Chap 1: Sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít......
Tít......
Tít......
Lại là tiếng chuông báo thức lúc 7h sáng, tiếng chuông ấy không to nhưng so với 1 căn phòng bé xíu này thì cũng đủ để con người ta rời bỏ giấc mộng của mình và bắt đầu một ngày làm việc không mấy hứng khởi
Mở hé đôi mắt ngáy ngủ và có phần chán nản, nhìn về phía khung cửa sổ trắng toát kia, haizzzzz mưa tuyết năm nay đến thật sớm
Cái lạnh càng làm cho việc thức dạy càng trở nên trì trệ. Nhưng dù sao vẫn phải dậy thôi
Quấn cả cái chăn đi rửa mặt đánh răng -.- rồi lại ngồi thu lu với đống chăn ấy trong khi đợi cái bánh sandwich ăn nhanh trong lò vi sóng. Mở điện thoại lên chơi trò chơi xàm xí mà cô đã chơi xoá rồi down tận 5 lần. Vô vị. Đã từ bao lâu rồi không biết đến mạng xã hội là gì. Chắc cũng phải 5 năm rồi haizzzzzz
Tinh
An Nhiên lê bước tới lò vi sóng lấy bánh, ăn xong cô thay một bộ quần áo gồm 1 chiếc áo khoác giữ nhiệt siêu dày, áo len cao cổ, và quần jean. Trời này mà ko mặc thế này chắc chết cóng. Lấy chiếc cặp quai chéo của mình và đi ra khỏi căn phòng bé nhỏ ấy . Sầm

Ngoài trời lạnh hơn cô tưởng, tai đeo headphone, trùm cái mũ của áo và bắt đầu rủa cái thời tiết, rủa thế nào thì cũng chẳng khá hơn dc. Từ nhà đến trạm xe buýt phải đi bộ 15' tiện thể cô skype với bố mẹ nói về những việc gần đây rồi nhanh chóng cút máy, nhớ hồi mới sang đây việc gọi về là thường xuyên nhưng rồi h chỉ là 1 tuần 1 lần để báo cáo cho xong
Một ngày như bảo ngày của An Nhiên lại bắt đầu. Với sự cô đơn bao trọn

An Nhiên một cô gái sinh viên khoa tim mạch của một trường Medical University danh tiếng tại Mĩ, với thành tích xuất sắc, cô luôn giàng dc những xuất học bổng lớn và được đi làm asistant cho các giáo sư
Vậy đi đấy là vẻ ngoài còn mặt khác cô đây là một cô gái khá đơn độc
Hôm nay có một buổi họp của đội nghiên cứu sinh, cô cũng được tham dự. Đến trc giờ họp 15', bước vào đã thấy William- tiền bối cùng nhóm với cô, Anh ta khá là thân thiện hoà đồng với cô, cơ mà có lần cô nghe 1 ai đó nói cậu t là ác ma hiện hình giết nguòi chỉ cần dùng mắt nên cũng nghi nghi -.-
- hey Louisa, ăn sáng chưa tôi mua đồ ăn rồi này cùng ăn đi
- Hờ hờ hôm nay tốt thế tốt đúng hôm ngừoi ta ăn rồi. Chán
- Tôi biết thừa cô toàn ăn vớ vẩn, ăn cái này đi nó đủ mới đủ calo
- Thôi tôi ko ăn đâu
Cậu t đành cất vào cặp rồi ngồi nc với An Nhiên
Một lúc sau thì cũng bắt đầu buổi họp mọi người cũng đã đông đủ .
Alex:- lần này chúng ta có 1 đợt trao đổi nghiên cứu sinh tới thành phố A của XXXYY trong vòng 1 năm. Tôi với trường đã quyết định để nhóm
William và Louisa đi lần này. 2 người họ là học sinh tài năng của trường và cũng đã cống hiên cho trường chúng ta nhiều nên công việc này cũng coi như là 1 kì nghỉ bù đắp :)))
..... Cái gì cơ ....... Về XXXYY á ..... Đã vậy lại còn là tp A ....... Có nghe nhầm không vậy . Từ sau câu nói đó của Alex An Nhiên không còn nghe dc gì nữa, tai như ù lên và cuối cũng thở dài
Kết thúc buổi họp, William và cô đi ăn rồi anh ta nói gì đó cô cũng không nhớ nữa, anh ta đưa cô về ăn hộ nhỏ rồi chào tạm biệt
Còn 3 ngày nữa , nhìn trần nhà đầy vô hồn :" được rồi , đến lúc phải đối mặt trở lại thôi"
Đi mua một số đồ linh tinh để mang về cho mọi người, đi ngang qua cửa hàng làm tóc :" liệu có nên nhuộm lại màu đen ko nhỉ ...... Thôi dù sao cũng quen với màu này rồi " mái tóc hiện tại của An Nhiên là màu đỏ của rượu vang, dài tới ngang lưng có chút gợn sóng. Nó mang theo chút ngông cuồng tuổi trẻ, lại pha chút ma mị uyển chuyển nhưng có lẽ cái cô đơn lúc này mới là hợp với cô nhất
Cầm 1 chiếc bánh kẹp vừa mua tạm, tai xách 1 túi to đồ đạc, vừa bước đi vừa ăn lót dạ, hình bóng ấy le lỏi trong dòng người tất nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro