[3] - R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ giữa Minseok và Minhyung tại nhà hàng kia. Từ đó tới nay, ngoại trừ khi cần mua đồ dùng cá nhân thì cậu trai chỉ ở yên trong nhà nhắn tin giao tiếp với bạn bè của mình qua điện thoại. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Minseok bài trừ tất cả những người có ý định ghé qua nhà cậu chơi, duy nhất có em nhỏ đầu bông Wooje là lẻn được vào nhà của cậu.

Minseok ban đầu cũng nhiệt tình đuổi chíp bông đi, nhưng từ trước tới nay tính khí lì lợm của Wooje đã ăn sâu vào máu. Cuối cùng cũng nhờ tính khí đó mà em nhỏ thành công thuyết phục anh lớn để mình ra vào căn nhà. Mà Minseok cũng vì có sự xuất hiện của Wooje trong căn nhà lạnh lẽo thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

"Anh Minseok, có muốn vào bar thử không?"

Minseok vẫn đang ngáp dở cũng phải há mồm đơ lại một lúc. Cậu liếc nhìn Wooje đang cầm điện thoại háo hức mong chờ câu trả lời của anh lớn theo phản xạ định xua tay từ chối song lại trầm ngâm một lúc.

Nếu là Minhyung, khi biết cậu vào những nơi phức tạp như mấy quán bar thì chắc chắn sẽ không thích. Nhưng nếu chỉ cần Minseok nằng nặc đòi đi, Minhyung nhất định sẽ đi theo làm con gấu lớn theo sau bảo vệ cậu.

Nhưng bây giờ Minseok làm gì còn có Minhyung nữa.

"Đi."

Wooje nghe thấy câu trả lời của anh lớn, lập tức rất vui mừng, bàn tay cầm điện thoại gõ gõ liên tục. Hành động của chíp bông vào mắt của Minseok lại biến thành một chút mong chờ nhen nhóm trong lòng của cậu.

"Sao tự nhiên lại rủ anh đi tới chỗ như vậy?"

Wooje rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, chớp mắt nhìn anh mình mấy cái rồi vô tư đáp lại.

"Hyeonjoon rủ em, nhưng em sợ anh ta làm càn rồi bọn em xảy ra vài chuyện xấu hổ nên rủ anh đi chung."

Mong chờ trong lòng Minseok dập tắt, cũng chỉ ồ một tiếng rồi lại thôi. Vừa nãy chỉ trong một khắc ngắn, cậu đã từng mong chờ rằng Wooje rủ cậu đi là vì Minhyung.

Mà mối quan hệ của Hyeonjoon với Wooje đã tới mức độ mà thằng bé này thoải mái gọi thẳng tên mà không cần kính ngữ nữa sao?

......

Đêm tối rực rỡ, bầu không khí sôi động của quán bar nhanh chóng cuốn đi mọi ưu phiền trong đầu của Minseok. Minseok chống tay nhìn một trận tình cảm sướt mướt của Hyeonjoon và Wooje thì lại bất giác nhớ tới hình ảnh của cậu và Minhyung khi trước. Hoá ra đấy là cảm giác của mọi người hồi đó khi thấy hình ảnh của cậu và Minhyung khi đó.

Cũng có thú vị nhưng hơi chua chát trong lòng.

Minseok ngồi trên ghế, ngoan ngoãn vui vẻ ăn trái cây được mang lên, bộ dạng như vậy nhìn qua rất dễ hiểu nhầm thành trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Mà đối với bộ dạng như vậy, tuy rằng Minseok là con trai thì cũng là gu của rất nhiều đứa con trai khác.

Có vài người tới chủ động mời rượu cho cún nhỏ, nam có, nữ cũng có. Mà Minseok lại rất là con ngoan trò giỏi, ly nào tới tiếp cũng đều lịch sự từ chối cho tới khi có một gã trai làm đổ rượu lên người cún nhỏ.

"Ây xin lỗi bạn nhỏ, để tôi lau cho cậu."

Minseok chưa kịp phản ứng đã bị gã trai kia giữ lấy bả vai dùng khăn tay lau vết rượu trên người. Mà cũng không biết là vô tình hay cố ý, gã trai trước mặt tuy là có ý lau cho cậu nhưng thi thoảng lại cố tình lướt ngang qua phần ngực phía trên.

Minseok cau mày khó chịu muốn vùng ra nhưng lực tay của gã kia quá mạnh. May sao Hyeonjoon đang ngồi đối diện thấy khổ thì cũng chịu cứu. Hắn đứng dậy, còn không quên kéo Wooje đứng lấp phía sau mình, siết lấy cổ tay của gã trai kia, gằn giọng nói.

"Mày không thấy bạn tao đang khó chịu sao? Nếu muốn xin lỗi thì xin lỗi bạn tao qua tài khoản ngân hàng ấy."

Gã trai kia mặt mày tối đen như đít nồi, dù không muốn nhưng cũng chẳng dại mà đối đầu với Hyeonjoon to xác như con hổ. Đợi tới khi gã trai kia khuất dạng, Minseok mới cau mày khó chịu nhìn chất lỏng đang loang lổ trên áo mình.

"Tao vào nhà vệ sinh chút, cái này dính trên người khó chịu quá."

Minseok vừa thông báo vừa đứng dậy bước thẳng một mạch tới nhà vệ sinh theo hướng dẫn của nhân viên. Thân hình nhỏ nhắn đứng trước lavabo, Minseok có cố dùng khăn ướt lau thế nào cũng không phai được vết rượu trên áo.

"Con mẹ nó chứ."

Minseok chùi tới bở cả cái khăn ướt vẫn không phai đi vết rượu thì không nhịn được mà lẩm bẩm chửi thề một câu. Cậu chép miệng một cái, từ bỏ việc tẩy rửa vết bẩn trên áo, miễn cưỡng đi ra ngoài. Lúc quay ra ngoài thì lại không để ý, va phải người đứng ngày giữa cửa nhà vệ sinh.

Minseok loạng choạng suýt ngã, may mắn rằng được người đối diện đỡ lấy.

"Cảm ơn cảm ơ-"

Minseok nằm gọn trong vòng tay người kia, chưa kịp nói hết câu đã liền nín lặng. Cậu trai họ Ryu tuy rằng vẫn chưa nhìn lên mặt đối phương nhưng bên cánh mũi đã ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc. Minseok nín thở, nhắm tịt mắt, ước rằng có ai đó đánh ngất mình ở đây.

"Minseok, nhìn tôi."

Minseok vẫn không mở mắt, nằm im bất động trong vòng tay của Minhyung như một khúc gỗ. Ra là vậy, ra là chỉ bằng một cái chạm nhẹ hay bằng mùi hương quen thuộc của Minhyung, Ryu Minseok chắc chắn vẫn sẽ nhận ra hắn kể cả khi hai mắt của cậu có mù loà.

Ánh mắt của Minhyung nhìn rất lâu vào gương mặt của người thương, lại di chuyển xuống phần áo dính nước dán chặt lên thân thể của Minseok.

"Thằng chó vừa nãy đã chạm vào đâu?"

Đối diện với lời chất vấn kia, Minseok lập tức dâng lên loại cảm giác tội lỗi khó hiểu, nhưng vẫn mạnh miệng đốp chát lại đối phương.

"Không phải việc của cậu."

Minhyung hít một hơi thật sâu, gân xanh đã nổi dần lên trên trán. Ngón tay hắn ấn chặt vào phần thịt mềm trên cánh tay khiến cậu đau đớn không chịu được mà kêu lên một tiếng. Lần này hắn mặc kệ, một mạch vác Minseok lên vai, bấm thang máy tiến thẳng lên tầng ba.

Tầng ba của quán bar chính là phòng nghỉ dành cho khách VIP.

"Minhyung, cậu đang làm gì đấy hả? Thả tôi xuống! Mau thả tôi xuống!"

Minseok ra sức quẫy đạp nhưng vòng tay của con gấu lớn thì như gọng kìm sắt, cún con quẫy đạp một lúc thì bắt đầu đuối sức im re. Hắn khi này không nghe lọt tai bất kì cái gì, một mạch vác cún nhỏ trên vai thẳng tiến về căn phòng phía cuối hành lang.

Cửa phòng vừa mở, Minhyung lập tức đặt Minseok vào trong, lại thô bạo đóng cửa một cái rầm. Cún con nhà Ryu bị âm thanh lớn doạ cho phát sợ, hồn phách chưa kịp hồi đã nghe thấy tiếng khoá cửa lách cách vang lên.

"Minhyung, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi s-"

Lời chưa kịp nói hết đã bị thân hình to lớn ép sát vào góc tường. Minhyung nắm lấy cằm cậu, ép buộc phải nhìn vào hắn.

"Thằng chó kia đã chạm vào đâu?"

Minseok nhắm tịt mắt, giả câm giả điếc.

"Nhất quyết không trả lời?"

Minseok tiếp tục im lặng.

Minhyung bất giác dùng lực mạnh hơn, thống khổ hiện trong đáy mắt. Từ ngày gặp lại cún nhỏ ở nhà hàng kia, hắn như cắm rễ trước cửa nhà cậu, chỉ mong có thể thoáng thấy bóng hình người thương. Hôm nay nhìn cậu vui vẻ cùng Wooje ra khỏi nhà, hắn cười còn không ngậm lại được miệng. Ai ngờ cậu thế mà lại vào những chỗ như quán bar, còn để thằng đàn ông khác chạm vào người.

Minhyung không thể kiên nhẫn với người trước mặt nữa, ánh mắt nhìn khắp người cậu, xoáy chặt vào hai phần nhô lên trước ngực, cúi đầu gặm mút môi mềm hằng mong nhớ.

Minseok cả kinh, cánh mũi chỉ ngửi được duy nhất mùi hương đặc trưng của Minhyung. Cằm bị giữ chặt đau nhói, cún nhỏ sợ hãi cắn chặt răng, mím chặt môi, cật lực vùng vẫy. Mà những loạt hành động đấy trong mặt Minhyung lại giống như động vào cái vảy ngược của hắn, nụ hôn đã không nhẹ nhàng, nay lại càng thô bạo hơn.

Giống hệt một con thú đang giành giật con mồi, cật lực đánh dấu, cật lực không nhượng bộ.

"Đừng..."

Minseok vừa vùng ra khỏi môi của Minhuyng thì lập tức yếu ớt phản bác. Mà con gấu lớn kia thấy cánh môi hồng hào mềm mại lấp lánh ánh nước, lại thấy cún con phải kiễng chân lên hết cỡ thì không lằng nhằng giơ tay ôm cậu lên, để hai chân quấn lấy eo mình, hai tay đỡ cặp mông tròn trịa, tiếp tục say sưa hôn môi.

"Há miệng ra."

Đối diện với loại yêu cầu kì cục kia Minseok tất nhiên không đáp ứng. Bảo há là há thế nào được chứ? Hắn không biết con người ai cũng có sĩ diện và tôn nghiêm của riêng mình sao.

Từ đầu tới cuối, Minseok chỉ nhắm tịt mắt, phía sau là tường, lại còn đang bị bế bổng. Bản năng sinh tồn khiến cậu cố gắng rụt người xuống, mà với loại như này Minhyung không thiếu cách đối phó, nhanh chóng dùng tay xốc người cậu lên trở về điểm xuất phát ban đầu.

Hành động xốc người lên như vậy coi như rất hay ho, vừa khiến đối phương biết không còn cách nào thoái lui lại vừa khiến đối phương bất ngờ há miệng, thành công mút được lưỡi mà không phải dùng bạo lực.

"Minhyung.... Lee Minhyung...."

Minseok nỉ non gọi tên hắn, hoảng sợ biến thành nước trên khoé mắt. Chân không chạm đất khiến con người ta cảm thấy cheo leo sợ hãi, Minseok của nhà Ryu lại còn là kiểu người đi đường bằng phẳng cũng có thể ngã. Cậu trai gắt gao dùng hai chân siết lấy eo của Minhyung, bàn tay mềm mại theo bản năng cũng túm chặt lấy tóc hắn.

Giờ thì tới lượt Minhyung giả điếc. Đầu lưỡi hắn khuấy đảo mạnh mẽ bên trong miệng của Minseok. Cơ miệng bị ép hôn tới đau đớn, nước ở trong miệng không có gì ngăn cũng chẳng thể nuốt được xuống cứ thể chảy ra, đầu lưỡi tê rần vì hết bị liếm rồi lại bị mút.

Dây dưa một hồi lâu cho tới khi không khí trong phổi của Minseok bị rút cạn, Minhyung mới chịu tiếc nuối rời đi. Khi rời đi vẫn còn cố chấp mút lấy đầu lưỡi của cún con bé nhỏ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro