Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong bar*
_Cậu từ từ bước vào trong, càng ngày tiếng nhạc càng lớn làm cậu khó chịu không chỉ có tiếng nhạc làm cậu khó chịu mà ngay cả những ánh mắt nhìn cậu một cách thèm thuồng (bởi vì anh quá tuyệt:)). Cậu bước tới chỗ trống trên ghế ngay bàn pha chế rồi ngồi xuống.

  Anh nhân viên :"Em dùng gì ?"
_Cậu thầm nghĩ trong lòng em em cc đường đường là yanglake mà phải trong bộ dạng này mà còn bị canh cửa ko cho ra sau 10h nữa chứ (nói vậy thôi chứ thật ra Draken nó về chơi tiếp rồi có để ý gì đến cậu nữa đâu😂 hên là cậu ko biết chứ ko chắc anh bị cậu đánh bay xương lun quá) nghĩ nãy giờ vậy thôi chứ cậu vẫn phải gọi nước thôi. Ngồi được khoảng chừng 15' thì có một tiếng gọi từ đằng sau Akane nghe được tên gọi quen thuộc kèm theo tiếng một người gần gũi cậu quay đầu lại ,nhìn thấy người con trai quen thuộc với mái tóc đen tim cậu như chẳng còn đập nữa. Ở trước mặt cậu không ai khác chính là người bạn thuở nhỏ của mình Kokonoi , vì mái tóc giả dường như che đi vết sẹo nên anh chẳng nhận ra .Bây giờ tim cậu mới đập lại thậm chí là đập liên hồi .Cậu thầm nghĩ 'chết tiệt, sao lại gặp nó ở đây ,thậm chí bây giờ anh và cậu còn chẳng gặp mặt với nhau huống chi là nói chuyện với nó nữa là vậy mà còn trong bộ dạng này' tim cậu vẫn cứ đập liên hồi sau một lúc thì cậu mới chịu trả lời câu nói của người nọ
  Seishu:"Xin lỗi anh nhầm rồi tôi không phải Akane"
_Khi cậu quay đầu lại trả lời anh mới thật sự nhìn rõ vào gương mặt cậu ,anh thầm nghĩ quả thật rất giống.
_Anh cũng xin lỗi cậu rồi đi đến phía phòng  chờ vjp (vào phòng vjp nhưng anh không thèm đóng cửa vì sao á vì để được nhìn cậu chứ sao) vốn dĩ hôm nay anh đến bar này để gặp đối tác làm ăn nhưng giờ đầu óc của anh chỉ toàn là cậu ,quả thật nhìn cô ấy rất giống anh thầm nghĩ [ở đây mk xài cô ấy vì koko không biết là Inui]

_Còn về phía cậu vui mừng vì đã né được anh nhưng cũng không khá hơn là bao khi mà không được về liền vì ở đây thực sự rất ồn đã vậy còn ngồi được mấy phút thì lại có mấy gã lượn qua lượn lại trước mặt  cậu để gạ gẫm người thì cao ráo vuốt tóc các kiểu dù sao thì cậu chã quan tâm có khi người thì râu ria eo ôi tởm chết đi được ,tuy cậu nghĩ như vậy thôi chứ cũng chả làm gì được mấy gã. Đâu chỉ có mấy gã là để ý đến cậu mấy cô gái ở quanh đây cũng nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét (sao mà trách được tại cậu đẹp quá mà)

  Ngồi lâu quá thì cậu quyết định vào nhà vệ sinh cho đỡ ồn vậy mà xém nữa vào nhà vệ sinh nam :)) cậu vẫn thản nhiên đi mà đâu biết rằng trong lúc cậu đi bên ngoài một đám gã đã bỏ thuốc vào ly cocktail của cậu, anh thì thấy đấy nhưng mà thôi kệ được thì dduj cậu lun :> (eo ôi gian gớm) cậu đi vệ sinh xong về vừa bấm điện thoại vừa nâm nhi ly cocktail mà đâu biết điều gì sắp đến với cậu .Sau tầm 10' thì thuốc cũng đã ngắm ( đều mà anh và mấy gã kia mong chờ :v ) cậu bắt đầu cảm thấy là lạ người ngợm cậu dần nóng lên, tai và mặt dần đỏ rực phần bên dưới cũng bất đầu dưng dựng hên cho cậu là vì mặt áo hoodie  che bớt không thôi chắc cậu tới công chuyện luôn
_Bây giờ cậu mặc kệ lời của Ken luôn ( nguy cấp quá rồi không bị dduj chết anh tôi ) cậu tính dựng người dậy sau khi trả tiền quầy bar thì bị một đám người chặn lại ghì cậu ghế nếu với tình trạnh bình thường thì việc đánh hết cả lũ này dễ như trở bàn tay nhưng với tình trạng này thì đứng thôi đã quá khó khăn với cậu rồi, cậu đành bất lực ngồi nhìn xem bọn chúng muốn làm gì
_Còn về phía anh vẫn đang xem kịch rồi đợi thời cơ cướp cậu đi là được

Quay về bên cậu thì lũ bọn nó tất nhiên là muốn chơi cậu nên mới bỏ thuốc một đứa trong số chúng xung phong bế cậu về phòng để abcz với cậu thì tất nhiên với bản tính là yanglake của cậu thì phải chống cự rồi,  mà bây giờ trong bộ dạng này đối với chúng là một đứa con gái dãy dụa như một con mèo vậy chỉ khiến chúng nwng hơn thôi
_Thấy cậu dường như bị mang đi anh mới mong chống đi lại đặt tay lên tên đang bế cậu trừng một ánh mắt khiến chúng kinh sợ tuy vậy chúng cũng không chịu để yên .

  Một thằng trong chúng lên tiếng nói "mày là thằng chó nào mà dám xem vào chuyện của bọn tao " anh chẳng buồn quan tâm mà đấm thẳng vào mặt thằng đag bế cậu làm cho hắng bũng rủng ngã về phía sau may mà anh đỡ cậu kịp ,sau đó anh bế cậu bỏ đi vào xe để lại bọn chúng cho người của anh chăm sóc.
_Trong xe_
Anh ra lệnh cho một tên tài xế chở về nhà
Tuy tài xế có chút bất ngờ về trước giờ anh chưa từng đưa một ai về nhà vậy nhưng cũng nhanh chóng lái xe đi mà không dám hâm he gì

Còn cậu bây giờ thì chỉ đang suy nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày xui xẻo tránh quả dưa thì gặp quả dừa, đã vậy còn là một vỏ dừa lớn .Sau tầng ấy suy nghĩ thì cậu cũng chỉ có thể thở dốc mà hỏi người vẫn đang bế mình từ nãy giờ .
Inupi:"anh đưa tôi đi đâu vậy"
  Anh chỉ lạnh lùng nói về nhà
Inupi:"Anh biết nhà tôi à"
Cậu vừa lo lắng cậu ấy phát hiện ra mình rồi nên mới cứu mình mà hỏi thì anh lại trả lời
Koko :"không"
Cậu còn lo lắng hơn khi nghe câu trả lời từ anh vừa tính hỏi thêm nữa thì chiếc xe bỗng dưng dừng lại anh bế cậu đi xuống.  Vừa xuống xe cậu thấy một một ngôi nhà to lớn nói đúng hơn là biệt phủ đóa .

-----------------------------
Chap này dài quá nên mình dừng ở đây nha đây cũng là lần đầu mình viết chuyện nên là mn có gì góp ý giúp mình để mình còn cải thiện cái trình độ xì cùi này nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro