[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minseok tỉnh lại thì đó đã là câu chuyện vào sáu giờ tối.

Gian phòng ngủ rộng lớn được bật đèn vàng mờ, cách bày biện trang trí cũng rất đơn giản. Trong trí nhớ của Minseok, căn phòng như này chưa từng tồn tại. Tuy nhiên thì mùi hương lại rất quen thuộc.

Sau đó, từng chuỗi kí ức bắt đầu chầm chậm tua ngược. Minseok khi này mới rùng mình một cái, quờ quạng tìm điện thoại di động. Cơ mà đừng nói tới xoay người, em mới chỉ cử động một cái đã thấy cả người đau nhức. Không cần lật chăn, vén áo cũng thừa sức biết được tình trạng bản thân hiện tại như nào. Minseok rũ mắt thở dài chỉ có thể thầm cảm tạ vì thứ Yoongho nện xuống người em là một thanh nhựa chứ không phải một thanh sắt hay mấy con dao.

Minseok đưa tay xoa xoa mi mắt, phát hiện bên mũi mình có thể ngửi được mùi thuốc bôi nhàn nhạt. Cho tới tận lúc này thì em mới nhìn xuống cánh tay của mình. Tại những vùng bị bầm tím, tất cả đều đã được thoa thuốc cẩn thận, mà người thoa thuốc chắc chắn là Lee Minhyung.

Minseok chậm chạp đặt chân xuống giường, lại phát hiện ở ngay bên dưới cũng đã được để sẵn một đôi dép đi trong nhà bằng bông. Mà lại còn là đôi dép bông hình cinamoroll nữa.

"..."

Thôi được, đâu có luật cấm rằng một người nhìn lịch lãm trưởng thành như Minhyung thì không được thích mấy đồ đáng yêu đâu.

Hơi kì cục một chút thôi.

Minseok đứng dậy, nhanh chóng lần mò được ra tới cửa ra vào. Chỉ là chưa kịp sờ đến cái tay nắm cửa thì cửa cũng đã bật mở rồi. Minhyung đứng trước mặt em, tóc không dùng sáp vuốt lên như mọi khi mà để rủ xuống, bên trên mặc áo nỉ, bên dưới mặc quần thể thao, nói chung là bộ dạng thoải mái ở nhà.

"Cậu tỉnh rồi sao? Có còn đau lắm không?"

Minseok lắc đầu mấy cái rồi nghĩ thế nào lại gật đầu rồi lại tiếp tục lắc. Minhyung cũng không ép buộc gặng hỏi chỉ đành đổi qua chủ đề khác cho bớt gượng gạo.

"Minseok nằm ngủ đợi mình nấu một ít đồ ăn cho cậu nhé?"

Lời nói ra rất dịu dàng, Minseok cảm thấy cùng là kiểu yêu thương ân cần, nhưng cách mà Minhyung đối xử lại hoàn toàn khác với Hyukkyu hay Kwanghee. Hoặc là cứ coi như là do chênh lệch tuổi tác đi, nhưng kể cả có vậy thì cách hắn lo lắng cho em cũng không giống thằng bé Wooje hay Hyeonjoon. Có gì đó đặc biệt hơn nhiều, cũng ngọt ngào ấm áp hơn nhiều.

Minseok mân mê vạt áo, nhìn xuống đôi dép cinamoroll có chút trẻ con, khẽ khàng nói.

"Mình muốn xuống nấu ăn cùng Minhyung."

Minhyung chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của Minseok. Nhưng hiện tại cơ thể em bầm tím khắp nơi, em không chịu đi khám, hắn cũng chỉ biết gọi bác sĩ tư tới để xem thử tình hình. Tuy rằng cũng không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng nếu để em di chuyển nhiều, hắn sợ em lại đau.

"Nhưng Minseok vẫn còn chưa khoẻ, bác sĩ bảo là..."

"Thế thôi mình gọi anh Hyukkyu tới đón mình về."

.....

Minhyung giúp Minseok thắt tạp dề, cẩn thận giao cho em vài nhiệm vụ đơn giản, ví dụ như rửa rau củ hoặc lấy bát lấy đũa. Nhưng Minseok không phải là đứa trẻ ngoan, nhất là khi biết rằng đối phương sẽ không chấp nhặt mà luôn nhường nhịn cho mình. Thế nên em nằng nặc đòi hắn, cánh môi hồng phần xinh xinh hơi chu ra, thành công tranh được phần bào sợi rau củ. Vượt quá sự kì vọng của Minhyung. Khi hắn nhìn thấy phần rau củ được cắt gọn gàng sạch đẹp, bàn tay không nhịn được mà xoa xoa đầu Minseok mấy cái, cũng không tiếc lấy một câu khen em vừa giỏi lại vừa khéo tay.

Cuối cùng thành ra bọn họ cứ một người làm, một người khen, không khí rất là giống mấy cặp đôi yêu nhau gà bông chíp chíp. Dưới sự nỗ lực của hai, trên bàn ăn cũng đủ bốn mặn, một canh. Hai bọn họ một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, ngoài tiếng bát đũa lạch cạch thì không có cuộc trò chuyện nào cả. Mà cũng vì vậy mà Minhyung phát hiện cách cầm đũa của Minseok có chút buồn cười, cũng lại có chút đáng yêu. Thế là bọn họ vô thức nói chuyện xoay quanh vấn đề này, không khí cũng bớt gượng gạo.

Cơm nước xong xuôi, Minseok phụ giúp Minhyung sắp xếp bát đũa vào máy rửa bát. Rồi chẳng hiểu như nào, cả hai lại lôi ra được mấy lon bia, thế là quyết định tìm một bộ phim ngẫu nhiên nào đó để giết thời gian trống.

Những phút đầu tiên, Minseok ngồi co gối trên sofa, hai tay ôm lấy lon bia được chuẩn bị sẵn, vừa nhấp nhấp môi, vừa chăm chú nhìn màn hình. Các tình tiết khi này chỉ là những màn hài nhạt, tình cảm theo mô típ cũ rích không có gì đặc sắc. Minseok và Minhyung xem được một lúc, cả hai gần như là cùng ngáp với nhau, nhưng chẳng hiểu sao vẫn kiên trì tiếp tục xem mà không đổi qua bộ phim khác.

Những phút tiếp theo, Minhyung lục đâu ra một mớ đồ ăn vặt đủ loại, thế là bọn họ vừa nhóp nhép nhai, nhai xong khát quá thì làm thêm một ngụm sinh tố lúa mạch. Một vài tình tiết buồn bắt đầu được đan xen cài cắm. Minseok bé nhỏ có trái tim nhạy cảm lập tức vì vậy mà sụt sịt mấy cái. Minhyung không nhịn được mà quay qua nhìn bạn nhỏ, muốn đưa tay qua an ủi em.

Nhưng hiện tại Minseok quá là đáng yêu. Khuôn mặt trắng xinh nay đã ửng hồng vì hơi men, cánh môi hồng nhuận hơi chu lên lấp lánh có lẽ vì vừa uống một ngụm bia. Em đang thút thít, đôi mắt lấp lánh nay đã không cầm nổi nước mắt mà rơi xuống.

"Minseok đừng khóc. Mình đổi qua phim khác nhé?"

Minhyung lấy túi khăn giấy rồi đặt gọn trong lòng bàn tay của em, tay còn lại xoa xoa lưng em mấy cái. Minseok lau lau khoé mắt khẽ lắc đầu. Em nhỏ sụt sịt, nắm tay áo của hắn giật nhẹ.

"Mình có thể dựa vai Minhyung được không?"

Có ngu mới không đồng ý.

Minhyung nhanh chóng gật đầu, tốc độ có lẽ còn nhanh hơn cả vận tốc khi ông chú Sanghyeok khi nghe tin quán lẩu ra vị mới hay giảm giá mua một tặng một. Minseok đã tựa vào vai hắn, vừa thút thít vừa như có như không dụi dụi mái tóc mềm.

Em nhỏ khi khóc thật sự rất đẹp, tất nhiên không phải là kiểu khóc đứt ruột đứt gan như hồi chiều hắn tìm thấy em ở nhà. Minhyung to gan lớn mật, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy bả vai em, lén lút hít lấy mùi hương nhàn nhạt của trân quý.

Đoạn phim về sau, khi nút thắt các nhân vật trong phim được hoà giải, nam chính và nữ chính theo đúng mô típ lại yêu nhau nồng thắm. Chỉ là Minhyung không ngờ tới rằng kịch bản về sau chính là kịch bản nam chính nữ chính vần nhau trên giường, quần áo trên người không còn lấy một cái.

Âm thanh gợi tình liên tục đập thẳng vào màng nhĩ, hắn theo phản xạ mà tìm lấy điều khiển để tắt đi. Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng bên cạnh hắn là em nhỏ ngây thơ trong trẻo. Hắn không phản biện chuyện không ít lần hắn có suy nghĩ không đứng đắn với em. Nhưng bất quá không phải là trong tình cảnh như này, cái tình cảnh mà em bé của hắn vẫn còn những vết thương lòng chằng chịt.

Điều khiển TV ở phía của Minseok. Một tay Minhyung vẫn vòng qua ôm lấy bả vai em, lại tiếc nuối không muốn rút ra nên chỉ có thể nhoài người sang với lấy cái điều khiển. Hành động của Minhyung tuyệt đối chỉ mang tính chất muốn lấy đồ cần lấy, nhưng Minseok lại cảm tưởng như cả cơ thể mình được hắn ôm lấy vừa nhẹ nhàng lại có chút rạo rực vì âm thanh ám muội từ bộ phim kia.

Em nghĩ rằng em đã say rồi, vậy nên em mới dám dạn dĩ vòng tay ôm lấy cổ hắn như hiện tại.

Lon bia được uống cạn lăn lóc khỏi ghế sofa từ bao giờ. Trước sự tấn công bất ngờ của Minseok, một Minhyung không có sự phòng bị nhanh chóng bị em kéo ngã xuống ghế, may mắn rằng cánh tay rắn chắc của hắn vẫn kịp chống đỡ để cả cơ thể to lớn của mình không đè lên người em.

"Minse..."

"Hôn mình đi."

Minhyung cảm thấy như trái tim của hắn bị bóp nghẹt trong một khắc rồi lại lập tức đập nhanh tới độ sắp nhảy ra khỏi họng của mình. Dưới nguồn sáng của TV, Minseok nằm dưới thân hắn, ánh mắt mơ màng ướt nước, cánh môi mấp máy khẽ bật ra từng câu. Hắn nhìn em, cả người cứng đờ, bỗng chốc quên mất mục đích ban đầu hắn định làm là gì, cũng không biết phải xử lí tình huống này sao cho đúng.

"Minseok say rồi, mình bế cậu lên phòng để ngủ nhé?"

Minhyung thấp giọng dỗ dành, một tay khẽ vuốt vuốt tóc mái bồng bềnh của em. Không tính tới chuyện những người tu thành chánh quả, tình dục là nhu cầu thiết yếu của người trần mắt thịt. Minhyung không phải ngoại lệ, nhưng hơn tất cả, hắn không muốn Minseok phải hối hận, cũng không muốn em phải dằn vặt bản thân.

Vì Minseok đang say, hay đúng hơn là Minseok có lẽ đang chẳng biết người trước mặt mình tên là gì. Lỡ như, hắn chỉ nói lỡ như thôi, rằng khi cả hai đang quấn quýt lấy nhau rồi em gọi tên của một người khác thì hắn sẽ không chịu nổi mất.

"Mình không say mà. Cậu không muốn hôn mình sao? Hôn mình một cái thôi cũng được."

Minseok túm lấy lưng áo của Minhyung, vừa túm vừa cố rướn người lên để dụi đầu vào vai hắn. Em ôm hắn, gấp gáp nhỏ giọng cầu xin như thể cầu xin người ta hãy thương thương em với. Men say khiến em thấy yếu lòng. Em muốn hắn ôm, cũng muốn hắn hôn. Giống như hồi chiều nhập nhoạng tối, hắn tới bên em, ôm em vào lòng, xua đi mọi đau đớn và thống khổ.

Nhưng Minhyung kiên định vô cùng. Hắn cứ vậy mà tàn nhẫn dùng lực muốn đẩy em ra, vừa đẩy vừa thấp giọng kiên trì dỗ cho em mau mau đi ngủ. Minseok bị từ chối, nhất thời sự tủi thân lại dâng cao. Em run rẩy, ngồi thụp ra phía sau, bàn tay bé xinh từ ôm cổ giờ chuyển qua nắm lấy ngón tay của hắn. Em mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy xuống, nức nở thành tiếng.

"Minhyung không thích mình sao? Minhyung không muốn mình nữa sao? Minhyung ôm ôm thương thương mình cũng được, mình sẽ ngoan mà."

Minseok nói ba câu, cả ba câu đều là tên của hắn. Minhyung cảm tưởng như nếu bây giờ hắn có chết thì cũng chẳng còn gì hối tiếc được nữa. Hắn ôm lấy má em, hỏi đi hỏi lại người trước mặt em là ai, người em muốn hôn là ai. Minseok tuy rằng vẫn nức nở, nước mắt ướt nhem đầy mặt, nhưng cũng chỉ gọi duy nhất một mình tên của hắn.

Không dùng dằng lâu hơn nữa, Minhyung lập tức cúi người gặm lấy môi mềm của em nhỏ, động tác có chút gấp gáp, lại hơi bạo lực, bức cho cả người em run rẩy, chỉ có thể đầu hàng dâng của ngon lên trước miệng gấu lớn.

Phải một lúc sau, khi bọn họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Minseok được hôn tới nín cả khóc, bây giờ lại thẹn thùng giấu mặt vào hõm vai của hắn. Em cảm nhận lưng mình được hắn xoa lấy, lẫn trong tiếng rên rỉ của diễn viên trong phim, Minseok nghe thấy giọng nói trầm trầm của Minhyung.

"Chúng ta thử làm chuyện đó có được không Minseokie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro