[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh là một từ trung lập. Có người tin vào nó, ngợi ca nó, coi nó là chân mệnh thiên tử, là quan điểm sống bất di bất dịch. Nhưng cũng có người lại bài trừ nó, chán ghét nó, coi nó như một mớ rau ngoài chợ chỉ đáng vài ngàn.

Mà trên đời này cái chuyện định mệnh lại có rất nhiều biến số thú vị khác. Có những chuyện không phải cứ muốn là được mà còn cần xem liệu chúng ta có kiểm soát được nó hay không. Cái gì đến thì sẽ đến không bằng cách này thì cách khác, kể cả ban đầu nó có đi lệch quỹ đạo thì kết thúc điểm vẫn sẽ trở về đúng vị trí.

Người ta gọi những trường hợp đó là bất khả kháng.

Sau lần làm tình đấy, Minseok và Minhyung gặp nhau nhiều hơn, mối quan hệ diễn biến tiến triển khá tốt. Trước đây cậu từng nghe có người nói rằng sau khi quan hệ với nhau thì mối quan hệ giữa hai người tự động sẽ trở nên tốt đẹp. Khi nghe cái nhận định đấy thì thấy vừa nực cười vừa vô lí, nhưng mà giờ thì chắc cần xem xét lại rồi.

Minseok đang thực tập tại một công ty tư nhân truyền thông cũng gọi là có tiếng tăm. Ngày đầu tiên tới phỏng vấn, người phụ trách ca phỏng vấn của cậu lại là Moon Hyeonjoon, mà ngồi ngay cạnh con hổ giấy kia lại là con gấu lớn to xác đang cầm CV của cậu. Ngày tiếp theo tới nhận việc, nhân viên phụ trách hỗ trợ cậu thế quái nào lại là chíp bông nhỏ Choi Wooje. Cùng ngày trưa hôm đó, cậu gặp luôn cả Sanghyeok đang đứng chờ thang máy, mà trước khi cậu kịp đi tới chào hỏi thì đã có một nhân viên khác gần đó cúi chào kèm thêm ba chữ kinh thiên động địa.

Chủ tịch Lee.

Chỉ mới trải qua hai ngày đầu tiên thực tập tại công ty nhưng Minseok đã thấy váng đầu. Thế là cuối cùng vẫn là dính lấy nhau như hồi trước, cảm giác trải qua thời gian, vạn vật thay đổi nhưng mối quan hệ của nhóm bạn bọn họ vẫn trường tồn đánh chết khái niệm thời gian thì thật là tốt đẹp thật trân quý.

"Minseokie, cậu uống cafe nhé? Hay là americano?"

"Minseokie, đi ăn trưa thôi, cậu thích ăn gì?"

"Minseokie, cậu bị lỗi file nào? Tôi sửa cho cậu ngay."

"Minseokie!"

Rất nhiều Minseokie phát ra từ miệng của Minhyung. Minseokie nhiều tới mức những đồng nghiệp trong công ty bắt đầu coi đó là thủ tục để bắt đầu một ngày làm việc mới ở trong công ty rồi.

"Đây là môi trường công sở đấy, cậu có thôi ngay không?"

Cuối cùng, Minseok không nhịn được nữa lập tức bịt cái miệng chuẩn bị há ra gọi thêm một câu Minseokie nữa. Minhyung bị cún con kia bịt miệng thì rất hưởng thụ. Bàn tay của Minseok mềm mềm mát mát lại thoảng mùi thơm nhè nhẹ nên con gấu lớn kia làm gì có chuyện bỏ qua. Hắn híp mắt cười, nhẹ nhàng từ tốn vươn đầu lưỡi liếm lên lòng bàn tay của người thương một cái.

Cảm nhận được lòng bàn tay có vật thể lạ lại còn ẩm ướt một mảng, Minseok vội vã rụt tay lại không cho người kia cơ hội thứ hai. Cún con lườm con gấu lớn kia một cái, cánh môi hơi hé ra định nói gì đó nhưng lại ngúng nguẩy rời đi chỗ khác. Mà lúc cậu quay phắt đi, Minhyung đã kịp nhìn thấy vành tai bạn nhỏ đã ửng đỏ lên.

Đã nghiện lại còn ngại cái gì chứ, dù sao cũng đã làm những chuyện cần làm rồi còn gì.

Tình yêu là thứ xúc tác kì lạ nhất trên đời. Nó làm con người ta thấy xao xuyến, hạnh phúc, mong chờ. Cao hơn nữa thì chính là động lực để vươn tới một cái hoàn thiện hơn.

Song bất kì cái gì trên đời này cũng tồn tại mặt trái của nó.

Tình yêu cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó khiến con người ta sụp đổ, tuyệt vọng, đau đớn. Cao hơn nữa thì chính là tự tay huỷ hoại bản thân.

Nhưng con người ta vẫn luôn theo đuổi khái niệm này trong một cách vô thức mà chính họ cũng chẳng biết. Chỉ có điều để tránh được trường hợp thứ hai thì con người ta phải có một tâm lí vững vàng, sẵn sàng đối diện với nửa kia để tháo dỡ nút thắt. Mà vì Minseok cùng với Minhyung năm đó không làm được điều kiện đó nên họ mới phải chịu đựng giày vò đau khổ như vậy.

Cơ mà giờ thì có lẽ chẳng cần lo nữa vì định mệnh lại làm tốt nhiệm vụ của nó rồi.

"Minseokie, hôn tôi."

Tại buồng vệ sinh cuối cùng, Minseok bị cánh tay to lớn lôi ngược vào trong, tới khi định thần lại thì đã bị ép chặt trên cánh cửa của buồng.

"Cậu bị sao vậy? Đây là ở công ty đấy."

Minseok dùng hai cánh tay trắng mềm đẩy người kia ra, vừa đẩy vừa nhíu mày. Minhyung cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đặt lên ngực hắn, trong lòng thấy ngứa ngáy không thôi.

Thế là hai cánh tay như cái gọng kìm của hắn siết chặt lấy eo nhỏ của đối phương, ép nửa thân dưới của đối phương dán chặt với nửa thân dưới của hắn. Minseok vừa mới kêu lên một tiếng đã lập tức tự động bịt miệng mình lại, ánh mắt lo lắng sợ rằng sẽ có người bước vào đây.

"Ngoan cho tôi hôn một cái là tôi thả Minseokie ra."

Minseok nhìn vào mắt Minhyung chưa được ba giây đã vội quay phắt đi ra hướng khác. Nhưng lực tay của người kia càng ngày càng mạnh, lại còn như có như không ma sát hai phần thân dưới của họ lại với nhau. Minseok sắp đạt đến giới hạn, không thể đi vòng vòng ở cái công ty này với cái quần bị cộm lên được.

Cún con không đấu lại lực của hắn, chỉ có thể nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống, bản thân thì kiễng chân lên hôn một cái chụt rồi thả hắn ra.

"Hôn mà không dùng lưỡi. Cậu là trẻ con lên ba à?"

Những lời vô liêm sỉ như thế thì đúng là chỉ có thể thốt ra từ miệng của người vô liêm sỉ thôi. Minseok há miệng định phản bác lại nhưng người kia đã kịp túm gáy cậu kéo về phía hắn. Tại buồng vệ sinh cuối cùng, tiếng môi lưỡi không kìm được vang lên ám muội, mà người vô tình nghe được lại chính là Sanghyeok vừa mới vô tình bước vào bên trong.

Sau ngày hôm đó, Minhyung bị phạt tăng ca suốt ba ngày liền.

.....

"Anh Minseok nay về với em và Hyeonjoonie nhé, anh Minhyung có việc nên về trước rồi."

Minseok không ngẩng mặt lên nhìn chíp bông kia chỉ vừa chăm chú vào màn hình chỉnh lại file lỗi vừa hỏi ngược lại.

"Cậu ta không biết đường nhắn trực tiếp cho anh hả?"

"Nhưng mà anh đâu có cho anh ấy số điện thoại của anh đâu anh yêu dấu ơi?"

Bàn tay đang cầm chuột của Minseok thoáng dừng lại mà Wooje dám dùng tiền mà Hyeonjoon mua gà cho em để cược rằng anh cún dừng lại vì câu nói của em chứ không phải vì công việc của mình. Rõ ràng là đã bỏ qua cho người kia mà sao cứ phải tự hành hạ ngược đãi bản thân làm gì chứ? Đúng thật là khó hiểu mà.

Giờ tan tầm, trời mưa phùn ẩm ướt bẩn thỉu, khói từ xe cộ và tiếng bấm còi inh ỏi khiến Minseok bất đầu thấy bức bối khó chịu. Mà mọi khi thời tiết cũng thế này nhưng cậu có khó chịu thế này đâu, có khác thì là hôm nay cậu ngồi xe của người khác chứ không phải là xe của Minhyung. Wooje ngồi cạnh cậu cũng chỉ thở dài, mắt chíp bông giao tiếp với hổ giấy qua gương chiếu hậu ở trong xe, thế là cả hai lại cùng thở dài với nhau cùng lúc, thầm ước con gấu lớn kia đột nhiên xuất hiện để rước cún con cọc cằn này đi.

"Minhyung!"

Minseok chợt gọi tên con gấu kia, cả người nhổm dậy, gần như dán chặt vào cái kính xe bên cạnh. Wooje bị thu hút bởi hành động của anh lớn cũng vội vã nhoài người sang nhìn theo hướng của anh mình, bất tri cũng reo lên.

"Anh Minhyung thật kìa!"

Hyeonjoon cũng tò mò nhìn theo trong lòng hắn dâng lên cảm giác quái gở kì lạ. Giây tiếp theo, nụ cười trên môi của hai sinh vật ngồi ghế sau tắt ngúm. Lee Minhyung bước xuống xe taxi, theo sau là bóng dáng của người phụ nữ Minseok từng gặp ở nhà hàng.

Mà cả hai người họ lại đang tình tứ ôm nhau bước vào khách sạn.

"Haha, chắc là người giống người thôi anh Minseok."

Wooje kéo lấy cánh tay của Minseok, muốn anh lớn tập trung ra chỗ khác chứ không phải hai bóng người mờ ám kia. Mà Hyeonjoon lúc này đang ra sức bấm điện thoại gọi cho con gấu lớn kia. Gọi cũng không được, hắn chỉ biết gõ vội mấy dòng tin nhắn rồi nhấn nút gửi.

Sao mày lại vào khách sạn với con kia?

Minhyung tao nói cho mày biết, mày tự huỷ thế này thì không ai cứu mày được đâu.

Minseok và bọn tao thấy hết rồi, tốt nhất là mày nên có câu trả lời xác đáng cho cả Minseok và bọn tao.

"Anh Minseok từ từ đã!"

Tiếng chíp bông phía sau xe kèm theo tiếng cửa được mở khiến Hyeonjoon bắt buộc phải quay xuống nhìn. Dưới ánh đèn đường, con hổ giấy thấy rõ khoé mắt đỏ ngầu của Minseok, cũng thấy gương mặt lẫn lộn cả đau khổ, cả tức giận của bạn mình.

Minseok giật tay áo ra khỏi bàn tay của Wooje, chân mày cậu nhíu lại, mím môi bật ra từng chữ nghẹn cứng trong cổ họng.

"Đừng có cản anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro