holding my "lover" 's hand 🩵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa mọi thứ sẽ ra sao..
Câu này đối với anh hiện tại sao mà đau quá.. nó sẽ là bầu trời rộng lớn xanh biếc có nắng vàng nhẹ vương trên mái tóc người thương hay là một bầu trời tối đen không chút mây trắng .. ngột ngạt

Từng giọt mưa tí tách dần nặng trĩu như trái tim của cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa rồi .. lúc ấy hai người lặng im đến đáng sợ.. anh cứ khóc cứ khóc mãi nó thì đã rời đi từ lâu

Anh âm thầm lấy giấy bút viết cho nó bức thư.. anh định nay mai rời khỏi đây.. sống cuộc sống mới chắc hẳn không tránh được việc lại phải làm việc chung với nó nhưng chắc sẽ đỡ tệ hơn là sống chung như trước , dù có chuyển nhà nhưng hiện hai người vẫn còn cuộc thi nên đành chạm mặt , sượng nhỉ ?

Nó giờ đang rối rấm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà .. nó còn kéo theo cả Mai Việt đi cùng , trút bầu tâm sự

" rồi có nói gì cho người ta không"

" không , anh ấy khóc nhiều lắm.. tao không biết làm gì cho phải đây"

"Lỡ ổng nghĩ dại dột thì sao "

"... bạn tao tao biết chứ .. nó không vì vậy mà làm việc mất não đâu.. có lẽ"

" một tiếng bạn tao hai tiếng bạn tao , bạn nào đi bú mỏ nhau như thế à không còn hơn thế dm lăng giường mẹ rồi  "

"..."

"Đéo hiểu sao nhé? Vẫn không cho người ta nổi cái danh phận à? Còn đéo lên nổi mập mờ đấy?"

"Tao không biết nữa.. tao không thể thiếu anh Trường nhưng mà đụ má vậy sao thể kết luận là có yêu người ta hay không lỡ không yêu mà đồng ý thì khổ cho cả hai thêm.."

" đang quen ở chung với người ta cái quần què gì ổng cũng chăm cho ông , lẽo đẽo theo sau như thế đéo quen sao được "

"Thử nói ảnh đợi một thời gian xem sao? "

"Um để tao về , cảm ơn"

______

Nó bước vào nhà chân nặng trĩu gần như chẳng dám nhấc lên mà đi vào đối mặt với người kia ..

Căn phòng tối ôm chắc hẳn anh đi ngủ rồi nhỉ

Nó đi lại bàn nhìn thấy mảnh giấy chi chít chữ thì nhặt lên đọc

  "Bạn à .. bạn có còn yêu anh không? Sao chẳng bao giờ người nói .. bạn cứ im lặng rồi âm thầm gieo hi vọng để anh ảo tưởng ra sự song phương ... tình yêu luôn phải đến từ hai phía mà bạn nhỉ? ..

Mưa làm tình yêu của ta lắng xuống.. anh luôn tự nghĩ rằng.. bạn có yêu anh như cách bạn đối xử với anh? Mỗi hạt mưa như từng giọt lệ anh rơi xuống , từng giọt sầu , mọi đau đớn chẳng ai đến giúp anh.. trời đất tối tâm , sụp đổ.. xám xịt . Anh buồn..

Bạn có biết chuyện này không?

Bạn giờ đang nơi đâu rồi nhỉ... anh cần hơi ấm của bạn.. anh khao khát thứ tình yêu ấy.. cho dù nó nhỏ nhoi , được chứ ?

Sau cơn mưa.. rồi liệu sẽ có cầu vòng.. ?

Anh có quá đòi hỏi về sự thương hại của bạn không? .. nhưng anh chỉ cần được yêu thôi..

Anh biết, anh chẳng thể ép bạn yêu anh chỉ là.. bạn có thể thẳng thắng nói ra lời từ chối , có được không? Sao lại nói lời yêu anh lúc làm tình ? Chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng tệ quá.. anh lại tin nó là thật rồi..anh xin lỗi ...

Hôm sau đi chơi cùng anh có được không.. xem như lời tạm biệt .. chắc là lần cuối rồi."

Nó sững một chút.. tờ giấy còn lem nhém lệ anh ướt nhòa trên vài dòng chữ.. nhưng rồi" tạm biệt" , "lần cuối" gì chứ ?

Nó lặng cầm lá thư mà xếp gọn cất đi  .. lẽ nào tình bạn tri kỉ song bạn tình của nó sẽ đi đâu sao?

_______

Còn tiếp

_____

:)))  có 1  câu mình lấy từ củ thầy dạy văn mình

Cre: thaySangdayvanlopcon 🥰

____________
Flop vãi nho các b ạ
Với lại dm idea này dài vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro