[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận mối quan hệ, không có lúc nào là mọi người không thấy Minhyung đang đi theo sau Minseok. Những người thân thiết thì tất nhiên sẽ biết chuyện cả hai đang vui vẻ hẹn hò, nhưng cánh nhà báo hay người hâm mộ thì chỉ biết rằng sắp tới bọn họ sẽ có tác phẩm phối hợp với nhau.

Từ cái đêm định mệnh đó, Minseok thường xuyên lui tới nhà Minhyung. Không có ai thấy điều này có vấn đề vì cũng chẳng ai yên tâm để em trở về lại nhà riêng của mình nữa. Chuyện không mong muốn xảy ra, Hyukkyu ngày thường vốn hiền lành tới vô hại, nay bất chợt trở nên nóng giận muốn điều tra tới cùng vụ việc gã Yoongho kia. Minseok cản không nổi, cũng không có nhu cầu cản anh ấy, trước đây em thường lo bóng lo gió nên không dám hó hé gì với hai người anh thân thiết của mình, bây giờ nghĩ lại thì thấy ngớ ngẩn hết sức.

Mười một giờ đêm, Minseok nằm sấp trên giường, hai chân câu lên đung đưa qua lại. Em nhỏ ngoan ngoãn giống một đứa trẻ, chăm chú cầm bút chỉnh lại phổ nhạc trên quyển sổ tay, thi thoảng lại ngân nga hát gì đó chẳng rõ. Khi này Minhyung cũng vừa tắm xong, cả người ẩm ẩm lành lạnh hơi nước. Minseok nghe thấy tiếng xuýt xoa của hắn, vội vã lật chăn gọi hắn mau mau vào nằm với mình.

Từ khi Minseok thường xuyên qua đây ngủ, nhà của Minhyung có bao nhiêu cái máy sưởi là hắn bật lên bằng sạch rồi cứ để im vậy cho chạy hết công suất cả ngày. Vậy nên kể cả Minhyung có vừa mới tắm giữa trời đông giá rét này đi chăng nữa thì chắc chắn không có chuyện lạnh tới xuýt xoa như vậy. Chả qua là muốn người yêu quan tâm lo lắng cho mình nên mới bày trò giả vờ thôi.

Minhyung vắt tay qua eo em, kéo người tình của mình nằm xuống, tay còn lại đẩy đẩy quyển sổ tay của em ra xa cho đỡ vướng chân vướng cẳng.

"Muộn rồi Minseokie."

Minseok cũng thuận thế nằm xuống, vô thức ngáp một cái rồi cọ cọ chóp mũi lên ngực hắn.

"Minhyungie tuần sau mình có buổi biểu diễn ở Thượng Hải."

Không cần tới Minseok hó hé thêm câu gì, Minhyung gần như chen ngang ngay sau đó. Cứ như thể nếu hắn không đặt cọc trước thì câu tiếp theo Minseok sẽ nói rằng em sẽ đi cùng một gã trai nào đó vậy.

"Mình đi cùng với cậu."

Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyung, vừa khó hiểu lại vừa khó tin.

"Nhưng chuyến đi trùng với lịch diễn của cậu."

Minseok và Minhyung ở cùng nhà, dần dần lịch diễn của cả hai cũng được đối phương hiểu rõ tường tận. Thậm chí là từ khi cả hai yêu đương, quản lí của Minhyung lẫn Minseok đột nhiên nhàn rỗi hẳn, vì từ giờ đã có người thay họ quản lí lịch trình của đối phương.

"Mình với cậu đều diễn ngày hai mươi ba đúng chứ? Mình bay cùng cậu qua Thượng Hải vào ngày hai mươi hai rồi bay về Hàn cùng ngày đó là được."

Minhyung vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Minseok, có lẽ hắn cũng đã mệt rồi, bằng chứng là hắn cũng vừa ngáp một cái và mắt thì đang nhắm tịt.

"Sau đó, nếu Minseok muốn vui chơi ở Thượng Hải thêm thì mình sẽ lại bay qua chơi cùng cậu. Chúng mình có thể đi hẹn hò rồi cùng nhau viết tiếp bản phổ nhạc còn đang dở dang."

Nhắc tới bản nhạc còn dở dang kia, sau vụ việc của Yoongho, Minseok và Minhyung đột nhiên nhận một lượng lớn lời mời đặc biệt từ nhiều quý đối tác khác nhau. Thế là bọn họ cứ chạy đi diễn suốt, lúc về thì cũng đã mệt lả không còn sức viết nốt đoạn nhạc. Minseok cảm thấy không có gì phải vội, Minhyung cũng cùng chung ý nghĩ đó, vì dù sao thì cơm không ăn gạo vẫn sẽ còn đó miễn là họ có nhau.

Quay lại vấn đề đang nói, Minseok nghe Minhyung giải thích mà thấy đầu mình ong ong. Không phải là không hạnh phúc vì hắn sẵn sàng vượt qua mọi thứ như vậy. Mà là hơn tất thảy, em cảm thấy hắn đang quá hành hạ bản thân.

Minseok không còn ở tuổi coi cuộc sống là màu hồng, coi chuyện yêu đương là nhất thiết phải kè kè cạnh nhau hai tư trên bảy. Cùng là người chung ngành, em hiểu tính chất của công việc, càng hiểu hơn khi thấy lịch trình đi diễn dày đặc của hắn. Vậy nên Minseok vẫn có một mặt mong muốn hắn để ý sức khỏe của bản thân. Dù sao nếu như ăn ngon ngủ tốt thì tinh thần vẫn thoải mái hơn, tránh xích mích cãi vã những chuyện nhảm nhí.

"Minhyungie, cậu không c-"

Minseok chưa kịp nói hết câu thì đã phát hiện người yêu của mình ngủ khò khò từ bao giờ. Rõ là mệt tới mức ngủ thiếp đi nhưng vẫn cố gượng nói thêm với em một hai câu cho em vui.

Con người là loài sinh vật mà Minseok đánh giá là kì lạ bậc nhất. Ban đầu em ở trạng thái không thể thấu hiểu hết hành động của mọi người, rồi từ từ chuyển qua trạng thái không có ý định thấu hiểu, luôn giữ vững quan điểm mọi chuyện xảy ra vì nó cần xảy ra.

Nhưng rồi một ngày đẹp trời khác, Minseok cũng lại chợt nhận ra rằng chính bản thân em cũng chẳng thể hiểu nổi lấy mình. Khi Minhyung giải thích cách thức hắn sẽ tới Thượng Hải, em cảm thấy người này si tình tới ngớ ngẩn. Nhưng khi nghĩ tới chiều hướng hắn sẵn sàng hi sinh như vậy, bất chợt Minseok lại thấy thầm vui vẻ trong lòng, dù rằng em biết thừa rằng hắn nhất định sẽ rất mệt vì chuyến đi liên tục như vậy.

Thế mà Minhyung đã thật sự giữ lời hứa, bằng chứng là ngay tại lúc này, hắn đang đứng làm thủ tục để lên máy bay ngay cạnh em. Minseok không phải làm gì đúng nghĩa, thứ duy nhất em làm chỉ có ngó ngang ngó dọc khắp sân bay, hoặc ngó ngang ngó dọc chán thì lại cắm đầu bấm điện thoại.

"Minhyungie khăn quàng cậu bị tuột rồi, để mình chỉnh lại cho."

Minhyung gần như là cúi xuống ngay lập tức, khoé miệng không có dấu hiệu sẽ kéo xuống. Minseok vươn tay, chỉnh lại khăn cho người tình, cẩn thận quấn lại cho khỏi bị bung ra lần nữa. Lúc này bên tai em bất chợt nghe thấy có tiếng máy ảnh, bản năng khiến em vội vã lia mắt tìm kiếm.

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì cơ?"

Minseok buông tay ra khỏi khăn quàng của Minhyung, cắn môi nhìn ngó xung quanh một chút rồi quyết định lắc đầu.

"Kh-không có gì... Cậu xong thủ tục chưa?"

.....

Sau hơn ba tiếng ngồi trên máy bay, tin chắc rằng thứ phải chịu đau đớn tê mỏi tột cùng không phải là đốt sống lưng của ai đó, mà chính là bả vai của Minhyung. Theo lẽ thường tình khi ngồi khoang hạng thương gia, sẽ chẳng có ai bỏ qua sự ấm êm của ghế ngồi ngoại trừ nghệ sĩ vĩ cầm Ryu Minseok.

Trong suốt chuyến bay, Minseok chỉ tựa đầu lên vai Minhyung, an ổn ngủ tới hết chuyến. Trong khi ở một phân đoạn khác thì Minhyung luôn phải giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng như vậy suốt ba tiếng đồng hồ.

Suốt quá trình nhập cảnh, Minseok vẫn không phải động tay động chân vào một cái gì. Em nhỏ được bọc trong một cái áo phao lớn, quàng thêm một cái khăn bông trắng, dáng người nhìn từ xa tròn tròn thấp thấp đem so với một quả bóng cũng chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"Minhyungie này."

Minseok chu môi gọi, trong khi Minhyung thì đang giúp em đội thêm một cái mũ len nữa cho đỡ bị nhiễm lạnh.

"Mình đây."

"Mấy giờ cậu lại bay về Hàn?"

"Mình ăn cơm tối với cậu rồi mới bay về."

Minhyung nhìn nét mặt Minseok càng ngày càng méo xệch đi thì bất giác phì cười. Hắn miết miết khoé mắt em, vui vẻ hỏi ngược lại người yêu của mình.

"Nhớ mình tới vậy hả?"

"Nhớ cái gì chứ? Mình là mấy bọn nít ranh chắc?"

Minseok khịt mũi mấy cái chống chế đáp lại. Hắn không trêu em nữa, cúi người hôn một cái lên môi em để xoa dịu trái tim nhạy cảm

"Mình diễn xong thì lại bay qua Thượng Hải với cậu nhé? Chúng mình chỉ xa nhau có một chút thôi."

Minseok miễn cưỡng gật đầu, thế là từ lúc đó tới tận khi Minhyung lên máy bay về lại Hàn, em nhỏ cứ như thể một con cún nhỏ đúng nghĩa, lúc nào cũng quấn quít quanh hắn không rời. Tới tận khi Minhyung hôn Minseok một cái nữa trước khi lên taxi để ra sân bay, Minseok vẫn đứng nhìn hắn, tay mân mê vạt áo như thể muốn leo lên xe cùng hắn trở về Hàn luôn.

"Có muốn hôn mình một cái không?"

Lần này Minseok không đành hanh đáp lại nữa, em bước tới gần hắn rồi hôn một cái lên má.

"Mình nhớ Minhyungie."

Cuối cùng bọn họ cứ dây dưa mãi tới suýt nữa thì muộn giờ bay. Hôm đó Minhyung cũng chẳng nhớ mình đã biểu diễn bản nhạc nào, chỉ nhớ là sau khi rèm sân khấu hạ xuống, hắn lập tức thu dọn đồ rồi phi thẳng ra sân bay. Đáng thương nhất có lẽ là quản lí của hắn, chưa kịp hiểu cái gì thì đã phải trả lời đám phóng viên thay cho nghệ sĩ của mình.

Dưới cái lạnh thấu xương của Thượng Hải và cái mệt mỏi cùng cực của lịch trình làm việc, Minseok đã xuất hiện, trắng trẻo nhỏ xinh sà vào lồng ngực của hắn, híp mắt hớn hở cười tươi.

"Mình đã nhớ cậu lắm."

Minseok chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thật sự trở thành một người sến súa tới mức hiện tại. Cái câu "sống đủ lâu trên đời cái gì cũng có thể xảy ra" quả thật không sai.

Đúng vậy.

Từ việc Ryu Minseok có thể quấn quít nói lời yêu cùng với hàng ngàn nụ hôn lên mặt Lee Minhyung.

Cho tới việc em chủ động nói lời chia tay với hắn.

Cái gì cũng có thể xảy ra được.

Mả mẹ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro