Chapter 3: Khởi đầu của sự kiện đẫm máu đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Bên phía lâu đài--

"Thông tin việc đứa con gái từ dòng tộc Shinigami cố tình giúp đỡ 1 đứa vô năng thật sự có chính xác không?" (???)

Cả bầu không khí căng thẳng tỏa khắp căn phòng ngai vàng, người ngồi trên ngai vàng không ai khác chính là vua của vương quốc loài người.

Bên dưới vua là những bình lính xếp thành 1 hàng  ngang cùng với 1 tên lính đang quỳ gối kính lễ.

"Vâng, nhưng chưa thể chắc chắn được vốn tiểu thư của dòng tộc Shinigami rất ham chơi và kém thông minh nên có thể con bé chưa hề biết trường hợp xấu nhất là con bé bị ép làm thế." (???)

"Ta lại không hề nghĩ thế, nhất là với năng lực dễ dàng trốn thoát của nó thì không thể nào mà nó bị ép làm thế được, chắc chắn đây là trường hợp cố ý. Vì vậy hãy tiến hành lục soát và tìm cho ra 2 tụi nó, với năng lực đặc biệt của con bé đó thì đây là điều khẩn cấp!" (???)

"Đã rõ." (???)

Nghe xong tên lính đó liền chạy đi.

Nhà vua thì thở dài chống đầu, tỏ ra khó chịu và lo lắng.

"Chắc chắn phải ngăn chặn được lời tiên tri... con bé vô năng đó đáng ra đã bị giết cùng đứa chị nó trong đêm đó rồi... nó đã được ai đó cứu... chắc chắn là con bé từ dòng tộc Shinigami... Ta không thể để chuyện đó xảy ra được... Sự diệt vong của vương quốc này từ một kẻ vô năng... Ta quyết tâm không để bất cứ kẻ nào vô năng còn sống..." (???)

Dù đã suy nghĩ thế nhưng nhà vua biết chắc chắn là không thể nào mà thay đổi được lời tiên tri, ít nhất nhà vua cho rằng là vậy.

Ông ta vẫn tin rằng tiên tri có thể thay đổi... dù nó có là hy vọng lẻ loi đến chừng nào.

"Con bé từ dòng tộc Shinigami... Năng lực nó rất quan trọng... Nhất định không thể để nó mất được, vụ này ta phải phái đứa con của mình đi..." (???)

Nhà vua tiếp tụctrầm ngâm suy nghĩ trong lo lắng...

--Khu rừng Tisma--

"Trông cậu ngầu đấy Sachi!" (Aiko)

"Ùm... liệu có ổn không...?" (Sachi)

Hiện Sachi đã được thay đồ và rửa sạch sẽ.

Hiện tại Sachi đang mang một bộ đồ đen bó người với các mảnh giáp trên vai, đôi mũ chùm đầu và chiếc váy ngắn mỏng, đôi tắt bó người kéo dài khắp chân, có thể hiểu đây là một bộ giáp nhẹ mảnh chiến đấu dành cho nữ

Và điều kì lạ là cái mặt nạ quái dị không hợp tí nào.

"Cái mặt nạ này là gì...?" (Sachi)

"À đó là mặt nạ tớ làm chơi trong buổi học làm đồ hóa trang, sẽ phí phạm nếu như vứt nó đi... Chưa kể cậu cần phải che cái khuôn mặt của mình nữa" (Aiko)

"Ùm...?" (Sachi)

Sachi thì tất nhiên vẫn khó chịu do việc Aiko cố giúp cô ấy.

"Đừng có ỉu xìu thế nữa! Tớ đã có kế hoạch phụ cho việc trốn thoát khỏi vương quốc này rồi mà!" (Aiko)

"Hể?" (Sachi)

"À thì theo như tớ thu thập thông tin bên ngoài thì có lẽ thứ tạo ra kết giới đó là một cổ vật ở trong lâu đài, chỉ cần phá hủy nó thì coi như chúng ta có thể vượt ra ngoài dễ dàng rồi!" (Aiko)

Nghe thì có vẻ đơn giản... 

Nhưng vấn đề lại là trong khu lâu đài nơi nhà vua sống, tất nhiên an ninh khu đó rất nghiêm ngặt nhất là trong lúc Sachi và Aiko bị truy nã ráo riết.

Sachi thì tụt phong độ và đang sa mạc lời với cái giọng điệu của Aiko.

"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu bỏ tớ..." (Sachi)

"Tớ lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn, cậu cũng thế, bị tớ ép thế này thì nghe theo đi!" (Aiko)

"Ừm" (Sachi)

Aiko thì vẫn với cái giọng hớn hở đó trong khi Sachi thì có chút tội lỗi mà im lặng không biết nói gì với cô bạn của mình

"Đi thôI!" (Aiko)

Aiko búng tay...

...

...

...

Một lần nữa không có gì xảy ra cả... Aiko tái mặt đứng hình...

Sachi thì trong như biết trước kết quả  nhưng không nói gì.

"Này Sachi... có phải lâu đài cũng..." (Aiko)

"Ừm, lí do cũng như bảo vệ vương quốc nhưng có điều tương tác bên trong ra ngoài không bị ngăn chặn." (Sachi)

Nghe câu trả lời thế thì bầu không khí của Aiko đã hòa cùng với Sachi, cả 2 người đều cảm thấy áp lực.

"Có vẻ như kế hoạch phụ này cần một thời gian dài để thực hiện rồi..." (Aiko)

Aiko tỏ ra thất vọng và ngã khụy xuống với tư thế ORZ.

Sachi thì chỉ thở dài và nhìn chán nản buồn rầu.

Tất nhiên không phải vì tính cẩu thả trong kế hoạch của Aiko, mà là vì cô cảm thấy tội lỗi khi người khác cố giúp mình.

"Này Sachi! Đừng có đứng đó nhìn nữa! Mau giúp tớ đi!" (Aiko)

Aiko trong một khoảng khắc xuất hiện trước mặt Sachi với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nhưng dù có làm gì thì tớ vẫn sẽ bị giết thôi..." (Sachi)

"Tớ cũng thế! Đã phóng lao rồi thì theo lao thôI! Mau giúp tớ đi!" (Aiko)

Aiko liên tục lắc Sachi liên tục, trong khi Sachi vẫn im lặng trong u rầu.

"Thôi được rồi... Tớ nghĩ tớ sẽ hỏi một người có khả năng giúp bọn mình." (Aiko)

Sachi nghe thế thì liếc qua nhìn.

"Đó là quản gia riêng của chị Nina đó." (Aiko)

Nghe xong, Sachi liền tái  đen mặt nhìn Aiko.

Dù là một trong những người quen gần gũi nhất của chị Nina nhưng Sachi vẫn sợ rằng chính cô sẽ gây ra sự căm hận của người đó vì nguyên nhân cái chết của Nina là do cô mà ra.

Thấy vẻ mặt thế Aiko cũng hiểu được sơ vấn đề, Aiko ngẫm nghĩ một lúc.

"Được rồi, cứ để tớ gặp ông ta cho, cậu không cần phải sợ, tớ sẽ đi gặp mặt ông ta thay cho cậu."

Nói xong Aiko biến mất, để lại Sachi còn đang tái mặt sợ.

Tội lỗi của việc gây ra cái chết của Nina luôn đè nặng lên người cô dù có là thời điểm nào.

Cô không thể gỡ bỏ tội lỗi này, bất cứ khi nào nhắc đến người thân quen của Nina đều khiến cô ấy lạnh sống lưng và cố gắng không gặp mặt họ.

Không phải vì sợ họ, mà là cô sợ sẽ đối mặt với sự câm hận của họ.

Cứ nghĩ đến việc đối mặt với họ đủ để khiến cô muốn kiếm đến cái chết.

"Hi vọng mình sẽ không gặp ông ấy..." (Sachi)

"Này! Có chuyện gì thế!!" (Aiko)

Những suy nghĩ tiêu cực của Sachi liền biến mất nhờ việc Aiko lắc người Sachi.

Tất nhiên Sachi vẫn còn đang tái mặt sợ nhìn Aiko.

"Đừng có lo gì cả, tớ và cổ...? Hay là Ông...?" (Aiko)

Aiko liền ngập ngừng suy nghĩ một lúc một cách phân vân.

Có một điều thú vị là quản gia của Nina vô giới tính, nên Aiko không biết cách gọi giới tính chính xác.

"...Kệ đi, quản gia của chị Nina đã có một cuộc nói chuyện nhỏ... Có điều khiến tớ ngạc nhiên... Nhưng tớ nghĩ tốt nhất là cậu tới gặp luôn!" (Aiko)

Nghe xong, Sachi chưa kịp phản ứng với câu nói của Aiko thì đã bị Aiko dịch chuyển đi.

Lúc này khung cảnh xung quanh chỉ là một căn nhà bình thường với màu chủ đạo là trắng, ở ngay bên cạnh chân họ là một chiếc bàn.

Bên cạnh 2 người họ là một người có dáng vẻ mảnh khảnh, gương mặt của một thiếu nữ trẻ trung với tóc ngắn.

Không khí xung quanh của người đó tỏa ra một sự uy nghiêm, đáng tin cậy.

Vâng, người đó là quản gia không giới tính của Nina.

Người quản gia đứng trang nghiêm cúi đầu chào.

"Chào tiểu thư Sachi." (???)

Tuy vậy Sachi vẫn tái mặt nhìn trong khi Aiko thì loay hoay gì đó.

Đột nhiên trong tay của Aiko phát ra ánh sáng xanh lá

"À thì cậu chắc cậu không biết, thứ khiến tớ bất ngờ khi gặp mặt họ là cái viên ngọc này." (Aiko)

Aiko sau đó lấy viên ngọc xanh lá đang phát sáng ra.

Đồng thời sợi dây chuyền trên cổ của người quản gia cũng phát sáng xanh lá theo.

Sachi thấy thế thì ngạc nhiên nhìn ánh sáng đó.

Một lúc sau thì nó dịu xuống và hết.

"Đây là viên đá mà chị Nina đã trao cho tớ trước khi bị mang đi xử tử, chị ấy có nói là nếu viên đá này phát sáng với viên ngọc của một ai đó thì chắc chắn người đó sẽ là đồng minh của cậu." (Aiko)

Aiko giải thích trong khi nhìn vào viên đá.

Người quản gia trước mặt cầm viên đá trên cổ và nói.

"Đúng vậy, tiểu thư Nina đã giao viên đá này cho tôi, yêu cầu tôi  sẽ giúp tiểu thư Sachi khi một ai đó mang theo viên đó bên cạnh tới gặp tôi, tôi cũng hơi bất ngờ khi người đó lại là tiểu thư Aiko." (???)

Sachi cảm thấy sốc khi biết chuyện này, Aiko và người quản gia của Nina đều được sắp đặt trước để sau này giúp cô.

Cô đã luôn thắc mắc về việc tại sao người chị mình lại cố đến thế vì mình, nó luôn là dấu hỏi của cô.

Dù vậy Sachi vẫn cảm thấy sợ hãi, hỏi người quản gia.

"Thế ông... không có ghét bỏ tôi hả...?" (Sachi)

<Cái này là thói quen của Sachi nhé chứ không phải nam là giới tính chính xác>

Họ gật đầu và nói.

"Tại sao tôi lại ghét người mà tôi sẽ phục vụ chứ."  (???)

Nghe câu đó xong Sachi khó hiểu với câu trả lời thế.

Cô không hiểu ý ở đây là gì, chỉ vì phục vụ mà không ghét, từ Aiko coi cô là bạn cho đến người này coi cô tiểu thư.

Thấy Sachi như thế người quản gia nói.

"Hai tiểu thư cứ ngồi xuống rồi nói, đợi tôi đi pha trà." (???)

Người quản gia liền rời đi.

Aiko thì ngồi thong thả, trong khi Sachi vẫn đứng hoang mang khó hiểu với câu nói lúc nãy của người quản gia.

Nó trái với suy nghĩ của cô về việc bất cứ ai thân quen với Nina đều sẽ hận thù cô.

Từ việc Aiko khi không ghét việc cô vô năng, đến người quản gia không ghét cô vì Nina.

Nó khiến cô hoài nghi về suy nghĩ của cô.

Cái suy nghĩ "toàn bộ" của cô giờ đây đang dần dần nghi ngờ thành "hầu hết".

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô tránh được các áp lực khi mà cô luôn đun đẩy hết toàn bộ lỗi lầm lên trên đầu cô dù đó là điều gì nếu là điều xấu.

"Này ngồi xuống đi, đừng có đứng đơ ra đó." (Aiko)

Aiko ở dưới kéo tay của Sachi ngồi xuống.

Sachi bất ngờ, mất thăng bằng và té.

Có điều vị trí té của Sachi lạị là trên người Aiko.

"Rầm!"

Kết quả là một tư thế Sachi nằm ngửa trên người Aiko trong khi Aiko ôm Sachi với tư thế một tay nắm tay, tay còn lại ôm ngực cổ.

"Ừm..." (Sachi)

"...ngực cậu phẳng thế!" (Aiko)

"C-cậu..." (Sachi)

Sachi tính mở lời thì người quản gia đã quay trở lại với cái khay có mấy cốc trà nóng trên đó.

Người đó nhìn và đỏ mặt ngạc nhiên.

"Xin lỗi vì làm phiền, tôi sẽ để trà ở đây." (???)

"K-khoan, tôi chỉ vô tình té thôi!" (Sachi)

Cô liền đẩy mặt Aiko ấn xuống sàn trong khi đứng dậy hoảng loạn giải thích.

Nhưng ngay khi Sachi đứng lên thì cô bị trượt tay bởi tấm thảm.

Và một lần nữa cô té lên người Aiko, có điều, lần này mặt cô đối diện với mặt Aiko.

*RẦM* <Thêm cho có phần chứ , té kiểu này nó không có tiếng to như này được>

...

...

...

"Vậy sao, tôi hiểu rồi, xin lỗi tiểu thư vì sự hiểu nhầm này." (???)

"Không sao đâu, ít ra ông không làm lớn chuyện là được." (Sachi)

Bây giờ Sachi đang ngồi uống trà với vẻ mặt bất ổn sau khi vừa trải qua chuyện vừa nãy.

Người quản gia thì chỉ biết cười và đỏ mặt chút.

Còn Aiko thì đang  xoa mặt mình.

"Đau thật... Lần sau cậu nhẹ tay chút!" (Aiko)

*Tua về vài phút trước*

Ngay khi Sachi gần chạm mặt với Aiko thì cô ấy đã kịp thời đưa tay mình lên giữa mặt và dùng lực đẩy.

Điều này khiến Aiko bị ấn mạnh hơn và cô la hét trong đau đớn, cố gắng vùng vẫy thoát.

*Về lại thực tại*

"Xin lỗi... Tớ không có cố ý..." (Sachi)

Sachi cúi đầu xin lỗi Aiko vẫn đang xoa mặt mình.

"Đúng là cái sức mạnh thuần của cậu vẫn mạnh dù không có năng lực, chắc là nhờ cuộc huấn luyện của chị Nina nhỉ?" (Aiko)

"Xin lỗi vì can thiệp cuộc trò chuyện của hai tiểu thư nhưng chúng ta vô vấn đề chính được không?" (???)

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro