ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhà đọc vui vẻ nhớ vote cho bé nhé ><

-----------------



Lạc Băng Hà đóng khẽ cánh cửa sau lưng, sức nặng của nỗi nhớ nhà cũng vơi dần trên vai hắn. Sư tôn Thẩm Thanh Thu vừa giao cho hắn một nhiệm vụ xa nhà dài ngày. Đáng lẽ Lạc Băng Hà đã có thể quay trở về Thương Khung Sơn trước hoàng hôn, ấy mà khi hắn chuyển xong đồ đạc và lên ngựa thì trời cũng đã trở tối; tiếng nô nức nháo nhiệt của các môn đệ cũng phai nhạt dần, bởi họ đều đang trên đường quay về. Lạc Băng Hà đã mong rằng, hắn có thể nhìn thấy sư tôn trước khi y đi ngủ, có thể là trong một buổi kiểm tra muộn chẳng hạn, hoặc là khi Thẩm Thanh Thu đang nghiền ngẫm một cuốn tiểu ký nào đó mà y nghĩ hắn chẳng hề hay biết. Thế nhưng, khi hắn tới nơi, căn nhà trúc lại tối bặt và yên tĩnh. Sư tôn của hắn hẳn đã vào trong phòng từ lâu. Lạc Băng Hà hít một hơi, cảm nhận mùi hương mà hắn gọi là "nhà" đầy quen thuộc kia.

Lạc Băng Hà biết khứu giác của hắn phát triển có phần vượt trội hơn đồng môn của mình – có chăng là một khả năng riêng biệt của ma tộc. Hắn ngửi được mùi vị hư không của "nhà" và cả mùi thơm của chăn giường mới giặt; của hương hoa mộc ngào ngạt trên tóc của sư tôn sau khi y dùng nước tắm; của bã trà hoa nhài mà y luôn uống trong một chiếc ấm cũ. Bao trùm tất cả là một hương vị mà Lạc Băng Hà đã từng ngửi qua nhưng không thể gọi tên – một thứ mùi đậm vị xạ hương, cay nồng lại ngòn ngọt – "nó" xộc vào mũi hắn và lấn át mọi hương thơm khác. Đôi khi Lạc Băng Hà cảm nhận được "nó" trong giỏ đựng xiêm y đã mặc của sư tôn, như thế "nó" đã thấm sâu vào từng sợi vải trên làn da của người; đôi khi "nó" lại xuất hiện vào giữa đêm khuya, rất lâu sau lúc mà Lạc Băng Hà đáng lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Mùi hương ấy kích động Lạc Băng Hà, khiến hắn cảm thấy tất cả dây thần kinh của hắn bây giờ đều đang nóng cháy lên. Lạc Băng Hà ngập ngừng bước về phía phòng ngủ, nơi "nó" toả ra mạnh mẽ nhất. Bất chợt, hắn thấy cổ họng đắng rát làm sao.

Tay hắn run run trên khung cửa. Hương thơm mạnh mẽ từ ngoài hành lang kia, đến đây lại trở nên ngột ngạt, đặc sệt trong không trung; hơi thở của Lạc Băng Hà ngày càng nặng nề. Trong một khoảnh khắc, Lạc Băng Hà do dự, không phải vì hắn không dám mở mà là do một thứ khác – có cái gì đó làm hắn thấy nhức nhối, khiến hắn mất tập trung. Khiến hắn nứng. Băng Hà mở hé cánh cửa vừa đủ để lách người qua rồi gần như rùng mình bởi hương thơm ngọt nị toả ra từ phía bên trong. Thị lực tăng cường của dòng máu ma tộc khiến hắn có thể nhìn rõ ràng tư thế ngủ của Thẩm Thanh Thu trong bóng tối. Y nằm úp sấp, tay chân dang rộng, thả lỏng trên giường. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gáy nhỏ nhẹ ngon ngọt như đào của sư tôn, khuôn mặt y vùi vào trong chiếc gối mềm. Tấm chăn đáng ra nên được bao quanh sư tôn giờ lại bị y đá ra ngoài. Rồi bỗng nhiên, một sự thèm muốn đánh chiếm tâm trí Lạc Băng Hà, cùng với cơn hứng tình tột độ, hắn ngồi lên mép giường, âu yếm nhìn sư tôn đang say ngủ của hắn.

Sư tôn đang ở đây, trong căn nhà của bọn họ. Sư tôn là của hắn, ngay cả khi y không hay biết điều ấy. Không ai khác ngoài hắn có cơ hội nhìn thấy như tôn như thế này. Không một ai hết.

Lạc Băng Hà cố gạt bỏ ý định vuốt ve mái tóc của Thẩm Thanh Thu, như cách y đã từng làm với hắn ngày nhỏ. Hắn sẽ có dư dả thời gian cho việc đó, sớm thôi, ngay sau khi hắn ngỏ lời với sư tôn và cưới y. Còn bây giờ, hắn hài lòng với việc chỉ chiêm ngưỡng sư tôn và tận hưởng cảm giác thân mật giản dị khi ngắm nhìn thê tử tương lai của mình. Lạc Băng Hà đưa tay qua lớp áo choàng, chạm vào phần đũng quần đang gồ lên và ép nó xẹp xuống, nhưng sự hưng phấn dưới lớp vải ấy không hề có dấu hiện quy hàng mà vẫn tiếp tục dày vò hắn. Lạc Băng Hà thở dài. Hắn phải giải quyết dứt điểm thứ này nếu hắn còn muốn đi ngủ, hoặc là tắm một trận; hoặc là thứ gì đó đủ khả năng để làm sao nhãng hắn, làm hắn rời khỏi nơi này. Để rồi vào ngày mai hắn có thể làm sư tôn ngạc nhiên khi đem điểm tâm tới cho y. Lạc Băng Hà cúi xuống, toan đắp lại chăn cho Thẩm Thanh Thu thì có một thứ đập vào mắt hắn.

Lạc Băng Hà sững người. Bình thường, Thẩm Thanh Thu luôn nằm ngửa, nhưng hôm nay y nằm sấp với đôi chân dang rộng. Lạc Băng Hà vốn không hề nghĩ nhiều nhưng bây giờ, khi nhìn kỹ hơn một chút, hắn giật mình nhận ra rằng có điều gì đấy không đúng. Cái gì đó... Có một thứ gì đó được giấu ở bên trong, ngay giữa hai chân của sư tôn. Lạc Băng Hà kéo nhẹ áo của y. Một chút. Hắn chỉ nhìn một chút thôi. Hắn chỉ cần chắc chắn rằng sư tôn của hắn vẫn ổn. Lạc Băng Hà run rẩy lôi vạt áo của Thẩm Thanh Thu ra ngoài. Miệng hắn trở nên khô khốc ngay khi hắn xác nhận được nghi ngờ của mình; sư tôn của hắn không hề mặc quần lót. Không chỉ có vậy, giữa hai chân của Thẩm Thanh Thu, có một thứ hình tròn bằng thuỷ tinh đang áp sát vào nơi tư mật của y.

Mùi hương kia ở đây nồng hơn. "Nó" tấn công vào khứu giác của Lạc Băng Hà và khiến hắn quay cuồng như phát điên. Dương vật hắn cứng lên nhanh đến mức hắn cảm thấy choáng váng. Hai má Lạc Băng Hà nóng rực vì xấu hổ bởi con cặc trong quần của mình – hắn cảm tạ trời đất vì sư tôn đang ngủ say nên y không thể thấy được thứ đang phình to, chĩa thẳng vào mặt y như một cái chày bằng thịt. Nhưng dù tình hình hiện tại có rắc rối thế nào thì Lạc Băng Hà cũng không thể phủ nhận rằng mùi vị toả ra từ Thẩm Thanh Thu quá ngon ngọt. Quá say đắm lòng người. Hắn cúi gằm mặt vì xấu hổ song lại tiến sát tới làn da của Thẩm Thanh Thu và hít sâu một hơi. Cặc hắn giật nảy lên khi cảm nhận lại được cái mùi xạ hương ngọt nồng kia của sư tôn. Lạc Băng Hà cẩn thận đưa tay thăm dò thứ nằm giữa hai chân của Thẩm Thanh Thu, chạm vào phần đầu trơn trượt của nó. Bằng một cách nào đó, vật này dường như gắn liền với lồn của y, hắn không thể lấy nó ra một cách dễ dàng được. Lạc Băng Hà quyết định cầm chặt thứ đó và kéo mạnh. Một thứ hình trụ dày và dài trượt ra khỏi bướm Thẩm Thanh Thu đi kèm với âm thanh nhão nhẹt, ướt át từ sâu trong cơ thể của y.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào đồ vật kia, trượt tuột và đẫm nước. Giờ đây khi vật cản biến mất, Lạc Băng Hà có thể nhìn thấy rõ hai môi âm hộ béo mập lấp lánh nước dâm của sư tôn và hai bên đùi ướt nhẹp của y. Hắn ném thứ đồ chơi kia sang một bên, vừa hoài nghi lại tức giận. Đây thực sự là những gì sư tôn vẫn luôn làm sao? Tại sao y lại đi lãng phí thời gian với một cái dương vật giả trong khi đã có hắn ở đây chứ? Con cặc của hắn rõ ràng lớn hơn nhiều so với cái thứ đấy. Vậy là Lạc Băng Hà hắn đã luôn thèm thuồng sư tôn của mình trong khi y lại đang vui vẻ hưởng lạc với một cái cặc giả ở ngay căn phòng bên cạnh, để cho hắn phải kết bạn với đôi bàn tay của mình suốt quãng thời gian vừa rồi. Quá bất công, tàn nhẫn không thể tả nổi.

Và rồi một ý nghĩ tàn ác nảy ra trong đầu Lạc Băng Hà. Sư tôn của hắn vốn là người ngủ sâu. Vừa rồi, khi hắn rút dương vật giả ra ngoài, y vẫn không có phản ứng gì nhiều. Vốn dĩ Lạc Băng Hà muốn lưu giữ sự trinh trắng của Thẩm Thanh Thu cho đêm tân hôn của hắn và người nhưng... thôi, rõ ràng ái nhân trong lòng chẳng còn xa lạ gì với thú vui xác thịt. Sớm hay muộn thì sư tôn cũng sẽ là người của hắn, ăn cơm trước hay sau kẻng không phải là vấn đề đâu, đúng không? Lạc Băng Hà sẽ không vì hai chữ trinh tiết mà đánh giá phẩm hạnh của Thẩm Thanh Thu. Hắn sẽ chỉ đút... đầu cặc của mình vào thôi. Sư tôn sẽ không biết gì đâu. Một cái đầu buồi thì có là gì chứ.

Lạc Băng Hà kéo cao vạt áo của Thẩm Thanh Thu đến tận rốn để lộ cặp đào của y. Lí trí của hắn đang gào thét rằng làm vậy là sai, rằng hắn không nên lột trần sư tôn ra như vậy, rằng hắn cần phải nâng niu và tôn trọng người. Nhưng bản năng của hắn bảo đéo. Lạc Băng Hà thích thú với bờ mông mềm mụp đáng yêu của Thẩm Thanh Thu. Hắn muốn hôn nó, cắn mút nó cho đến khi hai khối đào của sư tôn hằn đỏ bởi dấu vết của hắn. Nhưng điều đó là không thể, y chắc chắn sẽ phát hiện ra mất. Những dấu hôn là vượt quá giới hạn. Thay vào đó, Lạc Băng Hà nhào nhặn phần da thịt mềm mại dưới hai bàn tay này. Cặc hắn cứng đến đau. Lạc Băng Hà quyết định giải phóng chúng khỏi sự gò bó của lớp quần áo. Phần đầu cặc hồng hồng đang rỉ ra chất nhầy bật ra khỏi quần lót, dựng thẳng lên trên một cách kiêu hãnh, thi thoảng lại giật giật như đang nóng lòng muốn "lâm trận".

"A..." Lạc Băng Hà kêu lên, hắn tự cắn lấy miếng vải ở vạt áo để chặn lại tiếng rên rỉ vô thức của mình. Căng thẳng, lo sợ và hưng phấn – Lạc Băng Hà cảm nhận đồng thời cả ba cảm giác này khi quy đầu hắn trượt dọc qua khe bướm béo múp nhớp nháp của Thẩm Thanh Thu. Rồi hắn sững người, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh khi y cựa mình, lầm bầm cái gì đó và vùi mặt vào chiếc gối. Nhưng Thẩm Thanh Thu sớm đã nằm yên, nhịp thở của y đều đều, chẳng nghi ngờ gì mà không kết luận rằng y vẫn còn đang ngủ say. Lạc Băng Hà đem hết can đảm, đưa tay ôm lấy phần eo thon gọn của Thẩm Thanh Thu, cảm giác thanh mảnh lại láng mịn lập thức thu hút hắn. Lạc Băng Hà chỉ từng bắt gặp hình dáng cơ thể sư tôn qua tấm màn chắn khi trộm nhìn y tắm – nhưng bây giờ, thân thể vàng ngọc ấy lại ở đây, trần truồng từ thắt lưng trở xuống, mặc cho hắn chiêm ngưỡng thoả thích.

Lạc Băng Hà run lên vì sung sướng khi hắn đút đầu cặc của mình vào lỗ bướm lầy lội của sư tôn. Dương vật hắn khá lớn, cả về bề dài lẫn bề ngang, hắn biết điều đó – thế nhưng quy đầu của hắn lại chui tọt vào lồn Thẩm Thanh Thu thuận lợi như mơ, có lẽ cái dương vật giả chết tiệt kia đã giúp hắn nới lỏng đường vào. Lỗ bướm đói khát của Thẩm Thanh Thu háo hức cắn lấy cặc bự, bú chặt tới mức Lạc Băng Hà trợn mắt vì sảng khoái. Hắn tận dụng hết sự linh hoạt của cơ hông và bụng nhờ vào việc tu luyện hằng ngày để đưa đẩy con cặc thật nhẹ nhàng. Lạc Băng Hà thề rằng hắn muốn nắc vào cái lỗ nóng ấm của Thẩm sư tôn thật nhanh, thật mạnh nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là cọ vào thật chậm như đang tra tấn chính mình. Lạc Băng Hà tưởng như có thể khóc vì cảm giác phê pha mà cái lỗ dâm dật này đem lại cho hắn. Giá như hắn biết Thẩm Thanh Thu đã làm gì thì hắn có thể lẻn vào đây sau khi y ngủ say và tận tưởng cái lồn non này hàng trăm ngàn lần thay vì tự cam chịu và bó buộc chính mình. Tất cả những gì Lạc Băng Hà cần làm là đảm bảo hắn không bắn vào trong sư tôn, như vậy thì kể cả khi y có tỉnh dậy vào sớm mai, dù đã bị chịch banh lồn thì cũng sẽ không hề hay biết gì cho đến khi Lạc Băng Hà và y có một trận đụ địt chính thức – vào đêm tân hôn của cả hai.

Lạc Băng Hà thở hổn hển và bắt đầu dập hông mạnh hơn, hắn như phát điên lên vì cái lồn nứng ở dưới cứ ngậm chặt lấy quy đầu hắn. Cơ thể của sư tôn chào đón hắn, lỗ bướm của sư tôn ngày càng trở nên ướt át khi Lạc Băng Hà phang mạnh vào nó. Hắn đắm mình vào sự căng chặt, mềm xốp của vách thịt bên trong cái bướm dâm. Lạc Băng Hà miệt mài đụ địt. Chợt hắn bỗng cảm thán sức kéo dài của mình – không giống như những thủ dâm, khi hắn chỉ mong bản thân nhanh bắn tinh vì đã quá mệt mỏi với việc phải tự an ủi quá nhiều. Hắn chắc chắn rằng hắn có thể địt sư tôn cả đêm nếu hắn muốn, hắn có thể đụ sư tôn cho đến khi tinh trùng của hắn được rót đầy ắp trong tử cung y, cho đến khi mặt trời bắt đầu ló rạng phía đông. Thế nhưng điều đó hãy nên để dành cho đêm tân hôn tuyệt vời của họ. Tốt nhất là thế. Còn bây giờ, hắn chỉ muốn tận tưởng sự trinh trắng của sư tôn mà thôi. Lạc Băng Hà liên tục thúc quy đầu vào lỗ sò Thẩm Thanh Thu và rồi hắn bắt đầu cảm nhận được cơn cực khoái từ dưới háng đang chạy râm ran khắp cơ thể mình.

Lạc Băng Hà phấn khích nhận ra hắn chuẩn bị xuất tinh từ việc địt sư tôn, sư tôn của hắn, rằng chính cái lồn trinh nguyên của y đã mang lại sự đê mê tột cùng này, và Lạc Băng Hà dần mất đi kiểm soát cùng nhận thức về hành động của mình. Hắn đè lên người Thẩm Thanh Thu, đem tấm lưng rộng của mình bao bọc lấy cơ thể của sư tôn, hắn dần đẩy hổng lên nhiều hơn là thúc mạnh. Lạc Băng Hà cảm thấy ấm áp và an tâm làm sao, thật tuyệt vời khi được tiếp xúc với làn da của sư tôn, cảm nhận mùi thơm từ tóc của y và sự bao bọc từ lỗ bướm của y. Lạc Băng Hà than nhẹ, hắn tự cắn vào tay mình rồi bắn từng đợt tinh vào trong bé sò của Thẩm Thanh Thu cho đến khi tinh trùng của hắn rỉ ra xung quanh dương vật và chảy xuống đệm giường. Hắn rên lên, mắt khép hờ vì sung sướng.

Thôi xong.

Bỏ mẹ rồi.

Lí trí trở lại như dội thẳng một gáo nước lạnh vào Lạc Băng Hà. Chết tiệt, hắn – hắn không hề có ý định làm vậy! Lạc Băng Hà chỉ muốn tận hưởng thân thể của sư tôn một chút rồi rút cặc bắn ra ngoài thôi. Y sẽ tỉnh dậy vào ngày mai và không hay biết chuyện gì đã xảy ra hết, Lạc Băng Hà hắn sẽ chuẩn bị điểm tâm cho y như thường ngày. Hắn đã chắc chắn không được bắn vào trong sư tôn.

Tồi tệ hơn là, hành động hấp tấp vừa rồi đã khiến Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc. Lạc Băng Hà kinh hoàng nhìn y cựa mình, lật người trở dậy, bối rồi mà lầm bầm.

"Băng Hà, ngươi làm cái..." Thẩm Thanh Thu dừng lại. Y đảo mắt nhìn vào con cặc ủ rũ giữa hai chân Lạc Băng Hà, cái dương vật giả cô đơn ở cuối giường và đống nhầy nhụa ở hai chân y. Lạc Băng Hà sẵn sàng rồi, hắn có thể đi ra ngoài và nhảy xuống Vực Thăm Vô Gian luôn bây giờ. Hắn đã phá huỷ hết rồi, tất cả mọi thứ, chỉ vì sự bất cẩn này. Bờ vai hắn run lên, đôi mắt thì đã ngấn lệ. Sự điên loạn nhất thời đã chi phối hắn. Sư tôn đã thương xót cho hắn một lần tại Tiên Minh Đại Hội, và đổi lại, hắn lại làm ô uế sư tôn bởi thứ dục vọng biến thái dơ bẩn của mình, hắn đánh cắp sự trinh trắng của y, và chẳng có lý do nào để y không trục xuất hắn đi cả.

"Đ- đồ nhi xin lỗi sư tôn." Lạc Băng Hà đứt quãng nói, "Đồ nhi đã sai,... đồ nhi xin chịu bất cứ hình phạt nào- "

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên trước hành động của đệ tử nhà hắn. Y ngồi dậy tử tế, nắm lấy vai Lạc Băng Hà rồi dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt kia. Lạc Băng Hà nấc lên nghẹn ngào rồi ngã nhào vào vòng tay của Thẩm sư tôn.

"Băng Hà đừng khóc," Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng dỗ dành, "vi sư không tức giận, không - không khóc nữa, ngươi cao lớn đến như vậy còn khóc lóc, không thấy xấu khổ sao? Vi sư chỉ... ngạc nhiên thôi. Ta – ý ta là, không – không có chuyện gì hết. Đương nhiên là ngươi sẽ... có ham muốn."

Lạc Băng Hà vẫn ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu. Sư tôn của hắn dịu dàng vuốt tóc hắn. Y thở dài.

"Có lẽ ta chưa bao giờ... dạy ngươi về những điều này. Tất nhiên là người như người sẽ cảm thấy hiếu kì rồi." Thẩm Thanh Thu nói.

Lạc Băng Hà đỏ bừng mặt. "Người như hắn"? Sư tôn đã nhận ra rằng bây lâu nay hắn đã luôn kìm nén và tuyệt vọng như thế nào ư?

"Thực sự thì vi sư nghĩ ngươi nên học những điều này với những cô nương khác, chứ không phải với một nam nhân già nhạt nhẽo như ta... nhưng có thêm một chút kinh nghiệm cũng không phải chuyện xấu," Thẩm Thanh Thu tiếp tục. "Cô nương nhà người ta mà gặp phải ngươi bây giờ thì cũng xui xẻo quá đi mất... Nhìn đống lộn xộn này xem..."

Lạc Băng Hà đã ngừng để tâm đến tiếng lẩm bẩm của sư tôn ngay khi hắn chắc chắn rằng mình sẽ không bị y đuổi đi, hắn thả lỏng tinh thần, ôm chặt lấy eo Thẩm Thanh Thu. Vậy nên hắn không hề chuẩn bị cho cảm giác đột ngột khi có một bàn tay nắm lấy con cặc hắn. Lạc Băng Hà giật bắn mình, rên nhẹ.

"Sư-sư tôn...?" Lạc Băng Hà chần chừ hỏi.

"Không sao đâu, Băng Hà." Thẩm Thanh Thu thầm thì, y nắm chặt, vuốt ve thứ nóng hổi trong tay. Dương vật to bự của Lạc Băng Hà lập tức phản ứng với sự vỗ về đầy sung sướng này. "Vi sư phải chịu trách nhiệm cho bài học này."

Đó là tất cả những gì Lạc Băng Hà cần nghe. Hắn khuỵu xuống, thở hổn hển với chuyển động của sư tôn. Thẩm Thanh Thu vuốt lên xuống cả thân gậy, tay y không bao bọc được hết cây thịt này. Hông Lạc Băng Hà đung đưa qua lại, đầu cặc rỉ ra vài giọt sơ tinh.

"Khi nam nhân và nữ nhân làm chuyện thân mật với nhau, cô nương đó có thể làm như vậy để kích thích nam nhân kia. "

"Ư.. ưm.. Đồ nhi, a – đã biết thưa sư tôn" Lạc Băng Hà thở dốc.

"À..." Thẩm Thanh Thu nói, "tất nhiên là người biết chứ. Ngươi đã lớn như vậy rồi – tất nhiên rồi nhỉ. Vậy thì chúng ta có thể chuyển sang thứ khó hơn."

Lạc Băng Hà cố không kéo tay sư tôn lại khi y buông khỏi con cặc của hắn, mặc dù hắn biết những điều sắp tới sẽ thú vị hơn thế nhiều. Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào gối, ánh mắt y e dè và cố lảng tránh khỏi cái nhìn chòng chọc của Lạc Băng Hà. Y vén tà áo lên và để lộ cái bím nhỏ lầy lội của mình, Lạc Băng Hà có thể nhìn rõ từng giọt tinh dịch của hắn đang rỉ ra từ nơi đó.

"Nhớ rằng là vi sư chỉ đang giảng dạy cho ngươi thôi."

"Đồ nhi hiểu." Lạc Băng Hà đồng tình một cách vô liêm sỉ. Thẩm Thanh Thu dạng rộng chân và vòng quanh eo hắn, lồng ngực y phập phồng. Y giật nảy mình khi con cặc của Lạc Băng Hà dọng vào cái bím non vã nước của y.

Về phần Lạc Băng Hà, hắn dường như không che dấu nổi sự phấn khích của mình. Vài phút trước hắn còn đang lén lút thậm thọt như đang hái trộm quả chín thì lúc này hoàn toàn vượt ngoài cả sức tưởng tượng của hắn. Đây luôn là những gì Lạc Băng Hà khao khát, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Hắn muốn – địt sư tôn, cho đến khi y trợn ngược mắt vì cao trào, đụ nát y, cho đến khi y co giật và hét lên vì sung sướng khi con cặc căng cứng của Lạc Băng Hà giã liên tiếp vào cái bướm ngọt nước của y. Hắn muốn huỷ hoại sư tôn, chịch hỏng y, địt lồn y cho đến khi y không thể rời khỏi con cặc của hắn. Cho đến khi sư tôn ngại ngùng, e dè của Lạc Băng Hà trở thành một dâm phụ đĩ điếm dưới háng hắn, khát cầu sự đụng chạm của hắn.

Thực tế thì mọi thứ diễn ra hơi khác một chút. Tại thời điểm Lạc Băng Hà tiến vào Thẩm Thanh Thu thêm lần nữa, trên khuôn mặt y xuất hiện một biểu cảm mà Lạc Băng Hà chưa từng nhìn thấy trước đây nhưng lại khiến hắn đau nhói lòng. Y nhăn mày khi Lạc Băng Hà đẩy con cặc thô to vào sâu hơn, một tiếng rít đau thoát ra qua khẽ răng y. Thẩm Thanh Thu chống một tay vào vai hắn tỏ ý kháng cự.

Lạc Băng Hà phải nỗ lực rất nhiều để duy trì tốc độ từ tốn này, hắn đâm vào sư tôn từng chút một thay vì nắc lút cán con cặc vào lồn y. Cuối cùng nỗ lực ấy cũng đã được đền đáp; bàn tay trên vai hắn buông thõng, Thẩm Thanh Thu thả lỏng người, đưa lưng dựa vào tường, thở dốc đầy vất vả. Lạc Băng Hà bắt đầu tăng tốc, đâm tới đâm lui vào nhiều vị trí, góc độ khác nhau. Thực ra hắn vốn không có nhiều kinh nghiệm như vậy, Lạc Băng Hà chủ yếu tập chung theo dõi từng thanh âm phát ra từ sư tôn của hắn, từng chuyển biến trong biểu hiện của y, sự co rút của lồn y mỗi lần hắn đâm trúng một điểm dâm nào đó.

"Các cô nương sẽ nói gì vào lúc này vậy sư tôn?" Lạc Băng Hà gợi nhắc sư tôn về "bài học" đang diễn ra, hai tay hắn chống ngay hai bên đầu Thẩm Thanh Thu.

"Nàng có thể... cầu ngươi làm... ưm mạnh hơn... Vậy có nghĩa là... a nàng đang thấy sướng."

"Nhưng đồ đệ không biết nàng sẽ kêu như thế nào cả. Sư tôn, người chỉ dạy đồ đệ với có được không?"

"Băng H- a, nàng... nàng ấy sẽ rên rỉ, hoặc nói m... muốn – nữa, như – ưm! – như thế này: c... cầu chàng, làm ơn... chơi em mạnh... mạnh lên, a... a Băng Hà, ngươi từ đã, ta chỉ đang ví... dụ thôi –"

"Vậy nếu cô nương ấy sắp cao trào?" Lạc Băng Hà thở hổn hển, hung hăng nện phành phạch vào cái bướm nứng. "Lúc ấy nàng sẽ kêu như thế nào?"

"Nàng sẽ - Hứm ưm! Ưm! Băng Hà! Mạnh, mạnh hơn đi, ô... ưm, Chỗ – ha! Chỗ đó, sướng lăm, Băng Hà, ưm...  tê quá, ... a.... em sướng quá, nàng sẽ nói, haa, chỗ đó – "

"Sư tôn..." Lạc Băng Hà rên rỉ, bị mê hoặc bởi tiếng giao hợp nhịp nhàng ướt át của hai người. Đó là âm thanh bướm nhỏ của sư tôn đang nuốt lấy dương vật bự của hắn, Lạc Băng Hà nhận ra – lồn y đang thực sự  bú lấy cặc hắn – và điều đó khiến trong hắn dâng lên một sự thoã mãn của khoái cảm sở hữu, chiếm đoạt. Sư tôn hẳn cũng đang rất phấn khích, bởi hai mảng thịt bướm của y cứ văng nước tung toé giúp con cặc khủng của Lạc Băng Hà địt vào thuận lợi hơn bao giờ hết, nước dâm sư tôn bao quanh con cặc hắn, chảy ướt cả hai hòn dái. Cái bướm béo mập bú mút Lạc Băng Hà như một người tình cuồng dại, háng sư tôn ép chặt, dán vào bụng dưới Lạc Băng Hà, hôn lên vùng lông mu của hắn.

Thẩm Thanh Thu vẫn cứ tiếp tục "giảng dạy", còn Lạc Băng Hà có khi sẽ thắc mắc đôi ba câu để y lại "làm mẫu" cho mình. Giữa lúc hắn điên cuồng dọng bem bép vào cái lồn bị chơi đến chín rục của Thẩm sư tôn, y lén đưa tay xoa hạt le đang nở rộ trên khe bướm đỏ tươi của mình. Lạc Băng Hà nhìn thấy và nhanh chóng làm theo, hắn hất tay y ra, day day vào nơi đó. Bị chơi ở cái chồi non ấy hẳn làm cho sư tôn sướng rơn người, vì mỗi lần Lạc Băng Hà chạm vào nó, lồn y lập tức co bóp lại đầy thích thú. Hắn vỗ vào hột le y liên tục rồi lại ve tròn nó đầy thô bạo cho đến khi hai chân của y run lên bần bật, những tiếng rên to thế chỗ dần cho tiếng thở dốc, báo hiệu cho một đợt cao trào.

Mỗi lần như thế là Lạc Băng Hà lại càng đến gần với cơn cực khoái hơn, cùng với suy nghĩ rằng hắn và sư tôn đang làm tình, rằng con cặc của hắn đang thực sự cắm sâu vào bướm của y chứ không phải là mơ. Lạc Băng Hà ngửa đầu gầm lên, hắn nắc mạnh một cái, đút lút cán vào lồn sư tôn trước khi lên đỉnh.

"A – đ- đúng rồi! Xuất tinh bên trong, ngươi – phải bắn sâu vào trong nàng, Băng H-hà, ngươi phải – ư ưm – thụ tinh cho thê tử của ngươi..."

"Thê tử..." Lạc Băng Hà nhắc lại, không còn quan tâm cái gì gọi là giảng dạy nữa. Hắn rên lên, xuất tinh lần thứ hai vào cái lồn chín của sư tôn. "Sư tôn, đồ nhi sẽ thụ tinh cho người, sư tôn của ta, thê tử, thê tử của ta,..."

Thẩm Thanh Thu đạt cao trào, y cong eo, nức nở co giật quằn quại dưới thân Lạc Băng Hà. Biểu cảm của y giờ mới mê người làm sao, đôi mắt khép hờ vì sung sướng, miệng há ra không thốt nên lời. Mất một lúc sau, Thẩm Thanh Thu kiệt sức ngã người xuống đệm giường trong khi Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục bắn tinh, chìm đắm với từng trận co rút trong lồn y. Cuối cùng hắn cũng nằm xuống, đè lên người sư tôn, cả hai dán chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại hoà trộn cùng một đống dâm dịch khác.

Rất lâu sau, Thẩm Thanh Thu nói. "Giỏi lắm, Băng Hà... Giờ thì – ưm - ngươi đã biết cách tốt nhất để làm chuyện này rồi đó."

"Vâng thưa sư tôn," Lạc Băng thì thầm. "đồ nhi chắc chắn sẽ áp dụng những kĩ thuật này thật tốt trong tương lai..."

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro