1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akaashi Keiji, mười bảy tuổi, học sinh cao trung.

Vào lần đầu tiên gặp được Bokuto, Akaashi đã cảm thấy, à, tên này bị đần.

.

"Xin chào quý khách, xin hãy cho hàng lên quầy ạ."

Akaashi không mặn không nhạt nói, đối với mọi khách hàng cậu đều như thế. Mà tại cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm lọt thỏm giữa thủ đô rộng lớn này, cũng không ai quan tâm thái độ của cậu có nhiệt tình hay không.

Tuy nhiên đối phương lần này lại dường như đặc biệt quan tâm đến cậu. Sau khi đặt mấy hộp khăn giấy lên bàn, người kia tiếp tục nhìn Akaashi chằm chặp.

Tất nhiên Akaashi chằng mấy vui vẻ gì khi bị nhìn chằm chằm như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn chỉ cầm máy quét quét mã cho mấy hộp khăn giấy mà người kia đưa tới.

"Akashi?"

Sau khi nhìn bảng tên của cậu, người kia nhỏ giọng thì thầm.

Akaashi không thích người khác đọc sai tên mình, nhịn không được sửa lại.

"Là Akaashi ạ. Của quý khách hết 3850 yên."

"Ồ..."

Người kia lấy một tờ mười nghìn yên từ ví đưa cho Akaashi.

"Còn anh là Bokuto nhé?"

"Vâng, tiền thối của anh đây ạ, Bokuto-san."

Sau khi Bokuto rời đi, Akaashi ngớ cả người. Bokuto, người này vừa cao lớn vừa đẹp trai, hơn nữa lại nhìn cứ quen thuộc sao sao ấy. Là người nổi tiếng hả ta?

Akaashi không quen thuộc mấy đối với giới giải trí. Việc học hành chăm chỉ để có thể giành học bổng  tại một học viện danh giá đã chiếm hơn nửa thời gian hằng ngày của cậu. Thời gian còn lại cậu dành cho sở thích nho nhỏ của mình, đó chính là bóng chuyền. Thậm chí, đi làm thêm cũng là để có tiền chi cho các hoạt động phát sinh của câu lạc bộ.

Khoan đã, Bokuto... không phải là Bokuto đó chứ?

.

"Nói nghe nè Akaashi, em cũng chơi bóng chuyền ở trường đúng không? Đi làm thêm như vầy không ảnh hưởng gì chứ?"

Nhìn tốc độ đặt mấy lon bia lên quầy của Bokuto, Akaashi cố gắng không để bụng. Dù sao giờ này cũng không còn ai khác, cái tốc độ rùa bò của Bokuto sẽ không ảnh hưởng tới ai.

"Em chỉ đi làm thêm vào những ngày nghỉ câu lạc bộ thôi nên không sao ạ."

"Thảo nào hôm qua anh không gặp được em."

"Vâng, hôm qua em phải sinh hoạt câu lạc bộ ạ."

"Hôm qua ấy nhé, anh bị huấn luận viên mắng rất là dữ luôn. Chỉ bởi vì anh lén đi ăn thêm chút thịt nướng đó huhu."

Akaashi một bên nghe Bokuto khóc lóc, một bên nhìn lại đống bia trên quầy.

Có nên để anh mua đống này không nhỉ? Chẳng phải chế độ ăn uống sinh hoạt của vận động viên thể thao đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt hay sao?

"Tuần sau trường em có một trận đấu đúng không? Nếu em thắng thì anh thưởng cho em nhé? Em muốn gì nào?"

"Bokuto-san."

"Hử?"

"Em muốn được làm tình với anh."

.........

Khoảng thời gian yên lặng qua đi, Bokuto dường như không thể tin được mà hỏi lại.

"Hả? Em nói gì cơ?"

Akaashi liếc mắt nhìn khuôn mặt đơ cứng của Bokuto, tiếp tục cúi đầu cho mấy lon bia vào bao, bình thản như đang nói sáng hôm nay mình ăn cơm với trứng vậy.

"Anh muốn làm em đúng chứ? Anh nghĩ gì chúng đều viết trên mặt anh cả rồi. Chẳng phải đó là lý do anh hay đến đây tìm em sao?"

Akaashi yên lặng nhìn Bokuto đứng đực ra đó không ngừng ấp úng, hai gò má đang nhuộm dần màu đỏ ửng, cảm thấy cũng thật không tệ chút nào.

"Của anh hết mười sáu nghìn yên."

Bokuto dường như không nhịn được nữa, ném mấy tờ tiền lên quầy rồi ôm bia chạy đi. Trước khi đi không quên ném lại một câu.

"Akaashi em là đồ ngốc!!"

Akaashi tất nhiên ý thức được mình không hề ngốc. Ít ra thì so với người nào đó thì cậu không ngốc chút nào.

Nhưng không biết vì chột dạ hay vì lý do nào khác mà cậu không thể ngừng khóe miệng đang nhếch lên của mình. Thoạt nhìn vào thì cũng giống thằng ngốc thật đấy!

.

Bokuto Koutarou, hai mươi bảy tuổi, vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp.

Vào lần đầu tiên gặp được Akaashi, Bokuto đã cảm thấy, à, mình muốn chịch em ấy.

Cảm giác lạ lắm. Mặc dù là con trai, nhưng Akaashi lại thật là xinh đẹp. Khuôn mặt cậu vừa có nét non nớt, mà lại vừa quyến rũ không bút mực nào có thể tả được.

Cơ thể, giọng nói, mái tóc, mùi hương, ánh mắt, đôi môi, cổ tay, tất cả...

Bokuto muốn tất thảy của Akaashi.

.

"Bokuto-san, anh thích dùng bao không ạ?"

"Hả? Gì cơ?"

"Ý em là anh có cần em bỏ đồ vào bao cho anh không?"

"À, ra ý em là vậy. Có lon nước thôi thì không cần đâu."

Sau khi bị Akaashi vạch trần thì Bokuto không còn mặt dày đóng cọc tại cửa hàng người ta nữa. Thỉnh thoảng vẫn ghé qua để mua ít đồ, nhưng cứ mỗi lần gặp Akaashi, Bokuto đều cảm thấy mỗi lời nói của Akaashi đều có ẩn ý gì đó khó hiểu lắm.

"Cảm ơn em, anh về nhé?"

"Khoan đã Bokuto-san!"

Bokuto bị Akaashi gọi lại, tất nhiên không về ngay.

"Năm nay em mười bảy tuổi rồi."

"Thì sao?"

"Chỉ một năm nữa thôi, anh có chờ nổi không?"

Akaashi em là đồ ác quỷ.

Hơn nữa em lại là một tiểu ác quỷ xinh đẹp.

Đôi mắt xếch của em câu hồn tôi đi mất.

Nụ cười em khiến tôi tim đập chân run.

Akaashi em là tiểu ác quỷ thích dụ dỗ người.

Thật khiến tôi muốn đè em ra, làm cho thỏa thích.

Bokuto ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ trên công viên. Chiếc ghế vốn dành cho hai người ngồi lại trông nhỏ bé đến đáng thương khi người chiếm dụng nó lúc này lại cao đến mét chín.

Trời đột nhiên bắt đầu mưa, từng giọt nước rơi lộp độp lên má anh. Từng giọt rồi từng giọt, sau đó trời bắt đầu mưa lớn hơn. Bokuto không còn cách khác phải chạy ngược về hướng cửa hàng tiện lợi. 

Chưa đến nơi, anh đã thấy bóng Akaashi thấp thoáng.

"Akaashii!!!"

Bokuto lớn tiếng gọi, chân đẩy nhanh tốc độ chạy lại phía Akaashi.

"Bokuto-san?"

Akaashi dường như rất ngạc nhiên.

"Sao em còn chưa về nữa? Giờ này hẳn đã phải tan làm rồi chứ?"

Bokuto cùng Akaashi đứng trú mưa dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt gần cửa hàng.

"Trời mưa lớn quá nên tàu điện đã tạm ngừng hoạt động rồi. Bây giờ em đang chờ xe buýt."

Bokuto chả biết Akaashi đang nghĩ gì. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn về khoảnh không. Có lẽ vì đẫm nước mưa mà đôi mi cậu trở nên nặng trũng, khiến đôi mắt cậu trở nên long lanh.

"Này, nhà anh cách đây chỉ ba phút chạy bộ thôi. Em có muốn sang không?"

.

Bokuto hối hận rồi. Đáng lẽ ra không nên mời Akaashi đến nhà mới đúng.

Bokuto  ngồi trên giường, Akaashi ngồi trên Bokuto. Hai tay cậu choàng qua bả vai anh. Quần áo vẫn còn ướt dầm dề. Hơi thở hai người nặng nề dán vào nhau.

"Bokuto-san, anh kiên nhẫn quá nhỉ? Không muốn làm gì em sao?"

Cứ đà này, anh sẽ sớm trở thành tội phạm mất.

Anh cảnh sát ơi, Bokuto-san là người tốt thật đó! Không phải nói dối đâu!

Akaashi mỉm cười.

"Bokuto-san, em có thể hôn anh không?"

Bokuto mạnh mẽ quay đầu sang một bên rồi nhắm tịt mắt lại. Anh không dám nhìn đến Akaashi. Anh sợ một khi ánh mắt hai người chạm nhau, một khi anh va phải đôi mắt quyến rũ của cậu, anh sẽ thật sự phải đi bóc lịch.

"Em sẽ xem như đây là lời đồng ý."

Akaashi nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình chạm nhẹ vào cánh môi đang run run của anh. Cậu mút nhẹ, sau đó lại nhẹ liếm khẽ khàng.

"Hahh... Anh nhất định không chịu mở miệng ra à? Đúng là cứng đầu."

Bokuto nhắm tịt cả hai mắt.

"Bokuto-san."

Akaashi cầm tay anh đặt lên mông mình.

"Sờ mông em này."

"Đừng, mau thả tay anh ra..."

Bokuto vẫn làm một bộ mặt trung trinh tiết liệt thấy chết không sờn, mắt không thấy tim không đau.

Nhưng mà cảm giác cũng nẩy thật đấy!

"Vậy thì thế này vậy."

Akaashi nhẹ nhàng vén chiếc áo đồng phục đã ướt nhẹp nước lên.

Chiếc áo thun polo của cửa hàng tiện lợi từ từ được kéo lên. Ló ra bên dưới là hai đầu vú nhạt màu.

"Em muốn anh nhìn cơ thể em, anh vẫn không chịu sao?"

Akaashi vừa nói vừa đẩy ngực mình lên gần sát tầm mắt Bokuto.

Cơ thể của một đứa nhóc mười bảy tuổi. Vùng bụng săn chắc không có mỡ thừa. Cơ bụng vừa phải làm tôn lên sự quyến rũ nơi vòng eo mảnh khảnh.

Là cơ thể của một xử nam chưa từng được vấy bẩn...

Bokuto căng thẳng thở mạnh từng hơi. Hơi thở của anh phả vào đầu vú trước mặt vô tình kích thích khiến chúng dựng thẳng lên.

Akaashi áp ngực mình vào mặt Bokuto.

"Anh có thể liếm nó đó. Mút nó hay cắn nó, anh có thể làm tất cả những gì anh muốn."

Bokuto biết những gì anh đang làm bây giờ là sai trái, là tệ hại.

Akaashi đang khiến anh rối trí.

"Bokuto-san..."

Cậu đang dụ dỗ anh phạm tội.

"Xin anh mau làm đi mà..."

Không được...

Akaashi cảm nhận được túp lều đang phồng lên chọc vào mông mình.

"Woa... anh cứng rồi này, Bokuto-san." 

"Akaashi... chúng ta... không được..."

Bokuto thở hừ hừ. Anh càng cố gắng kìm nén, phía dưới anh càng nổi lên rõ ràng.

Cậu lắc lư mông, cố tình chà xát phần dưới của hai người với nhau. Akaashi thích thú nhìn Bokuto hít sâu một hơi, cảm giác rất thú vị. 

"Anh không sờ em thì để em sờ cho anh nhé?" 

Còn không đợi anh nói gì, cậu đã bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh. Theo từng chiếc khuy áo được mở, cơ ngực Bokuto cũng dần hiện ra trước mắt Akaashi. Cậu ngây ngốc nhìn ngực anh hồi lâu. Sau đó là nhịn không được, Akaashi vươn tay bóp lấy một bên ngực Bokuto.

"Ngực anh tuyệt thật đấy."

Tuy là cơ bắp nhưng không hề cứng chút nào, ngược lại còn rất mềm. Akaashi ôm gọn một bên ngực của Bokuto, bên còn lại lại được đầu lưỡi cậu chăm sóc. Akaashi vừa cắn vừa mút. Cậu cảm nhận được phía dưới của Bokuto ngày càng phồng to ra. Dù cả hai vẫn còn mặc quần áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ cùng độ cứng nóng của nó.

Akaashi muốn thứ này đi vào bên trong mình.

"Bokuto-san, của anh lớn quá... Lúc anh đút vào nhớ thô bạo với em một chút nhé?"

Dường như là không thể chịu nổi nữa, Bokuto bật người dậy, đè ngửa Akaashi ra sau.

"Akaashi, bởi vì em vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên anh cũng không muốn bị cảnh sát hỏi thăm đâu. Nhưng em cứ liên tục dụ dỗ anh thế này, anh tới giới hạn rồi!"

Bokuto cởi nhanh chiếc áo sơmi đã không còn lại mấy cái khuy, cuộn nó lại rồi ném sang một bên. Anh cúi người ôm lấy cậu, hôn lên xương quai xanh quyến rũ của cậu, nỉ non.

"Akaashi, anh muốn chịch em. Chúng ta làm tình nhé?"

Giọng nói anh vừa trầm lại vừa ấm. Có lẽ bởi vì bị ảnh hưởng của sóng tình mà trở nên càng quyến rũ hơn.

Akaashi nằm trọn trong vòng tay Bokuto. Lời cầu hoan của anh rót thằng vào bên tai, Akaashi chịu không nổi, run rẩy.

Bokuto không thể tin được. Bàn tay anh lần mò xuống quần Akaashi.

Ướt...

"Không thể nào..."

Akaashi vậy mà đã bắn ra rồi.

Cậu xấu hổ ôm lấy mặt, cả người run run Bokuto tách hai tay cậu ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cảm thấy cậu đáng yêu không chịu được.

Anh hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu.

Suy cho cùng thì cậu vẫn chỉ là đứa nhóc thôi.

"Đừng giận, anh sẽ nhẹ nhàng mà."

.

Lúc Akaashi tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm trên cánh tay của Bokuto, đang được anh ôm trọn.

Cậu bình tĩnh nhớ lại những gì xảy ra tối qua, cậu cảm thấy, hình như cậu đã triệu hồi phải một con quỷ mất rồi.

Cho dù không phải là quỷ thì chắc chắn Bokuto cũng chẳng phải người đâu.

Akaashi thử nhúc nhích người. Vẫn tốt, ngoại trừ chỗ kia có hơi tê thì hình như tay chân vẫn lành lặn.

Cảm nhận được người trong lòng động đậy, Bokuto cũng tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, Akaashi..."

Akaashi xoay người qua đối mặt với anh.

Cậu nhìn anh chằm chặp.

Bokuto căng thẳng.

Em ấy giận sao? Mình làm gì sai nhỉ? Đúng là tối qua có hơi phóng túng thật nhưng mình nhớ mình đã nhẹ nhàng mà...

Akaashi chẳng nói chẳng rằng, chỉ  rướn người hôn lên môi Bokuto.

"Bokuto-san, anh thật là đẹp trai."

Sau đó Akaashi cảm nhận mông mình có cái gì gì đó chọc vào.

Akaashi đen mặt.

Bokuto xấu hổ.

"Akaashi, mới sáng sớm em đừng có ghẹo anh mà. Nguy hiểm lắm đó!"

Hình như đúng là nguy hiểm thật!

Akaashi nhanh chóng ngồi dậy, không để tâm đến gương mặt mếu máo của đồng chí Bokuto, cậu nhanh chóng mặc quần áo.

Bokuto thấy cậu không quan tâm đến cái phía dưới của mình thì càng uất ức hơn. Nhưng anh cũng không dám mặt dày đòi Akaashi chịu trách nhiệm. Cậu mà giận lên thì người chịu khổ sẽ là anh đó!

Thế là Bokuto đành phải phụng phịu lẩm nhẩm bảng cửu chương.

Hai nhân một bằng hai..

Hai nhân hai bằng bốn...

Hai nhân ba bằng tám...

"Bokuto-san, em đi đây."

"Em không ở lại thêm chút nữa ư?"

"Vâng. Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ tối qua ạ."

Ơ? Chỉ thế thôi sao?

Bokuto mặt nghệch cả ra. Thế hóa ra là tình một đêm thôi hả? Đột nhiên Bokuto cảm thấy mình như bị bỏ rơi.

Akaashi dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Bokuto. Cậu bước tới, đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Yêu anh, Bokuto-san."

Sau đó cậu tiêu sái quay người rời đi.

Bokuto ngồi ngẩn người một hồi, cảm thấy ngọt nị từ trán rồi lan ra cả người.

Cảm giác lâng lâng như có kiến bò trong lòng thế này, hóa ra là yêu sao?

.

01:50 am
13/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro