[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trở lại đây tuyết đã ngừng rơi, thành phố khôi phục lại trạng thái khô ráo sạch sẽ, nhưng lạnh thì tất nhiên là vẫn rất lạnh.

Trước giờ hẹn ba mươi phút hơn, Minhyung phóng thẳng một đường đua tới trước cửa nhà Minseok. Con Porsche Cayenne Turbo GT hiên ngang sừng sừng đỗ trước cửa nhà cứ phải gọi là sĩ nhất cái Hàn Quốc tối đó. Hắn sửa soạn lại áo quần, cứ đinh ninh rằng bản thân đã tới sớm nhưng em nhỏ lại đứng chờ hắn còn sớm hơn.

"Minseok!"

Hắn bước vội xuống xe, tiến tới trước mặt em, cánh môi hơi mím lại khi thấy bàn tay trắng trẻo của trân quý hắn đã hơi tái đi vì lạnh. Xúc cảm muốn nắm lấy, cũng muốn sưởi ấm lấy bàn tay nhỏ kia bị chủ nhân của nó tàn nhẫn đè xuống, cánh môi mím chặt không biết phải nói câu nào sao cho giống hai người bạn hỏi thăm nhau.

"Minhyung tới sớm vậy."

Minseok tươi cười vui vẻ buông một câu thay cho lời chào với hắn, mấy ngón tay bé xinh cứ mân mê lấy nhau mãi không thôi. Minhyung cố nhếch môi cười, sự gượng gạo hiện rõ trên nét mặt lại khiến tình huống thêm khó xử hơn nữa. Phải làm sao với trân quý của hắn đây? Khi ngay cả tới việc hắn muốn tỏ ý quan tâm cũng là điều bất bình thường vì mối quan hệ giữa hắn với em cũng chỉ là mới gặp mặt.

"Sợ rằng đường tắc nên tới sớm hơn một chút."

Một lời viện cớ nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hợp lí tới lạ. Biết sao giờ, đâu thể nói rằng vì hắn háo hức muốn gặp em, cũng không muốn em phải phí thời gian chờ đợi hắn tới đón.

Minseok vui vẻ gật đầu đồng ý, cũng chẳng để ý tới chuyện cửa xe được Minhyung mở giúp, cứ vậy mà ngồi ngoan ngoãn như một con cún nhỏ trong xe. Quả là tiền nào của nấy, đệm ghế êm tới mức sắp nuốt cả cơ thể của em vào luôn rồi. Em nhỏ thoải mái thở một hơi, cái lạnh lẽo nãy giờ chờ ở ngoài cũng bay biến đi bớt.

Trước khi xe lăn bánh, Minhyung dúi vào tay em một cái túi giữ nhiệt. Trong một khắc, đầu ngón tay của hắn chạm vào lòng bàn tay em, lạnh buốt khiến hắn phải rùng mình, và thậm chí là hắn vẫn còn có thể cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ người em nhỏ. Tới bây giờ nhìn kĩ hơn mới để ý rằng Minseok cũng chỉ mặc một cái áo cao cổ, bọc bên ngoài là một cái sweater, bọc bên ngoài nữa là cái áo phao đen dài tới gối. Nhìn chung thì với thời tiết hiện tại cũng sẽ chẳng ấm được là mấy.

Rốt cuộc là đã chờ ở ngoài bao lâu rồi chứ?

"Minseok đợi mình có lâu không? Mình cứ nghĩ mình tới như vậy là đã sớm rồi chứ?"

Minseok cầm lấy túi giữ nhiệt, có chút lúng túng khi được người khác quan tâm hỏi han như vậy. Em nhỏ xoa xoa gáy tóc, đánh mắt về phía cửa sổ xe ô tô.

"Thói quen thôi. Mình cũng quen rồi."

Lời Minseok nói ra, Minhyung có cảm nhận dường như có chút gì đó rất không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Rất muốn hỏi, rất muốn quan tâm, nhưng lại không đủ danh phận để làm những điều đó.

Xe của Minhyung đỗ ở cổng sau của nhà hát lớn, gọi là cổng sau cho ngắn chứ trên thực tế thì là cổng dành riêng cho nghệ sĩ hoặc khách mời đặc biệt. Nhân viên ở đây cũng không lạ gì mặt của Minseok nữa, thứ duy nhất họ thấy kì lạ là Minseok và Minhyung đi cùng xe nhau thôi. Phải nói thêm rằng, tuy hoạt động trên cùng một lĩnh vực, nhưng tần suất tương tác của hai người này rất ít nếu không muốn nói là không có.

Minseok đi theo Minhyung, trước sau đều không ngó sang bên cạnh lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Em nhỏ được xếp lên hẳn lên một phòng kính riêng, vừa đảm bảo không có ai làm phiền, lại vừa đảm bảo có một vị trí xem hợp lí nhất. Trước khi rời đi, Minhyung cẩn thận chuẩn bị sẵn ít đồ ăn nhẹ cùng với một bình trà gừng, còn cẩn thận dặn dò rằng nếu cần bất cứ thứ gì thì luôn có nhân viên ở bên ngoài.

Chủ đề chương trình hôm nay là "Dòng chảy thời gian", bản nhạc của Minhyung tuy rằng không có lời nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm nhận được sự da diết, tiếc nuối. Minseok chống cằm, chuyên tâm thưởng thức bản nhạc của Minhyung, bất chợt cảm thấy nếu em mang cây vĩ cầm của mình theo thì hoàn toàn có thể đệm theo bản nhạc mà hắn đang biểu diễn.

Lần đầu tiên sau suốt mấy chục năm tồn tại trên cuộc đời này, Minseok thật sự cảm thấy bản thân có hứng thú về một phương diện nào đó. Tới giờ tự bản thân nhìn lại thì cuộc sống của em chính xác là khép kín tới đáng thương. Tính ra thì có lẽ ngoài Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee được tính là người thân yêu ruột thịt thì cũng chỉ có thêm Choi Wooje là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng tíu tít cạnh em và Moon Hyeonjoon là bạn cùng phòng kia túc xá từ thời đại học.

Nếu có thể. Chỉ là nếu thôi. Rằng cái tên Lee Minhyung sẽ là cái tên tiếp theo em có thể tự tin nhắc tới khi có người hỏi thì thật tốt nhỉ?

Bởi vì đã từ rất lâu rồi, chưa có ai ngoài mấy cái tên kể trên quan tâm em như vậy cả.

Điện thoại của Minseok rung lên, thông báo tin nhắn tới từ kakaotalk vang tới khiến trái tim em quặn thắt lại. Giờ này anh Hyukkyu đang có cuộc họp, anh Kwanghee đang trên máy bay, Wooje thì đi xem phim với Hyeonjoon. Vậy nên nếu thật sự có người nhắn tin, thì chỉ e rằng là người mà cả đời này Minseok muốn trốn tránh, sợ hãi.

Em nhỏ dè dặt rút điện thoại trong túi áo, bàn tay hơi run gõ dãy mật mã mở khoá màn hình.

Cái tên Taek Yoongho hiện ra, kèm theo một tin nhắn ảnh, mà bên trong tấm ảnh đó lại chính là cổng ra vào của nhà hát lớn.

'Anh ở dưới chờ bé con nhé.'

'Hôm nay không thể gặp được. Máy tôi hết pin rồi, có gì để trao đổi sau.'

Minseok nhắn xong thì lập tức tắt nguồn điện thoại. Tay em càng ngày càng run, tách trà trên tay cũng không cầm nổi mà trượt xuống. Tiếng đổ vỡ vang vọng trong căn phòng trống, Minseok nhất thời có chút sợ hãi, lập tức ngồi thụp xuống vội vã quơ quào mấy mảnh thuỷ tinh, cũng điên cuồng rút giấy lau chỗ nước trà văng tung toé.

"Minseok!"

Cổ tay của em bị nắm lấy, sự hoảng loạn kịch liệt tăng cao hơn nữa. Giống một con thú nhỏ, em dùng sức cố gắng vùng vẫy, mắt mũi nhắm tịt, hoàn toàn không có sức nghĩ tới xem người trước mặt là ai, thậm chí còn vung tay tát lên mặt đối phương một cái.

Minhyung ở đầu bên này bị vả cho một cái, nhất thời bàng hoàng một lúc. Từ bé tới lớn, đây là lần đầu tiên có người thật sự nhắm vào mặt hắn mà đánh, tất nhiên sát thương vật lí không lớn, nhưng sát thương tâm lí thì...

"Minseok, nhìn mình."

Thề với Chúa, khoảnh khắc Minseok ngước đôi mắt lấp lánh của em về phía hắn, hắn thật sự muốn quay về đấm ngược bản thân một cái vì ngữ khí vừa rồi có chút cộc cằn quá đáng với em. Minseok nhìn hắn, đôi mắt ngậm nước, sợ sệt. Và ngay tại khắc này, Minhyung cảm thấy như thể rằng cả thế giới đều sai với em vậy.

Cảm nhận trân quý của hắn thật sự đã thả lỏng, bàn tay đang siết lấy cổ tay của em mới dần nới ra. Hắn nhìn xuống, lại thấy cả bàn tay em bị thuỷ tinh cứa cho tróc da chảy máu, cũng lại phát hiện nơi cổ tay mà hắn nắm đã hằn thành vệt đỏ hồng.

Mong manh quá đỗi nên ai nhìn vào cũng vô thức muốn chở che.

"Mình đưa Minseok về nhé?"

Minseok nhanh chóng gật đầu, bàn tay vô thức nắm lấy tay của Minhyung, cái run rẩy và bất an vẫn còn hiện rõ. An ninh của nhà hát lớn rất nghiêm ngặt, nếu không có vé vào thì nhất định Yoongho cũng sẽ không vào được. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cả cổng sau để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái cho các nghệ sĩ.

Minseok đi cùng Minhyung ra xe, suốt cả quãng đường em nhỏ giống hệt một con cún nhỏ đang sợ hãi đám thợ săn mọi rợ, cứ vậy cố gắng nép vào bóng lưng của người đi bên cạnh là hắn.

Phải tới tận khi vào trong xe, Minseok mới thả lỏng một chút. Minhyung nhìn em, cẩn thận xin phép thắt dây an toàn cho em rồi mới bắt đầu khởi động xe. Xong xuôi còn cố ý bật một chút nhạc nhẹ, cũng cố ý điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao cho ấm hơn một chút.

"Minhyung, chuyện hôm nay mình thành thật xin lỗi."

Cuối cùng Minseok là người lên tiếng trước, chỉ có điều nội dung câu nói lại không được mấy vui vẻ. Minhyung thấy nơi ngực trái hắn nhói lên một cái, hắn cũng không biết phải hành xử như nào, cuối cùng cứ im lặng rồi để mọi chuyện chậm rãi trôi đi.

Nhưng hành động này qua hiểu biết của Minseok lại biến thành kiểu hành động khó chịu, chán ghét. Em nhỏ bất an, tự mình cào cào vào mu bàn tay, làn da trắng trẻo mỏng manh nhanh chóng có dấu hiệu ửng đỏ, rướm máu.

"Minseok!"

Cổ tay của em bị giữ lấy, hơi ấm nóng từ lòng bàn tay của Minhyung truyền tới da thịt lạnh buốt, dường như cũng truyền tới cả trái tim đã sứt mẻ rướm máu của em. Minseok quay qua nhìn Minhyung, lại thấy hình ảnh của em phản chiếu trong đáy mắt hắn, cảm giác giống như là đối phương đang nhìn mình như nhìn vật trân quý nhất của đời mình bị thương. Em nhỏ khe khẽ run lên, nhưng lại không rút tay ra, trong thâm tâm mờ mịt không muốn rời xa hơi ấm dễ chịu nơi cổ tay đó.

Phải độ hơn năm phút sau, khi Minseok đã thật sự bình tĩnh lại thì Minhyung mới dần dần thả lỏng tay, còn lấy trong hộc xe ra mấy cái băng dán cá nhân, dán lên mấy vết xước trên tay em nhỏ. Hắn không dám đụng chạm lâu, sợ rằng em khó xử, lại tiếp tục lái xe đưa em về nhà.

Bánh xe dừng lại trước cửa, Minseok cũng cúi đầu cảm ơn. Em nhỏ vừa chạm tay lên tay nắm cửa, Minhyung ngay lập tức lên tiếng gọi em một lần nữa.

"Minseok!"

Trong một buổi tối, Minseok có là người ngu ngơ trì độn thì cũng nhận ra được việc hắn gọi tên em quá nhiều lần cho một buổi đi chơi và cho một mối quan hệ mới gặp. Nhưng kì lạ là em lại thấy không phiền, thậm chí là muốn nghe hắn gọi tên bản thân thêm nhiều lần nữa.

"Sao vậy Minhyung?"

Lời em phát ra quá đỗi mềm mại lại mỏng manh vô cùng. Giống hệt với cơ thể bé nhỏ trước mặt hắn, chỉ cần dùng lực một chút cũng để lại vết, dùng lực một chút cũng có thể sứt da chảy máu.

"Minseok, tuy rằng chúng ta mới chỉ gặp nhau, trên lí thuyết thì cho tới tận hôm qua chúng ta mới tính là quen biết. Nhưng thời gian tới, mình vừa mong chúng ta có thể làm việc với nhau thật vui vẻ, cũng mong chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn."

Nói tới đây hắn dừng lại một chút, có sự ngập ngừng nhưng may mắn là không có sự bỏ lỡ.

"Mình rất yêu quý Minseok, nên nếu cậu gặp rắc rối, dù là ở bất kì phương diện nào thì cậu có thể hoàn toàn tìm tới mình."

Minseok chớp mắt nhìn Minhyung, cánh môi hơi hé ra định nói gì đó nhưng lập tức bị hắn chen ngang giữa chừng. Giống như thể sợ rằng em sẽ từ chối lời đề nghị, cũng giống như thể củng cố niềm tin nơi em.

"Mình sẽ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro