2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải đấu mùa xuân kết thúc, Fukurodani đã đạt á quân. Mặc dù vẫn chưa đạt được mục tiêu là  quán quân toàn quốc, nhưng cũng đã là một điều đáng vui rồi. Sau khi trở lại trường, đội trưởng Bokuto Kotaro vốn nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn.

Trước đây là nổi tiếng vì nghịch ngu mở chuông báo cháy, bây giờ đã trở thành ace mang lại giải á quân toàn quốc cho trường.

Có lẽ bởi vì điều đó mà dạo gần đây lượng thư tình gửi cho Bokuto ngày càng nhiều. Konoha hay trêu rằng cứ đà này Bokuto sẽ sớm có bạn gái thôi.

Bokuto chỉ cười cười. Những lá thư đó, anh đều trả trở về cho chủ nhân của chúng.

Anh từ chối mọi người với cùng một lý do.

Anh đã có người trong lòng rồi.

Rất nhanh sau đó, tin đồn đội trưởng đội bóng chuyền nam đang crush một người đã lan ra khắp trường. Mọi người đều đoán già đoán non xem rốt cuộc là cô nàng nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của anh. Có người còn đoán rằng, có khả năng đó là một học sinh trường khác, vì mọi người đều biết rõ Bokuto không đặc biệt thân thiết với nữ sinh nào trong trường cả.

Về ngưòi trong lòng đó của Bokuto, hiện tại đang nằm trên giường anh, khỏa thân.

Người đó không ai khác chính là đội phó, là chuyền hai, là đàn em của Bokuto, Akaashi Keiji.

Đôi chân cậu thon dài, từng đường cơ bắp săn chắc của một vận động viên lộ ra, quắp lấy eo của Bokuto.

Bởi vì động tác này của cậu mà cơ thể cả hai lại càng gắn chặt vào nhau. Mồ hôi nhễ nhại trên trán hai người.

Bokuto một tay chống lên nệm giường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve dọc bên eo Akaashi. Theo động tác âu yếm của anh, đôi môi  cậu run rẩy mím lại, dường như là muốn kìm nén tiếng rên rỉ bị giấu trong cuống họng để chúng không bật ra ngoài.

Dáng vẻ cố gắng nhẫn nhịn khi khoái cảm càng lúc càng dâng của Akaashi trông quyến rũ lạ thường.

Bokuto nhịn không được cúi người xuống.

Muốn hôn em...

Khi đôi môi hai người gần như chạm vào nhau, Akaashi đột nhiên đẩy đầu Bokuto ra.

Cậu nhíu mày.

"Bokuto-san, anh làm gì vậy? Chúng ta không phải người yêu của nhau nên sẽ không hôn nhau đúng chứ?"

Bokuto cụp mắt, không phản đối. Anh cúi đầu che đi biểu cảm của bản thân, tiếp tục đẩy mạnh phía dưới của mình vào sâu hơn, cố gắng để giống như không để tâm nhiều lắm khi cậu từ chối nụ hôn từ anh.

"Em sẽ tự cắn mình nếu cứ mím môi như vậy đấy."

Akaashi nghe theo lời anh. Từng tiếng rên nỉ non nhẹ nhàng bật ra từ đôi môi anh đào.

Mối quan hệ này của hai người bắt đầu từ vài tháng trước khi vòng loại toàn quốc bắt đầu. Akaashi đột nhiên hỏi anh có muốn làm tình với cậu không. Dường như Akaashi thường xuyên gặp tình trạng hưng phấn quá độ sau khi kết thúc một trận đấu. Mỗi lần như thế cậu cần được phát tiết. Ban đầu khi đồng ý lời mời của Akaashi, Bokuto cứ ngỡ là cậu muốn cả hai dùng tay giải quyết cho nhau. Nhưng đến khi nhìn thấy Akaashi tự cho ngón tay vào đằng sau, Bokuto mới biết điều thật sự Akaashi muốn ở anh là gì.

Và cứ như thế hai người trở thành bạn tình đến tận bây giờ.

Là bạn tình, không hơn.

Akaashi không thích được hôn. Vào lần đầu tiên của hai người cậu đã nói cậu sẽ chỉ hôn người cậu yêu. Bởi vậy, hai người sẽ không hôn.

Khi nghe cậu nói vậy, Bokuto chỉ muốn đè ngửa cậu ra rồi lập tức gặm lấy đôi môi mềm mại kia, dày vò chúng đến khi chúng sưng đỏ cả lên mới thôi, như muốn trừng phạt vì những lời nói vô tình của cậu.

Nhưng Bokuto đã không làm vậy.

Anh ngồi trên giường thở dài.

Anh thích Akaashi.

Nhưng cậu chỉ xem anh như một cái sextoy tiện lợi dùng để thỏa mãn nhu cầu. Mỗi lần sau khi kết thúc cuộc mây mưa, cậu đều nhanh chóng rời đi.

Akaashi, em không hề biết...

Có một người tương tư em...

.

Thế rồi vào ngày tốt nghiệp, sau khi chia tay mọi người ở câu lạc bộ xong, anh cùng Akaashi ở lại để bàn giao một số sổ sách liên quan. Mặc dù nghe có vẻ không cần thiết lắm, vì vốn dĩ những việc này vốn đã là một mình Akaashi lo hết.

Trước khi ra về, Bokuto còn thân tình nói một câu.

"Chức vị đội trưởng này của anh giao lại cho em nhé Akaashi. Hãy thay anh mang về giải quán quân toàn quốc nhé!"

Sau đó, Akaashi bất thình lình kéo cổ áo anh lại gần, rồi hôn lên môi anh.

"Có lẽ đối với anh một nụ hôn thì chẳng là gì, anh có thể tùy tiện hôn một người bạn tình nào đó bất kỳ. Nhưng mà đối với em nó tượng trưng cho một tấm chân tình."

Bokuto đã nghe Akaashi nói vậy.

Cái người bình thường vẫn dùng gương mặt lạnh tanh cởi quần áo câu dẫn trước mặt anh, bây giờ lại đỏ mặt cúi đầu xấu hổ.

Akaashi lí nhí "Em thích anh..."

"Anh không hiểu."

Đúng vậy, Bokuto không hiểu.

Tại sao một người lúc nào cũng bảo người nào cũng được, miễn là thoải mái, lại mang cái biểu cảm như thế? Ngay lúc này?

Tại sao trông em lại khổ sở thế?

"Cái gì vậy chứ?"

Bokuto vốn không được thông minh, ngay tại thời điểm này càng không hiểu nổi Akaashi.

Cũng đồng thời, anh rất giận. Bokuto nghĩ mình hiện tại giận tới mức có thể ra sân đập liền tù tì 100 quả bóng thẳng.

"Em nói là, em thích anh ư?"

Bokuto thấy Akaashi vẫn cúi đầu.

Cậu yên lặng thật lâu, sau đó dường như có đủ can đảm, cậu mới nói.

"Em xin lỗi vì đã thích anh Bokuto-san. Em biết anh được rất nhiều người theo đuổi, nhưng đây đã là cơ hội cuối cùng của em rồi. Xin anh hãy cho phép em được thật lòng với cảm xúc của mình."

Lồng ngực Bokuto phập phồng.

"Vậy còn về việc làm tình thì sao?"

"Em..." Akaashi ngập ngừng thật lâu, mới trả lời "Em xin lỗi vì đã gạt anh. Nhưng em nghĩ rằng đó là cách duy nhất để em có thể ở bên anh cho nên-"

Akaashi chưa kịp nói hết đã bị Bokuto chặn lại.

Đôi môi anh áp lên môi cậu. Akaashi thấy môi mình đau nhói. Vì Bokuto đang cắn lấy môi cậu, hết như một con cú hoang gặm nhắm bữa tối ngon lành của mình sau một đêm đi săn dài.

"Mm-"

Akaashi nhăn mặt. Bokuto nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cậu, cuối cùng cũng buông cậu ra. Vị máu tanh ngọt tan ra trên đầu lưỡi của hai người. Bokuto vậy mà cắn môi Akaashi đến chảy máu rồi.

Anh thở dài, ôm lấy Akaashi, để đầu cậu gác lên vai mình.

"Akaashi, em đúng thật là không yêu quý bản thân mình gì cả..."

Bình thường em vẫn thông minh lắm cơ mà, sao trong tình cảm lại ngu ngốc vậy hả?

Akaashi gục trên vai anh, không nói gì.

Bokuto nói tiếp "Chẳng phải em đã nói em chỉ hôn người em yêu thôi sao? Anh cũng vậy. Anh chỉ hôn duy nhất người yêu của anh thôi."

Thế nhưng vừa rồi, chẳng phải anh đã hôn cậu sao?

Hay bởi vì đó là cắn, đó là xé, nên không tính chăng?

Một trăm tỉ nơ-ron thần kinh của não bộ Akaashi dường như đã đình chỉ hoạt động. Cậu muốn ngẩng đầu nhìn Bokuto, nhưng anh lại dùng tay giữ lấy gáy cậu, khiến cậu chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể liếc thấy quai hàm anh.

Bokuto nuốt nước bọt, giống như để giọng mình bớt run.

"Akaashi, em đúng là phường đạo chích! Đã cướp đi trái tim anh rồi, còn muốn cướp cả lần đầu và nụ hôn đầu của anh nữa! Em phải chịu trách nhiệm với anh đó!"

Lần, lần đầu??

Akaashi nghe trái tim mình đập bang bang từng nhịp. Cậu ôm chặt lấy anh, ra sức siết lấy tấm lưng to lớn của anh, cứ như sợ đây chỉ là ảo giác, anh sẽ vì thế mà biến mất.

"Vâng ạ!"

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn bao lâu nay, Bokuto thỏa mãn. Anh vuốt ve tấm lưng cậu, luồn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh mà miết nhẹ dọc theo xương sống cậu. Men theo phần gồ lên, đếm từng đốt từng đốt xương một.

Akaashi bị nhột, uốn éo muốn vùng ra nhưng vòng tay Bokuto vẫn chặt cứng. Một tay anh vuốt lưng, một tay anh sờ eo, rất là linh hoạt.

Akaashi không thoát được, bất lực "Bokuto-san, thả em ra."

Bokuto lại lần nữa nuốt nước bọt, nhưng lần này lại là vì cổ họng khô khốc.

"Akaashi, giờ là lúc để em chịu trách nhiệm đó. Anh cứng rồi."

Hai người vẫn đang ôm sát nhau, tất nhiên Akaashi cũng có thể cảm nhận được vật gồ lên phía dưới kia.

Cậu vẫn không từ bỏ phản kháng "Bokuto-san, kiểm soát thân dưới của mình một chút đi ạ. Chúng ta vẫn còn đang ở trường đó."

Bokuto đè Akaashi nằm sấp xuống mặt bàn. Cách đây ít phút hai người vẫn còn đàng hoàng ngồi đây để bàn giao công việc.

Anh hôn nhẹ lên tóc mai, lên gáy, lên bả vai cậu. Thậm chí còn mút lại vài vệt hồng. Hôn tới đâu lại cởi tới đó. Rất nhanh chiếc áo xấu số đã bị ném sang một bên.

"Đội trưởng à, em tính thất hứa sao?"

Akaashi nhíu mày.

"Bokuto-san, anh đừng gọi em như thế."

"Sao vậy, đội trưởng?"

Bokuto thỏa mãn nhìn tấm lưng lấm tấm dấu hồng đỏ của Akaashi, thỏa mãn nhếch môi. Trước đây anh vẫn luôn muốn làm điều này, nhưng Akaashi cứ như góa phụ thủ trinh tiết, đến hôn còn không chịu chứ đừng bảo là để anh đánh dấu cậu thế này.

Akaashi đỏ mặt, cúi đầu thì thầm "Nó... xấu hổ lắm ạ."

Có lẽ bởi vì cậu nói quá nhỏ, hoặc vì quá chú tâm đến kiệt tác nghệ thuật mình đã mút ra trên lưng cậu, Bokuto dường như không nghe thấy lời cậu.

Anh cho hai ngón tay vào miệng Akaashi.

"Anh không chuẩn bị gel, em chịu khó mút nó đi nhé."

Akaashi rất nghe lời hợp tác. Nếu không chuẩn bị kỹ, người chịu khổ sẽ là cậu.

Cũng đã lâu kể từ vòng chung kết giải đấu mùa xuân, sau đó bởi vì không còn trận đấu nào nên Akaashi cũng không thể vin vào cái cớ "hưng phấn quá đà sau trận đấu" để tiếp cận Bokuto được nữa.  Bây giờ súng đã lên nòng, không thể không bắn. Akaashi cũng không còn phản đổi với việc Bokuto hứng tình ở phòng nghỉ câu lạc bộ nữa. Bởi vì chính bản thân cậu cũng không kìm nén nổi nữa rồi.

Cảm thấy ngón tay đã đủ ướt, Bokuto rút tay ra, kéo quần cậu xuống rồi đút vào lỗ nhỏ kia. Tay còn lại anh vỗ cái bộp vào mông cậu.

"Nào nào đội trưởng, nâng mông em lên một xíu đi nào."

Đối với việc Bokuto cứ không nghe lời mà gọi cậu là đội trưởng, Akaashi cũng rất là bất lực. Cho dù là thế thì cậu vẫn rất thành thật nâng mông lên.

Bokuto tất nhiên rất thành thục chuẩn bị cho Akaashi từ trong ra ngoài, sau đó cũng nôn nóng kéo khóa quần rồi lôi cây chày sắt nóng bỏng tay của mình ra, đâm vào lỗ nhỏ của cậu.

Có trời mới biết khi đó cả hai đã thở dài thỏa mãn như thế nào.

Bokuto nhịp nhàng thúc hông, vừa thúc mạnh vừa trêu ghẹo Akaashi.

"Này đội trưởng, hình như hôm nay em chặt hơn mọi khi đấy nhỉ? Làm ở đây khiến em hưng phấn hơn ở phòng anh đúng không?"

Akaashi thở gấp theo từng nhịp, rên rỉ phàn nàn.

"Ha... em đã bảo anh... đừng có gọi em là đội trưởng nữa..."

Một tay Bokuto vuốt ve eo Akaashi, tay còn lại chống lên bàn làm điểm tựa. Eo Akaashi nhạy cảm, cậu lập tức run rẩy không nói nên lời.

"Anh cứ thích gọi em thế đấy! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng!"

Cứ mỗi tiếng "đội trưởng" vang lên, Bokuto lại thúc mạnh vào ngay điểm yêu thích của Akaashi. Khoái cảm trào dâng từ tuyến tiền liệt lan ra khắp cả cơ thể. Akaashi run rẩy khóc nấc lên. Cổ họng cậu yếu ớt không ngăn cản được tiếng rên rỉ càng lúc càng mất khống chế. Chỉ cần có người đi ngang qua phòng, thì cho dù cửa có khóa thì họ vẫn có thể biết được trong căn phòng này xảy ra chuyện gì.

Bokuto nhìn cậu bị làm cho quên mất trời đất, phía dưới càng ra sức đẩy mạnh hơn.

"Trời đất! Nhìn em xem! Hóa ra trước giờ anh đã nương tay với em đúng không?!"

Akaashi vừa khóc vừa rên rỉ.

"Bokuto-san, a... Bokuto-san... hức... em muốn... hôn anh... hôn anh..."

Mau hôn em!

Bokuto theo đó lật người cậu lại, để cậu nửa nằm nửa ngồi lên bàn, sau đó luồn lưỡi vào trong khuôn miệng cậu.

Hai chân Akaashi quấn lấy eo Bokuto. Từng ngón chân cậu co rút lại. Rồi cậu run rẩy bắn ra trong nụ hôn triền miên của anh.

Bokuto tách môi ra khỏi môi cậu. Sau đó kéo cậu dậy. Akaashi còn chưa kịp thoát khỏi dư vị của cao trào đã phải nhanh chóng vòng tay qua cổ Bokuto để cố định vì bị mất cân bằng. Cậu ngơ ngác nhìn anh.

Bokuto hai tay bệ mông Akaashi, thấy cậu nhìn thì hôn cái chụt lên đôi môi chưa hết sưng của cậu.

"Đội trưởng à, anh vẫn chưa bắn mà. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh hết hiệp một rồi lại về nhà anh chơi tiếp hiệp hai nhé!"

.

Xong xuôi, Bokuto vừa giúp Akaashi dọn dẹp phòng, vừa thắc mắc hỏi.

"Akaashi, tại sao em lại không muốn được gọi là đội trưởng vậy? Dù sao thì em cũng đã kế nhiệm chức vụ này rồi, đâu thể tránh khỏi việc bị gọi như vậy đúng không?"

Akaashi mở cửa sổ để căn phòng thông thoáng, trả lời.

"Là người khác thì được, còn anh thì không."

Ơ?!

"Tại sao??" Bokuto choáng váng khi nhận ra mình bị kỳ thị.

Akaashi biết Bokuto lại rơi vào trạng thái tổn thương tinh thần rồi, cậu đành phải nói thật. Coi như là lời dỗ dành vậy.

"Tại vì đối với em, Bokuto-san mãi là đội trưởng và là ace vĩ đại nhất. Anh luôn tỏa sáng và là người hùng của cả đội. Em tất nhiên không thể sánh bằng anh. Khi được anh gọi như vậy khiến em như được sánh ngang hàng với anh vậy. Điều đó khiến em rất xấu hổ."

Lời bộc bạch của một người iat khi biểu lộ cảm xúc của mình thường sẽ mang lại sát thương rất  cao. Và tất nhiên Bokuto đã bị Akaashi cảm động.

Anh nhào tới ôm cậu vào lòng.

"Không có em bên cạnh thì sao anh có thể là người hùng được! Akaashi, cú chuyền của em luôn là tuyệt nhất đó!"

Akaashi kinh ngạc hai giây, sau đó lại bất giác mỉm cười.

"Vâng, Bokuto-san."

.

3:35am
14/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro