Chương 17 : Cuộc thám hiểm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN

------------ - ------------

- AAAAAAAAaaaaaaaa.....!!!!!

Tất cả 9 con người chạy toán loạn khắp sân trường. Chia nhau ra thành từng cặp mà chạy, mà ở trong bóng tối nên cũng chẳng nhận ra ai, vậy nên cứ cầm được tay người nào là kéo người đó chạy theo mình thôi...Nhưng họ đâu biết là ông trời đã sắp đặt tất cả.......

    _Tại chỗ SeokJin_

SeokJin thở hồng hộc, cậu núp trong một lớp học phía trong cùng ở tầng một. Cảm nhận được ai đó đang nắm hai tay mình...

- Ai thế? Seokie? Hay JiMinie thế? -SeokJin đưa tay lên.

- Là tôi!

- JungKook...? -SeokJin.

- TaeHyung!

- Hả? Cả hai cậu đều ở đây hả? -SeokJin.

Tức thời nhận được ngay câu trả lời của hai người kia :

- Ừ!

SeokJin lấy điện thoại ra bật đèn pin lên rồi soi vào mặt mình

- Ù! Sợ chưa? -SeokJin.

- Chẳng sợ chút nào! -TaeHyung cười.

- Ma đâyyyy.... -SeokJin.

- Con ma này đáng yêu phết đấy! -JungKook xoa đầu cậu.

- Xì! -SeokJin- Hai cậu làm tớ mất cả hứng...

- Cậu không sợ hả SeokJin? -TaeHyung.

- Không! Chẳng có gì sợ cả, mình là đàn ông con trai cơ mà!! -SeokJin vỗ ngực.

- Nhưng trông cậu giống con gái lắm! -JungKook chống cằm.

- Tớ đã bảo đừng nói tớ giống con gái cơ mà... -SeokJin bĩu môi.

- Hai cậu thân nhau từ bao giờ thế? -TaeHyung.

- Hả...? -SeokJin.

- Cùng một lớp, cùng một bàn, cùng một ghế mà không thân nhau được hay sao? -JungKook.

- Không hẳn, tớ chỉ hơi thắc mắc rằng tại sao SeokJin lại thân thiết với một con người như cậu thôi! -TaeHyung.

- Cậu nói tôi làm sao? Con người tôi như thế nào? Cậu không hiểu gì thì đừng có mà nói với tôi với cái giọng điệu như thế! Như thế người ta chỉ thêm ghét cậu hơn thôi! -JungKook.

- Um..tớ nghĩ cậu nói thế là không phải đâu JungKook à...Cậu ấy...là một người tốt bụng mà. Không ai ghét cậu ấy đâu... -SeokJin.

- Tôi thì có đấy! -JungKook.

- Tớ cũng ghét cậu ta! -TaeHyung.

SeokJin nhưng hai con người đối diện mà chẳng thể nói gì hơn, cậu thật là bất lực mà. Cứ như thế này thì về sau cuộc sống của cậu sẽ như thế nào cơ chứ? Mà cậu cũng không hiểu tại sao họ lại ghét nhau như vậy? Tại vì sao? Hay họ đang tranh nhau một người nào đấy nhỉ? Chắc vậy! SeokJin nghĩ vậy cũng gật đầu với ý tưởng của mình...

   _Tại chỗ HoSeok_

HoSeok đang chạy thì bị vấp ngã bởi một thứ gì đó, vì trời tối nên cậu cũng chẳng thể xác định đó là cái gì, chỉ biết là ngã rất đau và chân bị bong gân thôi! Đang xuýt xoa cho cái chân mình thì cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình... " Thôi, đời mình coi như xong rồi...con ma đó sẽ giết mình mất!! Con xin lỗi bố mẹ vì đã ra đi trước hai người....Híc, xin ai đó cứu tôi với....! NamJoon cũng được mà...!!! ".

Tiếng bước chân ngày càng to hơn và tiến về phía HoSeok ngày một gần. Vì chân đang bị đau nên HoSeok chỉ biết ngồi bất lực ở dưới sàn khóc thôi...

- Jung HoSeok!

- Aaaaa....! Làm ơn đừng giết tôi, xin tha mạng xin tha mạng cho tôi màaaa...!!!!!! -HoSeok nhắm tịt mắt chắc tay lạy lạy người kia.

- Jung HoSeok! Cậu bị ngốc hả? Là tớ đây, Kim NamJoon đây mà!!!! -NamJoon chạy lại lắc vai HoSeok.

- N..NamJoon? -HoSeok hé mắt ra nhìn người trước mặt, cậu khóc bù lu bù loa lên- Huhuhu...NamJoon hức t...tớ sợ quá...!

NamJoon thừa cơ hội ôm lấy HoSeok

- Thôi nín đi! Tớ ở đây rồi mà..!

HoSeok chẳng để ý ai kia mặt vui như tết mà chỉ ôm lấy người nọ mà khóc. Một lúc sau, HoSeok mới đẩy NamJoon ra

- A...Xin lỗi đã làm phiền cậu... -HoSeok lau nước mắt.

- Không sao! -NamJoon ngồi dựa vào tường- Mà....

- Hả? -HoSeok.

- HoonKi-hyung không đi với cậu hả? -NamJoon.

- Không, tớ đâu có nói cho hyung ấy biết đâu... -HoSeok.

- Thế mà sáng nay khăng khăng thế cơ mà!!! -NamJoon.

- Chậc...chỉ là... -HoSeok.

- Chỉ là sao? -NamJoon.

- Chỉ là muốn trêu cậu chút thôi!!! -HoSeok.

NamJoon mỉm cười nhìn HoSeok, nói là nhìn thôi chứ trong bóng tối thì biết phân biệt ai với ai đâu mà đòi nhìn khuôn mặt người ta...

- Sao không nói gì cả thế? Giận hả? -HoSeok.

- Không, sao giận cậu được, vì... -NamJoon- ...tớ thích cậu mà!

Vế sau anh nói nhỏ để HoSeok không nghe thấy.

- Vì sao cơ? -HoSeok.

- Thôi, chân cậu đang đau hả? Để tớ cõng cậu đi tiếp nhé? Tìm mấy đứa kia nữa, chỗ tối này không khéo lại lạc mất thì khổ! -NamJoon nhanh chóng đổi chủ đề.

HoSeok cũng chẳng hỏi thêm gì cả, chỉ "Ừ" trong cổ họng rồi trực tiếp trèo lên lưng NamJoon.

_Tại chỗ JiMin_

JiMin vừa đi vừa sờ xung quanh, vì đường rất tối, điện thoại cậu lại để chỗ HoSeok nên đành phải làm như thế này....

- Ối!

JiMin kêu lên, cậu vừa sờ phải vật gì đó, mềm mềm

- JiMin?

JiMin bỗng giật mình " Giọng nói này...chẳng lẽ.. "

- YoonGi?

Không thấy người kia nói gì, JiMin tặc lưỡi

- Cậu lại gật đầu hả? Lại chứng nào tật nấy! Tớ với NamJoon nói mãi mà cậu cũng chẳng để vào đầu chút nào...!

- V..vậy tớ phải làm sao? -YoonGi nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu phải tự tin lên chứ! -JiMin vỗ vai YoonGi ngồi xuống kế bên anh.

- Cậu thích những người tự tin à? -YoonGi.

- Ừ, cứ coi là như vậy đi! -JiMin.

- Giống TaeHyung sao? -YoonGi.

- Gì chứ? Tớ có thích cậu ấy đâu..! -JiMin.

- Thật sao? -YoonGi.

- Thật mà... -JiMin bật cười- Mà cậu có tham gia giải bóng rổ của trường không?

- Không... -YoonGi.

- Vì sao? Cậu là đội trưởng CLB bóng rổ cơ mà... -JiMin.

- Chẳng biết nữa...chỉ vậy thôi! -YoonGi.

- Đúng là... -JiMin.

- Còn cậu? Có tham gia cuộc thi vẽ tranh thành phố không? -YoonGi.

- Tớ nghĩ là không! -JiMin.

- Tại sao? -YoonGi.

- Để cho SeokJinie tham gia thôi, cậu ấy muốn thi vào khoa mĩ thuật mà... -JiMin.

- Nhưng đó là sở trường của cậu cơ mà? -YoonGi.

- Tớ còn chẳng muốn nghĩ đến nó nữa! -JiMin.

- Vậy sao?... -YoonGi- Hai đứa mình giống nhau thật!

- Giống thật... Hahahaha!!! -JiMin.

Hai người trở nên im lặng, bầu không khí vô cùng ảm đạm, chẳng ai nói với ai một câu nào cả... Một lúc sau, JiMin mở lời :

- Này, cậu có cầm điện thoại không thế?

- Có nhưng sao? -YoonGi.

- Đi tìm mấy cậu ấy thôi chứ chẳng lẽ cậu định ngồi đây đến sáng mai à? -JiMin.

- Ngồi một lúc nữa đi, tớ mệt lắm! -YoonGi.

- Ừm, mà..lúc nãy tiếng động đó là gì thế? -JiMin.

- Hửm? Tớ chẳng biết! -YoonGi- Có lẽ là hồn mà cô nữ sinh kia về chăng?

- Nói như cậu chẳng ai tin cả..Gì mà hồn ma quay về cơ chứ? -JiMin.

- Thì... -YoonGi ấp úng.

Cả hai người cùng cười phá lên

- Cậu có tiến bộ rồi đấy YoonGi! Tự tin lên nhiều rồi đấy!!! -JiMin.

- Um, vẫn thế thôi... -YoonGi.

- Vậy chúng ta đi được chưa? -JiMin đứng dậy phủi quần mình.

- Đi! -YoonGi cũng đứng dậy cầm tay JiMin trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Ơ..? -JiMin.

- Tớ sẽ dẫn đường cho cậu! -YoonGi.

   _Tại chỗ SuHyun và SooHa_

- Cái tên chết bầm Jeon SooHa này!!! Cậu làm cái quái gì thế? -SuHyun chống tay vào hông cau mày nhìn SooHa đang chui nấp trong cánh cửa nhà vệ sinh...

- Tớ...tớ sợ lắm...! -SooHa như sắp khóc tới nơi.

- Trời! Cậu có phải là đàn ông không thế? Đi ra mau lên!!!! -SuHyun.

- Khônggggg...Không bao giờ....!!!!! -SooHa hét lên.

- Cái thằng ngốc này nữa! -SuHyun mở cửa, lôi SooHa ra.

- Á..cứu... Tớ không muốn ra đâu... Á á...!!!! -SooHa.

Mặc kệ lời của thằng bạn, SuHyun vẫn nỗ lực kéo bằng được anh ra.

- Mệt bở cả hơi! Người đâu mà nặng khủng khiếp! -SuHyun ngồi dưới đất thở hổn hển.

- Tớ..s...sợ lắm!!! -SooHa ngồi bó gối ôm đầu trong một góc.

- Này! Sợ lắm hả? -SuHyun.

- S..sợ.. -SooHa.

- Đúng là tên nhát gan!! Cứ thế cậu sẽ không bao giờ bảo vệ được người cậu yêu đâu! -SuHyun.

- Cái...?! -SooHa.

- Tớ chẳng nói sai gì cả! Cứ nhìn ông Joon 'ngố' thì biết, thích người ta mà chẳng dám nói ra... -SuHyun nói.

- Nạmoon-hyung thích ai hả? -SooHa.

- Không cần biết! Mà cậu có vẻ thích nghe chuyện yêu đương của người khác nhỉ? Sao không lo mình trước đi? -SuHyun.

- Kệ chứ! Lo thì lo mắc mớ gì tới cậu không? -SooHa.

- Xì! Đồ khó ưa! Bảo sao SeokJin-hyung đối xử với cậu như vậy.. -SuHyun.

- Jinnie-hyung làm sao? -SooHa.

- Thì hyung ấy coi cậu như là một đứa con nít ấy thôi! Người gì đâu mà...lớn như cái bồ rồi mà vẫn sợ ma!!! -SuHyun.

- Cậu không biết Jinnie-hyung thích trẻ con à? -SooHa.

- TaeHyung-hyung cũng thích trẻ con lắm ấy! Có khi còn hơn SeokJin-hyung!!! -SuHyun.

- Còn lâu tớ mới làm trò trẻ con trước mặt TaeHyun-hyung nhé! Có hâm mới thích hyung ấy!!! -SooHa.

- Xì, đầy người thích hyung ấy nhé, không cần cậu quan tâm! -SuHyun nói rồi đứng dậy.

- Ê, đi đâu thế? -SooHa cầm đèn pin đứng dậy theo.

- Đi tìm mấy hyung chứ sao nữa! -SuHyun.

- Đợi tớ với chứ!!! Kim SuHyun!!!!! -SooHa hét lớn.

Sau khi SuHyun và SooHa đi khỏi....

" Kétttttt..... "

Cánh cửa nhà vệ sinh bỗng được mở ra, bóng đen lao ra ngoài đi theo hai người....

------------ - ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro