[7] R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok được ôm bế về tận giường ngủ, cả người em chìm trong chăn gối mát lạnh, lại thoang thoảng mùi hương nam tính dễ chịu của Minhyung. Em nhìn hắn, đôi môi hé mở vừa ngây thơ lại quyến rũ. Bây giờ lui vẫn còn kịp, em nhất định sẽ giữ lại được tình bạn với Minhyung, nhất định vẫn có thể duy trì mối quan hệ ở cạnh và đồng hành cùng nhau một đoạn. Nhưng chỉ cần em chấp nhận bước qua ranh giới đó, để em và hắn trần trụi ôm lấy nhau, thì em sẽ được neo mình vào hơi ấm của hắn. Minseok không muốn bản thân phải hối hận, nhưng hơn cả lại càng sợ rằng sự bỏ lỡ của hai trái tim.

"Hôn mình."

Em nắm lấy tay áo hắn, muốn dùng lực kéo người kia xuống, vừa kéo vừa rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi. Minhyung yên lặng, nhanh chóng quẳng cái kính trên mặt đi rồi cúi người dùng tay nhẹ nhàng nâng gáy của em lên hôn môi. Lần thứ hai họ hôn môi, khác hoàn toàn so với lần đầu. Minseok bị giữ sau gáy, tiến không được, lùi cũng không xong, hoàn toàn bị giam lại trong vòng tay của hắn, chỉ biết nhắm tịt mắt, tay nhỏ xinh vẫn níu lấy cổ áo đối phương.

Trái với Minseok, Minhyung hoàn toàn mở mắt nhìn xuống trân quý tâm can của hắn. Hắn mút lấy môi dưới, nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, mạnh mẽ càn quấy hết tất thảy ngõ ngách. Minseok vô thức cũng bị cuốn theo, ngoan ngoãn hé môi đưa lưỡi trao đổi với người trước mặt. Nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh dính liền rồi từ từ đứt đoạn. Em ngây ngốc từ từ mở mắt, đầu lưỡi đỏ hồng lấp lánh vẫn còn đưa ra ngoài, Minhyung bật cười, nhịn không nổi mà cúi xuống mút lấy đầu lưỡi của em thêm lần nữa.

Đồ trên người cả hai nhanh chóng được cởi bỏ, Minhyung chống hai tay xuống nệm giường, ghé môi lên vành tai em hôn nhẹ mấy cái rồi dùng đầu gối tách hai chân em ra. Minseok lúc này nắm thành hai nắm đấm nhỏ, móng tay cắt tỉa gọn gàng không nhịn được lo lắng mà tự cào lên ngực mình mấy cái.

Con gấu lớn kia ngồi thẳng dậy, nhanh chóng nắm lấy hai tay, hướng dẫn em gác qua vai hắn. Dưới ánh đèn vàng mờ, hắn vẫn có thể thấy được vết bầm tím ẩn hiện trên làn da trắng muốt mềm mại. Minhyung bất giác mím môi, giống như tận đáy lòng đã bị cứa vào mấy nhát chém lớn.

"Minseokie ngoan, cào ở đây, đừng tự làm đau bản thân mình."

Minseok ngẩn ngơ nhìn Minhyung, đầu vẫn ong ong vì cồn, nhưng lời cần nghe thì vẫn nghe rõ. Em rũ mắt, xinh đẹp và e lệ gật đầu, bàn tay cũng dùng thêm chút lực ôm lấy bờ vai rắn chắc của đối phương. Trong một khắc, Minseok đã suýt bật ra câu hỏi rằng hắn có tình cảm với em không? Nhưng tình yêu vốn không phải là thứ có thể cưỡng cầu, mà cũng không nên là thổ lộ ngay tại thời điểm này, khi mà có lẽ tình dục còn lấn át đi cả tình yêu.

Minhyung cúi người, hôn lên môi em, lướt xuống cần cổ trắng nõn, nhẹ nhàng dùng lực mút lấy. Hắn biết hiện tại đang là mùa đông, cũng thừa biết sắp tới Minseok sẽ không có lịch biểu diễn ở đâu cả, vậy nên có để lại dấu thì cũng chẳng phải vấn đề. Mà kể cả có vấn đề thì hắn cũng chẳng ngại đứng ra chịu trách nhiệm.

Minseok mím môi, bên dưới không tránh khỏi kích thích lạ lẫm mà khẽ kẹp lấy bắp đùi của hắn. Bàn tay to lớn của Minhyung lúc này vẫn còn đang đặt ở eo của em, lại vì những kích tình ngây ngô của cún nhỏ mà hơi siết lại rồi chuyển dần lên đầu vú đã dựng đứng từ bao giờ. Một bên xoa, một bên mút. Minhyung giống như một đứa trẻ đói sữa, kiên quyết bú mút tới khi có sữa thì thôi, để rồi cuối cùng vì không có lấy giọt sữa nào lại hậm hực dùng răng day cắn.

"Hưm... Minhyung... Minhyung ơi..."

Minseok ưỡn ngực, hé miệng gọi tên hắn trước những sung sướng về mặt thể xác. Đừng nói là quan hệ, tới xem phim người lớn Minseok cũng chưa từng động qua. Kĩ năng của Minhyung thật sự quá tốt, bao gồm cả việc bú mút cho tới hôn môi, điều này lại vô thức rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng em nhỏ rằng liệu hắn đã từng ngủ qua với bao nhiêu người rồi?

Một giọt nước mắt chảy ngang, rơi xuống đệm gối. Và rồi em lại khóc, thậm chí là nấc lên thành từng hồi. Em nhận ra em có một nỗi buồn nằm bên ngực trái. Minhyung đang ở đây, ở ngay cạnh em nhưng sao em thấy hắn lại ở xa tít tắp.

Hắn nghe thấy tiếng em nức nở vội vã rời mọi hành động, hoàn toàn rơi vào trạng thái lo lắng tốt cùng, khẽ thật khẽ ôm em vào lòng.

"Mình làm Minseokie đau ở đâu sao?"

"Mình xin lỗi, Minseokie ngoan, đừng khóc."

"Chúng mình không làm nữa nhé? Minseokie cho mình mặc lại đồ cho cậu nhé?"

Minseok ôm lấy hắn, lắc đầu nguầy nguậy, muốn há miệng nói gì đó nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Em nhận ra em đã xao xuyến trước những dịu dàng của Minhyung tới nhường nào. Em không muốn bỏ lỡ, nhưng em sợ sự thật tàn nhẫn lại xảy đến với em một lần nữa.

Giống như nhiều năm về trước, Yoongho từng là một chàng trai nhẹ nhàng dịu dàng tới cạnh em cùng với một bó hoa. Em tiến tới với hắn, tin tưởng chuỗi ngày được yêu thương của em cuối cùng đã đến và Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu từ em.

Cho tới khi em biết lời tỏ tình kia chỉ là một trò cá cược.

Nhưng em vẫn si mê tin rằng gã vẫn còn yêu em nhiều lắm.

"Minseokie đừng sợ, mình ở đây mà, Lee Minhyung đang ở cạnh cậu mà."

Minhyung gấp gáp gọi tên em, khẽ khàng hôn lên mi mắt em một cái. Nước mắt giống hạt châu rơi xuống, rơi luôn vào lòng của hắn mất rồi. Hắn nâng má em, ngón tay ra sức lau nước mắt của người hắn thương. Nhưng ngặt nỗi càng lau thì nước mắt lại càng chảy thêm.

"Minhyung ơi..."

Em yếu ớt gọi hắn, bàn tay bé xinh nắm lấy cổ tay hắn rồi run rẩy dụi dụi gương mặt vào lòng bàn tay đối phương. Trái tim em nát vụn, nước mắt lăn dài, khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Minhyung có thể chỉ thương mình không? Minhyung thương một mình mình có được không? Minhyung vì mình mà ở lại với mình được không?"

Một lời tỏ tình khiến hắn xót xa vô cùng. Minhyung cúi người hôn lên mi mắt, hôn lên khắp khuôn mặt của em. Sao cuộc đời đối xử với em của hắn tàn nhẫn quá. Hắn phải bù cho em chừng nào mới là đủ, để trái tim em một lần nữa có thể thôi thổn thức đây?

"Mình thương Minseokie mà. Trước giờ chỉ có Minseokie thôi, không có một ai cả. Minseokie ngoan đừng khóc."

Mãi một lúc sau, tiếng thút thít của em đã bé dần, Minhyung hôn em mấy cái nữa, cảm thấy sóng lòng của em cũng đã vơi bớt. Em ngồi trong lòng hắn, da thịt nóng hổi chạm vào nhau, cả hai người họ đều im lặng, Minhyung xoa lấy cơ thể run rẩy của em, những mơn trớn nhẹ nhàng một lần nữa thổi lên những kích tình ám muội. Minseok rũ mi mắt, bám lấy vai của hắn rụt rè hơi ưỡn ngực lên.

"Minhyung... Minhyung tiếp tục sờ có được không?... Chỗ này khó chịu..."

Thế là đồng nghĩa với việc không có mặc quần áo gì sất. Minseok gián tiếp từ chối lời đề nghị được hắn mặc quần áo cho theo một phương thức khác. Minhyung trong một vài chuyện thì đặc biệt ngoan ngoãn giống một đứa trẻ. Ví dụ như tình huống này chả hạn, làm đứa trẻ theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu vú, bên còn lại dùng tay nắn bóp nhiệt tình. Cún nhỏ trong lòng hắn thở một hơi thoả mãn, khoé mắt vẫn ướt nước nhìn xuống mái đầu đen xù của đối phương. Minhyung vùi đầu vào ngực của Minseok, ngoài bú mút bình thường lại còn thi thoảng dùng răng cạ cạ. Em nhỏ hứng tình trong lòng hắn, hạ thân bên dưới vô thức dụi xuống cây gậy thịt to lớn.

Minhyung gầm gừ trong cổ họng, bên dưới bắt đầu xoa nắn chim nhỏ của em, bên trên liếm lấy quầng vú, hút mạnh mấy cái. Chân của Minseok run rẩy căng cứng, cuối cùng không giữ nổi trọng lượng mà ngồi thụp xuống, hành hạ cho thân cặc trướng đau của hắn một màn mài qua khe mông nộn thịt.

Thì ra sướng nổ buồi chính là cảm giác như này.

Minseok được chăm sóc tận tình, khoảnh khác Minhyung dùng một lực bú liếm mạnh hơn nữa, dương vật bé xinh trong tay đối phương cũng căng thẳng bắn ra. Nhân lúc em nhỏ vẫn còn chìm trong cao trào, hắn từ tốn đặt em nằm lên giường, bàn tay dính đẫy tinh trùng xoa miết nơi hậu huyệt một lúc rồi từ từ nhét ngón tay vào bên trong.

"Ưm..."

Minseok dùng bắp đùi kẹp lấy hông của Minhyung, vùi hơn nửa gương mặt vào chăn gối, ngâm ra một tiếng dài. Một ngón rồi hai ngón, Minhyung cảm thấy việc nới rộng cho Minseok còn chật vật hơn cả hồi đầu hắn mới học ấn ấn tổ hợp phím đàn. Ngón tay hắn dùng lực đẩy vào, bàn tay cũng bắt đầu nổi cả gân xanh, em nhỏ kẹp quá chặt, một lát nữa mà dùng hàng nóng đút vào thì có khi đứt chim thật chứ không đùa.

Hắn rướn người, luồn lưỡi vào trong miệng của Minseok, nhiệt tình bắt ép đầu lưỡi của em phải chơi cùng với mình. Nụ hôn có chút thô bạo nhưng vẫn tìm ra được cái dịu dàng yêu thương bên trong. Minseok được hôn môi, được cảm thấy an ủi, bên dưới lập tức thả lỏng ra đôi chút.

Ngón tay đi vào thuận lợi hơn, hiệu quả bôi trơn của tinh dịch tất nhiên không thể đem ra so sánh với gel. Nhưng bản thân Minseok có thể nói là nhạy cảm, hắn mới chỉ đam vào một chút, dịch ruột cũng bắt đầu tiết ra hỗ trợ. Tiếng lép nhép càng ngày càng to, bây giờ hắn còn chả biết cả người em nhỏ đang đỏ lên vì men say hay đỏ lên vì xấu hổ.

Cũng chẳng quan trọng, dù gì thì vẫn đáng yêu vô cùng.

"Minseokie ngoan, cậu tách chân ra chút... Đúng rồi, giỏi quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro