[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường truyền tai nhau về quái vật thiên tài Keria như một biểu tượng của một nhạc sĩ vĩ cầm trẻ tuổi nhưng lại có thể đi trước thời đại.

Lee Minhyung theo dõi hành trình của Ryu Minseok từ khi em ấy mới ra mắt với tất cả những gì yêu quý và ngưỡng mộ nhất. Có thể nói, chỉ cần buổi biểu diễn đó có cái tên Ryu Minseok hoặc Keria thì chắc chắn người ta sẽ thấy bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở một vị trí quan sát đẹp nhất nơi khán đài rộng lớn.

Thế nhưng vào khoảng một tháng trước, câu chuyện giữa hắn và em lại rẽ sang một trang khác. Nhìn nhận theo một khía cạnh nào đó thì cũng có thể coi như là duyên, nhưng có lẽ cái duyên này có chút đắng chát nơi đầu lưỡi, cũng có chút nhói đau nơi trái tim.

Minhyung và Minseok đã thật sự gặp nhau ngoài đời. Mà đúng hơn là Minhyung đã gặp Minseok.

"Hôn anh."

Dưới màn tuyết lạnh buốt, ánh đèn đường vàng vọt không đủ thắp sáng cái gì cả, nhưng Minhyung vẫn nhìn ra được gương mặt ửng đỏ không biết vì lạnh hay xấu hổ của em. Trân quý của hắn vùi nửa gương mặt trong cái khăn quàng cổ trắng tinh đang ngước nhìn gã đàn ông vừa lên tiếng khi nãy.

Chuyện sau đó, Minhyung thật sự không rõ như nào. Hắn thấy tai của bản thân ù đi, và sau đó hắn chạy thục mạng về thẳng căn nhà của mình mà không nán lại nơi đó nữa.

Thất vọng?

Đau đớn?

Bàng hoàng?

Hình ảnh Minseok xinh đẹp kéo vĩ cầm hiện lên trước mắt hắn. Và tất nhiên hình ảnh Minseok đứng cạnh gã đàn ông khác trong con hẻm tối kia cũng kéo tới ngay sau đó luôn. Bọn họ có hôn nhau trong con hẻm đó không? Liệu đã có những chuyện gì xảy ra sau đó nữa? Minhyung không biết, vĩnh viễn không thể biết, sự hèn mọn và yếu đuối là thứ duy nhất ngăn cản hắn tới với sự thật trần trụi đó.

Bản thân Minhyung là nghệ sĩ dương cầm cũng trẻ tuổi không kém, thậm chí hắn còn ra mắt công chúng trước cả Minseok hai năm.

Song may mắn là thứ không phải ai cũng có được. Nếu Minseok chỉ mất có một năm để được công chúng chú ý và công nhận, thì Minhyung lại chật vật tận bốn năm trời mới đổi lấy một lần đứng trên sân khấu lớn của riêng mình, cũng là để đổi lấy ánh hào quang cho cái nghệ danh Gumayusi.

Năm Lee Minhyung bước sang tuổi hai mươi hai, Lee Sanghyeok bước vào phòng tập của hắn, đột nhiên mang tới một bất ngờ lớn tới độ hắn cứ nghĩ rằng tai mình nghe nhầm.

"Em có muốn đứng chung sân khấu với Ryu Minseok không?"

Gần đây các nghệ sĩ thường có xu hướng đứng chung sân khấu với nhau, việc kết hợp các loại nhạc cụ dần được mọi người ưa chuộng hơn là chỉ duy nhất một nghệ sĩ đứng trên sân khấu với một loại nhạc cụ buồn tẻ. Vĩ cầm và dương cầm có độ tương thích rất cao khi cùng biểu diễn chung trên sân khấu, huống hồ tính tới thời điểm hiện tại, hai cái nghệ danh thái tử Gumayusi và quái vật thiên tài Keria đang được công chúng chú ý rất nhiều.

"Đề xuất này là của ai vậy anh?"

Sanghyeok hơi nhướn mày. Trước giờ chỉ cần mang tới cho đứa trẻ này một cơ hội thì nó sẽ cứ vậy đâm đầu vào. Lần này không phải là lời mời đứng trên một sân khấu lớn, mà chính là lời mời đứng trên sân khấu chung với quái vật thiên tài, là người mà thằng bé theo dõi ngưỡng mộ rất lâu, thái độ đắn đo, hỏi han cặn kẽ như này là sao chứ?

"Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu, người bảo hộ về mặt pháp lí của Minseok. Chuyện cha mẹ của em trước giờ vẫn được giấu kín, thật ra nếu chỉ là mất cha mất mẹ, hoặc cha mẹ li dị thì cũng không nhất thiết phải giấu kĩ vậy. Nhưng tốt nhất là chuyện đời tư của những người không thân quen gì tới mình thì không nên đụng chạm vào làm gì cả. Nếu có duyên, thì nhất định sẽ có một ngày được nghe chính chủ nói thôi.

Tạm bỏ qua chuyện ngoài lề đấy thì chung quy vẫn là bên phía Minseok đề nghị trước. Thật ra thì cũng có nhiều lí do dẫn tới chuyện bên đó chủ động. Ví như trào lưu kết hợp các nghệ sĩ đang rất thịnh hành, ví như cái tên Gumayusi cũng dần có chỗ đứng nhất định. Chỉ là Minhyung mong chờ một câu trả lời khác, một câu trả lời là cái tên của Ryu Minseok chứ không phải là Kim Hyukkyu.

"Em đồng ý."

Minhyung đáp lại, trong đầu lại một lần nữa tái hiện lại khoảnh khắc Minseok cùng với gã đàn ông kì lạ ở trong con hẻm kia. Hắn hiểu, hiểu rất rõ rằng chênh lệch vai vế giữa hắn và em lớn hơn bất kể thứ gì trên đời. Hắn biết tên em, nhớ mặt em, hằng đêm nguyện cầu những gì an yên và tốt đẹp nhất dành cho em. Nhưng em thì sao? Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, em vĩnh viễn không biết được hắn đang tồn tại ở một nơi nào đó dưới khán đài.

Từ bé tới lớn, hắn luôn hiểu rõ thế nào là trắng đen, phải trái. Hắn biết những gì hắn làm là hoàn toàn thừa thãi, và có lẽ rằng chuyện tình cảm giữa hắn và em vĩnh viễn sẽ không có khả năng với nhau. Nhưng Lee Minhyung vốn là đứa trẻ cứng đầu và kiên cường tới đáng sợ, vậy nên trừ khi hắn tự mình buông tay, thì không có ai làm hắn từ bỏ được.

Vào ngày hẹn gặp mặt, bên cạnh hắn là ông chú Sanghyeok, bên cạnh Minseok là vị tên Hyukkyu. Em đứng trước mặt hắn, khoảng cách gần tới độ chỉ cần hắn vươn tay ra thì chắc chắn sẽ nắm được lấy bàn tay trắng xinh mềm mại.

"Xin chào, mình là Ryu Minseok, mình nên gọi cậu là Minhyung hay Gumayusi đây?"

Hắn nhìn em, em cũng nhìn hắn. Não bộ của hắn cố gắng ép để cánh môi hắn phải mấp máy nói ra gì đó. Trên lí thuyết, hắn đã thấy em ngàn vạn lần, khắc ghi từng đường nét gương mặt của em vào sâu trong tâm hồn hắn. Nhưng còn em thì sao? Dẫu sao thì hắn đối với em cũng chỉ là quan hệ đối tác cộng sự không hơn không kém.

"Minhyung, Lee Minhyung."

Sau đó, hầu hết là trao đổi giữa Hyukkyu và Sanghyeok về chuyện hai bên hợp tác thế nào, kế hoạch ra làm sao. Minhyung và Minseok tới với mục đích duy nhất là để biết mặt rồi xã giao vài câu chứ những chuyện lên kế hoạch hợp tác với kí hợp đồng thế này thì cứ để người có kinh nghiệm đứng ra xem xét.

Nhìn chung thì buổi trao đổi diễn ra khá thuận lợi, cũng không có vấn đề phát sinh hay tranh chấp gì cả. Bọn họ nói chuyện từ khi trời còn sáng tới tận khi phố xá lên đèn. Cứ ngỡ rằng cuộc gặp gỡ sẽ chỉ dừng lại ở đây, nhưng dường như khao khát được thân thiết với người trong lòng khiến Minhyung lại muốn nhiều và nhiều hơn nữa.

"Minseok."

Em nhỏ đang mở cửa bước lên xe, lại vì tiếng gọi của hắn mà giật mình đứng thẳng. Tiếng cụng đầu vào trần xe vang to tới độ hắn cũng thấy đầu mình ong ong theo. Trong thoáng chốc, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo khó xử, không chỉ là với hắn và Minseok, mà còn là với cả Sanghyeok và Hyukkyu.

"Có chuyện gì sao Minhyung?"

Em hỏi hắn, mái tóc hơi rối vì cái đập đầu đau đớn vừa rồi, đôi mắt to tròn lấp lánh chớp chớp mấy cái. Trong một khắc, hắn suýt nữa quên mất rằng hắn cần nói gì, định nói gì và muốn nói gì với em.

"Cuối tuần này ở nhà hát lớn, nếu rảnh thì Minseok có thể tới xem mình biểu diễn."

Minseok nhìn hắn một lúc, nhất thời chưa trả lời được ngay, nhưng loại hành động này vào trong mắt của Minhyung lại khiến hắn hiểu sang thành em không thích, cũng không muốn nhận lời mời kia. Trước khi hắn định mở miệng nói thêm gì đó, em nhỏ lại chìa cái điện thoại của mình ra, vành tai có chút ửng đỏ.

"Chúng ta có thể liên hệ qua kakaotalk để dễ trao đổi hơn được không?"

Minseok thuộc tạng người thấp bé, hiện tại ngoài việc vành tai của em ửng đỏ ra thì hắn chỉ có thể thấy bàn tay trắng xinh của em nắm lấy cái điện thoại di động. Minhyung cảm thấy có phải hắn càng ngày càng giống một tên khốn nạn không? Khi mà kể cả việc em nhỏ thật sự đã có người yêu nhưng hắn vẫn cứ cố tình tiếp cận, lấn tới.

Luôn là như thế, rằng là kể cả hắn có tự nhủ với bản thân ngàn vạn lần rằng em thật sự đã yêu người khác thì hắn vẫn không ngăn được bản thân từ từ tiến tới cạnh em, hay là cả những lần hắn âm thầm ngồi ở khán đài để được nhìn em xinh đẹp kéo cây vĩ cầm. Thế nên hắn đã nhận lấy cái điện thoại từ tay em, vừa gõ số điện thoại của hắn vào, vừa đáp lại bằng một cái giọng dịu dàng quá đỗi.

"Được chứ."

Đó là cách mà hắn thành công có được kakaotalk của trân quý đời hắn.

Tối hôm đó, Minseok vừa bước vào nhà thì điện thoại lại rung lên thông báo từ kakaotalk. Màn hình điện thoại mở lên, cái tên Minhyung hiện ra ngay trước mắt, kèm theo một dòng tin nhắn hỏi thăm.

'Minseok về tới nhà rồi chứ? Nếu về thì nhắn mình một tiếng nhé.'

Trong căn phòng tối đen vì thiếu ánh sáng từ đèn điện, Minseok gần như là ngồi hẳn xuống bên cạnh tủ đựng giày dép để trả lời tin nhắn của hắn, khoé môi cứ không nhịn được mà kéo cao lên. Căn bản thì cuộc trò chuyện cũng diễn ra không có gì bất thường cả, như đại đa số những mối quan hệ mới gặp mặt khác, chỉ đơn giản là nói vài ba câu xã giao. Cơ mà cả Minseok lẫn Minhyung đều không biết rằng cái mà được gọi là vài ba câu xã giao đó lại khiến đối phương thấy hạnh phúc và ấm áp tới nhường nào.

Nhưng trong một đời người thì làm gì có chuyện sẽ chỉ yên bình ngọt ngào mãi.

'Cuối tuần này gặp nhau tí đi.'

Minseok nhìn thông báo tin nhắn nhảy tới, ngay phía bên trên là cái tên mà cả đời này em vĩnh viễn không muốn nhìn vào. Nụ cười trên môi tắt ngúm, ngón tay em miết miết màn hình điện thoại, cuối cùng quyết định tạm thời bỏ qua tin nhắn của gã kia, tiếp tục nhắn tin với nghệ sĩ dương cầm tên Minhyung nọ.

'Cuối tuần này mình sẽ tới xem Minhyung biểu diễn nhé.'

Chưa quá ba giây, tin nhắn từ đầu bên Minhyung lập tức phản hồi lại.

'Mình qua đón Minseok nhé? Đã mời rồi thì cũng nên có trách nhiệm đưa đón chứ.'

Minseok có chút bất ngờ. Em không nhớ mình thật sự đã gặp Minhyung ở đâu đó trong những hành trình trước đây chưa. Hoặc là Minhyung và em đã quen nhau từ trước nhưng em không nhớ. Hoặc là Minhyung có tình cảm đặc biệt với em. Hoặc là bản chất của Minhyung chính là lịch sự ga lăng như thế với tất cả mọi người.

Với tất cả mọi người...

Nghĩ tới đây, trong lòng của Minseok chùng xuống không ít. Cũng không biết tại sao bản thân lại phát sinh cảm xúc ngoài lề như này. Nghĩ tới nghĩ lui càng ngày càng thấy mệt, cuối cùng em nhỏ nén một tiếng thở dài, gõ gõ mấy chữ để trả lời tin nhắn của hắn.

'Được, mình sẽ gửi địa chỉ và thời gian sau nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro