[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đứng trước cửa nhà của Minseok sắp tròn trịa hai tiếng đồng hồ, và cái điện thoại trên tay thì đang đang báo chuông chờ đầu dây bên kia nhấc máy lần thứ năm mươi.

Đã quá giờ hẹn một tiếng rưỡi, Minhyung tin rằng Minseok không phải người nuốt lời, cũng không phải người sẽ cứ vậy bùng hẹn mà không nói lấy một tiếng. Thế là khi cuộc gọi lần thứ năm mươi không thành, hắn hạ quyết tâm tiến lại gần cửa ra vào bấm chuông mấy cái.

Không có phản hồi tới từ bên trong, nỗi lo lắng xem cả hoang mang tràn ngập lồng ngực. Hắn cắn cắn môi, lại gọi điện cho Minseok thêm một lần nữa.

Nhưng lần này Minhyung đã có thể nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong căn nhà vốn tĩnh lặng. Hắn gần như chết lặng, rất nhiều kịch bản được viết ra, nhưng tất nhiên chẳng có lấy một cái nào là tốt đẹp cả.

"Minseok! Minseok! Nghe thấy mình nói không?"

Minhyung giơ tay đập cửa mấy cái. Lực về sau đều mạnh hơn lực trước đó, thật sự là nếu còn cứ cộng dồn thế này thì cánh cửa đáng thương của em nhỏ sẽ lập tức đi chầu ông bà tổ tiên. Minhyung hít một hơi, bàn tay lần xuống tay nắm cửa thử dùng lực mở ra, lại phát hiện cửa ra vào hoàn toàn không khoá.

Hôm nay tao với Wooje thấy Minseok bị thằng Yoongho lôi kéo ở trước cửa nhà.

Tao thấy là có vẻ chia tay rồi. Nhưng cảm giác là mối quan hệ giữa hai người này kì quặc lắm, hoặc là bản chất mối quan hệ giữa Minseok và gã kia trước giờ vẫn luôn như thế rồi.

Nói chung là giờ Minseok có vẻ là độc thân rồi nhưng thằng ranh kia vẫn kiểm soát nó ghê lắm.

Minhyung nghe thấy giọng nói của Hyeonjoon văng vẳng bên tai, dường như cũng lờ mờ cảm nhận được nguyên do cho chuỗi kết quả hiện tại. Hắn bước vào trong, nắng chiều ảm đảm hắt vào đồ vật trong nhà, cũng dắt lên cả cái điện thoại của Minseok nằm dưới gầm bàn phòng khách. Nhưng Minhyung thì không có thời gian quan tâm chuyện đó. Hắn vội vã chạy lên cầu thang, phát hiện tại nơi này có duy nhất một căn phòng tối om bị hỏng mất cả bản lề.

"Minseok."

Minhyung đứng trước ngưỡng cửa, tấm thân cao lớn che khuất một phần ánh sáng chiếu vào phòng ngủ tối tăm. Nhưng kể cả có vậy, kể cả việc ánh sáng trong phòng ngủ có không đủ đi chăng nữa thì hắn vẫn nhìn thấy rõ trân quý của hắn ngồi co ro run rẩy nơi góc phòng, tội nghiệp đáng thương giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi ngoài đường.

Và rồi Minseok ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt long lanh thường ngày không còn híp lại cười tươi với hắn nữa, mà chính là nét thống khổ tủi hờn.

"Minhyung."

Hắn gần như là lao tới quỳ trước mặt em, nhẹ nhàng ôm cả người em rồi đặt lên đùi hắn, bao lấy cả thân thể run rẩy bằng hơi ấm của chính mình.

"Minhyung, mình đau lắm... Chỗ nào cũng đau..."

Em ôm lấy hắn, nức nở khóc, nước mắt rơi xuống bỏng rát một bên vai áo. Hắn ôm lấy em, từ từ đổi góc để bản thân có thể dựa được vào tường, bàn tay vẫn xoa xoa thật nhẹ lưng áo phông mỏng. Minhyung cắn môi, trước những thổn thức của em chỉ có thể liên tục nói xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

Minseok giờ đây đang rúc vào lòng hắn, cơ thể bé nhỏ run rẩy từng hồi. Em nấc nghẹn, nước mắt vẫn thấm xuyên qua vải áo của hắn, cũng xuyên cả vào trong lòng của hắn luôn.

"Mình đã làm gì sai chứ? Mình đau lắm... Minhyung ôm ôm mình chặt hơn nữa có được không Minhyung?"

Minhyung nghe tiếng em nấc nghẹn, cõi lòng cũng vụn nát theo. Một bên hắn hơi siết vòng tay, bên còn lại nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay nhỏ xinh đang vấu víu lưng áo của hắn. Quả đúng là như vậy, đúng như trong tưởng tượng của hắn, rằng là tay của Minseok thật sự rất bé, nếu em nắm hai tay lại còn có thể đặt vừa vào trong lòng bàn tay của hắn.

Hắn bao lấy đôi bàn tay em, từ đầu tới cuối đều nhẹ nhàng hết mức như thể sợ rằng sẽ động phải vết thương nào sau lớp quần áo mỏng tang. Hắn ôm em vào lòng, truyền cho em hơi ấm trong khi vẫn thủ thỉ nhẹ nhàng an ủi linh hồn đã vỡ vụn của em.

Hắn ước rằng mình đã tới sớm hơn một chút. Trước khi mùa đông tới, trước khi cơn bão qua, trước khi đôi mắt em nhạt màu, sợ sệt với thế giới. Và lạy Chúa, giá như hắn có thể đỡ hộ em tất thảy những đớn đau này để rồi ở nơi em chỉ có ánh nắng ấm áp và hạnh phúc trào dâng thì thật tốt biết bao.

Sau đó, Minhyung đã thuyết phục dỗ dành trân quý của hắn rằng cùng hắn tới bệnh viện kiểm tra rất nhiều lần. Nhưng tất cả thứ hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy trong khi bàn tay em thì vẫn nắm lấy ngón tay của hắn. Không có phương thức thương lượng mà Minhyung thì cũng bắt đầu rơi vào bối rối.

Cuối cùng, Minseok là người lên tiếng trước. Em rúc đầu vào vai hắn, sụt sịt mấy cái rồi khẽ thỏ thẻ.

"Mình không muốn ở đây..."

Minhyung vẫn duy trì tư thế ôm lấy cục bông nhỏ, nghe người trong lòng mình nói vậy thì bất giác có chút lúng túng. Tình trạng bây giờ thì còn đi Everland gì nữa, mà đưa tới nhà ông anh tên Hyukkyu hay Kwanghee thì hắn lại càng không nỡ. Ý hắn là, không phải hắn không tin hai người đó. Thậm chí xét trên mọi phương diện thì hai người này còn là những nhân tố đáng tin hơn cả hắn.

Nhưng hắn muốn gần em thêm lâu lâu nữa.

"Minseokie về nhà mình nhé?"

Ngay tại lúc này, Minhyung cảm thấy bản thân hắn rất đốn mạt tồi tệ. Rằng thay vì đưa em tới cạnh những người có thể coi là ruột thịt thì lại nhân cơ hội tâm lí của em không vững vàng để độc chiếm lấy.

Thế rồi, mặc cho những lộn xộn trước đó, Minhyung dễ dàng bế em lên như thể bế một đứa trẻ mấy tuổi đầu. Và ngay trước khi cả cơ thể mỏng manh của em ra khỏi căn nhà có hệ thống sưởi ấm áp, Minhyung đã kịp bọc em trong cái áo phao đen to lớn của bản thân mình.

......

Minseok thừa nhận bản thân là một kẻ bất hạnh.

Tất cả quãng đường hằn in dấu chân em đi qua đều lưu lại những vết sẹo xấu xí đắng cay trên cả cơ thể lẫn tâm hồn của em.

Xuất phát điểm của Minseok là một đứa trẻ được sinh ra như một tạo vật ngoài ý muốn của cả cha và mẹ. Lớn lên trong những tiếng chửi bới và đánh đập. Dường như môi trường của em khi sống cùng với mẹ đã khiến cho em hiểu hết toàn bộ quy tắc bài bạc, cá độ trước cả khi em kịp biết tới những phép cộng trừ nhân chia.

Những tháng ngày đen tối đó, cái tên Ryu Minseok trở thành tụ điểm khi mẹ em phát tiết sau những trận thua trắng tay bạc nhược. Hoặc chỉ đơn giản là bà ta lại nhớ về người cha tệ bạc đã bỏ đi khi được bà ta chìa cái que hai vạch ra trước mặt. Chính em là người khom lưng quỳ gối chịu đựng từng cái tát hay đôi khi là một vài chai rượu nặng tay nào đó đáp thẳng lên người. Hoặc là thi thoảng em sẽ trở thành một món đồ được đem ra làm vật trao đổi cá độ mỗi khi bà ta hết tiền, hết vốn.

Năm Minseok sáu tuổi, em bé nhỏ gầy yếu co rúm sợ hãi bị chính mẹ đẻ của mình ép buộc cầm dao rồi tự kề lên sát cần cổ của bà ấy. Khoảnh khắc đó, hoặc là khớp cổ tay của em sẽ bị bà ấy bóp cho nát vụn, hoặc là cần cổ bà ấy phải bị em cắt một đường thật ngọt. Minseok xụi lơ, nước mắt mặn đắng chảy vào trong miệng, khó nuốt vô cùng. Em nhìn mẹ mình, người đàn bà bạo lực độc ác mọi ngày đang đau khổ vật vã van xin rằng em hãy giết bà ta trước khi bà ta sẽ giết em vào một ngày nào đó.

Sau đó, nếu không có mẹ của Hyukkyu và Kwanghee vô tình tới và ngăn cản thì chuyện sau đó em cũng không dám tưởng tượng.

Không ít lần Minseok thấy mẹ của em tự cào xé lấy bản thân mình trong góc nhà tối tăm bụi bặm rồi gào thét gì đó mà em chẳng rõ. Chỉ là những lúc đó, em chỉ biết nép mình vào một góc theo lời dặn của Kwanghee, vì anh ấy nói đó là phương thức tốt nhất em có thể tự bảo vệ lấy bản thân mình.

Sau này, Minseok biết những biểu hiện đó chính là biểu hiện của phê thuốc khi sử dụng thuốc phiện quá liều.

Về sau, dường như không thể chịu nổi những dằn vặt và đau khổ nữa, mẹ em đã chọn phương thức tự mình kết liễu cuộc đời của mình. Minseok không nhớ rõ, hoặc là quá sợ hãi để nhớ tới những phần kí ức rõ ràng khi đó.

Chỉ là hôm đó là ngày tối tăm hơn mọi khi, em bước vào nhà, rụt rè và sợ hãi. Nhưng dường như mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cũng loáng thoáng có chút dịu dàng. Minseok thấy trên bàn ăn đặt một cái bánh kem nhỏ cùng một lá thư xin lỗi của mẹ em dành cho em.

Năm mười hai tuổi, Minseok chính thức không còn cha và mẹ trên mặt giấy tờ pháp lí.

Cái bánh kem đó mãi mãi không được đụng tới, nhưng những lời bộc bạch của mẹ em thì vĩnh viễn hằn sâu vào trái tim của em. Rằng bà nói bà vẫn luôn yêu thương em từ tận đáy lòng nhưng bà lại không thể kiểm soát được bản thân mà cứ liên tiếp làm tổn thương lên em.

Trong đám tang của mẹ em, mẹ của Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu là người đứng là chi trả cho tất cả những gì cần chi cho một đám tang hoàn chỉnh với cương vị là người thân quen với gia chủ. Minseok đã vừa nhìn di ảnh của mẹ vừa đề cập tới bức thư cuối cùng mà bà để lại cho em.

Em nói rằng em không hiểu tại sao trong bà lại tồn tại hai thái cực như vậy. Người ta thường nói rằng những lời bộc bạch vào khoảnh khắc cuối đời sẽ chẳng có cái nào giả dối. Nếu vậy thì tại sao sâu trong thâm tâm mẹ em vẫn luôn nhen nhóm tình thương mẫu tử mà lại đối xử với em như vậy.

Khi này Hyukkyu ngồi cạnh em, dịu dàng, nhẹ nhàng giống một ánh trăng sáng. Anh đưa tay vừa xoa vừa vỗ mấy cái lên lưng áo em, động tác rất chậm chạp, từ tốn.

"Về bản chất, sẽ luôn có những lúc con người họ nhìn lại về một vấn đề nào đó và cảm thấy hối hận vì những lựa chọn của bản thân. Nhưng dẫu sao thì cuộc sống là một chu kỳ vòng lặp tàn nhẫn, nếu lựa chọn trước họ đã mắc phải sai lầm, thì những lựa chọn sau đó cũng dễ dàng bị kéo theo."

Sau câu nói đó, không có ai nói thêm cái gì cả. Minseok mím môi, phải thật lâu sau mới có thể run run gật đầu một cái rồi bật ra ba từ: em hiểu rồi.

Trước đây Minseok từng đọc qua một cuốn sách. Căn bản thì có một trích đoạn như này: Để nhận lấy sự đau khổ, mà người ta mới được sinh ra trên cõi, cũng vì đau khổ mà người ta mới khao khát được sống, khao khát được mưu cầu hạnh phúc.

Nhưng em cũng không biết nữa.

Rằng em cứ phải chịu đựng tới bao giờ mới có thể có được cái gọi là hạnh phúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro