[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hyeonjoon bị đá đít cho nằm ngủ ở ngoài sofa còn Wooje thì lại được chăn ấm đệm êm ngủ cùng với anh nhỏ yêu quý. Theo đúng kế hoạch ban đầu, Hyeonjoon cùng Wooje đã thống nhất rằng chớp bông sẽ cố gắng đào được càng nhiều thông tin của Minseok về gã trai Yoongho kia càng tốt. Mà Wooje thì cũng không muốn anh nhỏ của nó buồn, vậy nên nó quay về phía anh, khẽ khàng cất tiếng gọi

"Minseokie hyung."

"Anh muốn ôm Wooje ngủ."

Không có phương thức nào có thể giao tiếp được khi Minseok nói như vậy. Wooje có thể dễ dàng to tiếng, bật lại Hyeonjoon cao to lớn xác, nhưng với anh nhỏ Minseok thì lại là điều khác. Thế nên tối đó, Wooje chỉ có thể làm cái gối ôm mềm mại để Minseok ôm ôm ngủ khò chứ không thể hó hé gì thêm.

Đằng khác, Hyeonjoon ở ngoài sofa không chỉ lạnh lẽo về thể xác mà còn giá buốt cả con tim. Wooje của hắn đã để hắn ngủ ngoài sofa rồi còn chỉ ném cho hắn một cái chăn giữ ấm. Ít nhất cũng phải để lại cho hắn một cái áo khoác có mùi của bé con chứ?

Hyeonjoon vò vò mái đầu bạc trắng của mình rồi với lấy cái điện thoại trên bàn lướt lướt mấy cái. Cậu cảm thấy đêm nay thật sự không ngủ được, mà một mình cậu đau khổ thì lại chả vui. Thế nên thiếu niên nọ dừng lại trước cái tên quen thuộc trong kakaotalk, ung dung bình tĩnh ấn nút gọi rồi đặt điện thoại cạnh tai mình. Đầu dây bên kia đổ một tràng chuông chờ dài rồi ngay sau đó là giọng nam trầm thấp có chút bực bội vì bị phá giấc ngủ giữa chừng.

"Nửa đêm gọi cái chó gì hả Hyeonjoon?"

"Biết tao đang ở đâu không Minhyung?"

"Chịu. Không có gì thì biến đi để ông đây ngủ."

Cảm thấy thằng bạn mình có dấu hiệu chuẩn bị tắt máy, Hyeonjoon vội vã bật video call, còn chĩa máy ảnh thẳng vào giá đỡ đang để mấy cái cúp. Người ngoài ngành có thể là không biết mấy cái cúp đó là gì, chứ người trong ngành như Lee Minhyung thì nhìn cái lại biết ngay. Thậm chí con hổ giấy kia còn cố tình phóng to vào cái tên Ryu Minseok mạ vàng sáng bóng trên tấm bằng khen gần đó.

"Hyeonjoon, tao viết sẵn văn mẫu gửi cho Wooje rồi. Mày có tối đa ba câu để thuyết phục tao xoá nó trước khi tao gửi cho thằng bé."

Hyeonjoon tắt máy ảnh, ngửa đầu thở dài than thở sao thằng bạn của cậu có thể trì độn tới mức không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù nữa rồi. Hyeonjoon chẹp miệng, nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng kín, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi ra ban công.

"Hôm nay tao với Wooje thấy Minseok bị thằng Yoongho lôi kéo ở trước cửa nhà."

Bên kia không có dấu hiệu phản hồi, Hyeonjoon tưởng rằng điện thoại hắn bị hỏng hay đè phải nút tắt âm, tới tận khi hắn phải alo tới lần thứ ba thì mới đổi lại một câu đáp cụt lủn.

"Nói liên tục đi."

Có phải là Choi Wooje không mà sai khiến hoài vậy?

"Tay của Minseok có chút xước ngoài da, tao nghĩ nếu băng vào thì vẫn có thể chơi được vĩ cầm. Nhưng có lẽ thông tin sau sẽ thơm tho với mày hơn đấy."

Hyeonjoon dừng lại một chút, cố tình chọc cho đầu dây bên kia phải chửi thề một câu thì mới bật cười tiếp tục.

"Tao thấy là có vẻ chia tay rồi. Nhưng cảm giác là mối quan hệ giữa hai người này kì quặc lắm, hoặc là bản chất mối quan hệ giữa Minseok và gã kia trước giờ vẫn luôn như thế rồi."

"Mày thấy tao nên làm gì giờ? Đánh chết thằng ranh kia?"

"Mày mới được hít thở không khí trên sân khấu lớn được mấy năm thôi. Trước đây thèm khát lắm mà, giờ lại cảm thấy muốn xuống đáy xã hội xem người ta sống như nào rồi à?"

Hyeonjoon cảm thấy khoé mắt hắn giật giật, chính xác là cảm thấy rất là khó hiểu với suy nghĩ của thằng bạn mình. Tưởng rằng bản thân khó ngủ nên mới gọi điện cho thằng bạn kia cũng chịu cực khổ với mình, ai ngờ rằng cuối cùng cậu mới là người đau khổ nhất.

"Nói chung là giờ Minseok có vẻ là độc thân rồi nhưng thằng ranh kia vẫn kiểm soát nó ghê lắm. Thế thôi biến đi cho tao yên."

Minhyung ở đầu dây bên kia chưa kịp hó hé gì, đầu tóc vẫn bù xù ngồi trên đống chăn gối lộn xộn. Trong gian phòng ngủ yên tĩnh, thứ duy nhất lọt vào tai hắn không phải là tiếng kim đồng hồ tích tắc mà chính là tiếng tút tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

"Nhưng mà mày là người gọi cho tao mà thằng chó?"

Minhyung vò đầu nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. Nếu Minseok thật sự đã chia tay thì những gì em thể hiện với hắn có phải là có tình cảm với hắn không?

Nghĩ tới đây, xúc cảm sung sướng buộc hắn phải tự dùng tay bịt miệng để không cho phép bản thân cười quá lớn. Tay hắn lướt lại mấy dòng tin nhắn của bản thân với Minseok, lại chuyển qua lướt lướt mấy tấm ảnh của em, trong đầu cũng nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé thẹn thùng nọ thì tâm trạng tươi tỉnh không ít.

Duyên phận là sợi chỉ mảnh mà chúng ta vô tình nắm bắt. Hắn may mắn nắm một đầu, mà đầu còn lại vừa vặn rơi vào tay em.

Và đó là cách mà bọn họ truyền cho nhau hơi ấm.

"Còn bao nhiêu ngày nữa là cuối tuần nhỉ?"

.....

Minseok vừa mặc cái áo phông vào người, khoá cửa nhà đột nhiên lạch cạch kêu lên mấy cái. Quái lạ, chìa khoá nhà em cũng chỉ có anh Hyukkyu hoặc anh Kwanghee giữ. Mà bình thường họ cũng có mấy khi tự ý vào nhà em. Kể cả có vào thì cũng sẽ luôn nhắn tin với em trước.

Minseok chạy xuống cầu thang, trên tay nắm chặt cái điện thoại. Anh Kwanghee từng dạy, nếu gặp nguy hiểm thì phải gọi cho cảnh sát hoặc người thân yêu của mình. Cánh cửa gỗ bật mở mạnh tới độ phần tay nắm đập vào cái tủ đựng giày ngay bên cạnh một cái ruỳnh. Yoongho đứng nơi ngưỡng cửa nhà nhìn em, híp mắt cười một cái, còn nhẹ nhàng gọi em một tiếng Minseokie.

Trò chơi đuổi bắt bắt đầu.

Minseok vừa xoay người chạy đi đã lập tức bị Yoongho xông tới nắm lấy cổ áo giật ngược lại đằng sau. Bản thân bình thường chỉ cần va nhẹ đã khiến em ngã sõng soài. Đứng trước một lực giật ngược mạnh mẽ như vậy, Minseok theo quán tính lập tức ngã ngửa về sau, cả tấm lưng gầy yếu lập tức va mạnh vào cạnh tủ. Điện thoại trong tay của Minseok văng ra một góc, trước khi màn hình bị tắt, vẫn có thể kịp nhìn dãy số được gõ vội chính là số của Lee Minhyung.

Em nhỏ đau đớn ngồi phủ phục dưới sàn trong khi mũi giày của Yoongho thì cứ vậy tiến lại ngày một gần hơn. Em nhìn gã, thấy sâu trong đôi mắt là vẻ giễu cợt coi thường, cũng thấy nụ cười nhếch lên khinh bỉ. Những chuyện này diễn ra quá nhiều rồi, nhiều tới độ đôi khi em cảm thấy những cảm xúc đau đớn về thể xác gần như là không còn tồn tại.

Và trong suốt gần nửa thập kỉ đắng cay em ở cạnh gã, đây là lần đầu tiên em dám phản ứng né tránh để tự bảo vệ bản thân.

Minseok vội vã nghiêng người tránh né cú đấm của Yoongho đang nhắn thẳng vào sống mũi của mình. Gã trai mất đà chúi về phía trước, khớp tay cũng vì vậy mà va mạnh vào cạnh tủ. Đau đớn hằn lên thành từng tia máu trong ánh mắt gã. Nhưng Minseok nhỏ bé biết giờ không phải lúc để em quan tâm những thứ như vậy.

Phải chạy thật nhanh. Nếu không thì sẽ chết mất.

Minseok mang theo ý niệm duy nhất đó rồi nhanh chóng cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang, xông thẳng vào phòng ngủ. Phòng ngủ của em bình thường rất tối, kể cả khi ban ngày thì cũng không có bất kì ánh sáng nào lọt qua. Hồi chuyển tới căn nhà này, Minseok thậm chí còn nhờ Kwanghee thuê thợ lắp hẳn hai lớp rèm tối màu mà phải thật dày ở cửa ban công.

Em nhỏ vừa bước vào phòng ngủ đã lập tức khoá cửa lại. Cánh tay run rẩy lần mò khắp người nhưng không tìm thấy cái điện thoại đâu. Trong bóng tối lạnh lẽo, Minseok nghe thấy tiếng chân nện xuống bậc cầu thang thình thịch, cũng nghe thấy tiếng con quái vật kia gọi tên em.

Em nhỏ ngồi co rúm trong góc phòng, cảm thấy cái đau buốt phía sau lưng cũng không lôi kéo em chú ý được rằng bản thân đang bị thương. Bên ngoài tiếng đập cửa ngày một to hơn, em chỉ có thể tự ôm lấy bản thân run rẩy. Em không biết Yoongho điên lên vì cái gì. Tiền bạc kiếm được cũng đều đưa cho hắn cả, nhưng dường như gần đây hắn dần dấn sâu hơn vào con đường nghiệp ngập hút chích.

Bản lề cánh cửa không chịu được lực đá của gã điên kia mà lập tức bật ra tạo thành một tiếng ruỳnh lạnh người. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, hắt cả lên một Minseok co ro, run rẩy vì sợ hãi. Em cảm thấy trái tim của mình bị bóp nghẹt khi thấy trên tay Yoongho là một cái cán nhựa chẳng biết lôi được ở từ xó xỉnh nào.

"Tới lúc phát huy tác dụng của đống giấy tờ bảo hiểm của mày mà mấy thằng anh mày mua cho rồi đấy."

Chuyện sau đó là chuyện của những âm thanh cán nhựa đập lên da thịt non mềm thô bạo, có tiếng đổ vỡ, có tiếng chửi rủa, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng rên rỉ đau đớn. Minseok bị đánh bằng gậy, cũng bị gã thô bạo nắm tóc, ấn đầu xuống sàn, nếu hắn cảm thấy chán nản thì lại đổi qua việc đá vào bụng em mấy cái.

Minseok từ đầu tới cuối chỉ biết cắn chặt môi để nước mắt chảy dài. Trong cơn đau đớn tột cùng, em đã lẩm bẩm gọi tên của Minhyung, gọi tên Lee Minhyung rất nhiều như thể một con chiên ngoan đạo van nài thần linh xin hãy cứu lấy tấm thân rách nát của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro