Chap 3: Tiệm bánh 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện , những tia nắng đầu tiên chiếu qua bể bơi ngoài trời , qua lớp cửa kính mà rọi vào cô nàng quấn chăn nằm thu lu trên ghế xem gì đó trong laptop . Cứ thế này thì chắc ko dc rồi , còn 1 tháng nữa William mới qua lúc đó công việc mới bắt đầu . Chẳng nhẽ lại nằm thu lu trong nhà mãi được . Nghĩ là vậy nhưng an nhiên mãi mới nặng nề lết thân mình ra khung cửa kính , mở rèm cửa , bước ra ban công rộng lớn có cả bể bơi và sân gold mini , tựa mình vào lớp kính lạnh lẽo ngăng cách căn hộ với không gian rộng lớn mà cũng xa vời ấy . H mới là 5h sáng , bầu trời vẫn vương lại chút sắc tối của màn đêm hoà quyện cùng với chút ánh sáng lẻ loi của mặt trời , một màu nhạt nhoà sâu thẳm. Ngắm nhìn khắp nơi , An Nhiên chợt thấy bóng người bên hành lang của căn hộ bên cạnh , đó là bóng dáng của 1 người đàn ông chừng m8 , người khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen , đang sải bước vào căn phòng . Hàng xóm ư , nhắc đến cô khoé môi cô lại lộ nụ cười lửng lơ , tiếng ồn hôm qua ko vui một chút nào đâu người hàng xóm của tôi à.
Thời gian trôi qua , mặt trời dần dần ló rạng . An Nhiên thực muốn thưởng thức bầu không khí thân thuộc ở nơi đây , cô quyết định xuống phố đi loanh quanh vài vòng . Cô mua sắp có dụng cụ vật dụng trong nhà , mua sắp quần áo , ăn vặt nguyên ngày trời
        Buối tối khi đã ăn no xong , cô định về nhà nhưng ........... Nhầm đường mất rồi . Cô đã đi theo bản năng và cuối cùng mới phát hiện ra mình đã lạc đường . Chính lúc này cô mới để ý , bước chân của cô đã đưa cô đến trước cửa 1 cửa hàng có tên tiện bánh 21 . Nó là 1 tiệm bánh trang trí theo phong cách khá cổ và cũng ấm cúng , nhưng hình như rất ít người đến đây . Nó đã thu hút sự chú ý của An Nhiên không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn vì sự rạo rực trong con tim đã chết bẫng đi từ bao h của cô . Nó cho cô cảm giác thân thuộc khôn tả khiến cô ko ngần ngại mà bước từng bước thật nhanh như đang tìm kiếm điều gì đó mà chính cô cũng không biết
      Chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ , nơi có thể nhìn ra con phố vắng ngừoi kia , đèn đường đã bật , quán cafe nhỏ bé dường như lại càng trở nên đơn độc . Bình thường cô sẽ thích nhâm nhi tách cafe và ngồi ở 1 nơi hàng giờ đồng hồ nhưng hôm nay cô lại ko hiểu vì sao mình lại gọi 1 chiếc bánh socola và soda việt quất , có lẽ là do khát nước chăng , hay về nơi đây khẩu vị của cô lại dc thay đổi . Cô chưa bao h thấy người ta kết hợp sự cuồng nhiệt ngọt ngào pha thêm chút điên dại của việt quất cùng với sự cứng nhắc có phần kiêu hành lạnh lùng nhưng lại có vị ngọt chết người của socola . Nhưng hương vị đó tan chảy trong vị giác của cô , thật thân mà cũng thật lạ khiến cô như lạc vào trong suy nghĩ của mình , cố nhớ ra mình đã thử ở đâu nhưng nó chỉ khiến đầu cô đau như búa bổ
Những hạt mưa li ti từ cửa sổ khiến cô tỉnh khỏi trạng thái ấy , nhận ra chỗ ngồi của mình đã ngấm nước mưa . An Nhiên 1 tay cầm cốc , 1 tay cầm chiếc đĩa bánh , bước ra khỏi bàn và xoay người lại phía những chiếc bàn khác .
Không gian bỗng trở nên trật hẹp , nó thật ấm áp , thêm vào đó 1 mùi hương dễ chịu đầy nam tính len lỏi qua những sợi không khí mà hoà nhập vào cô . Chiếc cốc cùng đĩa bánh đã nằm ngon lành trên sàn . H cô mới phát hiện mình đã đâm trúng lồng ngực của ai đó rồi , là nam vì hắn rất cao , cô mới chỉ đến khuôn ngực vững trãi của hắn mà thôi . Lùi một bước , cô ngước lên nhìn hắn , 2 đôi mắt lúc ấy chạm nhau và dừng lại thật lâu . An Nhiên thấy được trong mắt hắn hình như có 1 tia trấn động . Hắn ta dường như rất quen hình như cô đã mặt đâu đó .
    - xin lỗi , làm bẩn giầy của anh rồi , thật ngại quá , hình như chúng ta từng gặp nhau rồi à , nhìn anh rất quen ...... À - như nhớ ra điều gì đó - có phải trên quyển tạp chí không , anh là người nổi tiếng à
Ánh mắt người kia lại thay đổi , h là 1 tia khó hiểu , có chút căm hận . An Nhiên không hiểu nổi , thôi thì cúi xuống nhặt mảnh vỡ . Đang nhặt dc 1 chút 1 bàn tay siết lấy mạnh lấy cổ tay cô , giật mạnh là ngón tay cứ vào mảnh thuỷ tinh và bật máu , lực khéo hung bạo ấy nhấc bổng cả người An Nhiên , cô chao đảo , không đứng vững nổi
- Cô đang giở trò gì nữa đây
- Bỏ tôi ra , bỏ tôi ra , anh làm trò gì thế hả , ai đó cứu tôi với hắn ta bị điên rồi ......
- Đúng rồi vì cô mà tôi điên mất rồi
Hắn cứ thế siết thật mạnh cổ tay cô mà khéo đi , An Nhiên rất đau , tay đã chảy máu thành dòng , lại bị hung bạo tại cổ tay
Hắn kéo cô ra khỏi quán cafe , họ vượt qua làn mưa càng lúc càng nặng hạt , hắn kéo cô tới 1 chiếc oto bên đường , mở cửa xe , nhấn cô vào ghế phụ , bán tay nhanh chóng đẩy chiếc ghế , hạ nó xuống vừa tầm hắn có thể chui vào cùng . An Nhiên vừa bị nhấn xuống ghế , còn chưa định hình được mọi vật đã bị tên điên kia ghì chặt đôi môi hắn lên cánh môi anh đào còn ngọt lừng vì có sự pha trộn của socola và việt quất . Tên kia càng ngày càng thô bạo chiếm đoạt mùi vị thơm ngon của cô , trút hết hơi thở của cô , thô bạo xâm chiếm lấy con người trước mặt . An Nhiên giãy dụa , chợt thấy 1 bàn tay không yên phận tiến thẳng vào chiếc áo mỏng manh của cô . Ý thức trở lại , An Nhiên dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra , mở cửa xe , cô chạy thật nhanh , nhanh hết sức có thể mặc cho làn mưa xối xả làm ướt hết người . Cô chạy hết con phố này đến con phố khác , rõ đã bị lạc nay lại càng chìm vào trong không gian nào đó mà cô ko hề hay biết . Cơn mưa như chẳng chút mủi lòng , càng ngày càng hung hăng mà trút xuống . Cơ thể cô đã không thể chịu đưngn được nữa mà sụp xuống , lạnh lại càng thêm lạnh , vết cứa trên tay cô h càng xót hơn , cổ tay cũng cùng thế mà đau nhức , mắt đã không còn nhìn thấy gì mọi thứ chỉ còn lại những cái bóng mờ ảo. Đến khi cô nghĩ mình không thể chống cự nữa , thì có 1 lực nào đó đã nhấc cả người cô lên , nằm trọn trong khuôn ngực ấm áp , mùi hương quen thuộc , trc khi thiếp đi cô còn nghe dc
  - An Nhiên , em vẫn thật hư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro