[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế giày của Minhyung phát ra từng tiếng khi bước vào sảnh lớn của khách sạn rồi dừng lại trước quầy lễ tân. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, hắn nhìn con số trên chìa khoá rồi nhanh chóng nhắn lại cho một số điện thoại khác.

"Anh Minhyung, chúng ta có thể làm ở nhà anh hoặc nhà em cũng được mà."

Cô ả nũng nịu ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, vừa nghiêng ngả tựa đầu lên đó, vừa sải chân đuổi theo bước đi của đối phương. Mà con gấu lớn kia cũng tuỳ ý để cô ả muốn làm gì thì làm, một bên khoé môi của hắn khẽ nhếch lên, rất tự nhiên mà đáp lại.

"Tôi thích ở khách sạn. Không gian mới mẻ khiến con người cũng dễ hứng tình hơn."

Tiếng người phụ nữ kia vang lên cười khúc khích. Hai bóng người vẫn dính sát lấy nhau cho tới tận khi tới trước cửa phòng khách sạn. Cánh cửa phòng vừa bật mở, ả đàn bà đã lách về phía đối diện con gấu lớn, bàn tay khẽ vờn trước ngực rồi quấn lấy cà vạt của hắn, nhẹ nhàng kéo hắn vào trong.

Minhyung từ đầu tới cuối không phản ứng gì, nếu có thì cũng chỉ là nhếch khẽ một bên môi. Mà ả đàn bà kia trước sự dễ dãi này của người đàn ông trước giờ luôn thèm khát lại càng muốn làm càn.

"Anh Minhyung~"

Ả khẽ gọi tên hắn, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ, từ từ kiễng chân lên, muốn áp môi mình lên môi hắn. Cho tới lúc này con gấu lớn mới có phản ứng, cơ mà chỉ khẽ nghiêng đầu tránh né chứ không phải thô bạo vùng ra.

"Từ từ đã nào, đêm nay còn dài mà."

Ả đàn bà kia nghe thế thì cười tít cả mắt song chưa kịp hó hé gì thêm đã bị tiếng mở cửa phía sau làm cho thu hút. Mà Minhyung cũng rất tinh tế, sợ rằng sẽ làm tốn thời gian của đôi bên mà lập tức đẩy người phụ nữ kia xuống giường. Nhóm người ngoài cửa đếm sơ thì khoảng ba bốn người, vừa thấy con gấu lớn lùi lại thì lập tức xông vào, mà nói là xông vào chứ cũng lại rất lịch sự đóng khoá cửa phòng lại.

"A-anh Min-Minhyung, nhóm người này là sao v... Bỏ tao ra! Chúng mày bỏ tao ra!"

Lời chưa kịp nói hết, ả phụ nữ kia đã bị đám người kia giữ chặt trên giường. Tầm này nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Minhyung kéo cái ghế ngồi gần đó về trước cái giường lớn, thầm cảm thán hắn chọn phòng sao mà khéo quá đi.

Người phụ nữ kia bị giữ chặt trên giường chỉ có thể ra sức vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì đầu tóc chải chuốt lại càng rối bù, bộ dạng tuyệt vọng thảm thương tới đáng thương. Mà trái ngược với bộ dạng đó, Minhyung ngồi trên ghế, quần áo chỉnh tề hẳn hoi, giống như một vị hoàng đế nhìn con tốt bị thí đi.

"Chuyện gì? Tao có bảo là sẽ làm tình với mày sao?"

Ả đàn bà kia trừng mắt nhìn về phía gã đàn ông to lớn kia, cánh tay vẫn cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đám người kia.

"Anh tốn công phí sức bày trò như này vì vẫn còn để tâm tới gã đàn ông kia sao? Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày xửa ngày xưa kia không liên quan gì tới tôi, anh đừng có bụng ta suy ra bụng người."

Nhắc tới Minseok, giống như bật phải cái công tắc cảm xúc ẩn của Minhyung. Hắn vẫn khoanh tay ngồi bệ vệ tại cái ghế bành, lạnh nhạt nói.

"Mày nhanh chóng nói ra sạch sẽ đầu đuôi câu chuyện thì tao sẽ tha cho mày một chút mặt mũi. Còn không thì..."

Minhyung kéo dài âm cuối, đám người kia lập tức nhào tới, bàn tay đưa ra chưa kịp xé rách bộ váy bó sát đã bị ả đàn bà kia vùng vẫy phản kháng.

Hành động sỉ nhục người khác còn kinh khủng hơn là giết người. Nói dễ hiểu hơn thì giết người chỉ đơn giản là nạn nhân mất đi mạng sống, còn sỉ nhục thì lại tước đi nhân phẩm, danh dự, cũng khiến cho họ cảm thấy họ không thể sống tiếp, khiến họ chết dần chết mòn. Sỉ nhục là từ có tính tổn thương về tâm lí rất lớn vì nó khiến cho nạn nhân cảm thấy họ bị dẫm đạp, coi thường, sẽ mãi mãi là vết thương sâu không thể lành lặn.

"Tôi nói! Tôi sẽ nói mà!"

Dứt lời, đám người kia cũng lập tức thu tay lại, không làm càn nữa, đúng là quân tử nhất ngôn, nói được làm được mà.

Cả người phụ nữ kia căng cứng, bị ấn chặt trên giường không thể chạy thoát, chỉ có thể run rẩy khai ra bằng sạch.

Ả ta nói ả ta biết Minhyung sẽ để mật khẩu điện thoại là ngày sinh của Minseok. Khi đó ả chủ động nhắn hỏi cún con kia có thích hắn không, thế mà cún con kia lại nói là thích hắn thật, còn nhân cơ hội tranh thủ tỏ tình luôn. Mà Minhyung giống ngôi sao sáng khi đó, vừa đẹp trai, học giỏi lại chơi thể thao hay nên ai mà chả muốn tán tỉnh theo đuổi.

Mà từ trước tới nay cái mà ả tự tin nhất là nhan sắc, danh xưng hoa khôi của trường cũng không phải để trưng. Tất cả nữ sinh khác có tâm ý với Minhyung ả đều không quan tâm, căn bản là ả có sự tự tin rằng ả hơn hẳn những đám nữ sinh đó.

Nhưng đối với Minseok thì khác. Phía sau của Ryu Minseok luôn có bóng dáng của Lee Minhyung. Ai cũng nhìn rõ được rằng ngoại lệ của Minhyung chính là cún con nhỏ bé kia. Thế nên kẻ địch duy nhất của ả cũng chỉ có một mình cậu.

Ả sỉ vả Minseok, chà đạp từng tâm ý của cậu bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Mà ngay sau đó cũng nhanh nhẹn xoá sạch phần tin nhắn của hai bên đi rồi vội vã cất lại vào trong balo. Chỉ là ả cũng chẳng ngờ rằng Minhyung vẫn kịp nhìn ra hành động vội vã nhét điện thoại của ả.

Minhyung nhẫn nhịn chịu đựng từ đầu tới cuối. Hắn không thể tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng cún con nhà hắn năm đấy đã tuyệt vọng, đau đớn tới mức nào khi đọc những dòng tin nhắn của ả đàn bà trước mặt. Em hẳn là khóc nhiều lắm, ăn uống cũng chẳng thiết tha cái gì, thế mà hắn lại hèn mọn không cố gắng hơn nữa để gặp hỏi cún con bé nhỏ.

"Anh Minhyung, Ryu Minseok thích anh, nhưng em cũng thích anh. Em cần mẫn, kiên trì ở cạnh anh lâu như vậy, chả lẽ anh chưa từng động lòng với em sao?"

Minhyung ngả người về sau thở một hơi mạnh, xoa xoa mi mắt.

"Mày biết tại sao tao lại giữ mày ở lại không?"

Ả đàn bà kia không dám trả lời, tất thảy chỉ có không gian im lặng tới lạnh lẽo.

"Vì mày có một nốt ruồi dưới mắt giống Minseokie."

Tất cả chỉ có thế. Vì chỉ cần khi hắn nhớ cún con nhà hắn, hắn sẽ nhìn vào nốt ruồi dưới mắt của con đàn bà kia và tự huyễn hoặc rằng cún con của hắn đang ở ngay cạnh bên hắn.

Minhyung đứng dậy, ánh mắt chán ghét nhìn người đàn bà đang bị giữ tay chặt cứng ở trên giường. Giây sau hắn ném lên người ả một cái thẻ ngân hàng, không thèm quay lại nhìn lấy một cái, chỉ phun ra một câu.

"Cầm lấy rồi đừng xuất hiện trước mặt bọn tao nữa."

Hắn xoay mũi giày rồi rời đi ngay sau đó, mặc kệ cho con ả đàn bà kia có liên tục gọi tên. Minhyung nhìn đồng hồ đeo tay, giải quyết chuyện với con đàn bà kia cũng đã cả tiếng đồng hồ, tầm này chắc là cún con của hắn đã yên vị ở nhà rồi.

Nhưng ai có mà ngờ, khoảnh khắc hắn chỉ mới bước chân ra khỏi khách sạn đã lập tức nghe thấy tiếng thút thít rất khẽ ở bên tai.

"Minseokie?"

Trái tim Minhyung bị bóp nghẹt lại khi thấy Minseok đang ngồi thu lu một cục tròn tròn rồi thút thít khóc ở ngay cạnh cửa ra vào. Cún con ngẩng lên nhìn hắn, cả gương mặt dàn dụa toàn là nước mắt. Hắn thấy vậy thì hoảng hốt, có lẽ từ trước tới nay, ngoài lần hắn nghe tin cún con bỏ hắn để qua Trung Quốc thì đây chính là lần hiếm hoi hắn bộc lộ cảm xúc như vậy.

"Minseokie sao cậu lại ở đây?"

Minhyung lo lắng vội vã ngồi xuống trước mặt Minseok, bàn tay vừa đưa ra đã bị người kia tránh né.

"Tôi nhìn thấy cậu đi cùng người phụ nữ đó vào đây. Tại sao lại làm vậy với tôi hả Lee Minhyung?"

"Minseokie nghe tôi n-"

"Quả nhiên là làm tình với con gái vẫn sướng hơn với con trai đúng không? Cậu chỉ cần nói vậy là tôi sẽ tự biết thân biết phận đi ra chỗ khác, không cản trở cậu nữa."

"Minseokie nghe đ-"

"Lee Minhyung, tôi ghé-"

Lời chưa kịp nói đã bị con gấu lớn kia chặn sạch bằng một nụ hôn. Môi hắn nhẹ nhàng áp lên cánh môi mềm mại của cún con song cũng nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi còn tranh thủ hôn lên khắp mặt người thương mấy cái để trấn an cõi lòng đang dậy sóng.

Hắn dùng tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cún nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng chạm trán của hắn lên trán của cậu. Hơi thở của hai người rất gần nhau, tại khoảng cách này, Lee Minhyung dễ dàng ngửi được mùi cơ thể của Minseok, thơm ngọt động lòng người.

Hắn thuật lại cho cún nhỏ bằng sạch chuyện trong khách sạn, cũng nói luôn tâm ý của hắn nhiều năm về trước. Hắn yêu em tới phát điên nhưng lại e sợ rằng khi em biết hắn là đồng tính thì sẽ chán ghét né tránh hắn. Nỗi sợ hãi và hèn mọn của nhiều năm về trước khiến hắn lạc mất em một lần rồi, vậy nên hiện tại hắn không muốn lại đánh mất em thêm một lần nữa, cũng muốn trở thành kẻ bảo hộ cho nụ cười của em.

Minseok nghe tới chuyện trong khách sạn thì lập tức nín khóc song nghe tiếp những lời bộc bạch của hắn thì lại khóc to hơn nữa. Đáp lại tấm chân tình của con gấu lớn, Minseok cũng vừa mếu máo vừa gọi tên hắn vừa nói lời yêu. Khoảnh khắc đó, mọi tủi hờn đau khổ trong nhiều năm của cả hai đều bay sạch để nhường chỗ cho nắng mai rọi chiếu vào trong.

Ở từ xa, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đang ngồi trong xe căng thẳng theo dõi nãy giờ cũng được thả lỏng người hơn. Mọi chuyện đâu vào đấy, chíp bông than vãn đói bụng, đòi con hổ giấy kia dẫn mình đi ăn no.

Thời tiết hiện tại là mười độ có xuất hiện mưa phùn, dự báo thời tiết kiến nghị người dân ra đường nên mặc ấm một chút nhưng hai bóng người một to một bé cả ở trong xe lẫn ở bên ngoài này có lẽ là không cần nữa rồi.

"Minseokie, vừa rồi em bảo là làm tình với con gái thích hơn con trai sao?"

Minseokie nghe tới đây thì chột dạ, vô thức không để ý rằng con gấu lớn kia đã âm thầm đổi cách xưng hô.

"Nhưng anh chưa làm tình với con gái bao giờ cả. Hay là bây giờ chúng mình thử làm thêm lần nữa xem anh có thật sự thích làm tình với con trai không nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro