Chap 2: Chút quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 12h trưa giờ địa phương, thời tiết bên ngoài là 16 độ ......
Ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ, nơi đây ko hề có nhiều những toà nhà chọc trời , cũng chẳng hề có nhiều cách đồng ruộng lúa, chính là mảnh đất An Nhiên đã sống và lớn lên trong suốt 18 năm đầu đời của mình. Cảnh vật dường như không có sự thay đổi gì lớn nhưng đối với An Nhiên có lẽ chắc có gì dẽ thay đổi trong cuộc đời cô nhiều như thế . 5 năm trước tại đây là 1 cô bé với khuôn mặt buồn , nông nổi còn bây h là 1 cô gái với khuôn mặt chẳng còn chút biểu cảm, cảm xúc của 1 còn người có lẽ cô đã sớm quên từ lâu
Bắt taxi về nhà thăm bố mẹ , cô về mà ko hề báo trc 1 tiếng khiến bố mẹ cô mừng rớt nước mắt :)))
- An Nhiên sao con trở về mà ko thèm nói 1 tiếng để bố mẹ ra đón
- Con nghĩ sẽ phiền mọi người nên thôi
- Con bé này -.- phiền gì chứ anh con kia kìa , hôm nay ngày nghỉ phải bắt nó đi đón chứ :)) thôi tắm rửa nghỉ ngơi đi
- À mẹ à lần này con về hẳn 1 năm cơ nên trường đã xếp căn hộ của con trong trung tâm để tiện đi lại
- Lần này con về đi làm à , cứ tưởng về chơi với bố mẹ haizzzzz
- Hihi con đi làm ngày thường thôi , cuối tuần con sẽ về đây nha nhá nhá
- Được rồi nhớ về nhà đấy , bảo anh con chở đồ đạc ra rồi chuẩn bị đồ và nghỉ ngơi đi , ngồi máy bay cả ngày mệt rồi
- Okie mama , mai con mời cả nhà đi ăn nhá
- Được rồi
An Nhiên sách vali nhỏ nhỏ xinh xinh đi vì William nói rằng nhà trường đã chuẩn vị hết đồ đạc , bla bla trong căn hộ ấy rồi nên cô chỉ ngọn nhẹ mang ít đồ trở về
Được anh trai đưa tới nơi
- Trường em cũng ưu ái học sinh quá nhỉ , đây là khu căn hộ mới xây , đắt nhất rồi đấy .
- Thế ạ- Lạ ghê sao trường đối tốt với mình vậy :))
- Thôi lên đi , anh về đây
- Ok bye
Căn hộ của cô ở tầng 30 , sao mà cao quá trời lấy thẻ phòng ở lễ tân rồi vào thang máy quẹt thẻ , chiếc thang máy tự động lên thẳng tầng 30 .
Đinh
Cửa mở. Khu nhà này cũng lạ ghê , bước ra khỏi thang máy cô chỉ thấy 2 cánh cửa 301 và 302 . Có lẽ ở đây cũng bé thôi . Mở cửa phòng 302 của mình . Bật đèn lên. wow sao nó to vậy , trước mặt cô là phòng khách rộng khủng khiếp với tv mặt hình lỏng to đùng , bộ ghế cũng vật vã ko kém nối liền phòng khách là ban công có cả bể bơi , sân gofl mini , ghế thư giãn ...... Đùa à , trường cho tôi đi nghỉ mát à -.- đang ngơ ngác thì tiếng chuông điện thoại vang lên , là của William
- Căn hộ đẹp chứ
- Tôi nghĩ là trường nhầm địa điểm rồi -.-
- Sao vậy , cô không thích à
- Thật đấy nhầm rồi , không thể nào mà phòng của chúng ta là to như thế này dc -.- không thể nào
- Hahaha đúng là nó to như thế đấy , tiếp tục tận hưởng đi :)) 1 tháng nữa tôi qua , nhớ để giành phòng cho tôi đấy moa moa
- Okie
Lòng An Nhiên trở nên sung sướng lạ kì , hoá ra không phải là mơ nha , t dc ở trong căn hộ đẹp 1 cách kinh khủng huhu yêu trường ghê
Ở đây có 2 căn phòng 1 to 1 nhỏ. Phòng to ở sát vách với căn hộ bên cạnh , phòng nhỏ hơn ở đối điện. An Nhiên lâu mới được thoải mái như vậy liền sung sướng hí hửng chui vào phòng to mà đánh chén 1 giấc no nê trên chiếc giường King Size rộng lớn :))) . Cô ngủ cho tới tận 11h đêm -.- mở mắt ra qua lớp cửa kính còn chưa kéo rèm , cả thành phố đã tối đên chỉ cón lác đác vào điểm sáng. An Nhiên vươn vai, đờ đẫn nhìn thành phố này, lần đầu tiên cô dc ngắm nó một cách xinh đẹp như thế
Đang chưa dứt được khung cảnh ấy thì có một tiếng động lạ từ bức tường liền kể với phòng kế bên làm An Nhiên đứt mạch cảm xúc -.- âm thanh ấy cứ thỉnh thoảng lại vang lên lúc trầm lúc bổng nghe như ........ Tiếng thở hoan lạc của phụ nữ ..... An Nhiên đỏ bừng mặt
Trưng ra bộ mặt chán nản , căn hộ đẹp thế này mà bộ phận cách âm thật là ...... Haizzzzzzz . Đành ôm laptop ra phòng khách ngồi , dù sao cô cũng đã ngủ nhiều một phần do mệt một phần do lệch múi giờ haizzzzzzzzz . Ngồi thu lu ở đó đến 3h thì không chịu được nữa đành mặc quần áo rồi ra ngoài mua đồ ăn
Giờ đang là cuối thu sắp sang đông rồi , cô chỉ mặc một chiếc áo phông , 1 chiếc quần rộng dài tới mắt cá chân trông rõ là cô đang ở trong mùa hè của cô -.- . Thực thì 5 năm sống ở nước ngoài, đó là một đất nước lạnh giá quanh năm , chính sự băng giá ấy khiến cô cảm thấy thời tiết ở đây vẫn rất ấm áp , và cũng khiến con người này cũng như tảng băng vậy
Bước xuống phố , màn đêm vẫn bao phủ nơi đây, các dãy nhà san sát nhau , ánh đèn đường sáng cả 1 khoảng không vô định
Nhìn quanh may mắn có 1 cửa hàng tiện lợi vẫn mở , một cách thư thả An Nhiên bước đến ,đẩy cách cửa kính , tiếng chuông cửa kẽ lên tiếng , tiếng kêu lanh lảnh trong trẻo thật không hợp với con người này . Lấy bừa một chút đồ ăn vặt , một tách cà phê pha sẵn không biết từ lúc nào nó đã trở thành thức đồ uống không thể thiếu của cô . Bước qua dãy bày báo chợt một gương mặt nào đó khiến cô có càm giác thân thuộc , chợt dừng một nhịp rồi lại bước đi . Ấn tượng đấy nhưng rất tiếc lại chẳng nhớ được . Bước chân ấy lại tiếp tục đi như chưa hề nhìn thấy quyền tạp chí ấy .......... Tất cả chỉ như chưa hề có sự bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro