Chương 3: Thế Giới Của Tôi Là Một Màu Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Chuyện ở lớp thế nào rồi con? 」

Mẹ từ trong bếp bước ra khi tôi đang hưởng thụ bữa sáng của mình. Chiếc chuông gió mùa hè ngoài hiên khẽ phát ra những âm thanh thanh thuý.

「Vẫn ổn cả ạ. 」 Chỉ có việc đi quảng bá cho trung tâm là không được ổn lắm. Nếu mẹ mà biết hẳn sẽ bảo tôi dẹp ngay đi, bà không bao giờ cho phép thời gian học tập của tôi bị xén bớt dù chỉ là một chút.

「Nghe bảo lớp vừa đổi giáo viên mới. Con thấy sao? 」Mẹ vừa hỏi vừa gọt táo cho tôi.

「Dạ thầy tốt lắm, dạy cũng hay nữa. 」 Thật ra thì tôi không hiểu tại sao trung tâm lại mời thầy, một con người với phong cách thời trang không giống ai lại thêm biệt tài giảng chưa được nửa bài đã có thể knock out hơn ba mươi con người. Mẹ mà biết chắc chắn sẽ bắt tôi chuyển sang trung tâm khác ngay, mà tôi thì không muốn vậy. Thế nên sự thật không phải lúc nào cũng là tốt nhất. Nhiều khi tôi cũng chán ghét bản thân vì cứ phải nói những điều dối lòng thế này. Dần dà tôi sẽ thành một kẻ nói dối mất thôi.

「Vậy thì tốt. Hôm nay mẹ dẫn Mei về thăm ngoại, chắc phải đến tối mới về được. Con ở nhà đừng bỏ bê việc học đấy. Trái cây đây, mẹ phải ra chợ mua vài thứ đã. 」

「Dạ. Con biết rồi, mẹ đừng lo. 」

Mei là em gái tôi, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Nó có vẻ không ưa tôi nên hai chị em chẳng mấy khi nói chuyện. Mỗi lần thấy tôi nó lại làm bộ mặt nhăn nhó, hễ tôi nhờ chuyện gì thì lại cau có. Tôi càng cố gắng lại gần thì Mei càng cố gắng tránh xa. Nói chung là quan hệ của chúng tôi không được tốt cho lắm. Và không biết đến bao giờ tình hình này mới được cải thiện.

Mẹ vẫn chưa biết chuyện tôi bỏ lớp học thêm hôm qua. Nếu mẹ biết thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Tuy có lo lắng khi nghĩ đến việc bị mẹ quở mắng – việc chưa từng xảy ra trước đây, nhưng kỳ lạ là cùng với cảm giác lo lắng thì tôi lại muốn được thử cảm giác bị mắng một lần xem sao. Dù biết chắc nó chẳng dễ chịu gì, hơn nữa việc đó hẳn sẽ để lại một vết xước trên lớp vỏ bọc hoàn hảo của tôi.

「Mẹ đi đây. 」

「Vâng. 」

Mẹ tôi mở cửa ra ngoài, Mei đi theo phía sau, nó lướt thật nhanh qua tôi mà chẳng buồn liếc mắt đến một cái, cứ như tôi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới của nó vậy. Tôi thở dài, chẳng biết đến lúc nào tôi mới có thể có một mối quan hệ chị em bình thường đây.

Cắn một miếng táo mát lạnh, tôi lại nhớ đến người ấy. Mỗi lần nghĩ đến những lời bóng đen đã nói khi đó, tôi lại càng thêm băn khoăn.

Có ổn không nếu con người hoàn hảo đó không phải con người bản thân cậu mong muốn?

Nếu không hình tượng hoàn hảo này biến mất thì tôi sẽ ra sao, sẽ là người như thế nào.

Không phải bất kỳ hy vọng nào được trao đến thì cậu cũng phải nhận lấy hay đáp lại nó.

Nếu làm ai đó thất vọng cũng không sao ư, nếu nói rằng "Tôi không thể nhận sự kỳ vọng của mọi người đâu" cũng được ư.

Nếu muốn biết câu trả lời, tôi cần phải tự mình làm những điều tôi chưa từng làm trước đây. Nhưng liệu tôi có đủ dũng cảm để tự tay cào lên lớp vỏ bọc mình đã dày công gây dựng suốt bao năm qua không.

Nhìn chiếc ô đen nằm trong góc phòng, lòng tôi càng thêm rối rắm. Từ ngày gặp Kuro, thế giới của tôi đã có những rung chấn kỳ lạ.

.

「Hừm... hừm...」

「Có chuyện gì thế ? 」

Từ lúc vừa bước vào lớp, nhỏ Ichiko cứ bám theo nhìn tôi chằm chằm với vẻ đăm chiêu, hai hàng lông mày của nhỏ nhíu lại, tay vuốt vuốt cằm không ngừng chép miệng.

Nhớ không nhầm thì mấy ngày trước Ichiko cũng làm bộ dạng thầy bói này với cô bạn lớp bên, nhỏ còn thì thầm gì đó khiến cô kia mặt mày tái mét, hai ngày sau thì không thấy cô ta đến lớp nữa, nghe bảo là bị xe đâm phải nhập viện.

「Ôi đen quá, đen quá ~ đi mất ~」 Ichiko vừa tặc lưỡi vừa nheo mắt ra vẻ thần bí.

「Có chuyện gì thế ? 」 Cứ nói thẳng đi, tôi sắp bị cán hay là bị xe lăn qua người đây.

「Dạo này cậu hay gặp xui xẻo lắm phải không ? 」 Ichiko dựa người vào bàn tôi, trườn mặt tới.

「Hửm ? À ừ, hình như là có. 」 Tôi nhếch miệng với cái mặt bánh bao cách mình chưa đầy hai xen-ti.

Nghĩ lại thì hôm trước lúc tôi đang ăn kẹo có lỡ miệng nuốt một cái, thế là viên kẹo trôi xuống rồi mắc trong họng luôn, cũng may nhờ có cốc nước cứu mạng kịp thời của Yuno. Rồi hôm nọ tôi vừa đến đầu ngõ thì con mèo nhà hàng xóm trực tiếp phi thân từ tầng hai lao thẳng xuống người tôi, tôi cuống quýt đưa tay ra đỡ, tôi dám chắc đó là một con mèo mập mạp, nhưng thứ tôi hứng được lại là một chậu cây ba kí, kết quả thành ra tay thì trẹo còn người dây đầy đất lá. Lại nói tôi đã canh chuẩn thời gian để bắt xe buýt, nhưng ra đến cửa lại phát hiện xấp đề hôm rồi vừa nhận đã không cánh mà bay, sau đó thì tôi nhìn thấy « di thể » của em nó cạnh ổ chó nhà hàng xóm, đau buồn ra trạm xe buýt, lại chỉ thấy bác tài nhẫn tâm nhấn ga chạy trối chết, để lại tôi đang đờ đẫn và một đám khói đen não lòng ở phía sau. Kể ra thì còn kha khá chuyện mà tôi chẳng còn nhớ rõ, chỉ lờ mờ thấy chuyện xui xẻo xảy ra gần đây tương đối nhiều.

「Tớ không đùa đâu, trả lời nghiêm túc xem nào. 」 Ichiko nhướn mày, xem ra nhỏ thật sự đang nghiêm túc, xem ra tôi thật sự sắp gặp đại hạn tới nơi rồi.

「Ừ đúng là có. 」

「Trúng phóc ! Yên tâm đi, sắp tới chắc chắn cậu còn gặp nhiều chuyện đặc biệt xui xẻo hơn nữa ! 」 Ichiko thở ra một cái thật mạnh, ngước mặt lên trời, hai tay chống hông đắc ý. Việc tôi sắp sửa gặp chuyện đặc biệt xui xẻo đáng tự hào đến thế hả...

「Nhưng mà...」 Ichiko đột ngột dí cái mặt bánh bao đang ra vẻ thần bí lại sát mặt tôi.

「Này Shiro ! 」

Một giọng nói đột nhiên từ cửa gọi vào cắt ngang lời Ichiko.

「Hôm qua sao không đến lớp hả ? Có bị sao không ? 」

Yuno ném túi sách lên chiếc bàn sau lưng tôi, kéo ghế lại gần, tiện thể đưa tay đẩy khuôn mặt bánh bao đang nhăn nhó của Ichiko tránh xa ra khỏi mặt tôi.

「Không sao, tớ hơi mệt nên nghỉ một bữa thôi, không kịp báo lại cho thầy với hai cậu, xin lỗi nha. 」

「Không sao không sao, tôi xin nghỉ giúp cậu rồi, cả năm cậu mới nghỉ một ngày chắc lão không để bụng đâu. Chậc, làm tôi còn nghĩ cậu gặp tai nạn. 」

Ôi lại tai nạn, đầu năm tôi nhớ có đi xin bùa cầu may với bùa cầu an cơ mà.

Y như rằng, vừa nhắc đến "tai-nạn", Ichiko lại nhảy vào.

「Ầy ầy, cậu lo gì chứ. Mệnh Shiro rất cao, xác suất gặp tai nạn là vô cùng thấp. À mà, nếu nhỡ không may gặp phải thì chắc chắn trăm phần trăm: toi mạng! Nhưng Shiro đừng lo, dù cậu là ma thì tớ vẫn làm bạn với Shiro mà ~」 Ichiko giương đôi mắt tròn xoe chớp chớp với tôi. Nhỏ này thật có tâm ...

Kim đồng hồ trên tường chạy tích tắc, còn mười phút nữa là vào lớp.

「Chuyện quảng-bá-vớ-vẩn kia có thông tin gì chưa vậy? 」 Yuno dựa đầu lên ghế, đưa tay lên miệng ngáp một hơi, trông có vẻ mệt mỏi.

「Chuyện đó lúc nãy cô vừa gọi tớ lên xong. Công việc của chúng ta là: mặc đồ thật nổi bật, và đi phát tờ rơi. 」 Ichiko vừa ngậm ống hút hộp sữa socola vừa nói.

「Cái gì ?! Đồ-thật-nổi-bật ?! Đừng có nói với tôi là mấy bộ đồ quái thú hay khủng long bảy màu gì đó, trời đất ơi ! 」 Yuno chán nản đập đầu bồm bộp vào thành ghế.

「Không sao không sao, tớ hỏi kỹ rồi. Tụi mình chỉ cần mặc lolita thôi, cô có cho tớ xem hình, cũng không đến nỗi. À tớ chọn màu cho hai người luôn rồi á, tớ là lam, Yuno màu đỏ, còn Shiro là trắng. 」

Lolita dù sao cũng đỡ hơn quái thú, tôi tự an ủi.

「Ờ, vậy còn nghe được. 」 Yuno thở dài. Bỗng một viên cầu màu trắng li ti rơi ra từ cánh mũi của cô.

「A. 」 Yuno vội vàng nhặt lên đặt lại vào chỗ cũ.

Mũi Yuno từ nhỏ đã đặc biệt nhạy cảm. Nói cho dễ hiểu là, bạn chỉ cần hà hơi một cái, cô nàng sẽ liệt kê được tất tần tật danh sách những thứ bạn đã ăn (và uống) trong ngày. Mùi thức ăn, mùi mồ hôi, mùi nước hoa, đủ thứ các loại trong bán kính năm mét Yuno đều có thể đánh hơi được. Vậy nên để tránh bị ngộ độc mùi hương, lúc nào cô cũng phải đặt một viên tinh dầu oải hương trên cánh mũi, nhìn qua sẽ thấy như cô càng xỏ khuyên mũi vậy. Đương nhiên nó không phải lúc nào cũng có tác dụng.

Ba chúng tôi ngồi quanh thành một hình tam giác, Ichiko từ quan sát tôi lúc này đã chuyển sang dán mắt vào Yuno.

「Yuno, dạo này cậu không ngủ đủ giấc phải không, mắt thâm đen rồi kìa ~」 Ichiko dẩu môi.

「Hả ?! 」 Yuno lập tức lôi gương ra. 「Đùa à, có thâm đâu, đúng không Shiro ? 」

「Ừ. 」 Tôi nhìn sang, trông cô nàng vẫn như mọi ngày.

「Ầy, hai cái người này, rõ ràng là thâm hơn hôm qua thế kia. Hôm qua thì thâm hơn hôm kia một chút. Nếu cứ thế này thì sẽ có ngày cậu thành gấu mẹ luôn đấy ~」

Tôi nổi gai ốc nhìn Ichiko đang hồn nhiên uống sữa, còn Yuno thì giật giật khóe miệng.

Mọi người đều biết lời Ichiko nói thường rất linh nghiệm. Nhỏ đó từng nói với cậu bạn cùng lớp thế này 「Màu trắng có vẻ hợp với cậu đấy, cậu nên thử nhuộm tóc màu đó luôn xem sao」, cậu bạn tóc đen khi đó lườm Ichiko một cái rõ bén, kết quả vài ngày sau cậu ta bị đống xốp lau bảng rơi trúng, cả đầu toàn là bụi phấn trắng toát. Một lần khác khi ba người chúng tôi đang đi trên đường thì vô tình lướt qua một ông chú mặc vest, lúc ấy Ichiko đột nhiên nói 「Ông ta phải chịu tội!」 rồi lôi điện thoại ra đòi gọi cảnh sát làm chúng tôi tá hỏa. Một tháng sau, tôi lại thấy người đàn ông đó xuất hiện trên tivi, ông ta bị bắt vì tội giết người.

「Cậu sao lại mất ngủ vậy. 」 Tôi tò mò quay sang Yuno, cô nàng này thường rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe nên hiếm khi thấy cậu ấy bị bệnh hay mệt mỏi.

「Thật ra tôi đang tìm người. 」 Yuno gục đầu lên thành ghế.

「Ai cơ ? Cậu tìm bao lâu rồi ? 」 Ichiko ngạc nhiên.

「Gần hai tháng nay. 」 Âm thanh ủ rũ phát ra từ cái đầu đang cúi xuống của Yuno.

「Vậy đã tìm thấy chưa ? 」 Tôi chống cằm.

「Vẫn chưa. 」 Yuno thở dài. Rồi cô đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn như nghĩ ra điều gì. Yuno quay sang nhìn Ichiko, hai mắt phát sáng lấp lánh lấp lánh.

「Đúng rồi ! Quỷ Tài, cậu biết nhiều chuyện như thế, vậy có thể biết được người đó đang ở đâu không?!」

Ichiko chớp chớp mắt nhìn Yuno, hút hộp sữa cái rột rồi tiện tay quăng ra sau mà không thèm quay đầu lại, cái hộp nhẹ nhàng bay lên không trung, vẽ ra một đường cong đẹp mắt rồi hạ cánh vào đúng cái sọt rác trong góc phòng. Có một điểm chung giữa Yuno và Ichiko là, hai người này đều ném đồ rất chuẩn.

「Không phải chuyện gì tôi cũng biết đâu, vẫn có những giới hạn nhất định mà. Phải xem mức độ muốn gặp người đó của cậu nhiều đến mức nào nữa. Người đó quan trọng với cậu lắm hả ? 」Đến câu cuối, giọng Ichiko nhỏ dần đi.

「Hừm... Cũng không hẳn. Chỉ là tôi có điều chưa kịp nói thì người đó đã biến mất rồi.」

Thịch !

Tim tôi nấc lên một cái, trong đầu hiện lên một thân ảnh màu đen. Tôi, cũng có điều chưa kịp nói với cậu ấy. Rất nhiều điều.

「Ừ hử... Vậy, cậu nhìn sang đây một chút, này này, tôi bảo là nhìn vào mắt, mắt ấy, không phải trán ~!」

Hai chúng tôi nín thở nhìn Ichiko. Tuy biết nhỏ này rất quái dị và những dự đoán của nhỏ thường chính xác đến tám mươi phần trăm nhưng chúng tôi vẫn chưa tận mắt chứng kiến quá trình dự đoán đó bao giờ.

Ichiko chăm chú nhìn vào mắt Yuno, hai tay nhỏ đặt lên nhau, một thói quen khi đang tập trung làm gì. Hai phút trôi qua, Ichiko bỗng nhắm tịt mắt lại, lấy hai tay run rẩy che mặt.

「Sao vậy ? 」Tôi và Yuno vừa lo lắng vừa tò mò nhìn vào đôi vai đang run lên của con người nhỏ bé trước mặt.

「Đừng nói là cậu ta chết rồi đấy...」 Yuno thì thầm.

「Không không không, sao lại trù người khác thế. Tôi nhìn lâu quá nên đau mắt. 」 Ichiko ngẩng đầu dụi mắt, xua xua tay. Tôi thở phào một hơi.

「Thế sao rồi, có biết được gì không ? 」 Yuno nôn nóng.

「Không thấy, tôi không thấy được gì hết. Kỳ lạ thật...」

Ichiko cắn môi, dường như có điều gì không đúng khiến nhỏ băn khoăn.

「Haiz, cuối cùng cũng không có manh mối gì. 」 Yuno thất vọng thở dài.

「Từ từ rồi chắc cũng tìm được thôi. 」 Tôi an ủi.

「Cái ô kia ở đâu ra vậy ?! 」

Yuno ngạc nhiên thốt lên khi thấy chiếc ô đen đang dựa vào tường, bên cạnh chân tôi.

「À, tớ mang đi để phòng trời mưa đó mà. Hôm bữa không mang ô báo hại về đến nhà người ướt hết trơn.」

Thật ra tôi đã quyết định mỗi ngày đều sẽ mang nó theo, vì không biết khi nào thì Kuro xuất hiện để trả lại cho cậu ấy.

「Nhưng ô của cậu màu trắng cơ mà」 Yuno vẫn hoang mang.

「Ô của tớ hỏng rồi, cái này là người quen cho mượn. 」 Tôi lấp liếm, che đậy bằng một nụ cười ngại ngùng.

「Vậy à...」

Yuno nhìn sang chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó.

「Hm... Mà nè, dạo gần đây tiệm tạp hóa tụi mình hay đến có nhân viên mới đó, cũng bằng tuổi tụi mình luôn ~ 」Hai mắt Ichiko lấp lánh, xua đi băn khoăn, bắt đầu kể chuyện bát quái.

「Thì sao ? Cậu mà để ý người ta thì kẻ đó không phải loại đức hạnh khó tìm cũng là loại số nhọ hiếm có. Bị cậu nhìn trúng không chừng là đại nạn xui xẻo gom góp cả năm tới một lần, có sống được tới giao thừa ăn tết đã là may mắn phước đức ba đời rồi. 」Yuno bĩu môi.

「Không đâu, bạn nữ này dễ thương lắm nhé, nói chuyện đáng yêu dễ mến cực luôn ấy ~ ...」

「Hừ, có khi lại là cái loại sói đội lốt cừu, đang chờ con cừu non tơ như cậu nhào vào đấy chứ ở đó mà mơ mộng. Từ lúc nào một kẻ u mê quỷ thần lại chuyển sang mê muội con người thế ?」Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Ichiko khi nói về cô nàng bán tạp hóa nào đó, trong lòng Yuno như có cái gì đó bốc hỏa, nhịn không được lại nói mấy lời khó nghe.

「Hừ, không nói với cậu nữa , chuẩn bị sách vở đi, cô sắp vào rồi đấy ~」

Ichiko nói rồi quay lên cái bàn trước mặt tôi. Yuno cũng uể oải quay về chỗ của mình. Lớp học huyên náo phút chốc chìm vào yên tĩnh.

Tiếng cửa lớp mở ra báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

Tan học, chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba cuối cùng.

Tôi cầm trên tay chiếc ô màu đen, bước thật chậm trên con đường rải nhựa, nhìn bầu trời bao la xanh ngắt trên đầu.

Yuno và Ichiko, kể ra thì chúng tôi làm bạn đã được hai năm rồi. Đã đi đi về về cùng nhau trên một con đường suốt hơn bảy trăm ngày, thế nhưng tôi vẫn chưa thể tâm sự với họ những nỗi lòng thầm kín của mình được. Không phải tôi không tin tưởng họ, chỉ là cảm thấy thật khó để nói ra.

Ai đó đã nói, nếu bạn chưa thể nói ra những điều mình muốn chia sẻ, hoặc là bạn chưa sẵn sàng để nói, hoặc là đối phương chưa sẵn sàng để nghe. Tôi cũng không rõ mình là trường hợp nào. Có lẽ là do tôi lo sợ không biết họ có thể chấp nhận sau khi nghe về một con người khác con người hoàn hảo của tôi hay không.

Phía chân trời dần ngả sang màu hoàng hôn đỏ ối, những cơn gió đuổi theo mấy đám mây màu kẹo ngọt đang lững lờ trôi. Có vẻ hôm nay sẽ không mưa.

Không sao. Tôi có thể đợi được. Đợi một ngày trời lại đổ mưa. Rồi tôi sẽ gặp lại bóng đen ấy.

Gặp được cậu ấy, tôi đã có khá nhiều cái "lần đầu tiên". Lần đầu tiên ngồi cùng người lạ dưới một chiếc ô, lần đầu tiên thực sự muốn gặp lại ai đó, lần đầu tiên tắm mưa, lần đầu tiên cúp học, lần đầu tiên nghĩ đến việc mình sẽ ra sao sau cái chết của người khác, lần đầu tiên cõng một người chạy điên cuồng trên đường bất chấp hình tượng, lần đầu tiên tự nhìn nhận lại cách sống của bản thân, và lần đầu tiên muốn lắng nghe một ai đó.

Vậy mà, tôi lại chẳng biết gì về người đã cho tôi thật nhiều cái "lần đầu tiên" ấy. Về nhà tôi nhất định sẽ viết sẵn những điều tôi muốn biết về Kuro, đề phòng đến lúc gặp lại luống cuống không biết nói gì.

Hy vọng, vào ngày mưa tiếp theo, tôi có thể đến gần cậu ấy hơn một chút.

Một thứ cảm xúc yên bình ấm nóng nảy nở trong lòng, dịu dàng vuốt ve chiếc ổ khóa rỉ sét của tôi, như thể có một chồi hoa nho nhỏ vừa nảy mầm trên đó.

Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết nó là gì.

.

「Ok! Cuối cùng cũng xong. 」

Đặt chiếc bút xuống bàn, tôi vươn vai vận động sau hai giờ liền vùi đầu vào đống vở. Hiếm khi mới được ngày nghỉ mà lại bị đống bài tập này chôn trong nhà, đến thời gian hít thở không khí cũng không có.

Một cơn gió mát lành thổi vào phòng mang theo không khí ẩm ướt. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận nó. Bàn học của tôi được kê ngay dưới cửa sổ, bên ngoài là mảnh vườn nhỏ rợp một màu xanh, phía trên là bầu trời ẩn hiện sau lớp rèm cửa màu sữa bay bay.

Tích tắc. Tích tắc.

Âm thanh từ chiếc đồng hồ hình con cá trên bàn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

4:30 pm.

Có lẽ mình nên ra ngoài mua ít đồ uống, vai mỏi quá đi mất, tay cũng mỏi nữa.

Hm? Một vệt tròn thẫm màu nho nhỏ bỗng hiện lên trên bệ cửa sổ, cạnh chậu xương rồng.

Một vệt. Hai vệt. Ba vệt.

Ràoooo !!!

...

Mưa... Mưa rồi !

Ôi mẹ ơi ! Trời mưa rồi !

Tôi vội đưa tay che miệng để ngăn mình hét lên. Hai tuần chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng có kết quả !

Vớ lấy chiếc ô đen trong góc phòng, cầm theo chiếc ô màu trắng vẫn thường dùng, tôi chạy ra khỏi cửa.

Nghĩ đến việc sắp được gặp bóng người màu đen ấy, trống ngực đập thình thịch, tôi vô thức mỉm cười.

Những giọt nước mưa nhảy múa trên mái ô, bắn tung tóe theo mỗi bước chân tôi. Dù nó khiến quần áo trông lấm lem nhưng tôi lại thấy cơn mưa này thật đẹp làm sao.

Hướng thẳng về phía công viên quen thuộc vẫn đi ngang mỗi ngày. Tôi chạy dưới cơn mưa xinh đẹp với một nụ cười.

.

「Xin chào. 」

Khi tôi đến nơi quả nhiên đã có một bóng đen yên vị trên ghế, vẫn bộ đồ đó, mái tóc lòa xòa, và không khí ảm đạm. Một cảm giác thật thân quen.

Nghe thấy giọng tôi, bóng đen ấy lặng lẽ dịch sang một bên. Vai áo cậu ta vương vài hạt nước, chắc là mới đến không lâu.

「Ô của cậu đây ! 」

Tôi ngồi xuống, bung chiếc ô đen ra đưa cho Kuro. Cậu ấy đón lấy bằng một tay, tay còn lại vuốt ve con mèo đen nhỏ đang nằm trên chân. Tiếng mưa rơi trên tán ô thi thoảng lại làm nó giật mình run lên.

Dưới bầu trời u ám và những đám mây màu tro, không khí ủ dột tan chảy thành nước, nhỏ giọt xuống mặt đất.

「Lần trước... cảm ơn. Chưa nói gì đã bỏ đi, xin lỗi. 」

Âm thanh khàn khàn vang lên giữa không khí ẩm ướt khi tôi đang không biết mở lời thế nào.

「À à, không cần cảm ơn đâu. Mà cậu khỏe hơn chưa? 」 Lúc đó bộ dạng cậu ta trông rất nghiêm trọng làm tôi lo muốn hoảng cả lên.

「Tôi ổn. 」

「Vậy thì tốt rồi.」

「...」Con người này lại bắt đầu trầm mặc đây.

「Ừm... Con mèo dễ thương quá! Nó tên gì vậy ? 」

Con mèo đen nhỏ nằm lim dim trên chân Kuro, vài giọt nước mưa hắt vào khiến nó giật mình dụi đầu vào người cậu.

「Không phải mèo của tôi. Nó đi lạc. 」Tuy lời nói khô khan, nhưng động tác vuốt ve vẫn rất dịu dàng.

「Vậy sao, đáng thương quá.」

Bấy giờ tôi mới để ý chân con mèo được băng bó bằng một mảnh vải đen. Lia mắt sang, quả nhiên vạt áo Kuro cũng rách một mảnh. Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

「Nó thật may mắn. 」

Kuro vuốt ve con mèo như muốn an ủi nó, đôi mắt cậu vẫn khép hờ như mọi khi.

「Hả ? 」 Tôi tròn mắt nhìn cậu.

「Nó đi lạc vì không tìm được đường đến nơi nó muốn. Nhưng có những người lại lạc vì không có một điểm đến. 」

Bầu không khí vừa cởi mở hơn lại trở nên ảm đạm.

Trông cậu ấy luôn có vẻ gì đó buồn bã lạc lõng, dù trên khuôn mặt kia chẳng trưng bày bất kỳ cảm xúc nào.

Ai đó mà Kuro nói đến, có thể là tôi, cũng có thể là cậu ấy. Chúng tôi thật giống nhau, lạc lối trong nỗi đau. Tôi che giấu nỗi buồn bằng nụ cười nhợt nhạt giả tạo. Còn cậu ấy che giấu nỗi đau bằng một chiếc mặt nạ vô cảm.

「Ừ... Tóc, tóc cậu bị sao vậy ? 」

Tôi cố tìm gì đó để chuyển đề tài, ánh mắt lại vô tình chuyển đến mái tóc lởm chởm của Kuro, hình như nó ngắn hơn lần trước thì phải.

「... Tôi tự cắt. Nó dài quá... không có gương...」

Kuro vừa nói xong liền quay mặt đi. Không hiểu sao tôi có cảm giác trên má cậu ta đang nổi lên hai vệt hồng hồng.

「Haha ! Không sao không sao đâu, trông không tệ mà. Hm... Chuyện lần trước cậu nói với tôi, tôi sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Trông thế này thôi nhưng tôi cảm giác mình đã sống đủ lâu với những lo âu rồi. Nên bây giờ tôi muốn thử thay đổi bản thân xem sao. Dù biết sẽ rất khó khăn khi phủ nhận những gì mình từng tin tưởng, hay làm những điều mình chưa từng nghĩ đến trước đây, nhưng tôi đành phải cố gắng từng chút vậy. Rất cảm ơn cậu vì đã nói với tôi những lời đó. Thực sự rất cảm ơn. 」

「Hãy tập sống cho chính mình. 」

「Ừm! 」

Tôi mỉm cười, nụ cười thật lòng gượng gạo đã lâu không thấy.

Một chiều hạ mưa. Một mái hiên cũ.

Tôi sẽ ghi nhớ thật sâu...

Một băng ghế gỗ. Một chú mèo con.

... thật lâu ...

Một chiếc ô trắng, một chiếc ô đen.

... những khoảnh khắc quý giá này.

Để tìm được người thấu hiểu mình rất khó, nên tôi nhất định sẽ trân trọng người đang ngồi bên tôi lúc này.

「A ! Suýt thì quên mất ! 」

Tôi lật đật lôi trong túi sách ra một cuốn sổ ghi chép.

Tựa đề: Những điều muốn biết về Kuro.

「Tôi, tôi muốn được làm bạn với cậu ! Nhưng tôi chưa biết gì về cậu cả, chúng ta làm quen lại từ đầu được không ? 」

Kuro hơi ngẩng đầu, như thể đang ngạc nhiên với lời tôi nói.

Sau một khoảng không im lặng, cậu ấy không trả lời.

Mưa đã bắt đầu in vết lên những trang giấy trắng. Tôi siết chặt tay. Dù không thể kéo Kuro ra khỏi bóng tối trầm mặc kia, ít nhất tôi vẫn có thể ở bên cậu ấy trong màn đêm cô độc lạnh lẽo đó. Giống như, giống như cậu ấy đã xuất hiện trong bóng tối của tôi, như tôi đã từng khát khao có một hơi thở mỏng manh bên vai mình mỗi lúc bơ vơ lạc lõng.

Tôi nhắm chặt mắt, hít thật sâu rồi bật dậy thốt lên:

「Tôi là Ito Shiro! Mười bảy tuổi, cao một mét sáu sáu, đang học năm hai ở trường tư thục Q, nhà có cha mẹ và một em gái, thích những thứ màu trắng, sở thích nói chung không có gì đặc biệt, thích nhất có lẽ là nuôi xương rồng, ngắm mưa và hoàng hôn, thích ăn đồ ngọt nhưng đừng ngọt quá, đặc biệt thích socola, không thích trứng, thích tắm vào lúc nửa đêm, thích đàn guitar mặc dù không biết đánh. Thường thức dậy lúc năm giờ và đi ngủ lúc mười một giờ. Tuy trông rất đáng tin nhưng thực ra tôi rất hậu đậu. Hm... còn gì nữa không nhỉ, à, tôi cực kỳ thích những gì liên quan đến nghệ thuật ! 」

Đoànggg !!!

Một tiếng sấm oanh trời đặt dấu kết thúc cho màn giới thiệu, kèm theo là khuôn mặt với nụ cười căng đét đang run rẩy của tôi.

「Này... 」 Kuro quay sang nhìn tôi, mắt tôi lập tức sáng như đèn pha. 「Không ai dặn cậu là không được tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ hả ? 」

Đoànggg !!!

Một tia sáng mạnh mẽ cắt ngang bầu trời, cắt qua cả cõi lòng hoang sơ của tôi.

Này... tôi đang rất cố gắng đấy.

「Hừm ! Người lạ ? Ai cơ ? 」 Tôi vờ ngó ngang ngó dọc rồi xòe hai tay. 「Cậu thấy rồi đó, quanh đây chẳng có người lạ nào cả. Theo phép lịch sự thì, khi người ta đã giới thiệu bản thân rồi thì ai đó cũng nên đáp lại mới phải đúng không ? 」 Tôi chống nạnh kiên quyết nhìn Kuro.

「... Kuro. 」

Meoo ~ ~

Sau tất cả những nỗ lực của tôi, rốt cuộc chỉ có một từ được thốt ra. Con mèo nhỏ trên chân Kuro còn kêu lên một tiếng phụ họa.

Đây là "giới thiệu" sao ? Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được một đàn quạ đen đang bay ngang đầu mang theo một ngàn dấu chấm lửng ...

「Tôi, tôi... tôi nói nhiều như vậy mà cậu chỉ trả tôi có một chữ thôi à ?! 」Tôi nhăn mặt, chẳng hề ý thức được bản thân lúc này đang trưng ra một bộ dạng rất là... ăn vạ.

「Hôm nay nếu cậu không giới thiệu đàng hoàng thì tôi chắc chắn sẽ không để cậu về đâu !!! 」

Kuro thở ra một hơi, dáng vẻ như đã đầu hàng rồi.

「Cậu muốn biết gì ? 」Giọng nói trầm khàn cất lên mang vẻ cam chịu.

Tôi vui vẻ mở sổ lần nữa, trong lòng thầm búng ngón cái, tinh thần lập tức khôi phục. Hôm nay đúng là một ngày may mắn.

「Tên đầy đủ của cậu là gì ? 」

「Kuro. 」Cậu ta trả lời, vẫn là giọng điệu không cảm xúc, không thể phân rõ thật giả.

「Tên đầy đủ cơ mà ? 」

「Chỉ Kuro thôi. 」

「Là tên thật à ? 」 Tôi nghi hoặc.

「Không. 」

「Cậu không thể thành thật với tôi chút sao ? 」

「... 」Lại im lặng rồi.

「Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi. 」 Tôi gạch đi một mục trên giấy.

「Giới tính ... 」 Cái này chắc không cần...

「Nữ. 」

Tôi định gạch đi thì nào ngờ âm thanh trầm khàn kia đột nhiên trả lời. Tôi phải mất vài giây để tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

「Cái gì ?! Thật hả ?!! 」 Tôi hoài nghi nhìn phần ngực không có đến một chỗ nổi lên của Kuro. Từ đầu đến giờ, tôi cứ nghĩ cậu ấy là con trai...

「A, xin lỗi xin lỗi. 」 Nhận ra mình vừa thất thố, tôi luống cuống cúi đầu.

「Không sao. Cũng không có nhiều người nhận ra. 」

Không khí sao lại ngập mùi ngượng ngùng thế này, phải đổi chủ đề thôi.

Tôi vội vàng điền vào sổ rồi nhìn xuống đề mục kế tiếp.

「Tuổi ... 」 chắc là trạc tuổi mình nhỉ.

「Hai mươi. 」 Âm sắc khàn khàn lại lần nữa vang lên khi tôi lẩm bẩm.

Một cơn gió lạnh đột ngột tràn qua.

「...Hả? Thật... thật á ? 」 Tôi tiếp tục bị chấn động đến nỗi đần mặt ra. Lớn hơn tôi tận ba tuổi, vậy mà nhìn cậu ta chỉ chừng tuổi tôi thôi.

「Vậy tôi phải xưng hô thế nào đây ? 」 Gọi chị thì lại hơi... quái.

「Cứ xưng cách nào cậu thấy thoải mái. 」Kuro tỏ vẻ tùy ý, dường như cậu không mấy quan tâm vấn đề này.

「Vậy, tiếp theo giới thiệu một chút về cậu đi. Như là thích gì, không thích gì nè ? 」

「Không đặc biệt thích gì cũng không đặc biệt ghét gì. 」

「... 」 Muốn cậu ta mở lòng quả là không dễ dàng.

「Nói một chút, một chút xíu xìu xiu gì đó về cuộc sống của cậu được không ? 」

「... Thế giới của tôi là một màu buồn. 」

Tách !

Một giọt nước mưa bị gió cuốn ngã lên trang giấy, làm nhòe đi dòng chữ tôi đã gạch.

Bầu trời trên cao như thể bị một lớp tro tàn phủ lên, ôm lấy, lấp đi. Không thể nhìn thấy tia sáng nào, chỉ còn lại một màu buồn bã, đong đầy thành giọt, rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Tại sao lúc nào trông cậu cũng thật u buồn, lạc lõng và cô đơn đến vậy. Nhưng không sao, tôi cũng từng như vậy, và bây giờ đã có tôi ở đây với cậu rồi.

Ngón tay tôi chậm rãi miết lên mặt giấy, chỉ còn một mục cuối cùng.

「... Ừm, cậu có dùng điện thoại không, cho tôi số liên lạc nhé. 」

「Không có. 」

「Ầy, nhìn tôi không đáng tin vậy hả, chúng ta bây giờ cũng xem như bạn mới rồi, chút thông tin mà cũng không cho.」Còn tôi thì đã "dâng hiến" hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi số đo ba vòng thôi.

Tôi thất vọng bĩu môi, Kuro lại chỉ trầm ngâm. Là do tôi nặng lời quá sao? Có nên mở lời xin lỗi trước hay không...

「Có cần thiết không? Khi một mối quan hệ rõ ràng được hình thành, đồng thời một bức tường vô hình sẽ được dựng lên, một bức tường mà dù có muốn cũng không cách nào vượt qua hay phá vỡ được. 」

Ví như những chuyện đổ vỡ trong tình cảm cá nhân đôi khi thật khó để tâm sự với gia đình, hay những mâu thuẫn khúc mắc trong gia đình lại khó có thể kể ra tất cả với bạn bè. Khi đã có một mối quan hệ rõ ràng, người ta không thể thoải mải nói với nhau tất cả mọi điều nữa, vì lý do cụ thể hoặc không vì lý do gì, vì bản thân hay vì ai khác, chắc chắn sẽ luôn có những thứ được che giấu.

Mối quan hệ không rõ ràng, thật ra lại là mối quan hệ thoải mái nhất, cũng là mối quan hệ an toàn nhất.

Tiếp nối câu nói của Kuro, không còn âm thanh nào vang lên ngoài tiếng mưa rơi nữa. Tôi không biết lúc này nên nói gì, phải nói gì. Chỉ để mặc cho thời gian chảy qua đôi mắt.

Tôi và Kuro, giống nhau, nhưng cũng thật khác nhau. Những người đã từng tổn thương sâu sắc sẽ dễ dàng tìm được người giống như mình, chỉ đơn giản là nhờ cảm giác đồng cảm. Nhưng những gì một cá nhân đã trải qua, thì không thể giống nhau được. Đều là tổn thương, nhưng khác nhau nỗi đau.

.

「À này, cậu biết hôm nay trời sẽ mưa nhờ cảm nhận hả ? 」 Tôi hỏi Kuro, chỉ là một câu hỏi vẩn vơ.

「Không. Tôi xem dự báo thời tiết. 」Cậu trả lời với giọng điệu hiển nhiên.

「... Phụt, ha ha. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Mà, sao cậu chỉ đến vào những ngày mưa vậy ? 」

「Mưa, giống như những vì sao rơi xuống từ bầu trời, thời khắc chạm vào mặt đất cũng là lúc tan biến, chỉ để lại âm thanh của sự lụi tàn. 」 Kuro khẽ vuốt ve con mèo vẫn đang yên giấc. 「Tôi đã thấy câu ấy ở đâu đó. Nó rất đẹp. 」

「Ồ...」

Thế giới của Kuro, tôi không thể hiểu hết được. Dường như cậu ấy luôn cảm nhận mọi thứ thật tinh tế bằng đôi mắt thần chết kia.

Những điều cậu ấy nói, tôi không thể hiểu nổi. Mãi đến sau này, khi đã hiểu ra, thì chỉ còn lại nỗi chua xót nghẹn đắng trong lòng.

「Phải rồi, chủ nhật tuần tới tôi sẽ đi phát tờ rơi ở công viên thành phố, cậu có muốn đến không ? 」

Tôi mong chờ nhìn Kuro. Nếu hôm đó không mưa thì liệu cậu ấy có vì tôi mà đến không ? Không không, dù trời có mưa đi nữa, liệu tôi có đủ khiến cậu ấy quan tâm mà đến không ...

「Tôi không thể. Xin lỗi. 」 Kuro cúi đầu, con mèo nhỏ khẽ phà hơi thở mỏng manh lên tay cậu.

「Vậy sao...」

Nói không thất vọng thì sẽ là nói dối. Dẫu sao, tôi đã hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến. Nhìn kim đồng hồ đang xoay, tôi giật mình nhớ ra vẫn còn việc chưa làm. Vội vã đứng lên, tôi chạy vào cơn mưa.

「Bây giờ tôi phải về rồi. Chào cậu nhé! 」

Kuro vẫn ngồi bất động. Một cơn gió thổi qua, lay động mái tóc đen tuyền và bóng người cô độc. Tôi dừng bước chân, nói thật lớn giữa cơn mưa.

「Tôi sẽ còn gặp lại cậu nếu trời mưa chứ ? 」

「... Có lẽ. 」

.

Kuro ngồi lại nhìn theo bóng dáng của người con gái đã rời đi cho tới khi khuất hẳn.

Chói quá. Ánh sáng phát ra từ một con người lại có thể chói mắt như vậy sao ? Hay bởi đã ở trong bóng tối quá lâu, nên chỉ một tia sáng cũng trở nên rực rỡ đến thế ?

Từ xa xa, một chiếc ô màu đỏ lướt qua người con gái vừa rời đi, tiến về phía hoa viên rồi dừng lại bên chiếc ô màu đen.

「Người quen sao? 」Cô gái tóc ngắn một tay cầm ô, một tay xách đồ, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng người đi xa.

「... Chỉ là có chút quen biết. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro