Chương 7 : Bày tỏ nhưng không được đáp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN

---------- - ----------

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác tại trường BigHit. Đáng lẽ nó cũng yên ổn với nhóm nam sinh của chúng ta cho đến khi nghe thấy tiếng la thất thanh quen thuộc nào đó vang lên làm ầm cái lớp:

- Trời ơi có tin được hơm, HOONKI-HYUNG MỜI TUI ĐI ĂN NÈ!!!!!!!!!!!!!!! -Không ai khác chính là HoSeok, anh chàng được mọi người biết đến với tên gọi 'Jung mặt ngựa'.

Rồi HoSeok đi ra từng chỗ bạn học sinh một hét vào tai rằng "LÀ ĐI ĂN ĐÓ!!!" và cầm áo người đó lắc dữ dội khiến con người ta 'say sóng đứ đừ'.

[ Nói sơ qua về nhân vật HoonKi : là đàn anh cùng chung câu lạc bộ game thủ của HoSeok. Là người dễ tính, rất yêu quý đàn em. Chính vì thể khiến HoSeok 'đổ' ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ].

-Nè,thằng kia! Cậu bị làm sao thế? -NamJoon bị HoSeok túm cổ lắc lắc thì khó hiểu.

-HoonKi-hyung mời tui đi ăn nè ~ -HoSeok nhảy cẫng lên vui sướng.

-Ờ! -Nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

-Ơ tên ngốc kia bị làm sao thể? Thôi thì kệ! La la là lá la là ~~

   _Ngày hôm sau_

HoSeok đến lớp với gương mặt buồn rầu, không còn sức sống. SeokJin với JiMin thấy thế thì vội vàng đi ra hỏi:

-Seokie, cậu làm sao vậy? -SeokJin lo lắng.

-Híc, tớ..tớ bị từ chối...!! -HoSeok nấc lên.

-Từ chối?!? -JiMin và SeokJin đồng thanh nói, NamJoon gần đó cũng nghe thấy vội quay đầu xuống.

-Uhm, là HoonKi-hyung!

-Tớ phải cho tên đó biết tay! -SeokJin hùng hổ nói.

-Tớ sẽ giúp cậu! -JiMin tiếp sức.

-Đừng, cậu đừng làm tổn thương hyung ấy. Mình tớ chịu đựng được rồi... -HoSeok kéo áo hai người.

JiMin và SeokJin nghe thế thì cũng không biết nói gì để an ủi HoSeok. NamJoon thì lắc đầu quay lên " Đúng là đồ ngốc! ". HoSeok vô cùng buồn, cậu thực sự muốn khóc. Lúc sau, TaeHyung và YoonGi cũng đến lớp cậu chơi. Hỏi NamJoon thì mới biết vì sao HoSeok lại buồn. SeokJin hỏi TaeHyung :

-KimHyung! Hôm nay tui mình không có học thêm đúng không?

-Ừ, không có học! -Ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

-Vậy lát tan học chúng ta đi chơi nhé! -SeokJin đưa ra gợi ý.

-Ừ, được thôi! -TaeHyung, JiMin, NamJoon đồng thanh.

-Cậu đi nhé? -NamJoon quay sang YoonGi.

YoonGi lắc lắc. Cho đến khi JiMin nói "Đi đi mà.." thì anh lại gật gật. Rồi quay sang HoSeok "Cậu đi chứ?" thì cậu gật đầu ngay tắp lự.

-Được rồi, tất cả cùng đi nhé! -SeokJin vui vẻ nói.

   _Tan học_

-Đây đây, đánh nó đi, sắp thắng rồi, nhanh nhanh..THẮNG RỒIIIIII!!!!! -HoSeok reo hò.

-Vui chứ? -NamJoon hỏi.

-Đương nhiên! -HoSeok gật đầu.

-Đi ăn thôi! -TaeHyung giục.

Tất cả kéo nhau đi ăn. Vào quán, cả lũ chụp ảnh tự sướng với nhau. Khi xem lại ảnh..

-Không ngờ là JiMin có biểu cảm như thế này cơ ấy!! -HoSeok cười ha ha.

-Hahaha, buồn cười thật!! -TaeHyung nói.

Cả lũ cười, YoonGi ngó bức ảnh cũng cười theo ( cười mỉm hoi ). HoSeok giật mình :

-Ôi trời, MinGi cũng biết cười hay sao? 

-Tớ còn tưởng cậu ta là robot cơ đấy! -NamJoon phán khiến cả lũ thêm trận cười nữa.

  _Tua đến lúc sau khi cả bọn ăn xong_

-Ăn đồ ăn nóng xong là phải có kem! -HoSeok bước vào cửa hàng tạp hóa.

-Cứ thế có ngày nổ dạ dày đấy -JiMin cảnh báo.

-Xì ~

Lúc này TaeHyung và YoonGi đã về nhà trước, chỉ còn lại NamJoon, HoSeok, JiMin và SeokJin.

-Các em là bạn của YoonGi và TaeHyung đúng không? -Đang chọn kem bỗng nghe tiếng nhân viên bán hàng.

-Ơ vâng.. -SeokJin ngơ ngác.

Bốn người quay đầu ra nhìn thấy anh nhân viên cửa hàng tiện lợi cao to siêu đẹp trai. HoSeok như bị trúng tiếng sét ái tình "Đ..đẹp trai quá ~"

-Sao anh biết vậy? -NamJoon hỏi.

-Anh là anh của nó! -Anh nhân viên cười tươi như hoa khiến trái tim bé nhỏ của HoSeok lệch nhịp.

Thanh toán xong bốn đứa ra bàn ăn.

-Đúng là đẹp trai quá lun ấy! -HoSeok bắt đầu mơ mộng.

-Gì chứ? -NamJoon tròn mắt.

-Ảnh là anh trai của ai nhỉ? -SeokJin hỏi.

-Chắc là của KimHyung vì trong tất cả tụi mình có mỗi cậu ấy có anh! -NamJoon phán đoán như thần.

-À..-JiMin gật gù.

-Ăn xong rồi về thôi! -NamJoon đứng dậy.

-Tạm biệt nhé! -Tất cả tạm biệt nhau rồi đi về.

HoSeok trên đường lại nghĩ đến HoonKi-hyung rồi lại đến anh nhân viên đẹp trai nọ " Cảm ơn đã nói lời từ chối, giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi ". Bỗng nhiên hình ảnh thầy giáo hiện ra trong đầu :

-TRỜI ĐẤT ƠI!!! MAI PHẢI LÀM BÀI KIỂM TRA RỒIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!

---------- - ----------

Đừng đau lòng sau khi bị từ chối tình cảm mà phải tự tin lên. Nếu bạn tự tin thể hiện bản thân mình thì chi cần ngồi yên tình yêu sẽ tự khắc 'mò' đến -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro