[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ sau đêm diễn ở Thượng Hải là Minseok có thể thu dọn hành lí rồi trở về Hàn ngay trong đêm. Nhưng thay vì chọn lựa chọn kém hấp dẫn như vậy, thì rõ ràng việc ở lại thành phố hoa lệ thêm mấy ngày nữa sẽ vui vẻ và hấp dẫn hơn nhiều.

Em cảm tưởng những ngày ở cùng Minhyung trên đất Thượng Hải là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Hoá ra ngọt ngào là vậy, tình yêu là thế, nếu kí ức vủa con người có thời hạn, em ước sẽ là một ngàn năm.

Minseok đòi Minhyung mua cho mình một cái máy ảnh. Không vì lí do gì, chỉ đơn giản vì em thích cầm máy ảnh hơn là cầm một cái điện thoại quơ qua quơ lại.

Thật ra thì với khả năng tài chính của Minseok, em có thể mua tới cả trăm chiếc. Nhưng lí do lớn hơn cả là em mong muốn có cảm giác được người yêu của mình chiều chuộng, yêu thương vô điều kiện.

Minhyung cũng không phản kháng, đúng hơn là không có ý định phản kháng. Hắn đã vui vẻ mua cho em một cái máy ảnh Fujifilm, không quên tỉ mẩn hướng dẫn cách sử dụng từ đầu tới cuối.

Ở thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng nhớ, khi hắn quay đầu là sẽ lại thấy em thân yêu đang giơ máy ảnh về phía mình. Hoá ra chỉ với cái thứ đồ đơn giản đó mà em lại có thể vui vẻ được tới vậy.

Thích chứ, sao mà không thích cho được.

"Chúng mình chụp chung một tấm đi Minseokie."

Em vui vẻ gật đầu, tí tởn xoay máy ảnh về phía mình và hắn.

Minhyung đặt tay lên eo em, hơi cúi người xuống cho vừa tầm. Những khoảng nghỉ trong tiếng đếm ngược của Minseok không nhiều, nhưng em cảm thấy như thể nó đã kéo dài tới cả ngàn năm. Em nghe thấy tiếng trái tim mình nện thành từng hồi như trống trong lồng ngực, và cảm nhận được hơi thở của Minhyung sát kề bên vành tai.

À, hoá ra tình yêu là vậy.

Ở nhịp đếm cuối cùng, Minhyung đột nhiên giữ lấy cằm của em rồi hôn chụt một cái. Thậm chí kể cả khi môi hắn đã rời khỏi môi em, Minseok vẫn còn cảm nhận thấy hơi ấm trên cánh môi mềm rồi đơ ra một lúc, mặt mày cứ thế mà dần dần ửng đỏ nóng ran.

"Cậu làm cái gì đấy hả!?"

Minseok dùng nắm đấm bé xíu của mình thụi liên tục vào người Minhyung. Chẳng hiểu sao bị ăn mắng ăn đánh nhưng miệng của gã trai to xác kia thì vẫn cứ ngoác tới tận mang tai.

Thế là cuối cùng người lời lãi vẫn lại chỉ có nghệ sĩ dương cầm Lee Minhyung.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi,"

Minhyung vừa cười vừa ôm lấy Minseok, hôn thêm mấy cái vào má phính của em.

"Chúng mình về khách sạn nhé? Cũng muộn lắm rồi."

Minseok dẩu môi, cố ý giận dỗi thêm chút nữa để người lớn hơn phải khốn khổ đau đầu nghĩ cách dỗ ngọt. Bất giác em thấy thật ra tình yêu cũng không khó hiểu như nhiều người thường hay nói.

Minseok hoàn toàn có thể yêu một người nào đó mà em không hoàn toàn không thể lường trước được. Em nhận ra rằng dẫu cho bản thân có không biết cách để yêu một người đến suốt đời, nhưng trong nhiều khoảng khắc ở bên nhau, Minseok thật sự mong muốn cả đời này chỉ muốn yêu một mình Minhyung. Em thấy trái tim mình trìu xuống trong sự bình yên, đôi má ửng hồng và nụ cười tươi rói khi thấy hắn ở trước mặt.

.....

Trở về Hàn Quốc khi tuyết vẫn còn rơi, Minseok cùng Minhyung một lần nữa lại bị vòng xoay công việc quay như chong chóng. Những buổi biểu diễn, những buổi giao lưu, những buổi gặp đối tác, em cảm thấy thật may vì khi về nhà sẽ luôn có một Minhyung giang tay ôm lấy em kể cả khi hắn cũng vừa đi chạy show về.

Như mọi lần khác, Minseok kết thúc buổi kí tặng của mình với chục ánh đèn flash và loạt tiếng bấm máy liên tục từ cánh nhà báo. Em nhỏ thở phào, vừa bước vào phòng nghỉ thì đã thấy mặt mày quản lí tái mét, trên tay đang cầm một xấp giấy ảnh lộn xộn gì đó.

Em nhìn quản lí của mình một lúc, bất giác thấy có mùi không thơm ở đây, nhưng lại quá sợ hãi để lên tiếng.

Minseok tự tin việc bản thân ở trong ngành đủ lâu để biết được rằng cái đống lộn xộn trên tay quản lí của mình sẽ có thể là cái gì.

"Minseokie..."

"Chị uống nước đi."

Minseok đẩy li nước ấm về phía quản lí của mình, cắn cắn môi một lúc rồi tiếp tục nói.

"Là ảnh của em với Minhyung đúng chứ?"

Nhận được cái gật đầu từ phía quản lí, Minseok thấy cả người mình phát run. Em ngồi xuống ghế, nhận lấy chỗ giấy tờ trên tay của quản lí mình. Quả nhiên cái hôm ở sân bay làm thủ tục đó, tiếng máy ảnh Minseok nghe được sẽ là con dao đe doạ sau này.

"Chị thấy có card visit của người gửi chỗ ảnh này tới... Nhưng Minseokie, chúng ta còn nhiều cách giải quyết, em đừng nôn nóng, có thể nhờ Hyukkyu hay Kwanghee cũng được."

Minseok cầm tấm caảd visit lên trước mắt, đủ loại biểu cảm đột nhiên cứ vậy mà xuất hiện trên gương mặt trẻ non nớt. Bất giác em hiểu ra được mọi chuyện xảy tới, quả nhiên cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

"Không cần đâu chị."

Minseok nhìn xuống dãy số điện thoại lạnh băng kia, sống mũi chợt cay xè, cắn răng tiếp tục nói.

"Chị cứ... Chị cứ giữ bí mật nhé... Em... Em cũng..."

Minseok rất muốn nói một câu "em cũng biết mình cần làm gì" thật hoàn chỉnh nhưng có gì đó cứ bóp nghẹt lấy cổ họng của mình.

"Minseokie..."

Quản lí của em ngồi lại gần em, giang tay ra ôm lấycả người Minseok. Cô tới với Minseok từ những ngày đầu em bước chân vào giới nghệ sĩ qua lá thư mời của Kwanghee. Những gì khó khăn nhất của em, cô đều đã từng cùng trải. Em coi cô như chị gái, cô cũng coi em như em trai.

"Chị ơi em thấy buồn quá."

.....

Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên đều đều trong đêm tối. Minseok ngồi co mình trên sofa, bần thần nhìn về phía mọi thứ trong căn nhà của Minhyung. Em từng nghe rằng vạn vật đều có linh tính, vậy thì có lẽ khi em đi chúng sẽ nhớ em nhiều lắm nhỉ?

Hoặc không.

Có lẽ chúng sẽ thấy an tâm hơn. Vì căn bản là khi Minseok rời đi, sẽ chẳng có một ai cứ vài ngày lại làm vỡ vài cái bát, cái đĩa một lần.

"Minseokie nhớ anh rồi sao? Thích quà anh tặng cho em chứ?"

Giọng của Yoongho từ đầu dây bên kia vang lên vừa cợt nhả lại vừa thách thức. Minseok mệt mỏi nhắm mắt lại, đều đều lên tiếng.

"Vào thẳng vấn đề đi, giải thoát cho nhau đi."

Đầu dây bên kia à một tiếng, vui vẻ đáp lại Minseok không một chút do dự.

"Chia tay với Minhyung, gửi thêm tiền cho anh, và..."

Yoongho cố tình kéo dài âm cuối, Minseok không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy mệt mỏi chồng chất đè nặng lên mình.

"Công khai em có bạn trai là anh."

Yoongho nói tiếng Hàn, nhưng Minseok gần như là không hiểu những gì mình vừa nghe. Không đợi em phản bác thêm câu nào, đầu dây bên kia đã phát ra âm vang rè rè của điện thoại.

"Thà huỷ hoại sự nghiệp của mình còn hơn là của người em yêu đúng chứ? Tất cả là tại em mà Minseokie, vì tình yêu của em nên mới đẩy sự nghiệp của cậu Minhyung kia tới bờ vực thẳm này mà."

Minseok càng nghe càng thấy tầm mắt của mình tối lại. Nhiều năm về trước, vì em mà bố ruột bỏ đi, cũng vì em mà mẹ em phải tự tử để giải thoát. Minseok bỗng nhiên thấy khó thở, thậm chí em còn nghe thấy tiếng mẹ mình la hét bên tai.

Có lẽ vận rủi không theo em, mà em mới chính là vận tủi theo mọi người.

Minseok nghĩ vậy, bất giác lại nhớ tới một Minhyung dịu dàng, ấm áp. Làm sao mà em có thể huỷ hoại người tình của chứ? Vì Minhyung đâu có làm gì sai? Minhyung đâu có đáng để bị trừng phạt? Sau tất cả, đắng cay vẫn nên chỉ có một mình em, vì em xứng đáng với điều đó.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Minseok đè lại tiếng nấc nghẹn của mình rồi bật ra một âm nặng trịch

"Được. Nhưng chuyện công khai thì để tới cuối tháng đi."

"Theo ý em hết, em yêu c..."

Minseok lập tức ngắt máy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đồng hồ điểm mười giờ tối. Minhyung nói hắn sẽ về vào khoảng mười giờ, và hắn chưa bao giờ nói dối em bất kì điều gì cả.

Cửa ra vào bật mở, Minseok híp mắt gượng nở nụ cười thật tươi, ngọt ngào gọi một tiếng.

"Minhyungie!"

Khi này Minseok sẽ vươn tay và Minhyung thì sẽ bước nhanh tới ôm bế lấy tình yêu của mình. Thứ hành động này đã lặp lại cả chục lần như thể đó là thứ ngôn ngữ tình yêu của bọn họ. Minseok thấy cổ họng mình đắng nghét, nụ cười cũng dần méo mó đi nhưng vẫn cố duy trì đang vẻ tươi sáng trước mặt của hắn.

"Mình về rồi đây Minseokie. Trời lạnh thế này là không mặc thêm áo sao?"

Minseok được ôm lên, em câu chân mình vòng quanh hông hắn, tựa má vào vai người tình của mình. Lần này nước mắt không ngăn được nữa, cứ vậy mà chảy ra khỏi hốc mắt.

Minseok dụi vào vai áo của Minhyung, run run thỏ thẻ nói ta thật khẽ.

"Chúng mình làm tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro