Chương 4: Kẻ Qua Đường Và Vầng Thái Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Phù! Tờ cuối, tờ cuối cùng rồi. Ôi cha mẹ ơi, tạ ơn trời đất. Ngày chủ nhật hiếm hoi đáng ra phải ngồi nhà hưởng thụ thì lại phải đội nắng chạy nhong nhong thế này.」

Yuno thả người ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay quạt lấy quạt để. Tiết trời oi bức, nắng gắt hắt vào mặt, lại phải mặc bộ đồ ba nghìn lớp đi đi lại lại khắp công viên, đã vậy mùi mồ hôi trong phạm vi năm mét còn không ngừng xộc đến, viên tinh dầu của cô xem ra chẳng giúp được nhiều trong hoàn cảnh này. Đó cũng là lý do Yuno không thích nơi đông người.

Thấy Ichiko từ xa đi lại, Yuno đưa tay phủi phủi mặt ghế.

「Cậu xong rồi hả ? 」

Ichiko uể oải, buông thõng hai tay ngồi cạnh Yuno. Dáng vẻ xem chừng cũng kiệt sức.

「Ừ. Shiro đâu, chưa xong à. Khoan, mặt cậu đỏ hết lên rồi này, giờ nhìn ra dáng quỷ đại nhân rồi đấy. Haha !」Yuno vừa nói vừa đưa Ichiko chai nước, tiện tay béo béo má ai kia.

「Còn đùa được, mệt chết tôi rồi đây. Đợi đó, hồi phục năng lượng xong tôi gọi âm hồn lên ăn tươi nuốt sống cái đồ vô tâm nhà cậu ~ ! 」Ichiko trợn mắt hăm dọa.

「Âm hồn cũng có răng hả ...」Yuno lầm bầm.

「Này này này, làm cái gì đấy ?! Tránh ra mau ~ ! 」

Ngụm nước vừa nuốt còn chưa kịp trôi thì Ichiko chợt thấy vai mình nặng trĩu.

「Yên nào yên nào, tôi dựa chút thôi. Mùi ở đây nồng quá. 」

Yuno gần như dựa hẳn đầu lên vai Ichiko. Ichiko lớn lên ở một ngôi đền nên trên người nhỏ lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhang khói nhàn nhạt, loại mùi hương này đối với Yuno mà nói giống như một liều thuốc an thần vậy. Dù xung quanh nồng nặc đủ loại mùi hương, chỉ cần Ichiko ở đây, cô sẽ bất tri bất giác mà quên đi chúng.

Việc này dường như đã trở thành thói quen của hai người, Ichiko bỉu môi không phản ứng nữa. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì nắng lại vô thức đỏ thêm. Gần ngay sát bên, nhỏ có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nặng nề của Yuno, hôm nay cậu ấy thật sự mệt mỏi rồi. Ichiko không nói thêm gì, hai người chỉ ngồi lẳng lặng bên nhau. Khoảng thời gian yên lặng hiếm hoi giữa chốn đông người huyên háo.


Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong công viên...

「Yuno với Ichiko đâu nhỉ ? 」

Tôi uể oải lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, công viên lớn thế này, xem ra là lạc nhau mất rồi. Nghĩ thế, tôi mau chóng lấy điện thoại tìm tên Yuno.

「Chị ơi ! 」

Từ sau lưng vang lên giọng trẻ con lanh lảnh, tôi quay đầu lại, một cậu bé kháu khỉnh hướng về phía tôi nở nụ cười tinh ranh.

「Cái này tặng chị ! 」

Cậu bé dúi vào tay tôi thứ gì đó rồi nhanh chân chạy đi.

「... 」

Tôi ngẩn ngơ. Vừa nhìn xuống đã thấy trong tay có thêm một bông hoa giấy, một bông hoa giấy màu đen. Kèm theo mảnh giấy bé xíu xiu với dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc: 「Cố lên nhé. 」

Là cậu ấy !

Tôi vội vàng nhìn khắp xung quanh, không có bóng người màu đen quanh đây.

Cậu ấy đến rồi. Mặc dù trời không mưa. Cậu ấy đã đến để khích lệ tinh thần cho tôi. Mặc dù không xuất hiện, nhưng như thế là đủ rồi. Chỉ một cành hoa giấy thôi đã có thể khiến tôi quên đi hết tất cả những mệt nhọc của ngày hôm nay.

Tôi hạnh phúc giơ cao cành hoa giấy, hét lên thật to:

「Cảm ơn cậu ! 」

Ting ting ting !

Mặc kệ hàng trăm con mắt hiếu kì của những người xung quanh, tôi vui vẻ nghe máy:

「Tớ đây! Ở đó à, tớ qua ngay ! 」

Đã lâu lắm rồi, mới có người khích lệ tôi như thế, mà không cần đòi hỏi điều chi.


Tại góc khuất cách đó không xa, một bóng đen ôm mèo con trên tay đang đứng ngẩn người. Ánh mắt thẫn thờ, có chút dao động.

「Người đó, như vậy, có đúng không... 」


Mười lăm phút, đã mười lăm phút trôi qua.

Từ hoa viên trở về, chúng tôi thay quần áo xong xuôi liền đến tiệm tạp hóa quen thuộc nghỉ chân uống nước. Yuno bảo đi wc mãi vẫn chưa thấy trở lại. Trông cô ấy không khỏe lắm. Hay là wc hết giấy nhỉ... Mà, tôi chắc là cậu ấy có thể xử lý được. Trái lại, người đang ngồi trước mặt tôi có vẻ còn đáng lo ngại hơn.

「Ichiko. Ichiko! Này, cậu làm sao thế ? 」

Tôi huơ huơ tay trước mặt Ichiko, nhưng nhỏ vẫn cứ thừ người ra, ngây ngô nhìn tôi. Mọi khi Ichiko là đứa có tinh thần nhất trong nhóm, có thể nói nhỏ là pin sạc cho đám bọn tôi, mỗi lần gặp nhỏ đều là năng lượng tràn trề, không hề chán nản như bây giờ.

Tôi huơ huơ thêm vài cái, Ichiko ngây dại mỉm cười lại với tôi. Cái này... thật là đáng sợ. Từ lúc phát tờ rơi về, không hiểu sao nhỏ lại rơi vào trạng thái ngây ngốc này, cứ như bị hớp mất hồn vậy.

Ngay vào lúc tôi không để ý, Ichiko đột nhiên chụp mạnh cái tay đang huơ của tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

「Shiro ! 」

「Ừ ! 」Tôi giật mình, thẳng lưng ngồi dậy.

「Tớ nhìn thấy rồi ! 」Ichiko hùng hồn nói.

「Chuyện... chuyện gì ? 」Tôi càng thêm mơ màng.

「Chính xác là ba ngày sau ! 」Nhỏ mỉm cười, nụ cười chói lóa tương phản hoàn toàn với bộ mặt u ám mới vừa rồi.

「Ừ ? 」

「Cậu sẽ gặp tai nạn thảm khốc ! 」Nhỏ lại cười, lần này thì tôi thấy nó rùng rợn hơn.

「... 」

「Nhưng không sao, không chết được ! 」Đừng cười nữa, tôi nổi hết da ốc rồi...

「Haha... Vậy tốt, tốt quá... 」

Không chết được, không phải là dở sống dở chết, chết không được, sống không xong chứ...

「Mà, lạ thật đó. Lần trước tớ xem cho cậu. Rõ ràng tuần rồi cậu cũng gặp tai nạn không nhỏ, nhẹ cũng phải gãy chân gãy tay gì đó. Nhưng mà nhìn xem, cậu vẫn lành lặn này! 」

Tôi âm thầm đổ mồ hôi hột. Xem ra tiên đoán của Ichiko cũng có lúc sai sót. Nếu là thật thì có khi giờ này tôi đã là một cái xác ướp quấn đầy băng trắng không chừng. Tháng này chưa qua tháng sau tai họa lại tới tiếp.

「Hm... Dạo này cậu có gặp ai lạ mặt không ? 」Ichiko chau mày, suy tư hỏi.

「Không có. 」Tôi suy nghĩ, cũng không nhớ ra ai.

「Thế thì lạ thật. Theo tớ tính, nếu cậu không bị gì, thì hẳn phải có người chắn cho cậu. Nhưng lạ hơn nữa là tớ lại không thấy được người đó. Hm... 」

「Ý cậu là ... 」Việc tôi vẫn lành lặn đến bây giờ, là do có người đã thay tôi chịu vận rủi đó? Không phải những thứ ấy là vận số sắp đặt sẵn không thể thay đổi ư?

Ichiko uống một ngụm nước rồi tiếp tục hoa chân múa tay.

「Ý tớ là có thể có người đã xuất hiện và làm thay đổi quỹ đạo vốn có trong đường vận mệnh của cậu. Nếu cậu không gặp người đó, thì cậu sẽ sống bình thường và gặp phải tai nạn. Nhưng nếu cậu gặp rồi, đó là người đáng ra không nên hoặc không thể xuất hiện trong cuộc sống của cậu, nhưng cậu lại gặp mất rồi, thì vận mệnh của cậu sẽ lại đi theo một quỹ đạo khác, dẫn đến không gặp phải vận rủi đó nữa. Nói đơn giản hơn, giống như cậu đang đi trên đường và sẽ gặp tai nạn ở đoạn tiếp theo của con đường đó, nhưng đột nhiên có một cái đầu lâu lăn ra hoặc cậu nhìn thấy một con ma quá xấu xí, cậu phanh lại, hoặc rẽ sang đường khác, thế là không gặp phải tai nạn vào lúc nó xảy ra nữa.」

「Vậy nghĩa là không phải người ta chịu vận rủi thay cho tớ phải không ? 」

Nếu thật là thế thì quãng đời còn lại của tôi chắc chắn sẽ không có nổi một đêm yên giấc.

「Không hẳn, cái này còn phải xem vận số. Việc có phải gánh vận rủi thay hay không không phải việc con người có thể tự lựa chọn được. 」Ichiko nhún vai.

「Ra vậy... 」Mà tại sao cứ phải là "cái đầu lâu lăn ra"... Lấy ví dụ bình thường chút đi được không.

「Có lẽ tớ phải xem lại. Nếu gần đây cậu không gặp người lạ, tớ lại không thấy được người kia, mà chuyện này lại rẽ theo hướng khác, thì nó trở nên phức tạp rồi đấy. 」

Ichiko thở dài thườn thượt, sau đó lại trở về trạng thái ngây ngây ngốc ngốc. Hôm nay nhỏ thay đổi trạng thái nhanh đến chóng mặt.

Tôi còn đang định hỏi thêm thì đã thấy ba cái đĩa được đặt xuống cái bàn trước mặt.

「Bánh của các cậu đây ! 」Một cô gái tóc ngắn với nụ cười thân thiện xuất hiện, trên đuôi mắt cong cong điểm một nốt ruồi nhỏ. Đây chính là cô nhân viên mới bằng tuổi bọn tôi mà lần trước Ichiko nhắc đến.

「Hôm nay có khuyến mãi nên được tặng thêm bánh nhé ! 」Cô nàng vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt với tôi.

「Cảm ơn nhé ! 」Tôi mỉm cười. Mái tóc mượt mà nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân cô rời đi. Thật là một cô gái ngọt ngào.

Tôi tiếp tục ngẫm nghĩ những lời Ichiko nói, vẫn còn hơi bồn chồn chuyện tai nạn sắp tới. Thế rồi tôi lại chợt nhớ ra một chuyện mới vừa quên béng.

「Sao Yuno đi lâu vậy nhỉ, để tớ vào xem sao. 」

Tôi đẩy ghế đứng lên. Vừa mới đây thôi còn rất vui vẻ, bây giờ một người mất tích trong nhà vệ sinh, một người ngây ngây dại dại, một người thì lòng đầy hoang mang đón chờ tai họa sắp tới. Haiz...

「Đợi một lát nữa đi. 」

Ichiko đột ngột kéo tay tôi lại.

「Đã hai mươi phút rồi, tớ vào xem chút rồi ra ngay. 」

「Đợi chút nữa thôi... 」Bàn tay nhỏ nhắn của Ichiko vẫn níu chặt lấy tôi. Nhỏ cúi gầm mặt nên tôi không thấy biểu cảm của nhỏ lúc này.

Lòng tôi không an tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi xuống.

Từ lúc phát tờ rơi về, bầu không khí giữa hai người này lại càng quái lạ, tôi thử dò hỏi:

「Bỏ qua chuyện tai nạn của tớ đi, đằng nào cũng không tránh được. Nhưng mà, cậu với Yuno có chuyện gì hả ? 」

Ichiko ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên. Rồi nhỏ lại ủ rũ cúi đầu.

「Tớ... Không biết tại sao nữa... 」

「Về chuyện gì ? 」

Đây là lần đầu tôi thấy Ichiko như thế, một Ichiko e dè, và nhút nhát. Khác hẳn với Ichiko đáng yêu hùng hổ thường ngày mà tôi biết. Nghĩ lại thì, tuy thường đi chung với nhau, nhưng chúng tôi chẳng mấy khi kể về đời tư của mình.

「Shiro biết tớ sống ở đền thờ phải không ? 」

「Ừ, nhưng chỉ chuyện đó thôi. 」

「Tớ... Từ lúc bắt đầu mở mắt, ngoại trừ nhìn thấy ánh sáng như bao người, tớ lại nhìn thấy cả những thứ không nên thấy nữa. Những tội ác kinh hoàng, thi thể bị cắt rời, nội tạng nát bấy, tiếng kêu thảm thiết. Cả những vong linh không thể siêu thoát. Và có cả những điều hạnh phúc, những đứa trẻ mới ra đời, tiếng khóc trong trẻo, nụ cười thuần khiết.

Người ta bảo rằng họ chỉ tin những gì mắt mình nhìn thấy. Vậy nếu như nhìn thấy quá nhiều thứ, tớ phải tin vào điều gì đây ? Bởi vì nhìn thấy mặt tốt và cả mặt tối của con người, nên tớ hình thành quan niệm không có gì là tuyệt đối. Nhưng lại chính vì điều đó mà tớ bị xa lánh.

Sau này lớn hơn một chút, tớ nhìn thấy cha mẹ, những người tớ không bao giờ gặp được. Nhưng những gì tớ thấy chỉ là khuôn mặt chán ghét ruồng bỏ, thậm chí... sợ hãi. Họ để tớ lại trước một cổng đền vắng vẻ heo hút. Nếu không có bà Tatsuko, có lẽ bây giờ tớ đã là một nắm đất bên đường...」

Khả năng siêu nhiên ấy có thể được những kẻ trần tục tôn sùng như một vị thần, nhưng lại khiến những người thân sinh nhìn cô như một quỷ dữ.

Tôi lẳng lặng lắng nghe. Nụ cười nhạt của Ichiko sao trông thật buồn. Thì ra con người luôn luôn tươi cười như cậu ấy cũng có những nỗi buồn giấu kín.

Trước giờ tôi quá bận tâm đến chuyện của mình mà vô tình quên đi những người xung quanh. Tôi quên mất rằng thế giới này không chỉ có mình tôi bế tắc, và người vui cười cũng biết buồn đau. Thì ra chúng ta đều giống như nhau. Dù có khoác lên mình bao nhiêu khuôn mặt đi nữa, cũng không thể che hết nỗi bất an trong lòng.

「 Tớ luôn tươi cười, luôn tìm kiếm những điều vui vẻ, bởi vì tớ không muốn nhớ đến những chuyện không vui, khiến người khác cũng không vui theo. Nhưng từ khi quen biết Yuno, tớ mới biết đến thế nào là niềm vui thật sự. Nhiều khi chỉ cần ở bên cậu ấy thôi cũng đã thấy vui rồi...」Ichiko đã nhìn thấy vô số bộ mặt của thế giới này, nhưng chưa từng thật sự dung nhập với nó, cho đến khi Yuno đến. Đó là người đầu tiên đưa tay với cô, chạm vào cô, mang cô đến gần hơn với thế giới muôn màu.

Ichiko đưa mắt nhìn xa xăm, gương mặt ẩn hiện nét chín chắn mà tôi chưa thấy bao giờ. Ichiko đã quen biết Yuno khá lâu trước khi gặp tôi, hai người hẳn là rất thân thiết mới phải, nhưng nhìn Ichiko lại đầy vẻ lo âu. Nhỏ hơi ngập ngừng, rồi lại nói:

「 Nhưng mà, càng thân thiết, tớ lại càng lo sợ. Sợ bản thân tớ không xứng để đứng cạnh cậu ấy. Sợ một ngày lỡ như cậu ấy đi rồi, một mình tớ thì phải làm sao...」

Yuno tài năng lại thu hút như thế, gia cảnh rất tốt, tương lai rộng mở, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Còn Ichiko xuất thân là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở đền thờ, tính cách lập dị, lại thêm khả năng khác biệt khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa e ngại. Ít nhiều trong mối quan hệ đó, hẳn Ichiko đã từng cảm thấy mặc cảm tự ti.

「 Tớ thấy hai cậu bây giờ rất tốt mà. Tính Yuno cậu cũng biết, nếu thật sự để ý chuyện xứng hay không thì từ đầu cậu ấy đã không mở lòng với cậu rồi.」

「 Haiz. Tớ biết. Có phải cậu cảm thấy bọn tớ rất thân thiết không? Nhưng thật ra càng ngày tớ càng cảm thấy tớ không hiểu được Yuno, cứ như... giữa tớ với cậu ấy có một khoảng cách rất lớn vậy.」Ichiko khẽ mím môi, như muốn kìm nén những cảm xúc cuộn trào.

「 Hm... Chuyện này tớ cũng không biết phải làm sao. Thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều, người như Yuno một khi đã nhận định bạn bè thì sẽ không dễ dàng phá vỡ mối quan hệ đâu.」

「 Bạn bè ư... Phải rồi... Đúng vậy.」

Ichiko lại cười, nhưng đáy mắt không có sự vui vẻ nhiệt thành như lúc trước.

Tôi đẩy cái đĩa trên bàn về phía nhỏ.

「 Haiz, chưa gì mà Ichiko nhà ta đã như bà cụ non, lo được lo mất rồi. Cậu yên tâm, tớ dám chắc Yuno không để ý nhiều thế đâu. Xứng hay không gì chứ, giữa bạn bè thật sự không có những thứ ấy, hợp nhau hiểu nhau bao dung được nhau thì làm bạn tốt thôi. Ăn bánh lấy lại tinh thần nào, mọi khi cậu thích loại này nhất còn gì! 」

Nói đến đây, tôi lại nhớ tới cánh hoa màu đen trong túi, liệu tình bạn nửa vời của tôi với Kuro có thể kéo dài được bao lâu, liệu một ngày nào đó tôi có gặp phải những trăn trở như Ichiko bây giờ... Tính ra thì, tôi vẫn chưa biết gì nhiều về cậu ấy.

Ichiko hơi cúi đầu, một lát nhỏ thở hắt ra, ánh mắt kiên định như đã thông suốt.

「 Ừm ừm, tớ hiểu rồi. Cụ non cái gì nha, người ta vẫn còn thơ ngây lắm ~」

Cái giọng điệu chảy nước này, xem ra Ichiko đã trở lại là Ichiko thường ngày rồi.

「Nhưng sao Yuno vẫn chưa ra nhỉ ? Hay là có chuyện gì, tớ vào xem mới được.」

Tâm sự đã xong, bánh cũng đã ăn gần hết, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi thì vẫn chưa thấy đâu.

「 Ichiko ? Sao vậy ? Cậu muốn đi cùng hả ?」Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy áo mình, tôi nghi hoặc.

Chỉ thấy Ichiko lấy tay còn lại che mặt, trên đầu nhỏ hình như còn có khói bốc lên...

「 Cậu ấy phải mười lăm phút nữa mới ra.」

「 Tại sao ?!」 Tôi thốt lên. Yuno làm cái quái gì trong nhà vệ sinh cả tiếng chứ ?? Tập võ ???

「... Là tớ ...」Ichiko lí nhí, trên đầu nhỏ lại có thêm một màn sương mỏng bay lên.

「 Hả ?」Hai người này đang chơi trò gì mà tôi không biết sao.

「 Tớ bỏ thuốc... thuốc xổ vào nước của Yuno...」

「...Cậu... cậu cậu...」Tôi run run khóe miệng nhìn khuôn mặt đã sắp thành trái cà chua của Ichiko.

「 Tớ chỉ định cho cậu ấy tránh mặt chút thôi... mà lỡ tay...」Lần này Ichiko che mặt bằng cả hai tay, khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu.

「 Cậu có thể gọi điện hoặc hẹn riêng tớ mà... 」Đâu cần phải bỏ thuốc cậu ấy.

「 ... 」Ichiko ngẩng phắt khuôn mặt đỏ au lên nhìn tôi, ánh mắt tròn xoe như muốn nói "Sao tớ không nghĩ đến nhỉ ?"

「 ... 」Tôi đưa tay bất lực che trán, âm thầm mặc niệm cho đại tỷ đang vật lộn trong kia, sợ rằng lát nữa phải có người dìu cậu ta mới đi nổi.


Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh...

「 Bố tiên sư cái tên bán kem khốn kiếp !!! Bà đây mà gặp lại nhất định phải đào ba đời tổ tông nhà ngươi !!! 」

Yuno đáng thương trong lòng không ngừng rủa xả còn bên ngoài lại phải cật lực giữ vững hình tượng...

.

.

Thành phố u buồn từ lâu đã mất đi ánh sáng lung linh rực rỡ vốn có, thảm đạm ủ sâu trong đôi mắt khô cạn.

Bước chân rã rời, linh hồn tha hương, từ nơi tiểu trấn hương đồng cỏ nội, đến chốn thành thị náo nhiệt phồn hoa, đi qua bao lần hội ngộ không sao kể hết, gặp bao con người không lời tả rõ, cũng không biết bao lần, nói lời biệt ly. Mải miết lướt qua bao câu chuyện đời người, bao thăng trầm cảm xúc, qua đi rồi lại qua đi, không giữ lại điều gì. Cuộc đời dài rộng đến thế, sao chẳng chứa đủ những lời chia ly. Ai, cuối cùng rồi cũng rời đi.

Dẫu đau đớn, nuối tiếc, oán hận hay quyến luyến khôn nguôi rồi cũng sẽ theo thời gian tan biến. Một chặng đường dài đi mãi, mới phát hiện bản thân vẫn luôn một mình. Hạnh phúc tưởng chừng dài lâu, nào đâu chỉ là một trạm dừng chân nho nhỏ. Ngỡ rằng tìm thấy bến đỗ, lại chợt nhận ra trong cuộc đời người ta, bản thân vốn dĩ chỉ là khách qua đường.


Mặt đất này, bầu trời kia, đã từng nhìn ngắm rất lâu.

Đôi mắt cũng dần trở nên bỏng rát, đau xót.

Hy vọng chất chứa, trông chờ xiết bao.

Mà sao chỉ thấy mưa rơi như sao trời tan tác.


Mỗi một người sinh ra trên đời đều có một ý nghĩa nào đó mà tồn tại, một nhành hoa hay một cọng cỏ cũng vậy, chẳng sinh mệnh nào trên đời là vô nghĩa cả. Cậu đã từng tin tưởng điều đó. Nhưng nếu, nếu tất cả mọi người xung quanh đều hoài nghi về sự tồn tại ấy, vậy, cậu có nên có mặt trên cuộc đời này ? Nếu định mệnh sinh ra chỉ để mang đến mất mát khổ đau, cậu có nên biến mất ?

Bọn họ hỏi cậu có còn lương tâm không, nếu có, vì sao phải khiến bao người bất hạnh. Bọn họ hỏi cậu có phải con người không, nếu phải, vì sao ánh mắt lại thờ ơ đến thế. Cậu cũng không rõ, nhưng cậu biết, dù đáp án là gì, bọn họ chắc chắn cũng sẽ tìm cách phản bác. Rõ ràng chỉ muốn phủ nhận cậu, lời ra miệng lại luôn là lưỡi dao sắc bén.

Phải chăng con người vốn bạc bẽo như thế, hay bởi đeo trên lưng quá nhiều tội nghiệt, nên những gì phải nhận giờ đây đều là xứng đáng...

Đã từng nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả mỏi mệt thương đau, để đặt dấu chấm hết cho quãng đời tai ương ngắn ngủi. Nhưng trong thâm tâm vẫn không buông được, không cho phép bản thân hèn nhát trốn chạy, dù là dày vò cũng vẫn phải sống, sống mà đối mặt. Cứ như thế, tạm bợ qua ngày, linh hồn không chốn dung thân, như kẻ qua đường dừng chân nơi thời không xa lạ. Kẻ qua đường, trong cuộc đời của tất cả.

.

Mưa.

Thời khắc yên bình giữa thành thị vội vã.

Từ trên cao, bầu trời rải xuống vô vàn hạt châu long lanh mờ ảo. Giữa màn mưa xám trắng, thời gian chầm chậm chảy qua, mang mặt đất lặng im bao phủ trong sóng nước mênh mông. Mặt đất sũng nước phản chiếu ảnh ngược của thị thành và cuộc sống tươi đẹp, dịu êm mà hư ảo, không có những thanh âm tàn nhẫn hay những tanh hôi nhơ nhớp của thực tại khiến người cuồng điên.

Lang thang dưới mưa, nhìn không rõ cảnh vật trước mắt, nghe không rõ âm thanh bên tai, chỉ có dư ảnh mờ mịt, tiếng trời ồn ã. Nhưng sự ồn ã ấy trong cậu lại hóa thành thinh lặng, khiến cậu đắm chìm, và cho cậu cảm giác mơ hồ rằng mình vẫn đang tồn tại, cùng với đất trời.

Đôi khi cậu nghĩ, cho đến ngày tận cùng của thế giới, khi thời không này hoàn toàn vụn vỡ, có lẽ chỉ còn cơn mưa này đồng hành cùng cậu, cùng cậu rơi xuống, lụi tàn, tan biến.

Đôi chân không mục đích đi về phía trước, theo bản năng rẽ lối vào hoa viên quen thuộc. Không khí ẩm ướt lan tràn, mưa rơi lộp bộp trên tán ô.

「Tự dưng lại mưa, lát nữa về mẹ lại la cho mà xem! 」

「 Không bị đòn là may lắm rồi, đi mau đi mau! 」

Từ phía trước vang đến hai giọng trẻ con hao hao nhau, trong màn mưa mù mịt chỉ thấy cái bóng nhỏ màu xám. Hai đứa trẻ vội vàng đạp nước chạy đi, xem ra là ham chơi về trễ lại gặp phải mưa. Một đứa trong đó đang dùng áo khoác che đầu cả hai, thỉnh thoảng lại cằn nhằn nhưng vẫn để ý che chắn cho đứa còn lại, nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy hai đứa trẻ này có gương mặt giống nhau như đúc.

Hai cái bóng ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất hẳn.

Bước chân cậu chững lại, hơi ngẩn người. Dường như rất nhiều năm về trước, trong cơn mưa tầm tã lúc sang hè, cũng từng có một người che chở cho cậu như thế. Âm điệu non nớt của quá khứ ngày nào văng vẳng bên tai. Một lời hứa tưởng chừng kiên định rồi cũng như hạt cát bị gió cuốn bay. Sự tồn tại như nguồn sống ấy đã mãi mãi rời đi, chỉ để lại những cơn mưa trống vắng cô quạnh.

Một bóng đen u uất vào ngày mưa rơi.

Quang cảnh dù đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ thấy màu buồn thảm đạm.

Phải chăng là vì đôi mắt mờ sương, dù là nơi đâu, bầu trời trong mắt cũng chỉ có duy nhất một màu ?

Vốn dĩ không nghĩ tham muốn điều gì, nhưng bây giờ lại có chút chờ mong. Bởi vì con người ấy quá mức rực rỡ, rực rỡ đến chói mắt, càng nhìn lại càng đau rát. Như vết mực đậm màu chấm phá trên bức họa trắng đen ảm đạm. Người vừa rời đi, sắc màu liền tan biến.

Ở trong bóng tối quá lâu, sẽ có ngày khao khát ánh sáng.

Luôn có cảm giác phải chờ đợi một người...


「 Kuro! Tôi đến rồi nè! 」

Người vừa đến mang theo không khí ấm áp như mặt trời mùa xuân.

Rực rỡ như vầng thái dương.

Kuro dịch sang nhường chỗ, Shiro cũng tự nhiên ngồi xuống.

Trạm chờ xe buýt ẩn mình giữa hoa viên, màn mưa bị ngăn cách bên ngoài lớp dây leo xanh xì. Không khí trong lành, mùi hương cây cỏ thanh mát khiến tâm tình người dễ chịu.

「 Tôi có mang đồ ăn theo này, cậu thử xem. 」

Shiro vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ. Kuro lơ đãng đưa tay sang giữ ô giúp cô, để cô thuận tiện mở nắp hộp. Bên trong là sáu cái bánh mochi màu trắng mềm mềm thơm nức. Shiro cầm một cái đưa cho Kuro, hơi mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi.

Kuro nhìn như đang suy tư, rồi cầm lấy cái bánh nhỏ đưa vào miệng, cắn một miếng, ngừng một chút, lại tiếp tục ăn hết cái bánh. Cậu giữ nguyên tư thế, gương mặt nhợt nhạt ngậm bánh mà hơi phồng lên, không có thêm biểu cảm gì.

「 Thế nào ? Ngon không ? 」Shiro hơi ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe mong đợi.

Kuro ngừng một lát mới chậm rãi phát ra một tiếng.

「 Ừm. 」

Nghĩa là ngon đó hả ?

「 Haha, phản ứng ngon miệng của cậu cũng lạ thật, nhưng mà lại hay hay.」

「 Đây là cái gì ?」Kuro hơi cúi đầu, có vẻ xấu hổ.

「 Là bánh mochi đó. Cậu chưa ăn mochi bao giờ à ?」

Lần này đến lượt Shiro ngạc nhiên. Đây không phải loại đồ ăn quý giá đắt đỏ, trái lại còn rất phổ biến, lứa trẻ bây giờ đều rất thích ăn. Nhưng vẻ mặt Kuro lại trông như thực sự là lần đầu ăn vậy.

「 ... Bình thường tôi không ăn vặt. Nhưng cái này, ăn được.」Kuro trả lời, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, giống như cậu hoàn toàn không phân biệt đồ ăn theo loại ngon dở, mà chỉ có ăn được và không ăn được. Người như vậy đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, hoặc là tẻ nhạt.

「 Vậy sao, vậy sau này có đồ gì tôi sẽ mang cho cậu một ít, biết đâu cậu cũng thích. Mà nè, bình thường cậu có bạn bè không ? 」Shiro cũng lấy một chiếc bánh, vừa ăn vừa nói.

Kuro tự hỏi một chốc rồi trả lời, giọng điệu bình thản xen lẫn chút nghi hoặc.

「 Bạn bè... Có một người, nhưng tôi cũng không rõ có tính là bạn bè không. 」

Shiro rất tò mò người kỳ lạ như Kuro sẽ có bạn bè là người như thế nào.

「 Cậu không chắc ư ? Vậy bình thường hai người đối xử với nhau thế nào ? Có phải là có đồ gì tốt, có chuyện gì vui sẽ nghĩ đến cậu ấy đầu tiên, nếu có chuyện buồn cũng muốn gặp cậu ấy tâm sự, không có chuyện gì thì muốn rủ cậu ấy nói chuyện phiếm không ?」Cô với hội Yuno bình thường đều như vậy cả, quanh đi quẩn lại nhoáng cái đã làm bạn mấy năm rồi.

Kuro nghe xong, hơi nhíu mày. Như vậy mới tính là bạn bè sao ?

「 Không có. Của tôi... không giống. 」

「 Cậu với bạn cậu bình thường làm gì với nhau ? Chắc cũng có đi dạo này nọ chứ ? 」Shiro không ngạc nhiên lắm, có thể Kuro kết bạn trên mạng chẳng hạn. Nhìn cậu ấy không giỏi giao tiếp với người ngoài.

Kuro trầm mặc, mãi một lúc lâu cũng không trả lời câu hỏi của Shiro. Cậu một mình đã rất nhiều năm, đã quen rồi. Nếu là mối quan hệ bạn bè như lời Shiro nói, khẳng định là không thể có. Bạn bè trên mạng lại càng không. Trước đây vì tiện cho việc liên lạc với trường cậu mới tạo một tài khoản trên mạng xã hội, nhưng lập xong để đó đến nay vẫn chưa cập nhật, đến một cái status sợ là còn khó thấy. Lúc trước Kuro bị ngất Shiro không tìm thấy điện thoại trên người cậu, không phải cậu không mang, mà là không dùng nữa.

Một người không tính là bạn bè mà Kuro nói đến, là người đột nhiên xuất hiện vào ba năm trước, từ đó thành quen thỉnh thoảng vẫn xuất hiện bên cạnh cậu. Nhưng cách thức ở chung một chỗ của hai người có hơi kỳ quặc, không giống với đa số "bạn bè bình thường". Cậu thậm chí còn không hiểu rõ người đó, không biết rõ người đó thực sự có bao nhiêu khuôn mặt. Cho nên Kuro trầm mặc là vì không biết phải trả lời thế nào.

Shiro thấy cậu im lặng, cũng không cố chấp hỏi nữa, tìm một chủ đề khác tiếp tục tán gẫu ăn bánh. Nói là tán gẫu nhưng đa số là Shiro nói Kuro nghe, thỉnh thoảng cậu mới đáp lại một hai câu. Chẳng mấy chốc hộp bánh đã sạch sẽ thấy đáy.

Cơn mưa bên ngoài không còn dữ dội như trước, tiếng mưa dịu dần, sắc trời trầm đi mang theo vẻ hôn ám.

Dọn dẹp xong xuôi Shiro mới để ý trên băng ghế gỗ bên cạnh Kuro có một bó hoa cúc trắng, không có giấy gói, chỉ được buộc bằng một sợi ruyban màu trắng. Trên từng cánh hoa trắng muốt còn vương mấy hạt nước mưa từ bên ngoài dạt vào, tong tong nhỏ xuống.

「 Bó hoa này là của cậu ?」

Hoa cúc trắng và Kuro, nhìn không liên quan nhưng lại tỏa ra bầu không khí hòa hợp kỳ lạ, u buồn mà thanh lãnh.

「 Là của nó.」Giọng Kuro hơi khàn, lại nói tiếp. 「 Con mèo lần trước, nó mất rồi. 」

Shiro điếng người, chú mèo đáng yêu vừa gặp đây thôi mà giờ đã không còn nữa. Cô mím môi, đưa tay lên ngực thầm mặc niệm. Chú mèo đen nhỏ không tìm được nhà, cầu nguyện cho em tìm được chốn về bình yên, không còn phải chịu cảnh đời đói lạnh xô bồ nữa. Cầu nguyện xong, Shiro cảm thấy sống mũi hơi cay. Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến Kuro, cô nhìn thấy trong con mèo nhỏ ấy thấp thoáng dáng hình của Kuro. Có lẽ bó hoa trắng ấy không chỉ là để tưởng niệm mèo nhỏ, mà còn là bó hoa Kuro tự chuẩn bị cho tương lai của mình.

Kuro ở bên yên lặng đưa mắt nhìn xa xăm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên đóa hoa cúc trắng, giống như trong cơn mưa ngày ấy dịu dàng vỗ về chú mèo con đi lạc.

Sinh mệnh quả thực là một thứ mong manh.

Lúc Kuro đưa tay ra, Shiro nhìn thấy trên tay cậu lại có thêm vết thương mới. Cô vội lau nước mắt chưa kịp tràn ra, khịt khịt mũi, lấy từ túi xách ra một cái băng cá nhân đưa cho Kuro. Từ ngày quen biết Kuro, theo trực giác, nó cũng trở thành thứ không thể thiếu trong túi xách của cô.

「 Cậu lại bị thương rồi ?」Shiro lẳng lặng nhìn Kuro băng lại vết cắt.

「 Ừm, tôi hơi vụng về. 」

Kuro có vẻ lảng tránh. Vết cắt này không gọn gàng như vết thương lần trước mà hơi nham nhở, giống như bị vật không quá sắc nhọn cố ý cắm vào. Kuro bảo cậu vụng về, không biết là bị thứ gì làm bị thương. Nhìn cậu cứ như là bị thương đến quen rồi vậy. Shiro tuy hoài nghi nhưng thấy vẻ lảng tránh của cậu cũng không kiên trì hỏi tiếp, dù sao ai cũng có bí mật không muốn nói, mình cũng không nên quá tọc mạch.

「 À, hoa lần trước ở công viên của cậu. Cảm ơn nhé! 」

Kuro hơi nghiêng người, gió thổi qua lay động mái tóc lòa xòa, Shiro mơ hồ cảm thấy khóe miệng cậu hơi cong lên, rất nhanh sau đó liền biến mất.

Bầu không khí lại trở về tĩnh lặng. Mưa dần tạnh, chỉ còn lác đác vài hạt ngọc châu long lanh rơi xuống, vỡ tan thành vô số bóng nước trên mặt đất.

Shiro hít vào một hơi không khí trong lành, chỉ thấy lòng an yên.

Kuro lại ngẩn người, không biết thả hồn đi đâu, mắt lơ đãng vô định nhìn về phía mặt nước. Trước đây cậu không kết giao bạn bè, không hiểu được cách thức ở chung với người khác. Đã quen yên lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết phải làm sao bắt chuyện hay ở bên một người. Bây giờ Shiro hỏi cậu có thể đáp lại đã là tiến bộ rất lớn rồi, trước đây người khác hỏi cậu chỉ đáp lại trong suy nghĩ mà thôi.

Lòng không một gợn sóng, cô gái này lại như một hòn đá ném vào. Vậy mà, cậu lại không cảm thấy khó chịu phản cảm, chỉ cảm thấy... mong chờ ? Tại sao ? Tại sao lại có cảm giác này ? Giống như... Giống như cô ấy là người cả đời cậu phải đi tìm.

「 Này, cho tôi sờ mặt cậu chút được không ?」Lần đầu tiên Kuro chủ động bắt chuyện.

「 Hả... Để làm gì ? 」Shiro ngơ ngác, không hề nghĩ đến Kuro sẽ đưa ra một yêu cầu kỳ quái như vậy.

「 Không được sao...」Cậu hơi cúi đầu.

Shiro lập tức xua tay.

「 Không phải không phải. Tôi chỉ hiếu kì thôi.」

「 Tôi muốn biết nó trông như thế nào, gương mặt cậu.」Kuro hơi mím môi, dường như cậu cũng cảm thấy yêu cầu của mình hơi khó chấp nhận.

「 Cậu nhìn cũng thấy được mà ?」Shiro nghiêng đầu nghi hoặc.

「 Tôi tin vào sự cảm nhận hơn là thị giác. 」

Những thứ nhìn thấy bằng mắt không đáng tin bằng những gì trái tim cảm nhận.

Trước lời nói đanh thép kiên định của Kuro, cuối cùng Shiro cũng đồng ý.

Suốt quá trình nói chuyện nãy giờ Kuro vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng, không hề quay sang đối mặt với Shiro, có lẽ là vì sợ đôi mắt của mình sẽ khiến cô e ngại. Sau khi nghe lời đồng ý của Shiro, cậu mới từ từ quay sang, từ sườn mặt thanh tú nhìn nghiêng dần dần chuyển thành chính diện. Bình thường tóc mái hơi dài sẽ che khuất đôi mắt Kuro, nhưng giờ đây đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Shiro, phía dưới còn có hai quầng thâm mờ nhạt nổi bật trên làn da tái nhợt. Đôi mắt đen láy sâu thẳm không một gợn sóng như ao tù nước đọng khiến Shiro không thoải mái, giống như bao tâm tư trong lòng đều bị đào bới lôi ra, phơi bày trần trụi. Cô nắm chặt hai tay, cố gắng trấn tĩnh để không tỏ ra sợ hãi e dè. Đây là bạn cô.

Kuro gác ô bên cạnh bó cúc trắng, hai tay đưa lên, từ từ mân mê trên khuôn mặt người thiếu nữ xinh đẹp, từ đầu mày, đuôi mắt, sống mũi, đến gò má, đôi môi. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh cẩn thận di chuyển như đang nâng niu một bảo vật quý giá. Cảm giác kỳ lạ từ tận trong tâm thức dần dần lan tỏa trên mỗi đầu ngón tay. Rồi nó bỗng đột ngột giáng thật mạnh vào cõi lòng khô khốc của Kuro, lấp đầy trái tim từ lâu đã như khúc gỗ khô cằn của cậu. Khiến cho cậu, có một loại xúc động muốn khóc. Là cảm giác biết ơn, vui sướng, bất ngờ, sợ hãi, không dám tin. Như người chết khát trên sa mạc nhìn thấy hồ nước mát, vừa vui mừng lại vừa lo sợ, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh do bản thân mình huyễn hoặc.

Thứ cảm giác không lời phức tạp ấy, giống như tìm thấy người mà mình đã chờ đợi từ lâu. Là người mình đã mang theo bao hy vọng ấp ủ, đi qua bao năm dài tháng rộng để đợi chờ.

Cuối cùng cũng chờ được.

Shiro nhìn đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia sáng và sự rung động sâu kín của Kuro, trong lòng bỗng run lên. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao cậu muốn chạm vào khuôn mặt mình. Thứ cậu ấy nhìn vào hoàn toàn không phải là khuôn mặt bao người mơ ước của cô, thứ mà ánh mắt đen tuyền đó khóa chặt chính là linh hồn cô.

Cảm giác khi lần đầu tiên nhìn vào mắt Kuro lại tràn về, nhưng giờ đây lại có thêm sự đồng điệu và tò mò khó hiểu. Cô bị hút vào đôi mắt ấy, bị cuốn vào hố đen và những vòng xoáy vô tận, cô còn nhìn thấy một "Shiro" khác đang yên giấc ngủ say trong một vòng xoáy to lớn kỳ lạ. Đó là ai ? Tại sao cô không nhìn thấy Kuro mà lại thấy bản thân mình ? Chúng ta là ai...

Khi Shiro còn đang vây mình trong trăm vạn câu hỏi thì Kuro đã buông tay ra.

Mọi ảo giác của Shiro cũng lập tức biến mất.

Không khí trở về thinh lặng.

Trời quang mưa tạnh.

「 Cậu... 」

Shiro có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời ra miệng lại chẳng biết phải nói sao.

Có những người như vầng thái dương rực rỡ, hào quang sáng lạn, bao người vây quanh. Cũng có những người như ánh đèn đường hôn ám, lúc mờ lúc tỏ nơi con ngõ nhỏ, khiến người ta vừa e ngại lại vừa tò mò.

Mà hai loại người này cũng như nam châm hai cực, sẽ vô tình thu hút lẫn nhau.


Không khí thoáng đãng phút chốc đông đặc, khiến người ta cảm thấy bức bách khó thở.

Kuro vẫn luôn im lặng đột nhiên thu ô, đứng lên, thanh âm khàn khàn vọng khắp không gian.

「 Sau này... Chúng ta đừng gặp nhau nữa.」

Shiro ngẩn người, đến khi cô phản ứng lại thì bóng người đã đi xa. Shiro vội vàng gấp ô đuổi theo. Mới rồi vẫn còn tốt đẹp, sao sờ xong là tuyệt giao luôn rồi ! Linh cảm của cô cho cô biết không thể để cậu ấy đi như vậy.

「 Kuro ! Kuro ! Chờ tôi với !!! 」

Shiro thở hồng hộc chạy theo phía sau, Kuro đi rất nhanh, một lát đã đến gần ngã tư. Vừa mưa xong, khí trời mát mẻ nên con đường nhỏ bây giờ rất đông người đi lại, chỉ cần cậu rẽ ngang, cô sẽ không tìm được nữa.

「 Kuro ! Cậu đứng lại cho tôi ! Ít nhất cũng phải giải thích đã chứ !」

Mặc lời kêu gào phía sau, bóng dáng Kuro rất nhanh đã đến ngã tư đường, Shiro lấy hết sức bình sinh rút ngắn khoảng cách, cho đến lúc còn cách Kuro khoảng năm mét, mắt thấy cậu sắp đi vào một con hẻm, phía sau lại đột nhiên có tiếng người hoảng loạn la lên.

「 Á !!!」

「 Cẩn thận !!! 」

Chỉ thấy người đó trợn trừng mắt kinh hoàng nhìn về phía Shiro. Ngay phía trên chỗ cô đang đứng, một tấm bảng hiệu lớn đang nghiêng một nửa ra không trung, ken két bung ra, ầm ầm lao xuống.

"Chính xác là ba ngày sau, cậu sẽ gặp tai nạn thảm khốc !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro