[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minhyung!"

"Minseok!"

Thanh âm một nam một nữ vang lên, thành công chặn lại bầu không khí căng thẳng. Lực tay của Minhyung thả lỏng, Minseok nhanh chóng vùng ra chạy về phía sau Kwanghee.

Cún con trộm liếc nhìn , ánh mắt vẫn còn sợ hãi hướng về phía Minhyung đang đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía cậu. Chủ nhận giọng nữ ban đầu kia cũng vội vã chạy tới cạnh Minhyung, bàn tay vừa định chạm lên tay áo hắn thì liền bị hắn thô bạo giật ra.

"Ryu Minseok, cậu bước ra đây, chúng ta có chuyện còn chưa nói xong đâu."

Kwanghee nhìn bộ dạng của Minhuyng, lại không quên nhìn cún con phía sau đang ra sức tránh né thì cũng không khó khăn gì với chuyện nói đỡ cho em anh.

"Hôm nay Minseok không thoải mái, hẹn cậu khi khác."

Chẳng ngờ chuyện sau đó lại đi theo hướng tồi tệ nhất. Minhyung tiến tới gần chỗ hai người, dưới ánh đèn đường, thái độ khiêu khích của hắn mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Minseok mím môi nắm lấy lưng áo của Kwanghee giật giật hàm ý bảo anh mau rời khỏi đây.

"Chuyện chúng tôi, không có chỗ cho anh chen vào."

Kwanghee nghe người trước mặt anh tác oai tác quái, lại không biết phải trái, trên dưới mà lên giọng thì cười khẩy.

"Minseok là em trai thân thiết của tôi, tôi cũng là anh trai thân thiết của em ấy. Còn mối quan hệ giữa cậu và Minseok là gì?"

Thời gian ở Trung Quốc, tâm lí của Minseok yếu tới mức liên tục dùng thuốc để chống đỡ. Nếu không có anh và Hyukkyu thì Minseok giờ đã chẳng còn xác để về lại Hàn Quốc. Kwanghee căn bản cũng chẳng có ý định về đây vội, ở bên đó chơi vẫn đang vui, nhưng Hyukkyu thì cứ bảo hắn về cùng Minseok để theo dõi tình trạng của em.

Dịch dễ hiểu hơn thì là nếu Minseok gặp lại Minhyung rồi tình trạng tâm lí xấu đi thì lại xách cún con về Trung Quốc.

Kwanghee thì cũng chẳng ngại làm phản diện, cơ mà cái cậu Minhyung này tính khí cũng tồi tệ thật, cứ thế này thì làm sao qua được vòng sơ duyệt của anh và Hyukkyu chứ.

Đúng là tuổi trẻ bồng bột.

Minseok thấy mặt của Minhyung càng ngày càng khó coi, lại không để ý bàn tay của anh đang nắm chặt bên dưới. Đúng rồi làm sao mà trả lời được, mối quan hệ hiện tại của hắn và Minseok làm gì có từ nào định nghĩa được.

"Thân thiết là thân thiết tới mức nào hả đàn anh thân mến?"

Kwanghee được đà lấn tới, cảm giác chọc con gấu này giận rất vui, cao hứng đáp lại.

"Sống cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng n-"

Chưa kịp dứt câu, thứ mà Kwanghee cay đắng đón nhận đầu tiên từ khi về nước là cú đấm của một thằng bé bé tuổi hơn mình. Kwanghee loạng choạng, Minseok trợn tròn mắt. Nhác thấy Minhyung chuẩn bị tấn công Kwanghee lần nữa, Minseok nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt đàn anh của mình.

Về phía người kia vừa thấy cún con chặn ở phía trước thì lập tức dừng lại, thế nhưng lực tay hắn vừa ngừng thì một bên má hắn nóng ran.

Hắn bàng hoàng nhìn Minseok. Minseok cũng nhìn thẳng hắn, cái nhìn thẳng đầu tiên từ khi trở lại Hàn. Môi mềm cậu mím lại, nước mắt đã chảy dài, gương mặt thảm thương, đau đớn vô cùng.

"Lee Minhyung, nếu thấy khó chịu như vậy thì ngày đó cậu đừng nên nói những lời đó."

Minhyung nghe mà không hiểu lấy một từ nào cả. Trước giờ hắn coi Minseok như bảo bối trân quý cả đời, tới to tiếng cũng chẳng dám to tiếng chứ đừng nói là nói gì gây tổn thương tới cậu.

"Minseok, ngày đó tôi đã nói gì với cậu?"

Minseok chưa kịp phản ứng đã bị người phụ nữ kia chen vào. Ả vội vã ôm lấy cánh tay phải của Minhyung lắc qua lắc lại, giọng điệu ướt át nũng nịu.

"Anh Minhyung, hôm nay anh nói sẽ đưa em về nhà mà, chúng ta về nhanh thôi."

Minseok thật sự không chịu nổi cảnh tượng trước mắt nữa, cứ vậy quay lưng kéo Kwanghee đang xem một màn lửa hận tình thù trước mặt về xe. Bị đấm một cái đau điếng mà thằng em chỉ cho mình hóng drama có một tí, thoả thuận chẳng thoả đáng một chút nào. Mà khi Kwanghee ngồi yên vị trong xe cho tới khi khởi động, Lee Minhyung vẫn bị người phụ nữ kia cuốn lấy chặt cứng không cho di chuyển.

Minseok im lặng ngồi trong xe, ánh mắt nhìn vô định về phía trước. Một lần nữa, hình ảnh về chiếc nhẫn trên tay của Minhyung cùng với người phụ nữ kia như một cơn sóng, mạnh mẽ cuồn cuộn nhấn chìm mọi thứ bên trong Minseok. Cậu trai họ Ryu dùng một tay ôm mặt, một tay kéo cái áo khoác gió lên che mặt rấm rứt khóc.

Kwanghee ngồi tại ghế lái bên cạnh chỉ có thể thở dài, một tay cầm điện thoại gõ tin nhắn cho Hyukkyu.

Chắc là sẽ về lại Trung Quốc sớm...

Song lại như thể nghĩ ra được gì đó, ngón tay của anh thôi không nhấn nút gửi nữa, chuyển mục tiêu trò chuyện thành đàn em ngồi cạnh

"Minseok, anh cảm thấy giữa em với thằng bé kia có gì đó không hợp lí lắm đâu. Ý anh là có hiểu nhầm ấy."

Đáp lại lời của Kwanghee chỉ có tiếng nấc nghẹn của Minseok. Khoảng khắc đó anh biết rằng từ trước tới nay Minseok chưa từng quên được bóng hình của Minhyung. Thời gian ở cạnh Minhyung, nó được dựa dẫm, ỷ lại tới độ hình thành một thói quen vô thức, não bộ cũng âm thầm ghi nhớ hết bóng hình của thằng bé kia. Trải qua nhiều năm, kí ức có thể đóng bụi, cũ kĩ, nhưng khi có yếu tố tác động lại, tự khắc sẽ nhớ lại bằng sạch thôi.

Kwanghee nhận định đó là một kiểu tra tấn tâm lí kinh khủng nhất.

Bởi vậy nên anh mới ghét mấy chuyện yêu đương.

"Cậu ấy..."

"Sao cơ?"

"Cậu ấy đeo nhẫn... tại ngón áp út. anh Kwanghee, em đã thấy cậu ấy đeo nhẫn tại ngón áp út."

Minseok cuộn tròn bản thân lại như thể đang cố bảo vệ bản thân, tiếng khóc nấc vẫn vang vọng trong xe ô tô. Kwanghee cũng không nói gì nữa, chỉ có thể im lặng lái xe một mạch về nơi ở của Minseok.

......

Trời mưa ẩm thấp làm cho mấy con hẻm trở nên bốc mùi khó chịu. Hai bóng người một nam cao to, một nữ mảnh khảnh quyến rũ áp sát vào nhau, tình huống nhìn thì lãng mạn nhưng lại không được như thế.

Minhuyng siết lấy cổ của người phụ nữ vừa rồi vẫn còn quấn quít, thô lỗ dí mạnh ả vào vách tường bẩn thỉu.

"Năm đó mày dở trò gì với điện thoại của tao?"

Câu nói mơ hồ của Minseok khi nãy cứ quẩn quanh đầu hắn mãi. Điện thoại của hắn chưa bao giờ để người khác động vào ngoại trừ Minseok, duy chỉ có một lần, một lần duy nhất hắn chủ quan để cho con ả đàn bà này động vào điện thoại của mình.

Năm đó thi đấu giao hữu bóng rổ, bình thường đồ cá nhân của hắn sẽ để cho cún con nhà hắn giữ. Nhưng hôm đó Minseok không tới trường, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc để người quản lí đội bóng khi đó là con ả đàn bà trước mặt cầm hộ. Tuy nói là đồ cá nhân nhưng đấy cũng là cả cái balo, hắn từng nghĩ nếu là người bình thường thì sẽ chẳng ai lại mở balo hắn giữa thanh thiên bạch nhật cả.

Minhyung biết hắn rất giỏi tính toán, nhưng hắn lại không để ý tới chuyện cái gì cũng sẽ có sai sót.

Khi trận giao hữu kết thúc, hắn liếc thấy con ả đàn bà kia vội vã nhồi nhét gì đó và balo hắn rồi nhanh chóng kéo khoá lại. Sau ngày hôm đó, thái độ của Minseok quay ngoắt với hắn tới chóng mặt, hắn cũng vì chuyện này mà không để tâm tới vụ điện thoại của mình.

Người phụ nữ kia trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, bàn tay run run ra sức dùng móng cào cấu lấy nơi cổ đang bị siết.

"Anh Minhyung... Anh Minhyung... Em thật sự không biết chuyện gì cả. Năm đó... năm đó em đúng thật có chạm vào điện thoại của anh, nhưng... Nhưng điện thoại anh có mật khẩu mà!"

Minhyung thấy người trước mặt dù thế nào cũng sẽ không chịu thừa nhận, chỉ có thể thả lỏng tay, tạm thời hoà hoãn. Không có gì phải vội, Minseok hiện tại trở về Hàn rồi, hắn sẽ từ từ khiến mối quan hệ của hắn trở lại như xưa.

"Anh Minhyung..."

Người phụ nữ kia vừa thoát khỏi ngưỡng cửa tử thần, tay chân vẫn còn run rẩy. Ả lấm lét nhìn hắn, rụt rè chạm vào lưng hắn. Cảm nhận đối phương không có bài xích với mình thì nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng áo, cả thân thể lập tức dán sát lấy hắn. Minhyung cảm thấy loại vô liêm sỉ như vậy thì chỉ thấy trào phúng, nhưng vẫn cứ để ả tuỳ tiện ôm ấp như vậy.

"Hôm nay tâm trạng anh không tốt nhỉ? Liệu anh có muốn chuyện đó không?"

Người phụ nữ kia vừa cọ bộ ngực lớn của mình vào cánh tay của Minhuyng vừa nỉ non rướn lên nói bên tai hắn. Mà trước tình cảnh này hắn chỉ nhếch môi cười không ngần ngại kéo tay ả phụ nữ xuống quần mình nghiêng người thì thầm vào tai.

"Tiếc quá, có vẻ là thằng em tôi không cương được với cô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro