[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông đầu xuân, trời mưa ẩm thấp bẩn thỉu. Thường thì con người ta sẽ chẳng bao giờ chọn những ngày như này để ra ngoài cả.

"Ờ ờ, anh mày sắp tới rồi đây. Giữ cho anh một chỗ cạnh mày nhé Wooje."

Minseok ngồi trong xe, mắt hướng ra cảnh vật lướt nhanh qua cửa kính taxi, lại chợt nhớ ra hình bóng nào đó, cánh môi cậu mấp máy bật ra một câu.

"Minhyung...."

"Anh nói gì cơ anh Minseok? Ở đây ồn quá!"

Trước câu hỏi ngược lại của Wooje, tất thảy can đảm gọi tên người kia của Minseok tắt ngúm. Cậu nhanh chóng đáp lại một câu "không có gì" rồi cứ thế ngắt ngang cuộc gọi.

Màn hình điện thoại đen kịt, lạnh lẽo giống như nhiều năm về trước. Cũng là ở trong taxi, cũng là dáng vẻ khốn khổ chờ lời hồi đáp của đối phương, khoảnh khắc đó, trái tim của Minseok vỡ vụn thành nhiều mảnh, không có ai chữa lành, chỉ có thể tự mình gói gém lại cất đi thật kĩ.

Buổi gặp mặt tụ tập đầu tiên sau khi Minseok về nước được tổ chức bởi nhóm bạn ở chung dãy trọ hồi đại học. Ban đầu cứ nghĩ mỗi người một ngành, lại còn khác tuổi, ai ngờ cuối cùng lại có thể thân thuộc nhau như một gia đình.

Bánh xe dừng lại trước cửa một nhà hàng vừa quen lại vừa lạ. Minseok gửi tiền xe của bác tài, không quên chào hỏi vài câu rồi mới rời khỏi xe. Trời mưa phùn liên tục, Minseok cúi đầu vội vã chạy vào cửa, song cũng vì thế mà va phải thân hình to lớn phía trước.

Thật ra lực va cũng không quá mạnh, nhưng bẩm sinh cậu trai họ Ryu giữ thăng bằng rất kém. Ngày còn đi học, bạn học chỉ lỡ lùi người không may va phải cậu mà cậu đã loạng choạng ngã sang một bên. Chỉ khác là hồi đó luôn có một con gấu lớn luôn đi bên cạnh bảo vệ, còn giờ thì một thân một mình, Minseok bé nhỏ như con cún cứ thế ngã dập mông xuống nền gạch.

"Xin l-"

Lời đối phương chưa kịp dứt, cả người Minseok như bị điểm huyệt cứng đờ, không dám di chuyển, càng không dám thở mạnh. Tại góc của cậu chỉ có thể nhìn thấy mũi giày thể thao hướng về mình, có vẻ chủ nhân của nó cũng đang bất ngờ không kém.

Trước tình cảnh khó xử như vậy, thật may ông trời vẫn không phụ lòng người tốt. Lee Sanghyeok chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ra ngoài cửa, thành công giải vây hai con người đang đóng đá ở ngoài. Sau đó Minseok cũng không biết làm cách nào mà bản thân ngồi được yên vị trong nhà hàng.

"Được rồi cùng nhau nào! Cạn ly!"

Nếu so ra chuyện tuổi tác thì Choi Wooje chắc chắn là bé tuổi nhất, cơ mà những chuyện nhậu nhẹt gặp mặt thế này lại là người dư thừa năng lượng nhất. Đúng hơn là cả Choi Wooje và Ryu Minseok luôn là cặp đôi song sát huỷ diệt các bữa tiệc. Nhưng hôm nay thì khác, Minseok ngồi đối diện với Lee Minhyung, đừng nói là há miệng ăn, chỉ thở thôi mà cậu đã thấy khó khăn rồi.

Tất cả cạn ly cùng nhau, ly rượu của Minseok vừa vặn chạm ly rượu của Minhuyng, tay hai người như có như không lướt qua nhau rất nhẹ. Khoảnh khắc đó, Minseok bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, toàn bộ cảm xúc nồng nhiệt của năm đó một lần nữa trào dâng. Một tia suy nghĩ xuất hiện, hối thúc cậu rằng có thể bỏ qua chuyện xưa, gương vỡ lại lành.

Đồng tử của Minseok trải đều trên các khớp tay của đối phương rồi chợt khựng lại trên chiếc nhẫn nằm ngay ngắn vừa vặn tại ngón áp út của anh. Minseok thấy tai mình ù đi rồi vội vã uống cạn ly rượu để che đi cái run rẩy nơi bàn tay mình. Choi Wooje thấy không khí càng ngày càng trở nên nặng nề, bàn chân phía dưới liên tục đá vào đầu gối Moon Hyeonjoon hối thúc anh mau nói gì đó đi.

"Minseok đi du học ở Trung Quốc nhỉ? Có quen được ai không?"

Lời nói của Hyeonjoon vào tai những người khác chỉ đơn giản là lời hỏi thăm liệu có thêm người bạn nào không. Nhưng lời nói của Hyeonjoon vào tai của Minhyung lại biến thành lời hỏi thăm liệu Minseok đã có người yêu chưa.

Mặt của Minhyung tối sầm lại, ly rượu trên tay vẫn kề sát môi nhưng không uống, trước sau chỉ chăm chú nghe ngóng câu trả lời của Minseok. Mà Minseok ngồi đối diện hắn thế mà lại hào hứng kể chuyện, mặc kệ không nhìn về Minhuyng lấy một lần.

"Cũng có... anh Hyukkyu, anh Kwanghee nữa. Cả hai đều là người Hàn hết đấy, anh Kwanghee thì về cùng tao đợt này còn anh Hyukkyu thì vẫn ở lại Trung Quốc với Tian Yie."

"Tiang Die? Tiang Ye? Toang Yie?"

Choi Wooje cố gắng gọi tên người Trung kia muốn méo miệng, Minseok bật cười nhanh chóng mở thêm một con đường nữa cho đàn em đầu bông bên cạnh, dáng vẻ giống như anh trai dạy học cho em trai vậy.

"Meiko, gọi là Meiko cũng được cho dễ gọi."

Cứ người này một lời rồi người kia lại một lời, không khí náo nhiệt tới độ đàn anh Lee Sanghyeok nãy giờ chỉ im lặng hết ăn uống rồi lại giơ máy ra chụp bọn họ cuối cùng cũng chịu hoà nhập.

Cứ thế, hình ảnh nhóm sinh viên nhiều năm về trước lại dần được tô vẽ rõ nét hơn trong nhà hàng đã quen thuộc với họ. Nhưng đã là một bức tranh được vẽ lại bao giờ cảm xúc cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu. Nhà hàng gọi là quen thuộc với bọn họ sau nhiều năm cũng đã đổi bàn đổi ghế, cách sắp xếp cũng đã khác, hương vị cũng chẳng còn như xưa.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đáng lẽ cũng nên thân thiết gần gũi với nhau, nhưng trải qua nút thắt năm ấy, thời gian bào mòn đi tất cả, khiến cho khoảng cách của hai trái tim khi gặp lại nhau chỉ còn lại chua xót, khó xử.

Tiệc tàn. Bát đũa ngổn ngang.

Choi Wooje đã say khướt, ngả ngớn hết bên này lại bên khác. Ban đầu Minseok tỏ ý sẽ đưa em về nhà song Hyeonjoon lại chủ động nhận công việc này. Mà Sanghyeok còn ra hiệu rằng cậu không cần làm, Minseok cũng ngầm hiểu lí do, nhanh chóng để Hyeonjoon dìu Wooje đi.

"Cái thằng Minhyung đâu rồi?"

Sanghyeok vừa nhìn quanh vừa thuận miệng hỏi. Minseok nghe thấy đàn anh mình gọi tên đối phương, bản thân cũng vô thức phóng tầm mắt kiếm tìm. Cơ mà nhà hàng thì nườm nượp người ra kẻ vào, bọn họ cũng không tiện thanh toán xong rồi mà vẫn còn chiếm chỗ của những người khác. Sanghyeok thở dài xoa xoa gáy tóc, cái thằng to xác kia có về thì cũng chẳng thèm mở mồm nói với mọi người một câu.

"Minseok có xe đưa về chứ? Có thể đi cùng xe của anh cho đỡ phải tốn tiền."

Hồi xưa thì Minhyung sẽ đảm nhận việc đưa Minseok về, nhưng mối quan hệ của hai đứa này bây giờ đã biến thành loại quan hệ không phải người dưng nước lã cũng không phải là người quen thân. Minseok vui vẻ nở nụ cười xua xua tay đáp lại đàn anh của mình.

"Em có gọi cho anh em để qua đón rồi, anh Sanghyeok cứ về trước đi."

Sanghyeok nghe vậy cũng không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi luôn. Dù sao thì cũng không phải trẻ mới lớn, anh cũng không cần phải chăm lo quá đà.

Minseok nhìn theo tốc độ xe của Sanghyeok thì thấy bàn chân mình lạnh toát. Trước đây duy nhất một lần Minseok ngồi trên xe của đàn anh này, song sau khi thấy anh cho trải nghiệm một màn drift thì thầm nhủ chắc chắn sau này sẽ không bao giờ ngồi xe của anh nữa.

Dưới hiên của nhà hàng tấp nập, hình ảnh Minseok ngoan ngoãn đứng đợi người thân đến đón cô độc tới lạ. Minseok mím môi rũ mắt nhìn mũi giày của mình, đầu mơ màng nhớ lại những chuyện cũ của bản thân với Minhyung. Kí ức trong đầu cậu tua chậm lại như một đoạn phim, có hạnh phúc, có cao trào, chỉ tiếc lại là kết thúc buồn. Cái nhẫn trên tay Minhyung không giống như mua để cho vui, Minseok từng nhìn thấy mẫu mã nó trên website của Darry Ring.

Trước đây còn học tại Trung, Tian Ye từng nói rằng một người đàn ông chỉ được mua một cặp nhẫn DR trong suốt cuộc đời của mình tượng trưng cho tình yêu duy nhất.

"Còn chưa về sao?"

Minseok nghe được giọng nói trầm thấp bên cạnh thì thoáng giật mình. Minhyung đang ở ngay cạnh cậu, ánh mắt thâm tình cũng chỉ nhìn về phía cậu. Đối diện với khoảng cách gần như vậy, Minseok chỉ biết mở to mắt, không nói lời nào.

Còn Minghyung đối diện với sự im lặng của đối phương thì chỉ có thể nói tiếp vế sau, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay của Minseok.

"Tôi đưa cậu về."

Minseok thấy bàn tay đeo nhẫn của Minhyung suýt chạm vào bản thân thì lập tức rụt về phía sau tránh né. Như thể chạm vào cái nhẫn đó thì cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử vậy.

"Cậu làm vậy không thấy có lỗi sao?"

Minhyung không hiểu hành động của Minseok xuất phát từ nguyên do tại sao. Mà đối diện với nghi vấn trong lòng cũng không thể mở miệng hỏi đối phương được khiến trong lòng anh bức bối không ít. Mối quan hệ của cả hai đang rất tốt, rồi bất chợt một ngày cậu không nói không rằng cắt đứt toàn bộ liên lạc với hắn, lại còn thêm cả tuyên bố thẳng thừng không muốn liên quan gì tới hắn nữa với mọi người.

Minhyung nắm lấy bả vai của Minseok, vô tình dùng lực siết mạnh khiến mặt của cún con nhăn nhó hết cả.

"Ryu Minseok tại sao khi đó không nói với tôi rằng cậu sẽ đi sang Trung Quốc?"

"Cậu nói với tất cả mọi người rằng sẽ du học ở Trung Quốc, nhưng tại sao ngoại trừ tôi cậu lại không nói một câu nào?"

"Ryu Minseok, cậu nghĩ vì hàng ngày tôi luôn lẽo đẽo bày trò cùng cậu nên cậu muốn trêu đùa tôi như nào cũng được sao?"

"Cảm thấy đơn phương chấm dứt như vậy cậu thấy lòng cậu thấy thảnh thơi lắm sao?"

"Nhìn tôi Ryu Minseok. Tại sao lại không nhìn tôi? Cậu có thể dễ dàng cười nói với người khác nhưng tại sao không làm như vậy với tôi?"

Đối diện với một loạt câu hỏi như vậy, Minseok chỉ biết cúi đầu nhắm tịt mắt, bàn tay trắng ngần mềm
mại cố gắng nới bớt lực của đối phương nơi bả vai mình.

"Lee Minhyung, trước khi hỏi người khác thì cậu tự nhìn lại bản thân của cậu đi."

Minseok vẫn nhắm tịt mắt, ngữ điệu càng ngày càng cọc cằn khó chịu.

"Tôi không nói chuyện với người điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro