hắn, giờ đây đã hắn đã được ôm bà vào lòng, cảm nhận từ hơi thở đến những âm thanh ngọt dịu của bà.

Hắn theo bà về nhà chồng năm bà mới mười bốn. Lên mười lăm, hắn là người đẩy xe bò chở thầy thuốc với bà đỡ đến đỡ đẻ cho bà. Lên mười tám bà ốm nặng, hắn cất công băng rừng, vượt núi mang thuốc về cho bà chữa bệnh. Cũng chẳng biết từ khi nào, trong mắt hắn chỉ có bà chủ mến yêu.

Năm nay hắn đã gần ba mươi, không vợ con, không gia đình, không người thân, ngày ngày chỉ có làm thuê, làm mướn cho nhà họ Vũ. Vũ Thiết là cái gia tộc lớn nhất cái đất Bắc này, từ bề ngoài giao thương gỗ, lụa tới bên trong buôn bán thuốc phiện, nhà họ Vũ nổi tiếng máu mặt không ngán ai.

Trên mảnh đất cằng cỗi mọc lên một cung điện xa hoa, ngày Vũ Nương đi lấy chồng đã để biết bao nhiêu tiếc nuối cho những kẻ phía sau. Chồng cô là Phú Bảo, một tên có tính trăng hoa, nhưng lại là kẻ hèn nhát. Trước đây, nhà họ Phú vốn rất phát đạt, có tiếng tăm máu mặt, lại quan hệ rộng, khi ấy rất được lòng Vũ Thiết nên được gả con gái cho nhưng có ngờ đâu. Phú Bảo ngu dốt, ăn chơi bị người ta lừa nát nhà, báo hại cả gia đình thất thế. Quan triều đình xuống bắt giết ông Phú, mất trụ cột, nhà họ Phú lao đao. Trước tình cảnh như vậy, Vũ Thiết cảm thấy rất mất mặt, biết mình nhìn nhầm người, đẩy con gái vào cuộc hôn nhân bị kịch ông cũng có rất nhiều phần hối hận, Vũ Nương cũng có con với Phú Bảo, con không thể không có cha. Vũ Thiết không thể bỏ mặc đứa con gái rượu đứt ruột nôi nấng nên cho người xây cho hai vợ chồng một cái biệt phủ, từ đó Phú Bảo ở rể.

Đối với Vũ Nương cô căm hận người chồng này đến tận xương tủy, dù cho mối quan hệ bắt đầu không phải là tình yêu nhưng ngày cô mang giọt máu của hắn, hắn đi ăn nằm với phụ nữ khác, rước một con đĩ về nhà để con chó đó hại cô, hại đứa bé trong bụng cô chưa đầy tháng đã phải chào đời. Lúc bế con trên tay, dù cho mọi bằng chứng đều do ả ta cố ý, nhưng tên đần đó vẫn cứ đổ hết tội lên đầu cô. Từ lúc ấy, Vũ Nương biết nếu cứ giữ cái bản tính hiền lành thì không chỉ mình mà con mình cũng sẽ chết.

Cái biệt phủ Vũ Nương ở mang cái danh phủ nhà họ Vũ ở bến Cát, tuyệt nhiên không có cữ Phú nào ở trong, quyền lực tiền bạc, danh tiếng, tất cả đều dưới tên Vũ Nương, cô nhanh chóng trở thành người đàn bà độc ác nổi tiếng với những kiểu đánh ghen khét tiếng của mình. Nhưng tuyệt nhiên cô chỉ ra tay với những con đĩ không biết thân phận. Phú Bảo với vợ sớm lạnh nhạt từ lâu, vợ cũng đã cho phép hắn lăng nhăng bên ngoài nhưng tuyệt đối không được dẫn người về, nếu không sẽ nhận được kết cục không đẹp.

Chán ghét chồng đã lâu nhưng Vũ Nương vấn có lý trí riêng của mình, cô biết không phải đàn ông nào cũng tồi tệ, không phải người nào cũng xấu... Những suy nghĩ này là do gần đây cô có để ý một người... Tên hầu câm đã theo cô về phủ từ khi cô mới cưới.

Vũ Nương cùng con sen đi ra vườn hái cây ăn quả, trên đường đi nghe tiếng nước chảy rào rào, lấp ló sau hàng chuối, Vũ Nương đưa mắt nhìn qua, cái dáng hình cao cao đang đứng bên giếng để tắm gội. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng đi tiếp, nhưng lúc sau lại tò mò quay lại ngóng nhìn. Thường ngày, trông hắn lem luốc, chân lấm tay bùn nhưng nay sau khi tắm rửa mới thấy mặt hắn sáng sủa lên hẳn, hắn trông cũng chẳng xấu lắm đâu, nước da ngăm đen, cơ thể rắn chắc, sóng mũi cao dài.... trông cũng được đấy chữ nhỉ? Qúa thích thú, Vũ Nương liền lại gần nhìn xem cho rõ...

Khi này hắn đang đứng quay lưng lại với cô, bờ vai rộng rắn chắc lấm tấm những vết sẹo của những năm tháng lam lũ, vất vả để lại, đang mải nghĩ không biết sao lại lắm sẹo thế thì đột nhiên hắn quay người lại, Vũ Nương trợn tròn hai mắt, hay tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh hốt hoảng.

Thứ đó của hắn... sao to thế?

So với lão chồng ngu ngốc của cô thì hai từ "Gấp đôi" là hơi bị xem thường hung khí của hắn rồi, Vũ Nương che miệng, đi dật lùi về phía sau rồi chạy đi... đêm đó, cô cứ nhắm mắt lại là thứ đó lại hiện ra... nó nó sẫm màu hơn da cơ thể hắn... to  và gân guốc như cây đuốc....

Nhiều ngày như thế làm Vũ Nương không dám nhìn hắn nữa, thi thoảng mắt hai người có chạm nhau nhưng Vũ Nương cũng vội quay đi , cô quá ngại ngùng vì khi thấy hắn là hình ảnh "thứ to lớn " đó của hắn lại xuất hiện trong đầu. Để rồi đến một ngày kia, cô mơ thấy mình và hắn đang....

Cái thứ to lớn nóng hổi của hắn cho vào trong cô, bàn tay chai sạn nắm lấy hai đầu ngực mình mà xoa nắn, quá... quá sức chịu đựng rồi, trong giấc mơ cô ôm lấy cợ thể to lớn của hắn mà thỏa sức rên rỉ còn hắn cứ thúc liên hồn vào bên trong cô... Vũ Nương ơi là Vũ Nương cô vã hắn đến điên rồi - đó là những điều mà mà cô tự nói với chính mình sau khi tỉnh dậy. Từ khi sinh con cho Phú Bảo năm 15 cô cũng chẳng đụng đến chuyện chăn gối bao giờ nữa, nhưng giờ đây...  những cơn thèm khát đầu tiên đã bắt đầu nổi lên...

Nhẹ nhàng vuốt ve đóa sen của chính mình, Vũ Nương nhanh chóng nhận ra, lâu ngày không quan hệ nó đã kít lại từ bao giờ. Cơn bứt rứt từ bên trong bắt đầu kéo đến, nghĩ đến thứ đó của hắn, không biết cho vào sẽ ra sao nhỉ?, có giống của tên chồng ngu ngốc kia không.

Vốn tính tự cao, đắc mãn, Vũ Nương cũng muốn nến thử "nem" một lần, cô bĩu môi, tại sao con gái nhà họ Vũ lại phải ngày ngóng, đêm trông một kẻ phu nghèo, bẩn thỉu như thế. Trước giờ những thứ Vũ Nương này muốn, đều sẽ phải có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro