Chương 2: Kuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi mang chiếc ô quay lại công viên.

Tìm đến trạm chờ xe, nhưng không có ai ở đó, chỉ có lá cây lả tả rơi rụng, phủ kín băng ghế nơi chúng tôi từng ngồi.

Hôm ấy, là một ngày nắng đẹp.

.

Cuộc gặp gỡ với bóng đen tựa như một giấc mơ. Dư âm quá sâu sắc. Ánh mắt vô định, bóng dáng đơn độc, cả thứ không khí quẩn quanh cậu ta khắc sâu vào tâm trí tôi.

Đây là lần đầu tiên, tôi thực sự muốn gặp ai đó một lần nữa.

Tuy chỉ là người lạ, nhưng từ lúc nhớ ra chuyện của Rei tôi lại thấy bất an về cậu ấy. Chắc cậu ta sẽ không nhảy xuống từ cái sân thượng nào đó đâu phải không ?

Dù tự trấn an rằng chúng tôi cũng chẳng quen biết gì nhau, chuyện cậu ta có rơi xuống từ vùng trời nào đó hay không vốn chẳng liên quan đến mình, thì tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về bóng đen ấy.

Phải chăng, cậu cũng không có ai để chia sẻ ?

Câu hỏi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

Là thương cảm ?

Hay là cảm giác tìm được một người giống như mình, muốn được lắng nghe người ấy ?

.

Công viên ngày tôi gặp bóng đen nằm trên con đường từ nhà đến chỗ trung tâm dạy thêm, hôm nào đi ngang qua đó tôi cũng quay đầu nhìn lại. Vậy mà suốt một tuần, không hề có bóng đen nào xuất hiện. Cậu ta cứ thế biến mất như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất. Nếu không có chiếc ô đen nằm im nơi góc phòng, có lẽ tôi cũng sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của cậu ấy.

Đã hơn một tuần không nhìn thấy rồi.

Trong người tôi cứ có một sự thôi thúc, nôn nóng khó lòng kìm nén được.

Ichiko nói "bóng đen thường xuất hiện vào những ngày mưa". Không phải cậu ấy không xuất hiện là vì trời không mưa đó chứ ...

Khoan đã.

Bóng đen ?

Hình như, ngày hôm đó...

Một bóng đen đã lướt qua tôi vào sáng ấy thì phải, ở đâu nhỉ... A, là trước cửa trung tâm. Vào tiết trời oi bức này mà lại có người mặc nguyên cây đen ra đường nên tôi vẫn còn ấn tượng, nhưng mãi đến hôm nay mới chợt nhớ ra. Còn cả lúc trưa ở trước cửa siêu thị, hình như tôi cũng va phải một người mặc đồ đen, người đó còn nhặt giúp chiếc túi tôi làm rơi, nhưng lúc ấy đang vội nên tôi chỉ cảm ơn qua loa rồi chạy mất, đến mặt người ta còn chưa thấy. Rồi buổi chiều, trong công viên...

Là cậu ấy!

Ba lần một ngày !

Yuno từng bảo nếu gặp một người lạ ba lần trong một ngày thì đó chính là định mệnh.

Dù không tin lắm nhưng, lẽ nào "định mệnh" của tôi lại kết thúc trong một ngày như thế luôn ư. Thực sự không thể gặp lại cậu ta nữa sao.

「Haiz...」 Chống cằm nhìn ra cửa sổ phòng học, tôi vô thức thở dài.

「Oa ~ Shiro mà cũng thở dài á ?! Chẳng lẽ là... đang tương tư con ma nào rồi ~ ?」

Một giọng nói đáng yêu quá mức từ bên cạnh vang lên gọi hồn tôi trở về từ mây xanh. Tôi quay sang, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp, là nhỏ bạn cùng lớp của tôi – Ichiko. Một học sinh cấp ba có chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, đôi môi anh đào xinh xắn và nước da trắng hồng, cộng thêm giọng nói ngọt muốn chảy nước và mái tóc dài màu hạt dẻ cột lệch hai bên, Ichiko hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành một bé loli được yêu thích nhất trường tôi. Tuy nhiên, nhỏ ấy lại là một bé loli cuồng thế giới người chết. Có một câu giới thiệu đã thành thương hiệu được lan truyền trong giới fan của nhỏ: "Nếu bạn muốn bước vào thế giới người chết, hãy bán linh hồn cho Ichiko."

「Tớ chỉ đang nghĩ lung tung thôi. 」 Nhìn đôi mắt cún con của Ichiko, tôi bào chữa bằng một nụ cười tươi rói chuyên nghiệp.

「Nếu tương tư thật thì tốt rồi. Đống hàng dự bị của cậu mà để tôi mang về hậu cung thì hoành tráng phải biết. 」

「Haha... Tớ làm gì có ai để tương tư chứ. 」

Người vừa nói vừa hất tóc đòi khuếch trương hậu cung ở trên là Yuno. Yuno không học cùng trường với tôi, tôi quen cô nàng ở lớp học thêm này. Yuno có một mái tóc dài màu đỏ nổi bật, cặp mắt sắc sảo cuốn hút, đôi môi căng mọng quyến rũ, khóe miệng hơi nhếch có chút cao ngạo, chiều cao lý tưởng và thân hình cân đối, thế nên rất hiển nhiên khi Yuno là hoa khôi có tiếng ở đây, tất nhiên ở trường cô cũng rất được yêu thích. Có điều, phản ứng đầu tiên của nàng mỗi khi có chàng bắt chuyện là đưa tay bịt mũi và thốt lên: 「Thối quá! 」. Vì cá tính thẳng thắn đó mà fan của cô đông bao nhiêu thì antifan cũng nhiều bấy nhiêu, hiển nhiên là có cả loại yêu quá hóa hận.

「Này này này, mấy chàng dự bị của cậu nhiều đến mức có thể lấp kínnnn ~ cả quỷ môn quan rồi đấy, còn muốn hốt thêm à !!! 」 Ichiko phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

「Hử, tôi thích thì tôi cứ làm đấy, cậu có ý kiến gì ? 」 Yuno lười biếng nhìn xuống người thấp hơn mình gần hai cái đầu vẫn đang chau mày.

「Cậu... Cái đồ mê quỷ bỏ... mê sắc quên bạn !! 」

「Ô hô, người nào đó không phải cũng háo quỷ hơn bạn hay sao ? 」

Người này một câu người kia một tiếng, không ai nhường ai. Bầu không khí trong lớp nháy mắt được hâm nóng như lò vi sóng nhờ âm thanh ầm ĩ của hai người.

「Hai người hợp nhau quá nhỉ. 」

Tôi nghiêng đầu híp mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.

「Khi nào chứ ?!! 」

Cả hai đột nhiên quay phắt lại đồng thanh, rồi ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau. Tôi phì cười. Nhỏ Ichiko mỗi lần đứng trước Yuno là lại như con mèo nhỏ bị giẫm đuôi. Còn Yuno thì có vẻ rất thích đạp lên cái đuôi của con mèo nào đó rồi nhìn nó xù lông xù cánh.

Cạch!

Cửa phòng học đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên đeo kính ôm tập hồ sơ trên tay xuất hiện.

「Ito, Yamamoto, Jinja, ba em lên phòng giáo viên gặp cô một chút nhé.」

「Vâng ! 」 Tôi nhanh tay thu dọn sách vở.

「Aiz aiz, lại chuyện phiền phức gì đây. Hắt xì! Ôi trời, ngán cái mùi này quá. 」 Yuno khịt mũi, xua xua tay.

「Oài ~ Mỗi lần bị gọi lên thế này là không hy vọng có chuyện vui rồi. Chán quá chán quá đi ~」 Ichiko chán nản.

「Quỷ Nô, mau mau, mau lại hộ giá, trẫm sắp táng thân vong mạng trong cái đống mùi hỗn tạp này rồi! 」Yuno lao đến choàng cả thân hình cao lớn lên người Ichiko.

「Cái gì mà quỷ nô, có cái đầu quỷ yêu nhà cậu ~!!! Tránh ra coi, kêu người ta là quỷ mà còn dựa dựa cái con khỉ khô gì!!! 」Ichiko khổ sở bị một tên địa chủ đè đầu cưỡi cổ, đành phải tha theo một vị chân dài mặt dày lết lên phòng giáo viên.

Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời ngả sắc vàng cam, những tán cây lay động, gió đã nổi.

.

Tan học.

「Cha mẹ ơi !! Việc chán ngắt như thế mà cậu cũng đồng ý được. Thật là ! 」 Yuno vẫn không ngừng cằn nhằn suốt thì lúc rời khỏi phòng giáo viên.

「Cô đã nói thế thì sao mình nỡ từ chối được. 」 Tôi cười cười cho qua. Thật ra tôi rất hiếm khi từ chối yêu cầu từ người khác, tôi không muốn họ phải buồn hay thất vọng về tôi. Tôi sẽ bị mặc cảm tội lỗi và áy náy một thời gian dài nếu làm ai đó phiền lòng. Nó cứ như một chứng bệnh nan y vậy.

「Thôi mà, chỉ là đi quảng bá cho trung tâm thôi, cô cũng hứa sẽ trả công hậu hĩnh rồi. Nè nè, mình ghé cửa hàng mua chút đồ uống nhe ~ ? 」 Ichiko vui vẻ nhảy chân sáo đi trước.

「Ichiko thích là được. 」 Tôi mỉm cười sải bước trên con đường nhựa. Ichiko lúc nào cũng lạc quan như thế.

「Cậu lại thế rồi. 」 Yuno thở dài, không rõ là nói với ai.

Ba người chúng tôi đi cùng với nhau thật là một cảnh tượng chói mắt. Đang là giờ cao điểm, đường phố tấp nập người qua lại, cảm giác có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm khó thở như thể chúng tôi đang ở trong vườn bách thú vậy.

Sau mười phút làm động vật trưng bày, bọn tôi uể oải dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi.

「Quỷ Đại Nhân vào mua đi, bọn tôi đợi ngoài này. 」

Đưa tay nhìn kim đồng hồ dịch chuyển, Yuno lên tiếng.

「Ok ~」 Ichiko lập tức phấn khởi mở cửa đi vào, bắt đầu hăng hái ôm hết chai này đến lọ kia.

「Ôi cha mẹ ơi, biết ngay lại lùa một đống mà... 」 Yuno không khỏi ôm đầu.

「Thế mới là Ichiko chứ. 」 Tôi mỉm cười nhìn chiếc đồng hồ trong cửa hàng qua lớp kính trong suốt.

4:30 pm.

Lần đầu gặp "cậu ấy" cũng tầm giờ này nhỉ. Tôi ngước đầu nhìn hoàng hôn buông xuống cuối chân trời, hôm nay trời không mưa.

A ?

Màu đen kia ...

「Yuno với Ichiko đi trước đi nha, tớ có chút việc, không cần đợi đâu !!! 」Tôi hét lên rồi vội vã chạy băng qua đường.

「Tôi đợi ở lớp, nhanh lên không muộn đấy ! 」 Yuno nói vọng theo bóng người đang khuất dần giữa đám đông.

「AA ? Shiro đi đâu vậy ? Hiếm khi thấy cậu ấy gấp gáp thế. Ôi, không lẽ bị con ma nào bắt mất hồn rồi ?!」 Ichiko từ cửa hàng bước ra, chỉ kịp thấy bóng lưng Shiro biến mất giữa dòng người.

「Ừ... Lúc nào cũng trưng bộ mặt thong dong, thỉnh thoảng thay đổi như thế có khi lại tốt cho cậu ấy. 」 Yuno đưa tay che miệng uể oải ngáp, đôi chân thản nhiên cất bước.

「Này này, cậu không đợi tôi à ~ ?! Đi một mình sẽ bị quỷ bắt đó !! 」 Ichiko lật đật ôm túi nước vừa mua chạy theo.

「Ngoài tên Quỷ Điên nhà cậu làm gì có ai dám bắt tôi chứ. 」

「Đồ háo sắc kia, đi chậm lại chút coi ~!!」

「Ai bảo chân ngắn. 」

「Này !!!!! 」

Hai chiếc bóng đổ dài trên con đường rải nhựa rải màu hoàng hôn, một cao lớn thong thả đi trước, một nhỏ bé hối hả theo sau. Nếu không tính âm thanh nguyền rủa ba đời chín họ lật làng lật xóm thì thật là một khung cảnh thanh bình.

.

Tôi chen lấn giữa dòng người đông đúc, cố gắng bắt lấy vệt đen kia lưu vào đáy mắt.

Tại cửa hàng vừa dừng chân có thể nhìn thấy công viên mới xây phía bên kia đường. Một thoáng lơ đễnh liếc mắt, bóng người màu đen đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi. Với khoảng cách này không thể chắc chắn đó là "cậu ấy". Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân tôi vẫn hối hả chạy về hướng đó, nơi có bóng đen kia hiện diện.

Dừng bước trước băng ghế gỗ với mái hiên trải đầy dây leo uốn lượn, tôi chống hai tay lên đầu gối điều chỉnh nhịp thở. Người đang ở trước mặt tôi bây giờ, vẫn là trang phục thuần đen, vẫn bầu không khí ảm đạm. Đúng là cậu ta rồi.

Cậu cũng không có ai để chia sẻ phải không ?

Câu hỏi đó đã luôn quanh quẩn trong đầu tôi, có thật nhiều điều muốn nói, thật nhiều điều muốn hỏi, vậy mà giờ đây chẳng thể thốt ra được lời nào. Dù thế, tôi đã không nhận ra một nụ cười vô thức vừa nở trên gương mặt mình.

Bóng đen ngồi trên ghế, khép hờ đôi mắt, dường như không phản ứng gì trước sự xuất hiện của tôi.

Chẳng lẽ cậu ta quên tôi rồi ?

Tôi khẽ bước lại gần, đứng cạnh chiếc ghế.

「Này cậu... Chúng ta từng gặp nhau rồi đó, cậu còn cho tôi mượn ô nữa, cậu nhớ không ? 」

「... 」

「À. Hôm nay tôi không mang nó theo, nhất định tôi sẽ trả vào lần tới. Hôm nay trời không mưa nên tôi cứ nghĩ là cậu không đến. Trông cậu có vẻ vẫn ổn. Tôi rất mừng vì cậu vẫn chưa nhảy ... A, Xin lỗi xin lỗi... 」

Tôi luống cuống gãi đầu, một người ăn nói lưu loát bây giờ đang làm gì vậy chứ. Không ngờ gặp được cậu ấy còn hồi hộp hơn cả trước khi thi.

Tôi chờ thanh âm trầm khàn quen thuộc đáp lời nhưng chỉ có tiếng gió thổi qua. Bóng đen ấy nhắm mắt, ngồi yên để mặc cơn gió thổi tung mái tóc rối dưới ráng trời chiều.

Tôi vẫn tiếp tục đợi. Buổi học thêm tối nay đã bị tôi quăng đi ngay từ khi nhìn thấy bóng đen ấy. Tôi đã dành mười bảy năm để đặt việc học hành lên trên tất cả mọi thứ, nhưng lúc này thì không. Trên đời luôn có những cuộc kỳ ngộ mà nếu như bỏ lỡ, có khi suốt cả quãng đời còn lại cũng không có được thêm lần thứ hai.

A ?

Tách !

Tách ! Tách !

Ràoooo !!!

Bầu trời vàng cam đột ngột thả xuống những giọt nước li ti.

Là mưa.

Quả nhiên cậu ấy chỉ đến vào những ngày có mưa.

Tôi vội vàng chạy vào nép ở vách tường gỗ.

Hôm nay tôi không mang ô, áo khoác cũng không.

Cảnh tượng này, hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chỉ là thiếu đi chiếc ô màu đen và khác đi sắc màu bầu trời.

Cộp cộp !

Âm thanh kỳ lạ vang lên, nghe như tiếng ai đang gõ cửa. Tôi quay đầu, bóng đen đã dịch sang một bên từ lúc nào, chừa ra một khoảng trống trên băng ghế gỗ.

Ngồi đi. Tôi có thể hiểu nó như thế phải không.

Tôi mỉm cười bước lại gần.

Một lần nữa, ngồi bên nhau, dưới cơn mưa mùa hạ.

.

Cậu ấy không lên tiếng, tôi cũng nín thinh. Không khí trầm mặc không ngừng lan toả.

Tôi ngước lên ngắm những viên tinh thể bé nhỏ trong suốt đang chảy ra từ bầu trời đổ màu kẹo ngọt. Từng giọt nước mưa mang theo hơi lạnh xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mái tóc, trượt dài trên khuôn mặt, thấm qua lớp sơ mi, chạm vào da thịt. Tôi chẳng còn nhớ lần cuối tắm mưa là khi nào. Gặp lại mưa sau một thời gian dài, cảm giác thật ấm áp, cứ như được gặp lại người quen cũ xa cách lâu ngày vậy.

「Về đi. 」

Giọng nói trầm khàn bỗng vang lên khi tôi đang chìm trong cảm giác bâng khuâng.

「 ? 」 Tôi ngạc nhiên nhìn sang.

「Sẽ cảm lạnh đấy. 」 Đôi mắt khép hờ kia như đang ghim lên chiếc áo sơ mi đẫm nước của tôi.

「À, không sao không sao, dù gì hôm nay tôi cũng muốn tắm mưa một bữa. Ha ha ...」

「... 」

Ra vậy. Ra đây là lý do tôi muốn gặp lại cậu ấy. Tôi cũng hiểu ra tại sao mình lại thờ ơ với cơn mưa bản thân đã từng rất yêu quý như thế.

Mỗi khi trời đổ mưa, câu mà tôi nghe được luôn là 「Con có bị trễ học không? 」「Sách vở có ướt không đấy? 」. Chưa bao giờ là 「Con có lạnh không? 」 hay 「Cẩn thận đừng để bị ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy. 」

Tuy có vẻ đáng thương nhưng người đem đến cho tôi chút cảm giác ấm áp trong suốt bảy năm nay lại chỉ có mỗi người lạ này. Cậu ấy có vẻ hơi khó hiểu, hơi quái dị, hơi thâm trầm nhưng lại khiến người ở bên có cảm giác rất ấm áp, dù là trong cơn mưa ướt lạnh thế này. Nhưng mà, hình như tôi vẫn chưa thấy mặt cậu ấy, chỉ mới thấy một bên mặt bị tóc che khuất và bóng lưng của cậu ta thôi thì phải.

「Nè cậu, chúng ta cũng coi như quen biết rồi. Cậu còn chưa cho tôi thấy mặt nha. Cậu quay qua đây nói chuyện với tôi một chút đi.」

Lời đã dứt tôi mới chưng hửng nhận ra mình vừa làm gì. Thế này hình như có hơi bạo dạn quá. Trời ạ, ấn tượng đầu tiên của tôi ...

「Cậu sẽ sợ. 」

Âm thanh trầm khàn vang lên ngoài dự đoán, không mang theo chút khó chịu hay chán ghét nào.

「Sao lại đáng sợ chứ ? 」 Không lẽ trên mặt cậu ấy có sẹo hay gì đó ư.

「Mắt tôi. 」

Cậu ấy hơi nghiêng đầu, mái tóc đen lòa xòa khẽ lay động.

「Tại sao ? 」 Mắt thì có gì đáng sợ nhỉ.

「Vì ai cũng thế. 」

「Vậy... cho tôi xem được không ? 」

Bóng đen im lặng như đang do dự.

Mưa vẫn rơi.

Dẫu được mái hiên che chắn nhưng mái tóc của cả hai giờ đây đã ướt đẫm, những giọt nước mưa từ đuôi tóc tôi nhỏ xuống chiếc túi sách đặt trên chân, còn giọt mưa trên tóc cậu ta nhẹ nhàng trượt theo đường viền khuôn mặt, đáp xuống mặt ghế.

Sau thời gian ba giọt nước rơi xuống, như đã quyết định, cậu ta đột nhiên nghiêng người ghé sát lại gần gương mặt ướt sũng của tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở ẩm ướt của cậu ấy phả lên da mặt mình, đôi mắt vẫn khép hờ kia từ từ mở ra.

Thịch !

Thời khắc chạm vào ánh mắt đó, tôi nghe rõ tiếng tim mình chệch nhịp.

Thế giới quanh tôi chìm trong bóng đêm. Tiếng mưa bên tai cũng tan vào bóng tối vĩnh hằng. Từng giọt nước mưa rơi qua rồi biến mất như thể bị đôi mắt kia thu vào, nuốt lấy. Đôi mắt cậu ta, trống rỗng và sâu thẳm. Ngay cả khi không cố ý, nó vẫn khóa chặt ánh mắt đối phương và xoáy thật sâu vào tâm trí họ, cuốn họ vào khoảng không tối tăm vô tận. Dường như không bí mật nào có thể tồn tại trong bóng tối do đôi mắt ấy tạo ra. Bao nhiêu nỗi lòng thầm kín tôi chôn giấu bấy lâu dưới chiếc khóa đã phủ hàng nghìn lớp bụi, nay lại như được phơi bày trần trụi trước ánh mắt kia. Đôi mắt có thể khiến người ta sợ hãi, là đôi mắt có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác.

Nếu để Ichiko miêu tả thì nó chính là: Đôi mắt của Thần Chết.

.

Trong lúc tôi thất thần, bóng đen ấy đã ngồi về vị trí ban đầu. Không khí quanh cậu ta có vẻ ủ dột hơn. Tôi nắm chặt hai tay, cố gắng ổn định cảm xúc.

「A... Mặt cậu ? 」

Vừa rồi bên dưới mái tóc lòa xòa, tôi phát hiện trên mắt cậu ta có một vết cắt dài đang rỉ máu, trông vẫn còn mới.

「... 」

「Cái này... 」 Tôi mở túi sách, vụng về lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ hình con cá.

「Không cần đâu. 」 Cậu ta lập tức từ chối.

「Nhưng để vậy dễ bị nhiễm trùng lắm. 」

「Không sao... 」

Tôi tiếp tục lục túi, chìa ra một miếng băng khác.

Lần này thì bóng đen ấy vươn tay nhận lấy.

「... Cảm ơn. 」 Cầm miếng băng cá nhân hình chữ nhật màu đen, cậu ta ngập ngừng nói.

Phì! Tôi không kìm được bật cười. Cậu ta ngượng ngùng quay đi. Tôi tưởng chừng như thấy hai tai cậu hơi đỏ.

「Tôi có tai phone này, cậu muốn nghe nhạc không ? 」 Tôi khụ khụ hai tiếng, lúng túng hỏi, rồi lại tự thấy bất lực trước sự ngớ ngẩn của bản thân.

「Không cần, như thế sẽ không nghe thấy được âm thanh của bầu trời. 」

「Ừm... 」 Tôi không thất vọng lắm, vì nói chuyện với cậu ấy thú vị hơn việc ngồi im nghe nhạc nhiều. Mà, thật hiếm khi thấy cậu ấy nói một câu quá năm chữ.

Ngồi cạnh một người lạ (trông có vẻ nguy hiểm) dưới cơn mưa tầm tã thế này lại khiến lòng tôi bình yên hơn bao giờ hết. Không phải lo ai đó hỏi về mục tiêu tương lai, không phải chú ý dáng đi dáng đứng hay điệu bộ giọng nói. Trên cả là, người ngồi cạnh tôi cũng không có ai để chia sẻ.

Nhớ đến cuộc gọi của bố, nghĩ đến chuyến đại học S, tôi lại thấy nặng nề. Đó là ngôi trường danh tiếng hàng đầu cả nước, để vào được hẳn là không dễ dàng gì.

「Này ... Cậu có thể nghe tôi nói chuyện chút không ? 」

Trời ạ, tôi lại thốt ra một câu kỳ quặc rồi. Tại sao lần nào cũng nói xong mới nhận ra nhỉ, khả năng kiểm soát lời nói của tôi trước đây rất tốt cơ mà.

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ bóng đen bên cạnh như ý muốn lắng nghe.

「Tôi... năm nay đã gần cuối cấp rồi. Sắp tới phải thi đại học. Mọi người xung quanh đều kỳ vọng tôi có thể đỗ vào đại học S. Cậu cũng biết trường đó phải không ? Một trường danh tiếng như thế, để vào được chắc chắn là rất khó khăn. Tôi biết mọi người muốn vậy cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi. Tôi không muốn làm họ thất vọng. Nhưng... Tôi không tự tin là mình có thể làm được. Tôi không biết phải làm sao nữa...」

Đối với việc tôi thi vào đại học S, thầy cô, bạn bè và cả bố mẹ, thay vì nói với tôi rằng "Cố gắng lên nhé!" thì tất cả đều nói cùng một câu "Nếu là Shiro thì sẽ đỗ thôi nhỉ." Họ đều cho rằng việc tôi sẽ học ở đó là điều hiển nhiên. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện hiển nhiên nào tốt như thế.

Mưa rơi tí tách bên tai.

Tiếng thở dài lẫn vào tiếng mưa.

「Cậu chắc không ? 」

Sau vài giây im lặng, bóng đen lên tiếng.

「Hả ? 」

「Nếu con người hoàn hảo đó không phải là thứ bản thân cậu mong muốn, cậu có chắc sẽ ổn với nó không? 」 Giọng cậu ta như đang chất vấn.

「... Tôi ... 」 Không biết phải trả lời ra sao.

「Hy vọng, tình thương, nếu nhìn theo một góc độ khác, đều là gánh nặng. 」

Gánh nặng ư...

「Khi ai đó trao cậu hy vọng thì không nhất thiết phải nhận lấy hay đáp lại nó. Cậu chỉ cần đáp lại những hy vọng cậu muốn và cảm thấy xứng đáng. Luôn có những thứ mà con người không muốn làm, và những thứ con người không thể nào làm được. Nếu cố chấp muốn đáp lại tất cả thì cậu sẽ không còn là con người nữa, chỉ là cái khuôn được đúc ra từ tất cả hy vọng cậu đã nhận thôi. 」

「... 」 Tôi chớp chớp mắt, không kịp tiêu hóa những lời vừa được tuồn vào trí óc.

「Cậu luôn cảm thấy phải có trách nhiệm với người khác, luôn dành thời gian cho điều đó. Vậy tại sao cậu không thể dành ra chút thời gian chịu trách nhiệm với chính bản thân mình? Sao không tự hỏi xem bản thân cậu có thật sự mong muốn điều đó không ? 」

Thanh âm khàn khàn, từng chữ từng chữ dội vào tâm trí khiến thế giới của tôi một phen chấn động. "Nếu ai đó đặt hy vọng vào mình có nghĩa là mình được họ tin tưởng, mình không thể làm họ thất vọng, mình không muốn làm họ buồn, nếu làm thế mình sẽ có lỗi lắm, sẽ áy náy và không thể ngừng day dứt được." là điều tôi vẫn luôn nghĩ cho tới ngày hôm nay. Tôi chưa từng nghi ngờ quan điểm của mình, nhưng những gì cậu ấy nói lại đang khiến quan điểm ấy ngả ngiêng chao đảo. Lý do tôi không thể chạy thoát khỏi nỗi bất an luôn vây hãm, có phải vì nó hay không...

「Tôi... Nhưng... Tôi không biết phải làm g... A, cậu sao vậy ?!! Cậu có sao không ?!! Này, cậu gì ơi !!! 」

Tôi luống cuống đỡ lấy bóng đen đang lịm đi trên ghế.

Khi tôi đang nhìn nhận lại quan điểm của mình thì cậu ấy đã ngã xuống. Tôi vừa gọi vừa lay nhưng cậu ta vẫn không phản ứng, thân hình suy yếu bất động mặc cho những giọt mưa ôm lấy. Cậu ta vừa mới chất vấn tôi rất ngầu cơ mà, sao bây giờ lại thế này chứ. Tôi hốt hoảng nhìn khắp xung quanh gào lên tìm một sự giúp đỡ, nhưng trong công viên giờ này lại không có ai. Đúng rồi, gọi xe cấp cứu! Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, màn hình hiển thị mức pin đỏ rồi tối đen. Sao lại hết pin vào lúc này !!! Tôi sờ soạng túi quần của bóng đen kia, cậu ta không mang điện thoại. Phải làm sao đây... Không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa, nếu tôi bỏ lại cậu ấy ở đây thì... Cậu ấy sẽ chết sao ? Cậu ấy mà chết thì gia đình cậu ấy sẽ thế nào, còn tôi nữa, tôi phải làm sao chứ ? Nhìn bóng đen nằm bất động trên ghế với khuôn mặt tái nhợt, cầm túi sách lên, tôi cắn môi ra quyết định.

Đội trên đầu cơn mưa tầm tã, tôi loạng choạng chạy trên con đường rải nhựa ẩm ướt. Đôi vai mỏi nhừ, nước mưa tát vào mặt đau rát. Nhưng lúc này bước chân tôi không thể dừng lại, bóng đen kia vẫn đang ở trên lưng tôi, môi cậu ấy đã trở nên tím tái. Tôi dùng tất cả sức lực của mười bảy năm qua điên cuồng chạy về phía trước. Đợi tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ lại cậu. Dù rất mệt nhưng so với việc không thể gặp lại cậu nữa còn mệt mỏi hơn. Đợi tôi, đợi tôi một chút nữa thôi ! Tôi biết phải đi đâu tìm được người thấu hiểu tôi ngoài cậu nữa chứ !

「Bác sĩ ! Bác sĩ ! Làm ơn giúp với ! Có người cần cấp cứu !!! 」 Tôi chạy ùa vào đại sảnh bệnh viện với một thân ướt sũng.

「Đặt cậu ta xuống đây ! 」

Bác sĩ và y tá vội vàng đưa bóng đen vào phòng cấp cứu. Tôi thở ra một hơi, ngồi thụp xuống đất. Tiếng bước chân hối hả xung quanh, tiếng nói tiếng người ồn ã khiến lòng tôi dần yên tĩnh lại.

「Cháu là người vừa đưa bệnh nhân đến phải không ? 」

Một cô y tá lại gần hỏi tôi.

「Dạ, đúng rồi ạ. 」

「Vậy nhờ cháu sang đây làm hồ sơ cho bệnh nhân nhé. 」

「... Vâng. 」

Tôi theo y tá đến quầy đăng ký hồ sơ nhập viện.

Họ và tên... Ngày sinh... Giới tính... Địa chỉ...

Cầm tờ giấy điền thông tin cá nhân, tôi đứng đóng băng như trời trồng. Bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi không biết gì về cậu ấy cả...

「Cái này... Có thể chờ người giám hộ đến không ạ? 」

「Ơ, cháu không phải bạn của bệnh nhân sao ? 」

「Cháu... chỉ tình cờ gặp thôi. 」

「À vậy sao. Cháu tốt bụng thật đấy. Giờ cháu có thể đi được rồi. Bệnh nhân đã có các bác sĩ chăm sóc, khi nào cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ liên lạc với người giám hộ, cháu không cần lo lắng đâu. 」 Y tá nở một nụ cười chuyên nghiệp với tôi.

「Cháu sẽ ở lại chờ đến khi chắc chắn cậu ấy đã ổn. 」

「Vậy... có một nhà vệ sinh ở cuối hành lang đấy. 」

「A, vâng, cảm ơn cô. 」

Nhìn xuống vũng nước dưới chân tôi mới nhớ ra là mình đang trong tình trạng ướt sũng. Đi khắp nơi với nước nhỏ tong tong thế này thì không ổn. Tôi cầm túi sách đi về phía cuối hành lang. Hy vọng bóng đen kia sẽ không sao.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn dòng người đang đứng thành hàng. Nhà vệ sinh ở bệnh viện mà cũng đông vậy sao. Hôm nay là ngày gì mà xui vậy chứ. Tôi lủi thủi đến xếp hàng.

Mười lăm phút sau cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nhanh chân đi vào, đóng cửa lại, tôi rũ quần áo ra vắt nước. Cũng may trong túi còn bộ quần áo thể thao chưa bị ướt, nếu không chắc tôi cũng nhập viện vì cảm cúm mất.

Hả ? Cái gì đây ?

Một tờ giấy nhỏ mắc trên chiếc khóa túi sách của tôi. Nó ở đây từ lúc nào nhỉ.

"Thẻ mượn sách: Kuro."

Kuro ?

Chẳng lẽ... là của bóng đen kia.

Cũng có người tên là Kuro thật ư.

Nhưng sao không thấy ghi họ nhỉ.

Tôi thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cầm tờ giấy trong tay bước về đại sảnh. Không biết tình hình cậu ta thế nào rồi, sốt ruột quá.

「A, cô bé ! 」

Cô y tá ban nãy vẫy tay khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ thể thao.

「Có chuyện gì vậy ạ ? 」 Tôi nóng lòng chạy đến.

「Bệnh nhân cháu đưa đến lúc nãy đã đi rồi. 」

「Sao ạ ?!! 」

「Cậu ta tỉnh lại thì kiên quyết không muốn nhập viện nên bác sĩ cũng không còn cách nào khác. Cậu ta nhờ cô đưa cái này cho cháu. 」

Y tá mỉm cười rồi bỏ đi. Tôi hoang mang nhìn mảnh giấy trắng trên tay.

Đi rồi ? Tôi mới vào nhà vệ sinh một chút, vừa ra cậu ta đã đi mất rồi, sao có thể ? Lúc nãy rõ ràng bộ dạng rất nguy kịch cơ mà. Tôi mở tờ giấy ra, vài nét chữ ngệch ngoạc hiện lên:

"Cảm ơn. Không cần lo lắng."

Thật... Thật là ! Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thế này chứng tỏ người viết còn đang choáng váng mặt mày, sao bác sĩ có thể để một người chưa tỉnh táo như thế ra khỏi bệnh viện chứ !

Cái bệnh viện này !!!

Thẩn thờ bước ra cửa, hai tờ giấy trắng vẫn nằm trong tay, một mình tôi đứng giữa cơn mưa. Chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo. Quả nhiên không có cậu ấy thì cơn mưa chẳng thể trở nên ấm áp hơn.

Giữa thành phố nhỏ bé này, tại sao tôi lại gặp cậu muộn đến thế. Tôi vẫn chưa biết tên cậu...

Bóng đen ấy, lại lần nữa biến mất trong màn mưa, giữa lòng thành phố. Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu, muốn được lắng nghe âm thanh ấy...

Kuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro