Chương 5: Dạ Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm bao trùm căn phòng vắng lặng.

Từ khe hở giữa hai tấm màn cửa sổ màu đen, ánh trăng lạnh lẽo ghé vào, chiếu lên bóng người nằm yên trên giường. Đôi mắt nhắm lại, lông mi thật dài, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, tương phản với làn da tái nhợt trông càng thêm thiếu sức sống. Sau lưng quấn đầy băng gạc trắng, đôi chỗ lấm tấm vài mảng đỏ sậm.

「Alo ? Vâng. Em biết, em xin nghỉ hôm nay nữa thôi nhé chị. Vâng, chào chị ạ.」

Cúp máy, một người con gái tóc ngắn đứng cạnh cửa sổ đi đến bên giường. Cô mặc một chiếc quần short ngang gối và một cái áo phông rộng rãi.

Cô gái ngồi xuống sàn nhà, chống cằm nhìn người vẫn yên tĩnh nằm bất động trên giường. Trên mặt không có dáng vẻ tươi cười hoạt bát như khi nhận điện thoại, chỉ còn hờ hững, thờ ơ. Giọng nói cất lên không mang theo độ ấm, đều đều như âm thanh điện tử.

「Này. Còn không tỉnh là tôi mặc xác chị đấy.」

Tuy lời nói khó nghe nhưng cô gái vẫn ngồi lại bên giường.

Tên ngốc này lại dây vào mấy chuyện xui xẻo. Bộ dạng nhếch nhác, lưng bê bết máu, vừa vào đến cửa đã ngã. Chẳng biết gặp phải phiền phức gì, thành ra thế này mà vẫn về được tới nhà. May mà hôm nay cô ở đây, nếu vài hôm nữa mới tới, chắc chỉ còn nước đến nhặt xác. Tên ngu ngốc này, đã bảo gặp chuyện thì cứ mặc xác nó, dù có can thiệp thì cũng không thay đổi được kết quả, chỉ tổ rước họa vào thân.

.

Mẹ kiếp, gần một ngày rồi!

Còn không tỉnh nữa thì dứt khoát vác tới bệnh viện rồi tính!

Khi cô gái sắp hết kiên nhẫn thì người trên giường hơi động, mi mắt như cặp rẽ quạt run run, chậm rãi mở ra. Cô tiến đến đỡ người trên giường ngồi dậy uống nước, rồi lại giúp cậu điều chỉnh tư thế. Một loạt động tác nhìn qua thô bạo nhưng thực ra chỉ dùng vừa đủ lực, cẩn thận né tránh những nơi bị thương.

Thấy người tỉnh lại còn hơi mơ màng, cô gái lên tiếng.

「Đừng nói là ngủ đến ngu người rồi đấy. Nhận ra tôi không?」

Cậu không đáp lại, thẫn thờ nhìn vào hư không.

Cô gái lui về phía sau, hạ thấp người, để gương mặt mình ngang tầm với người kia. Một tay giữ mặt cậu xoay lại, để đôi mắt trống rỗng vô định đối diện với mình, tay kia cầm lấy tay cậu áp lên má cô.

「Kuro. Tôi là ai ?」 Vẫn là âm thanh lạnh nhạt khó nghe, nhưng giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn. Nếu thật sự nghiêm trọng, nhất định phải đi bác sĩ thôi. Mặc kệ cái chướng ngại chết tiệt gì đó.

Không gian tĩnh lặng.

Căn phòng tối tăm chỉ dựa vào ánh trăng lờ mờ không thể nhìn rõ ai là ai. Mặc dù Kuro đang nhìn cô, nhưng trong đôi mắt không phản chiếu bất cứ điều gì, hoàn toàn tối đen, sâu thẳm.

Kuro yên tĩnh một lúc, đầu ngón tay vẫn đang đặt trên mặt cô gái giật nhẹ, khàn khàn mở miệng.

「Tsukumo... 」

「Đồ ngốc, là Hoshi. Chậc, xem chị thế này thì chưa chết được đâu.」

Hoshi buông tay ra, thất vọng nhếch mép.

Chết tiệt, thế mà không mất trí nhớ! Cho dù cần phải chữa trị thì cũng không cần phải trị chứng mất trí nhớ. Nếu cậu ta có thể quên hết tất cả mọi chuyện trước đây thì mọi chuyện với cô cũng sẽ dễ dàng hơn, đặc biệt là chuyện lừa người về nuôi. Chuyện tốt như vậy, thế mà không thành. Đáng tiếc.

「Tôi... ngủ bao lâu rồi ? 」Kuro hơi ngẩng đầu lên, lại nặng nề gục xuống. Cậu vẫn còn hơi choáng.

「Một ngày rồi.」Hoshi uể oải ngáp, giờ đang là ba rưỡi sáng.

Cơ thể nằm một chỗ quá lâu có hơi ê ẩm, Kuro chậm rãi trở mình nằm nghiêng sang một bên. Vừa cử động, một cơn đau tê tái như xé da rách thịt ầm ầm đánh lên não.

「Tôi xử lý vết thương rồi. Cần cắt đã cắt, cần băng đã băng. Đừng có cử động lung tung, vỡ ra vá lại thì mệt.」

Thấy cậu hơi nhíu mày, Hoshi nhắc.

Cô sẽ không bao giờ hỏi những câu có đau không, đã đói chưa, những chuyện rõ ràng như thế chỉ cần có mắt thì đều thấy được, cần gì phí hơi cho mấy lời tượng trưng vô nghĩa.

「Tôi đi hâm cháo.」Nói rồi cô chống giường đứng lên.

Lời vừa dứt thì điện thoại cũng rung theo. Hoshi nhìn màn hình, vừa đi về phía bếp vừa nghe máy. Kuro nhìn theo bóng lưng cô, mệt mỏi nhắm mắt.

Căn phòng không lớn, lại yên tĩnh, ở bên này cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện bên kia.

「Gì ?... Không đi. Chơi thì tìm bọn nó.」

Hoshi bật đèn, một màu vàng buồn tẻ như chiều tà lập tức bao phủ khắp không gian. Màu sắc này đáng ra phải mang đến cảm giác ấm áp mới phải, nhưng phối cùng với bài trí và màu sắc căn phòng lại trông có vẻ quỷ dị bức bách. Hoshi cũng chẳng thèm bận tâm đến bối cảnh, thong thả bật bếp. Có vẻ đầu dây bên kia lải nhải đến phiền, cô gằn giọng.

「Chó má! Lần tới không có chuyện nể nang gì nữa đâu! Cút!」Cô nói liền một hơi rồi lập tức hung bạo tắt máy.

Hoshi bưng tô cháo bốc khói nghi ngút ra, đỡ Kuro dậy. Thấy cậu chậm chạp nhìn mình, cô nhún vai.

「Tôi không liên lạc lâu rồi. Là tụi nó tìm tôi. Tôi không đi.」

Kuro khẽ gật đầu rồi cầm muỗng lên.

Tên ngốc này, rõ ràng bản thân có cả trăm ngàn vấn đề còn lo không xong mà lại cứ thích lo chuyện kẻ khác. Phiền phức như thế, chẳng có lợi ích gì, cũng có được đền đáp gì đâu.

Trong lúc chờ Kuro ăn, Hoshi dạo một lượt quanh phòng. Không khác biệt lắm so với lần trước đến.

Cô đi tới cạnh chiếc bàn kê dưới cửa sổ. Trên bàn có rất nhiều giấy nháp vẽ đầy nét chì nghệch ngoạc, đều là bản phác thảo chân dung một cô gái, không rõ dung mạo. Hoshi cầm lên một bản tương đối rõ nét, có thể thấy người trong bức tranh là một cô gái tóc dài, dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt không có ngũ quan rõ ràng, chỉ có một khuôn miệng tươi cười tượng trưng. Nụ cười này... hình như có hơi quen mắt.

Người như chị ta, đã như vậy mà vẫn còn vẽ sao?

Hết một vòng, Hoshi trở lại bên giường Kuro. Cô ngồi khoanh chân dưới đất, một tay gác lên giường, một tay chống cằm lười biếng quan sát. Cái người đang ăn kia, mặt trước mặt sau phẳng đều như tường thành. Nếu không phải quen biết đã lâu thì cô cũng không tin cái tên ngốc này lại là giống cái. Rất rõ ràng, nhìn cậu ta và hai chữ phái đẹp hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Trước đây Hoshi rất ác cảm với bọn đàn ông, nên phải đến tận khi biết giới tính thật của Kuro hai người mới tính là chính thức quen biết. Ban đầu gọi chị đúng là gượng thật, nhưng rồi gọi mãi cũng thành quen.

Mà cái đồ ngốc này, mạch não rất bất thường.

Lần đầu gặp nhau, là khi Hoshi bị bọn côn đồ truy bắt nên lén trốn vào phòng của Kuro. Tại sao lại là phòng của Kuro? Tại vì cửa nhà cậu ta không khóa. Đúng, cửa chính không khóa, cửa sổ không đóng, không bao giờ. Cậu ta không cần lo lắng về vấn đề an ninh, bởi chỉ cần là người ở đây đều không muốn, cũng không dám đến gần khu vực này.

Khi đó đồ ngốc này về đến nhà, nhìn thấy cô đang ngồi trên giường mình thản nhiên bôi thuốc, thế mà lại không có phản ứng gì, không ngạc nhiên, không sợ hãi, không tức giận, cũng không chất vấn. Cứ thế nhìn rồi im lặng đi một mạch đến tủ quần áo, lấy chăn nệm trải ra đất, cuốn chăn nằm ngủ ngay trước mặt cô.

Sau này cô mới biết khi đó cậu ta đã ba ngày không ngủ, có là ông trời ngồi đó chưa chắc cậu ta đã có phản ứng. Căn phòng này, nói là nhà, nhưng với cậu ta mà nói, chẳng qua là quán trọ nhỏ, một nơi trú tạm, dừng chân qua ngày.

Sau đó, mỗi khi cần chỗ để trốn hoặc không có nơi để đi, cô sẽ đến đây.

Bằng phương thức vô cùng kỳ lạ, bọn họ đã quen biết nhau như thế.

.

Hoài niệm qua đi, Kuro cũng đã ăn xong. Hoshi đứng lên dọn dẹp.

Kuro không nói lời cảm ơn, chỉ nhìn cô bày tỏ cảm kích. Bởi Hoshi từng nói cô không muốn nhận lời cảm tạ từ bất kỳ ai, tất cả đều là có qua có lại mà thôi. Cô tự nhận mình không phải người lương thiện, cũng không quan tâm điều mình làm là đúng hay sai, cô chỉ làm điều cô muốn. Vậy nên đối với Hoshi lời cảm ơn nghe rất sến súa nặng nề.

Dọn dẹp xong xuôi, Hoshi tắt đèn rồi quay lại ngồi bệt bên giường, ngả người ra sau.

Một đêm trăng non yên tĩnh thường khiến người ta suy ngẫm nhiều điều.

Kuro nằm ngẩn người, thoáng nghĩ đến những chuyện trước đây. Đã từng hy vọng, cũng từng chờ mong. Nhưng vẫn không tránh được hiện thực mỗi đêm qua đi đều là một cơn ác mộng chân thực. Thực đến nỗi không thể phân rõ đâu là thực đâu là mơ. Đến nỗi cậu từng nghĩ rằng tất cả những gì cậu đã trải qua thực ra cũng chỉ là một cơn ác mộng thật dài. Rồi một ngày nào đó sẽ có người đến, dịu dàng nói với cậu – "Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi."

Và rồi, cậu thức giấc.

Không còn khổ đau, không còn gánh vác, quãng đời còn lại cũng không cần tiếp tục chờ đợi...

.

「Này đồ ngốc, con mèo chết tiệt đó chết thật rồi à?」Hoshi đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm đục.

「Ừm...」Kuro chôn mặt trong chăn, đáp lại một tiếng.

「Chết rồi cũng tốt. Chết rồi. Không còn phiền não.」

Con mèo đen nhỏ đó Hoshi chỉ mới ôm hai lần. Lúc ấy nó đã rất yếu rồi, chắc chắn không sống được lâu.

Chết có gì đáng sợ đâu. Chỉ là không thở nữa thôi.

Đồ ngốc này nhặt con mèo nhỏ đó về nuôi, chăm sóc cho nó, rồi nhìn nó chết đi. Hoshi không hiểu được, tội gì phải tự làm mình khổ não như thế. Định mệnh của cậu ta vốn dĩ đã không thể can thiệp, chỉ có thể chứng kiến.

Hoshi nhìn lên trần nhà đen kịt. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào, hắt lên tường những chiếc bóng ảm đạm.

Bọn họ đã sống cùng loại không khí sầu thảm ngột ngạt này rất nhiều năm. Những kẻ sinh ra đã thuộc về đêm đen, dùng tất cả bi thương vô cùng vô tận, tất cả oán hận méo mó cuồng si, tấu thành khúc ca bi hoan cuồng nhiệt.

Muôn hình vạn trạng, trải khắp vạn dặm trăng soi.

Cái vòng lẩn quẩn tăm tối ấy, không phải không thể thoát ra. Chẳng qua là còn quá nhiều vướng bận, không thể buông bỏ. Không thể chết, cũng không thực sự sống, tự vây bản thân trong vô vàn sợi tơ của chính mình.

Nặng nhất, là hai chữ trách nhiệm phải gánh vác.

「Ba năm rồi. Chị định chịu trách nhiệm thế nào đây?」Hoshi không phải loại người ôm thiệt về mình, cái gì cần đòi thì vẫn phải đòi về.

「... 」Kuro trầm mặc.

「Vẫn chưa nghĩ ra?」Hoshi nhướn mày.

「... 」Tiếp tục trầm mặc.

「Gì đây. Giả chết à.」

Đợi một lúc vẫn không có câu trả lời, Hoshi tức giận xoay người, lại phát hiện ra người trên giường đã nhắm mắt từ lâu, hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ.

Mẹ kiếp tên này! Ngủ đúng lúc thế này là có ý gì ?!!

Hoshi siết chặt hai tay, đè xuống ý nghĩ muốn dựng người dậy, dù sao người ta cũng đang là bệnh nhân. Đành phải thở sâu hai cái tự thả lỏng người.

Tên ngốc này lúc nào cũng khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cô như thế.

Hoshi cúi người kéo chăn lại cho kuro, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt dưới ánh trăng mờ ảo toát lên vẻ mị hoặc. Đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ vào đêm, khóa chặt dáng hình của người đang say ngủ.

Ngoài trời, mưa rả rích rơi.

「Rốt cuộc chị đang chờ đợi điều gì, Amaya...」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro