001: 기억을 잃은 걸까 우리 둘이

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunghoon", anh ấy dùng "sunghoon" để gọi tôi, cái này biểu thị rằng chúng tôi hẳn phải rất quen thuộc, ít nhất thì anh biết tôi, vả lại anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt, ngồi bên giường của tôi. anh nói anh đến trễ, tôi nghe thấy tràn ngập sự day dứt và mệt mỏi. rồi anh đưa tôi đi.

trong xe của jay có vài thứ nhìn là biết vũ khí buôn lậu, anh không hề có ý nghĩ muốn giấu tôi. mặc dù gần đây chiến tranh liên miên loạn lạc khiến những thứ nguy hiểm này rất dễ xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn phải chi không ít tiền để mua. anh đưa tôi tới một nơi vừa nhỏ vừa cũ, đồ đạc bị đập vỡ khắp nơi, đặc biệt là vừa mới nhìn thấy đồ trong xe, tôi không thể không nói rằng nơi này giống hệt như đống đổ nát bị cướp sạch. anh nói đó là nhà của chúng tôi, tôi hỏi anh mối quan hệ của chúng tôi là gì, anh trầm mặc. tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì, yên lặng đứng đợi anh trả lời. anh nói chúng ta là bạn bè, vậy thì chúng tôi nhất định là bạn bè.

tôi không biết anh có thường sống ở đây không, bởi vì ngoại trừ mấy cái rơi vỡ không dùng được kia còn lại đều là đồ của tôi, linh kiện thay thế, dụng cụ, còn có bàn làm việc chuyên nghiệp. như vậy xem ra, jay hẳn là chủ nhân của tôi, có thể là một phú nhị đại thích chơi máy móc, tuy rằng vài vị trí của cơ thể tôi thường xuyên đau nhức, nhưng tạm thời trên người tôi còn chưa dấu vết biến đổi nào, cũng có thể sẽ có ngay lập tức. tôi không sợ anh làm gì tôi cả, anh chẳng những không đe doạ, thậm chí hình như còn nuông chiều tôi; hơn nữa đáng lẽ ra người mua tôi phải có quyền xử lý tôi— nhưng mà đến ngày thứ ba anh rời đi, tôi không biết anh đã đi đâu. thời gian này có người đến gặp tôi một lần, cùng tôi trò chuyện, cậu ta hỏi gì tôi trả lời nấy. chương trình vận hành luôn rất đơn giản, dù cho khái niệm "sinh học" tách rời não của robot cũng chỉ là tổ hợp vật liệu kim loại và kỹ thuật điện tử, chỉ là cấu trúc hệ điều hành của tôi so với cỗ máy không thông minh phức tạp hơn chút. tôi nghe được nội dung cuộc điện thoại của yang jungwon với jay sau khi hỏi tôi xong, càng cảm thấy tôi và park jongseong không phải quan hệ bạn bè, cậu ta còn chẳng dùng giọng điệu ấy của jay để nói chuyện với tôi. ý tôi là không phải tôi ghét jay, trái lại lần đầu tiên tôi mở mắt nhìn thấy con ngươi đen của anh đảo qua đảo lại giống tôi, y hệt cú mèo, tôi cảm thấy vẫn rất dễ thương.

ngày thứ ba yang jungwon đến sau đó jay đã quay về. anh mang cho tôi rất nhiều đồ ăn, rất ngon, nấu cho tôi ăn. tôi hỏi anh, anh biết em không cần ăn những món này vẫn được mà đúng không? anh cúi đầu dùng đũa đảo cơm trong bát, trầm giọng ừm một tiếng, càng giống như nghẹn ngào hơn. tôi muốn làm anh vui, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn chút, thế là ăn cơm xong tôi liền đề nghị chơi kéo búa bao xem ai phải đi rửa bát, tôi không biết tại sao bỗng nhiên lại muốn yêu cầu như thế, nhưng mà nhìn thấy anh bất chợt thích thú tôi biết mình đã làm đúng, đương nhiên cuối cùng vẫn là tôi rửa bát, tôi thực ra cũng không ghét— có một chút xíu không thích rửa bát, jay nhìn tôi đặt bát lên kệ chén, lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

ban đêm tôi và anh ngủ chung một giường, bởi vì chỉ có một chiếc, anh không để tôi ngủ sofa, nhưng ngủ chung cũng không sát lại gần tôi. anh luôn co lại bên mép giường, khi tôi đau đến mức không ngủ được đành nhìn anh chìm dần trong bóng tối, chìm dần, nhưng tôi đau quá, tôi không đưa tay ra bắt lấy anh được.

là jay bảo tôi gọi anh là jay, tôi có hỏi qua tên thật của anh, anh nói đó đúng là tên thật, tôi không nói với anh rằng tôi nhìn thấy chữ ký của anh trên tờ báo cáo công việc có ba chữ cái. tôi cũng không nói với anh rằng trông chúng tôi một chút cũng không giống bạn bè.

ban ngày anh sẽ ra ngoài, và tôi không thể đi với anh, anh chỉ đi dạo cùng tôi vào buổi tối. tôi rõ ràng không quen biết anh nhưng lại hiểu anh rất rõ, tựa như hai hành tinh vừa có lực hút lẫn lực đẩy, tôi luôn vô tình đến gần sau đó lại lùi thật xa nhưng jay chưa từng thể hiện thái độ nào khác với tôi, bất luận tôi có thế nào với anh thì anh vẫn luôn là bộ dạng quấn quýt ấy, từ trong ánh mắt hướng về tôi không chỉ tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, mà còn có lời cầu cứu. đôi khi tôi thậm chí cảm thấy giữa đôi lông mày và hốc mắt trũng sâu của anh dùng để chứa đựng nỗi âu sầu, cảm xúc của anh cho dù không cần nhìn thẳng vào mắt cũng có thể bị tôi nhìn thấu được; nhưng lời phát ra từ miệng anh hầu hết lại chẳng liên quan gì tới những cảm xúc đó, anh chưa từng hành động như thể cầu cứu tôi. jay tình trạng tệ như thế vẫn cố gắng đối xử tốt với tôi, nhưng tôi biết nguyên nhân khiến anh hấp dẫn tôi không chỉ có nhiêu đó. chúng tôi ăn cơm, đi dạo, ngủ, có thời gian sẽ chơi game xem phim, giống hệt như chúng tôi đã từng sống cùng nhau nhiều năm, chỉ là anh chưa từng nhắc đến "mấy năm ấy", và tôi ngầm thừa nhận rằng tôi mới ở đây chưa tới một tuần.

lúc ăn tối, jay nói chúng tôi đã quen nhau được một tuần, sau đó đặt tên cho nốt ruồi trên mặt tôi. gần sống mũi tên esther, là ngôi sao hy vọng; bên phải khuôn mặt tên phebe, là ánh trăng sáng trong. jay nói chúng rất đặc biệt, tên anh ấy đặt rất có nghĩa, khi nói ra dường như chưa từng trải qua giai đoạn suy nghĩ, hệt như chúng phải được gọi bằng cái tên đấy. jay có một loại chấp niệm không thể diễn tả, nỗ lực biến tôi trở thành con người, là người, cũng là người nào đó. tôi cảm giác anh đang vây hãm chính mình, hoặc là anh đã tê liệt, tóm lại tôi không muốn gọi nó là yêu, vẫn còn sớm để nói chuyện tình yêu với robot mô phỏng mới quen biết một tuần.

tôi có lẽ đã hiểu được, mối quan hệ của tôi và jay đại khái là, tôi là đồ trang sức xinh đẹp mà anh thỉnh thoảng mang theo bên mình. anh thực sự rất giàu, cho tôi mặc quần áo đắt tiền để tôi xài nước hoa, tôi nghĩ liệu anh có phải đang xem tôi như là người chết tái sinh hay không— trên thực tế rất nhiều người mua robot mô phỏng nhất định để làm chuyện đó— nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thấy anh ép buộc tôi đóng vai ai. nếu như anh nói với tôi, tôi có thể sẽ càng làm tốt hơn. anh dường như chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt của tôi giống hệt tôi là con người bình thường, tôi sẽ chỉ tạm yên tâm tiếp nhận, so với giả làm con người, tôi cũng không cảm thấy làm robot chịu sự kiểm soát thoải mái là bao. bản thân jay ăn rất ít, dẫn đến cổ áo anh không thể che lấp đường xương quai xanh lồi ra dưới lớp da mỏng manh, nhưng tôi biết sâu hơn chút nữa là mạch máu và mô cơ ẩn giấu trong đó. những thứ này không giống tôi, nhưng tôi lại mơ màng nhớ được những xúc cảm từ chúng, mỗi đêm đều kêu gào tôi vuốt ve chúng, khiến những đường nhân tạo trên ngón tay tôi ma sát với đường vân trên làn da anh. hoặc là ăn sạch, vào trong dạ dày cấu tạo từ dầu máy và bộ lọc của tôi, mùi vị tôi tưởng tượng có thể còn ngon hơn mấy món jay làm.

tôi không cho rằng đó là dục vọng. trong chương trình của tôi không có ghi chép loại cảm giác này, thiết kế nhân tính nhất của toàn thân tôi từ trên xuống dưới có thể là nốt ruồi trên mặt tôi, khiến tôi đặc biệt hơn so với những robot mô phỏng khác một chút, cho dù thứ ấy cũng phải dày công chế tạo ra. tư duy của tôi phải bắt nguồn từ một thói quen, sau nhiều lần bị yêu cầu vận hành tư duy theo cách này, từng bộ phận của cơ thể sẽ xuất hiện thói quen tương thích. giống như tôi luôn có thói quen làm ngược lại khi jay nói chuyện, thói quen ăn xong phải vật lộn để không rửa bát, thói quen lúc ngủ hướng về phía anh. ban đầu tôi cũng rất bối rối với ý nghĩ này, nhưng mà sau một lần tôi vô ý làm vậy anh cũng không bảo tôi đừng làm thế nữa, ngoại trừ trước khi đi ngủ tôi nắm lấy cổ tay anh nói em đau lắm, tôi cảm nhận được anh đang run rẩy, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản tôi. cho nên tôi quyết định cứ sống theo thói quen của mình.

jay đưa tôi đi gặp bạn anh, nhưng trong đó không có yang jungwon. bọn họ nói chuyện người này nghiêm túc hơn người kia, mà còn vô cùng dè dặt với anh, thật nhàm chán, tôi trả lời rất mệt mỏi. nhưng tôi hiện tại cũng là bạn của jay, vì vậy tôi cố gắng hết sức khiến bản thân kiên nhẫn— thành thật mà nói jay so với họ còn tốt hơn chút, nhưng cũng là tốt, tôi không thể ngừng nhớ anh, mặc dù chúng tôi mới xa nhau vài tiếng đồng hồ. jay nói chúng tôi phải qua đêm ở toà nhà này, anh đưa tôi một cái thẻ phòng.

"tụi mình không ngủ chung sao?" tôi hỏi anh.

"ừ. sunghoon, vào trong đi." anh đảm bảo với tôi.

tôi hình như không thể tạm thời gọi cảm giác này là thói quen, bởi vì mọi thứ trong căn phòng này đều phù hợp với thói quen của tôi, loại thói quen khiến tôi hơi sởn gai ốc. tôi biết tôi phải đi đâu để lấy bàn chải đánh răng khi cần, biết chiếc khăn nào dùng để lau tóc, như thể tôi đã sống ở đây rất lâu, nhưng tôi chỉ có cảm giác rất mơ hồ.

bây giờ tôi rất bất an, vì tôi cảm giác sau khi park jongseong đóng cửa lại dường như tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

anh thực sự không ngủ cùng tôi. ngày thứ hai khi tôi tỉnh dậy, ổ khoá vẫn nguyên vẹn, đêm qua tôi cảm giác anh sẽ không đến nên đã khoá lại. một người bạn gặp chiều hôm qua gõ cửa phòng tôi, tôi mời anh ta vào. anh ta hỏi tôi rất nhiều câu không quan trọng, hỏi tôi có nhớ được chuyện gì ngày trước không. tôi đoán hẳn là chỉ những chuyện trước khi tôi được đưa về, tôi nói tôi không biết, tôi không nhớ.

"thôi bỏ đi. không sao, chúng tôi hứa sẽ sửa chữa cho cậu." người đó đóng cuốn sổ đứng dậy.

tôi ngăn anh ta lại: "park jongseong đâu?"

"cậu ấy có chút chuyện," anh ta mặt không biểu cảm nói, "cậu ở lại đây thêm một lúc nữa không?"

tôi muốn trả lời anh ta không được, nhưng lần này anh ta còn không chừa chỗ để tôi trả lời. buổi tối có hai người lạ đến, mang theo laptop với thiết bị phân tích, bọn họ sẽ sửa chữa cho tôi. tôi ngồi trên cái ghế mà họ đem tới, quen thuộc như mỗi ngày tôi đều ngồi trên đó ăn cơm vậy. họ cũng không yêu cầu tôi trả lời thứ gì, giống như bọn họ nói, chỉ là giúp tôi thay đổi vài linh kiện. chỉ có lúc nằm lên giường lần đầu tiên tôi cảm thấy hơi khó chịu như thế, nhưng sự khó chịu này cũng quen thuộc như thế, park jongseong vốn dĩ nên ngủ bên cạnh tôi, nhưng bây giờ lại không có anh.

tôi không khoá, nhưng cửa của tôi chưa từng được mở. tôi thử mở cửa đi ra ngoài, lập tức bị mời quay lại, sau đó cửa của tôi cũng không mở ra nữa. tôi dùng móng tay móc vào khe rãnh trên cửa— bên trong vốn dĩ có một khe rãnh bị móc ra, tôi càng lo lắng hơn. tôi nghĩ e rằng sẽ dễ dàng hơn nếu loại bỏ những cảm xúc như thế khi tạo ra robot mô phỏng tiếp theo, bởi vì ngón tay tôi đã bị chính tôi lấy ra một luồng máu nhân tạo, rồi lúc sau tôi sẽ chuẩn bị lấy băng dính dán lên nó giống như cái mà chương trình đã thiết lập sẵn. nhưng tôi do dự, tôi đưa vết thương vào miệng, tôi nếm thấy mùi rỉ sét, có thể là linh kiện nào đó bị gỉ rồi, máu người có lẽ không phải là mùi vị này.

tôi chắc chắn bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó trong não tôi, đáng tiếc bản thân tôi cũng không nhớ được. bọn họ đêm nào cũng tới, đã bốn ngày rồi tôi không được gặp park jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro