đong đầy nỗi nhớ thương triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Cuộc đời anh là cả vầng mây ánh hồng rực rỡ. Vì đôi chân mất tự chủ mà đã bước vào đời em để vầng mây tươi sáng ấy nhuốm màu mun dần hóa vụn vặt tro tàn, tan vào làn khói tỏa.

Bước xuống phố cũ từ một con ngõ hẹp và khúc khuỷu, em mang sau lưng chiếc ba-lô đủ to để chứa sách vở, một số thiết bị và quần áo cho một tháng nội trú tiếp theo. Len lỏi khỏi con ngõ với những mái nhà thụt vào thò ra chẳng đồng đều là dãy phố nhộn nhịp hơn. Ngoài phố Phan Đình Giót, đôi chỗ vỉa hè đã được lát gạch phẳng, đôi chỗ được trải thêm một lớp bê tông mới, các dãy nhà được sơn lại tường bằng một màu sơn tươi mới hơn. Các dãy nhà ấy không còn chen chúc mọc lên mà giờ đây đã ngay hàng thẳng lối hơn và giống nhau hơn. Những hàng quán sáng sớm tinh mơ đã mở: hàng dưa hấu, hàng thịt lợn hay cháo hến nổi danh của cụ Thăng vẫn còn nguyên vẹn như thế.

Ra đến đường lớn, em ngồi ở trạm để chờ xe buýt chuyến số hai. Ô tô thời này còn lưa thưa, phố vắng, thẳng và nhựa đường còn mới tinh, bởi thế nên các bác cầm lái khá thoải mái di chuyển. Chiếc xe buýt này đến rồi đi thì lại có chiếc khác đến thay thế. Từng người đều nhanh nhanh chóng chóng bước lên cho kịp việc của bản thân, còn em vẫn thản nhiên yên vị ngóng trông con số hai quen thuộc đi đến. Đôi ba phút sẽ lại có tiếng còi của những chiếc xe qua lại, dù có ở ngoài đường hay trên gác đều có thể vô tình lắng tai nghe được âm thanh hay ho ấy. Mà chỉ có ở Hà Nội, cái thứ hay ho này mới trở nên đặc biệt và dường như chỉ ở nơi đây mới cảm nhận được chất rất riêng này.

Từ xa, em đã trông thấy chiếc xe buýt số hai và lòng lại vô tình nổi lên sự vui mừng quen thuộc. Tấm biển số xe cũ do gió do nắng, do mưa do bão qua bao nhiều năm tháng ngang dọc khắp nẻo đường thủ đô mà đã tróc sơn nhưng từng đường nét chữ viết, con số rắn rỏi vẫn còn y nguyên tựa như mới. Còn nữa, em làm sao mà quên được dòng "02 Bắc Cổ - Yên Nghĩa" màu đỏ son ấy cơ chứ.

Tiếng cót két của cánh cửa tự động lâu ngày chưa được bôi trơn cùng tiếng xả khói vang lên cũng là lúc cửa xe mở ra.

- Rồi, lên xe nhanh nhanh nào.

Lên xe, em đưa thẻ xe hàng tháng ra cho chàng nhân viên xem. Tìm được chỗ ngồi, em lúc này mới kịp quan sát xung quanh. Chuyến buýt sáng hôm nay không mấy đông đúc, không khí đủ thoáng đãng để em có thể giữ cho tinh thần thư giãn trước khi bước vào giảng đường.

- Tự giữ vé xe nhớ! Chú ơi, chú ngồi vào chỗ này này.

Anh nhân viên nhắc nhở, ổn định cho mọi người ngồi vào vị trí rồi đi đến từng người vừa bước lên xe thu tiền, bán vé. Đó là một thanh niên trạc hai tư, hai nhăm hoặc cùng lắm là hai bảy tuổi. Tóc anh ta trông khá gọn gàng, mái phía trước ngăn ngắn chỉnh tề là thế nhưng đằng sau tóc mọc dài gần phủ gáy. Nước da ngăm ngăm nhưng bóng mượt, sống mũi cao mà thẳng cùng hai lúm đồng tiền cực duyên. Hai quầng mắt hõm sau, cổ gầy nhom, cơ thể mảnh khảnh cùng tướng người cao dong dỏng. Bộ đồng phục trên xe buýt nhìn đúng là chả bao giờ lẫn vào đâu được. Chiếc áo xanh nhạt bằng vải ka-ki đã có nhiều vết ố như màu cháo lòng, vạt áo phủ quá hông thùng thình cứ loạt soạt theo mỗi lần va chạm và chuyển động. Chiếc quần đen dài cũng bằng ka-ki đã bạc màu từ lâu, hai ống rộng chớm đến mắt cá chân thế mà việc đi lại vẫn rất thuận lợi và nhanh nhẹn. Đôi xăng đan nâu cũ kỹ ọp ẹp quá rồi nhưng anh ta vẫn sử dụng cho đến cùng. Nhìn chung, anh chàng nhân viên này cũng là một con người chỉn chu, chỉ là điều kiện cuộc sống không dư dả mấy. Thì cũng đúng, thời nay chẳng mấy người thoát khỏi cảnh chật vật bươn chải, lo toan tính toán chuyện cơm áo gạo tiền.

- Em này bỏ chân xuống đi!

Anh chăm chỉ nhắc nhở những người không có ý thức trên chuyến xe. Thuở xưa, lên xe buýt người ta còn mang theo gà, vịt kêu quàng quạc ỏm tỏi. Đôi khi lại thấy con cua đồng be bé còn sống bò ngang ngang dưới chân mình.

- Anh ơi, em nhỡ làm rơi mất vé rồi.

- Tìm đi!

- Em tìm rồi nhưng không thấy ạ.

- Ơ thằng này, thế thì mua vé mới đi.

- Mua thì mua, ngại gì vết bẩn. Anh làm gì mà căng?!

Rồi gã khách kia cũng cười xòa trước từng câu nói đanh thép của anh nhân viên, đành phải rút vài nghìn ra cho một cái vé mới một cách bất đắc dĩ. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng cách anh nói chuyện với hành khách đúng là có chút lớn tiếng nhưng bản chất thì chu đáo và quan tâm vô cùng, là thành ý chứ không hề muốn gây sự.

- Em này đi đâu đây?

Anh ấy đến gần em hỏi thăm thử, càng cận mặt như thế em lại càng cảm nhận được vẻ hút hồn của gương mặt tuy hốc hác, gầy gò ấy.

- À vâng, em đến chỗ Đại học Khoa học Tự nhiên.

- Rồi, gắng mà nghe loa thông báo để còn xuống.

- Vâng ạ.

Anh gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế phía trước em. Cách anh ta di chuyển nhịp nhàng trên xe buýt không loạng choạng mà thật thư thả, dễ dàng làm sao, toát lên vẻ chuyên nghiệp mà em phải để lòng khâm phục.

- Em học ngành nào ấy nhở?

Xe vẫn tĩnh lặng di chuyển, anh hạ giọng hỏi chuyện. Theo bản năng giữ chặt ba-lô vào lòng, em nhướn người lên trả lời anh ta:

- Em học Công nghệ kỹ thuật hóa học ấy ạ.

- Uôi thế à, trước đây anh đã từng học ở đây này, đúng ngành này luôn... Nhưng mà, nghỉ giữa chừng rồi.

Em im lặng. Ánh mắt tươi vui, năng động của anh ban nãy đã chuyển sang đượm buồn. Thì không được đi học, tiếc là đúng, buồn là đúng, quan trọng vẫn là lý do dừng việc học lại thôi... có lẽ đó là một nỗi niềm riêng của anh sao? Đúng vậy, con người ai mà chẳng có những thứ ấp ủ riêng cho bản thân mình, ai mà chẳng tỏ ra mạnh mẽ, nghị lực. Nhưng bên trong sâu thẳm mới là những gì hằng đêm con người mới có thể đem ra để giọt lệ khẽ khàng tuôn rơi và rồi phải tự an ủi tâm trí, rằng cái chuyện cỏn con này chả có cái gì sất. Mặc kệ đi, chúng ta sống cho hết hôm nay là được! Em cũng vậy, em cũng có số phận thê lương của riêng mình mà không một ai thấu được. Nhưng nhìn xem, người ngoài thấy em thì vẫn luôn ngỡ em là một cô gái yêu đời, lạc quan và là một sinh viên ưu tú thôi.

- Em tên gì đấy? Anh là Nam Tuấn.

- Em là Thiên Thủy.

- Tên em đẹp thế. Anh mà có con gái chắc cũng sẽ cho con bắt chước tên của em.

- Anh cứ đùa.

- Đùa đâu? Anh Tuấn là chỉ có nói thật thôi, trên đời này chưa từng biết bốc phét nhé.

" Điểm dừng tiếp theo, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. "

Giọng phát thanh cất lên - một chất giọng trong trẻo, cao vút, phát âm chuẩn, nghe rất thấm và hơn hết là đậm chất Hà Nội. Chỉ cần duy nhất được nghe một lần thì khó mà quên được cái điệu đặc trưng ấy.

- A! Chào anh nhé, em phải đi rồi.

- Chào em!

Thiên Thủy vội vã rời ghế ngồi, đeo ba-lô lên vai rồi đứng ra vị trí cửa sau để đợi đến điểm dừng. Chỉ cần cửa mở là sẽ như bao người, em không ngần ngại nhanh chân bước xuống vỉa hè thoát khỏi phương tiện công cộng được ưa chuộng trong lòng thủ đô.

*

- Thủy! Thủy! Gần nhà cậu có hàng quần áo đang khuyến mãi này. Cậu đi mua hộ tớ được không?

Bảy rưỡi tối, cái Trang, bạn thân của em từ xa hớt hải chạy đến nhờ vả.

- Ở Hà Đông ấy hả? Sáng nay tớ cũng có thấy. Sao cậu không đi?

- Thủy biết mà, tớ còn đi học cùng anh... Doãn Kỳ! Chúng tớ có hẹn ở thư viện, cậu giúp tớ đi nhé. Chắc chắn sẽ có quà cho cậu!

Trang làm dáng năn nỉ. Em có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý vì thừa biết Trang nó quan trọng người yêu hơn là bạn bè mà. Em cũng tạm học xong nên đành bắt xe buýt ra ngoài mua quần áo, sẵn tiện mua thêm vài cái áo phông cho bản thân thì cũng phải ý tưởng tồi. Nhưng... điều đáng sợ nhất chính là lo lắng sẽ có người nhận ra.

Mua quần áo xong là đã gần chín giờ, tưởng chừng như là suôn sẻ rồi nhưng xem ai kìa, là người quen của em. Hắn ta đang đứng trên vỉa hẻ phì phèo khói thuốc. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn ta, tim em dường như đã ngừng đập, chân tay run rẩy nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự thật. Và rồi hắn ta nhận ra sự hiện diện của em ở phía xa.

- Cậu... Cậu...

- Giờ này mà đi đâu?!

Không bao giờ gặp nhau mà có màn chào hỏi tử tế, hắn luôn ném cho em cái nhìn đê tiện, đểu cáng và quát tháo. Ấy là cậu của em, em trai của mẹ em. Nhưng em đã mồ côi bố mẹ từ thuở lọt lòng rồi. Hắn ta là người chu cấp cho em ăn học sau khi bà nội của em mất.

- Cháu đi mua m-

- Mày trốn học sao? Tao bỏ tiền cho mày đi học mà tối muộn mày còn đi đâu? Lại theo thằng nào phải không!? "

Hắn gằn giọng, đôi mắt nảy lửa giận dữ trông đáng sợ lắm.

- Về nhà! Để xem tao làm gì mày.

Em bỗng chốc đã mất kiểm soát, giây phút ấy dường như đã chẳng còn nhớ tên mình là gì, mình là ai. Cổ tay em bị siết chặt đến đau đớn trong bàn tay thô to của 'người cậu' và đến cùng là em đã theo chân hắn về căn nhà lụp xụp trong ngõ.

Tối muộn ấy cũng như bao đêm đen tối em từng trải qua, kinh hoàng và nhục nhã...

Là thế đấy, Thiên Thủy là em, tượng trưng cho những gì thuần khiết, trong trắng, ngọc ngà nhất trên cõi đời này. Nhưng hỡi ơi, nào có ai biết được, tâm hồn lẫn cơ thể em vốn đã bị vẩn đục và trở nên thật xấu xí từ rất lâu rồi. Đó là kiếp người cùng cực của em - không có sự lựa chọn.

Mười giờ mười nhăm, hắn ta để em rời khỏi chiếc giường ác quỷ thâm độc ấy. Nén lại đớn đau, mặc cho dòng nước mắt ấm nóng chảy ngược dội vào tấm lòng mong manh day dứt, em vội vã chạy ra bến xe buýt để lên chuyến xe số hai cuối cùng của ngày.

- Ôi giời, chúng ta lại gặp nhau này.

Em giờ đây đã chẳng còn màng đến ai gọi tên em hay những gì diễn ra xung quanh nữa, sự tủi nhục đã xâm chiếm toàn bộ dây thần kinh của em rồi.

- Thủy! Thiên Thủy!

Cho đến khi ngồi xuống ghế, dựa vào tấm kính cửa sổ mờ đục như số phận nghiệt ngã của em, giọng nói bên tai mãi mới khiến em thức tỉnh.

- Em làm sao vậy Thủy? Nhớ anh không, Nam Tuấn đấy, sáng nay chúng ta đã gặp nhau.

- À, trùng hợp thế sao?

Anh Nam Tuấn này lúc nào cũng niềm nở với nụ cười mím môi thật khôi ngô. Chuyện đi cùng một xe buýt trong một ngày thì không phải lần đầu em gặp, thậm chí em đều nhận ra bác tài xế và chàng nhân viên cơ. Nhưng rõ ràng là anh Tuấn này khác lạ và đặc biệt lắm. Anh chàng này có nét riêng và có lẽ dù có một năm sau thì em vẫn sẽ nhớ được hình ảnh đẹp đẽ tươi tắn này. Tâm trí của em hiện tại rất không ổn nhưng gặp anh lại cảm thấy dễ chịu hơn, là một chút yên lòng, êm ả đến lạ thường.

- Em vừa đi đâu về đấy? Buổi sáng đến trường rồi mà.

- ... Em... Em đi mua quần áo giảm giá ạ.

- Em ở ký túc xá của trường à?

- Vâng ạ. Một tháng mới về một lần nhưng vẫn ra ngoài thường xuyên được mà.

- Ừ. Hay là thế này, hôm nào chúng ta hẹn đi chơi nhá.

- Em với anh sao?... Chắc là không được đâu...

Em chỉ biết cười nhẹ từ chối. Qua ô cửa kính xe buýt, nhìn lên bầu trời đêm mù mịt kia kìa.

Anh biết không, dải ngân hà ấy dẫu có xám xịt thì một vì sao trong số hàng triệu ngôi sao ở chốn cao ngút ngàn ấy cũng đủ để tỏa rực rỡ và soi sáng màn đêm hiu quạnh.

Người ta vẫn thường niệm rằng, càng nhìn chăm chú bầu trời đêm ấy sẽ càng phát hiện ra nhiều những vì tinh tú như những ngọn nến đang lấp lánh hơn. Còn em, càng ngẫm thì đời em vẫn nghìn năm đen đủi, chẳng một lần được vì sao nào dẫn dắt vượt sang một trang mới.

Đời em nó vốn thế, bạc bẽo và cô liêu.

*

- Thủy! Thủy ơi!

Em và Trang vừa bước ra khỏi cổng trường để đi chợ về nấu ăn thì anh đã nhiệt tình đứng vẫy tay ngay ở đó.

- Cậu quen anh kia à?

- Chắc là có đấy. Anh ý ở trên xe buýt.

- Thủy...!

Rồi anh Tuấn chạy đến chỗ hai cô gái đang dừng lại, niềm nở chào hỏi em. Anh với em sao mà đối lập quá, một người xán lạn còn một kẻ thì mãi sống kiếp bi thương.

- Anh đến đây làm gì vậy ạ?

- Chúng ta đi chơi nhé. Hôm nay anh được nghỉ đấy. Nếu Thủy không đồng ý thì anh sẽ buồn lắm.

Anh ơi, cớ sao lại để con tim em nở hoa thế này? Anh ơi, cớ sao lại khiến em rung động đến chẳng còn đường trốn thoát?

Em lưỡng lự nhìn sang Trang xem có biểu hiện gì không vì chúng em đang cùng đi mà. Cô ấy chỉ muốn tốt cho bạn mình nên liên túc nháy mắt, hối thúc em mau chóng theo lời anh đi. Thế là Trang lại có dịp hẹn anh Doãn Kỳ đi chơi, còn em sẽ đi chợ cùng anh Nam Tuấn.

- Em xin lỗi nhé. Vì em không biết đi chơi ở đâu cả, chúng ta đành ra chợ vậy.

- Không đâu, đi cùng em là vui rồi, chỉ sợ không có cơ hội ấy chứ.

Chúng em ra chợ Bông Đỏ thăm thú. Thú thật thì trước giờ em chỉ có loanh quanh khu này, chẳng một lần được đặt chân đến trung tâm thủ đô.

Anh Tuấn hôm nay điển trai, ra dáng phết. Thay thế cho bộ đồ bằng vải ka-ki là một chiếc áo sơ-mi lụa màu xanh lam hở cổ thật trẻ trung, quyến rũ và quần dài màu da bò đã sờn đôi chỗ. Điểm nhấn là thắt lưng da rộng bản và chiếc mũ vải kiểu thời trang.

- Em cứ mua đi, anh sẽ xách hộ hết cho.

Anh cười thì em dường như sẽ chìm vào hạnh phúc trong má lúm của anh. Chẳng phải là chàng nhân viên mồm miệng liên tục khó tính nhắc nhở hành khách nữa, bây giờ đi chơi chỉ có anh chàng ga-lăng, dịu dàng và biết cách chiều lòng thiếu nữ.

- Thủy thích ăn dứa không? Anh lựa dứa cũng khá phết đấy!

Anh Tuấn hết sức tự tin và có chút nịnh bợ trong câu nói khi đi ngang qua hàng hoa quả với đống dứa chín vàng đẹp mắt, tỏa hương thơm xôn xao mùi mật ngọt.

- Đưa đây, đưa đây! Anh xách cả cho, con gái chân yếu tay mềm ai lại xách nặng thế này.

Bao nhiêu túi đựng thịt thà, gà qué, rau củ đều là anh dành hết, em cảm động nhưng không dám thể hiện ra. Cảm xúc từ lâu đối với em đều là phù du, chỉ đem lại nỗi buồn cho em thôi. Và tình yêu là thứ mà em chẳng bao giờ dám nghĩ đến.

Từ sau, anh mạnh dạn và thường xuyên đến trường thăm em hơn. Vì học nội trú rồi nên ít khi em lên xe buýt đi ra ngoài lắm, để được gặp lại anh trên những chuyến buýt quen thuộc thì là chuyện rất hiếm.

- Thiên Thủy, anh có ổ bánh mỳ kẹp giò lụa ngon lắm này. Chúng ta chia nhau ăn nhé.

- Không không, anh ăn đi, là anh mua mà.

- Ăn một mình không ngon gì cả. Bây giờ có em ở đây thì phải cùng ăn chứ. Thế này nhé, em ăn phần to này, anh ăn phần còn lai thôi là đủ no bụng rồi. Ăn nhiều mới có sức mà học, nhất định sau này phải thi đỗ đấy.

Một mẩu bánh mỳ nhân đầy đủ ngon lành, một hộp sữa ở tạp hóa anh vừa mua được hay là bất kể thứ gì, anh đều nghĩ đến em đầu tiên và nhất định là phải san sẻ nó với em. Chỉ có như thế mới là động lực và niềm vui để anh giờ đây có thể sống qua ngày. Và cũng vì thế, em lại muôn phần khó xử và muốn lảng tránh anh hơn.

- Thủy ơi, chiều tối nay chúng ta đi chơi tiếp không?

- Anh Tuấn định đi đâu ạ?

- Em thích hồ Gươm không? Hai đứa mình ra đấy dạo mát nhé, anh sẽ mua kem Tràng Tiền cho em.

- Em chưa bao giờ được đi hồ Gươm luôn ý. Vậy tối nay lại phiền anh rồi.

Kim Nam Tuấn chưa bao giờ thất bại trong việc làm tim em rung động. Mọi thứ diễn ra đều thật nhẹ nhàng, dễ dàng giống như cách anh bước vào cuộc đời u buồn của em một cách tự nhiên nhất. Lần này, là anh chính thức cùng em lên một chuyến xe buýt số hai để đến địa điểm dạo chơi nhưng anh chẳng phải là một chàng nhân viên trên xe buýt nữa.

- Em này, mẹ anh từng nói rằng ai yêu anh là sướng lắm đấy.

- Vì sao ạ?

- Vì mẹ anh bảo những thằng nào mà ngày ngày được đi xe bốn bánh, cầm hẳn một sấp tiền to thật to trên tay sẽ được nhiều cô yêu. Cô nào mà được thằng đấy yêu là sướng cả đời.

- Anh đang ám chỉ bản thân mình đúng không?

- Ừ, đúng rồi. Không biết em thế nào nhưng anh chắc rằng sau này em sẽ sướng, thề luôn.

Em hiểu ý anh. Tỏ tình nhưng vẫn nửa đùa nửa thật là chỉ có Nam Tuấn mới có thể làm được. Em lúc nào cũng vậy, vào những phút giây lãng mạn hoặc tình cảm nhất của anh đối với em, em chỉ biết cười gượng cho qua chuyện. Anh vô tư mà để lòng mình thả theo từng nhịp đập con tim em, nào có biết sau này cũng vì thế mà khổ đau tận cùng.

Được cùng anh tham quan một địa danh tưởng quen hóa ra lạ, em mới ngỡ ra rằng nơi thủ đô tấp nập, ồn ã hay từng ngõ ngách, phố xá nhộn nhịp của người dân Hà thành vẫn luôn có một Hồ Gươm cổ kính, yên bình như một viên ngọc quý ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đi dạo một vòng quanh hồ, anh dẫn em tham quan Cầu Thê Húc đỏ rực, cong cong như con tôm dẫn đến với đền Ngọc Sơn uy nghiêm. Dù ta có đứng ở bất kỳ vị trí nào xung quanh hồ thì sẽ đều nhìn thấy Tháp Rùa thiêng liêng giữa lòng Hồ Gươm - biểu tượng của thủ đô nước Việt nghìn năm văn hiến.

- Em thích ăn vị nào? Cacao, dừa, cốm, đậu xanh hay khoai môn?

Anh đưa em đi ăn kem Tràng Tiền.

- Anh thích ăn kem gì?

- Anh thích cốm.

Em cũng thích cốm.

Em cố gắng nở nụ cười thật tươi hiếm hoi vào những lúc đi chơi cùng anh. Em cũng nào hay biết, anh nhiều lần buồn hiu nhưng vẫn giữ cho riêng mình, anh đau lòng vì thương em đến thế nhưng có lẽ vẫn chưa thể chiếm được cảm tình của em.

Nếu ai hỏi Kim Nam Tuấn vì sao lại thương em đến vậy, anh đơn giản cười nhẹ tênh rồi trả lời rằng vì đôi mắt của em như chứa những vì sao xanh. Sau này, khi tìm hiểu thêm về em, anh mới nhận ra rằng em nhỏ nhắn, thướt tha lắm và lòng anh lại đột nhiên muốn giữ em riêng cho mình để chở che, bảo vệ suốt phần đời còn lại. Thế đấy, Nam Tuấn luôn có những lý do để mình có thể được ở bên em và có thể ngắm đôi mắt biết cười của em.

Giữa lúc trời chạng vạng còn nhá nhem ấy, những cơn gió to bỗng nổi lên, ùn ùn kéo về. Trên những vầng mây bỗng chuyển đen sẫm, sấm chớp nổ thành từng đợt chát chúa.

- Thiên Thủy đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Anh là thế đấy, sẽ lịch thiệp và trở nên thật hùng vĩ đối với bản thân nhỏ bé của em trong mọi hoàn cảnh. Mưa bắt đầu rơi lộp độp, tí tách trên mái hiên, sà thấp xuống ngọn cây, cành liễu. Khoảng không giữa cả hai dần dần rơi vào tĩnh lặng, tiếng mưa ngoài trời và tiếng cười đùa của mọi người trên đường phố dần hóa hư vô. Dường như thế gian này chỉ còn hai ta tồn tại và nhìn thấy nhau.

- Thủy ơi, anh bảo này.

Anh lúng túng, nhìn trước ngó sau, chân tay quờ quạng thế nào rồi lại bắt lấy tay em, nắm thật chặt. Em toan rút ra vì ngạc nhiên và nhịp tim bỗng chốc thay đổi lạ kỳ nhưng vì cảm xúc lúc ấy, em chẳng thể làm theo những gì mình muốn.

- Em nghe đây ạ.

- Anh thầm thương Thủy từ lâu rồi... Em thì sao?

Đời em một mình đã lắm cái khổ, còn thêm anh vào thì em biết phải làm sao? Thôi thì an yên một mình sẽ tốt đẹp hơn vì yêu, vì thương mà chấp thuận theo anh.

- Em cũng quý anh lắm!

Đó là một câu trả lời hờ hững, lấp lửng không rõ thực hư. Anh cười xòa nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc, tình yêu thì phải tìm cơ hội để nắm bắt cho đến cùng.

Hỡi ơi, cũng chỉ có đời mới rõ vì sao em lại chối từ một chàng trai hiền lành, tử tế như anh.

Mưa rơi từng hạt to và nặng đến trĩu lòng, cảm xúc ngày một thêm não nề. Nhưng chỉ ào ạt qua một loạt rồi lại tạnh ngay. Liệu tình ta cũng chóng vánh như cơn mưa vừa qua? Vội tìm đến một lần rồi cũng chóng rời đi không một lần ngoảnh mặt?

*

Thế thôi mà đã gần ba năm kể từ ngày em gặp anh, thế thôi mà bây giờ em đã tốt nghiệp đại học. Quãng thời gian ấy ngọt có, đắng cay cũng chẳng ít. Ngọt là vì anh đã luôn đỡ đần, chở che, đã sẵn sàng đến bên em và mang lại những nụ cười đã lâu không còn hiện hữu trên gương mặt của em. Đắng là vì đã ngần ấy thời gian em chịu đựng thêm sự dày vò của một kiếp người, thêm bao nhiều thời gian là bấy nhiêu đớn đau em vẫn chưa thể thoát khỏi. Ba năm dài đằng đẵng là thế nhưng anh vẫn hết mực kiên trì theo đuổi và yêu thương em...

Đầu giờ chiều oi ả, anh rủ em đi uống nước chè giải khát, cũng là để chúc mừng cho em đã vượt qua kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.

- Chúc mừng Thủy đã tốt nghiệp xong nhé!

- Cảm ơn anh nhiều.

Hai má em tươi tắn, phảng phất vài lớp đỏ hây hây nhàn nhạt.

- Thật ra anh có viết vài dòng này để tặng em này. Em đọc xong đừng trêu anh nhé.

Nam Tuấn thật thà nhưng còn ái ngại, lấy từ túi áo một tờ giấy được gấp gọn gàng đẹp mắt rồi đặt vào lòng bàn tay em. Thề rằng trông bộ dạng, biểu cảm của anh dẫu có tuấn tú, chững chạc thì vẫn hết mực dễ thương.

- Thiên Thủy nhà ta thích ăn lạc rang với khô bò đúng không?

- Anh lại hiểu em quá cơ.

- Anh Tuấn của em mà lị.

Anh đưa em đến một hàng nước nhỏ xệch xạc quen thuộc, dựa dưới bóng một cây cổ thụ. Mái hiên che chắn thủng lỗ chỗ mong manh làm sao. Nắng soi xuống len lỏi qua mái lá sẽ trải dài lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Bà chủ hàng nước cũng không thể chịu nổi cái nắng nóng của mùa hè Hà Nội, mấy giọt mồ hôi rịn rịn tươm ra lũ lượt trên vầng trán đã có nhiều nếp nhăn. Nhưng ban đêm, trời bỗng biến chuyển ảo diệu thay, vạn ánh sao trời tưởng chừng như rơi cả xuống quán nhỏ lụp xụp.

Trong lúc nhâm nhi chén chè sen dịu nhẹ, em cẩn thận mở tờ giấy chứa vô vàn những tâm tình của anh. Vài chữ nguệch ngoạc ngụ ý tỏ tình rất buồn cười nhưng em cảm động, cảm động lắm thế mà càng đọc thì tim em lại càng thắt lại.

" Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức, thiếu Thủy tôi tắt thở. Thầm thầm thì thì thấy Thủy thinh thích tôi tấn tới. Tiếng Thiên Thủy trong trẻo, thánh thót, tôi thủng thẳng tán tỉnh. Tối tối, tôi thao thức trằn trọc, tinh thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy thảm thương. Tưởng tượng thấy Thủy tựa tiên trên trời trong tim tôi. Thiên Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy, tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trẻ trung, trung thực. Tôi thề tôi thích Thủy! "

Em xin lỗi anh...

Tâm hồn vốn thuần túy của em giờ đây đã bị vẩn đục chẳng còn gì sánh được không thể đáp trả tình thương biển trời của anh đâu.

- Em thấy thế nào? Anh không học đại học thôi chứ học chữ đàng hoàng lắm đấy nhé.

- Em... em cũng rất thích anh mà. Chưa có chàng trai nào đối xử tốt với em như anh cả.

Thiên Thủy lúc nào cũng nở nụ cười miễn cưỡng ấy chỉ khiến anh muốn thét gào lên nỗi niềm buồn tủi này thôi. Ở cạnh anh, em nhiều lần chỉ muốn rơi nước mắt u hoài và luôn muốn lảng tránh anh, muốn đi khỏi nơi có anh, đến một nơi mà anh sẽ không bao giờ có thể tìm ra em được. Nhưng em không thể, rốt cuộc thì em vẫn là kẻ đáng thương o ép, dày vò lên trái tim yêu chiều của anh.

- Em uống được rượu không?

- Được ạ... Nhưng cũng lâu rồi em chưa thử lại.

- Vậy đi uống với anh vài chén nhé. Có thể xem như là để chúc mừng em đã hoàn thành rất tốt chương trình đại học.

Nam Tuấn lại đưa em đến một hàng rượu khác, có lẽ là để làm bữa tối luôn. Em đưa mắt ngắm nghía một vòng không khí của một quán nhậu rồi thong thả kéo ghế ngồi xuống.

- Em gọi món đi. Nhưng mà, nếu uống kém thì em có thể uống bia, anh sẽ uống rượu.

- Vậy thì em sẽ uống bia Hà Nội.

Món ăn lần lượt được đặt lên bàn. Anh hào hứng cầm chai rượu trên tay, úp tay xuống rót rượu ra chén một cách chuyên nghiệp. Khi chén thủy tinh trong suốt vừa chớm đầy, anh nhẹ nhàng uốn ngửa cổ tay đưa miệng chai rượu ngửa lên, vội đưa miệng liếm nhẹ xung quanh. Giọt rượu nhỏ cuối cùng như châu như ngọc toan chảy ra tạo thành một dòng thanh như sợi cước bị cắt đứt khỏi miệng chai, nhểu xuống mặt chén đầy. Anh rót thêm một chén nữa để mời em, hai chén đều tăm tắp đẹp mắt như nhau, không hề rơi ra ngoài phí một giọt nào.

- 100% nhé!

Cụng hai chén nhỏ cạch cạch với nhau rồi cùng uống một ngụm cho đến hết. Lòng em thoáng vui bâng quơ một cách lạ kỳ. Là vì cùng anh làm mọi thứ mà trước đây mình chẳng hề biết đến nên mới thú vị và hạnh phúc đến thế sao? Người ta vẫn thường nói rằng: rượu vào lời ra. Những lúc có chút men cồn trong cơ thể, cuống họng mới có thể linh hoạt và con người mới có thể thoải mái nói ra những gì thật lòng nhất.

- Em ơi, anh bảo chút này.

Nhìn vẻ mặt của anh Tuấn là thừa biết chưa say đâu, còn tỉnh táo chán.

- Anh bảo gì cơ? Chưa say mà nói tưởng như đã say ý.

- Em biết mỳ omachi không?

- Em có ạ, nhưng ít khi ăn đến lắm.

- Thiên Thủy như mỳ omachi vậy.

- Sao anh lại so sánh em với một bát mỳ tôm cơ chứ?

- Không không, ý anh là, em và omachi giống nhau ở điểm sức hấp dẫn không thể chối từ.

Anh ngồi tựa ngực vào cạnh bàn, hay tay chống cằm, đôi mắt âu yếm nhìn về phía em. Chẳng rõ đây là lần thứ mấy anh 'tỏ tình' với em nhưng em chỉ biết rằng anh đã nói những lời tương tự thế này rất nhiều lần và lần nào cũng hết mực chân thật, đôi mắt đượm buồn long lanh của anh toát lên điều đó.

Nam Tuấn ơi, còn vô số cô gái tuyệt hảo hơn em ở ngoài thế gian kia mà? Cớ sao lại là em hả anh ơi?

Em thương anh, Thiên Thủy thương Nam Tuấn nhiều lắm. Nhưng lời lẽ hay đẹp chẳng bao giờ em có thể thốt ra và trao tấm lòng đang ngày đêm rung động này cho anh.

Anh thương em cũng bởi anh tìm thấy sự hồn nhiên, trong trẻo chất chứa trong đôi mắt tựa thiên thần của em. Nhưng anh nào hay biết về quãng đời bẩn thỉu, tủi nhục của em đâu.

Để rồi đến khi anh biết điều đó, anh chắc hẳn sẽ ghê tớm em lắm nhỉ anh ơi?

*

Sau khi uống bia, dùng bữa tối, anh nổi hứng dẫn em đi dạo vòng quanh.

Vẫn là phố Phan Đình Giót ở quận Hà Đông, khi đi ngang qua phía chợ Bông Đỏ, chân em bỗng chốc run rẩy và vô thức đi lùi ba bốn bước lẫm chẫm. Cái gã đáng khinh đã biến cuộc đời em thành thế này, đã lập nên những xiềng xích trói buộc em trong phận người bị đày đọa đang đứng ở kia kìa. Anh dường như vì hàn huyên chuyện trên trời dưới biển nên không nhận ra vẫn luôn có một bóng người theo dõi rình rập ở phía xa. Em hoảng sợ, níu tay áo của anh, định lòng sẽ đặt ra một lý do nào đó để kéo anh ra khỏi chốn này. Nhưng em đã nhận được tín hiệu của hắn trước khi kịp làm điều đó, hắn bắt em phải đến chỗ của hắn.

- Anh Tuấn... em... em đi vệ sinh một lát. Anh đứng ở đây nhé.

- Để anh đi cùng em chứ. Không, ý anh là đưa em đến chỗ đó thôi, còn em sẽ tự đi vệ sinh.

- Không được, anh mà đi theo em là biến thái đó, anh có muốn trở thành tên biến thái trong mấy bộ phim truyền hình không?

- Không...

Anh mếu máo nhưng tâm trí vẫn rất mong muốn được bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, nhất là những khi trời tối mịt mù thế này.

- Nhà vệ sinh công cộng ở kia thôi, em đi một lát rồi quay lại đây với anh sau, anh đứng yên ở đây đừng đi đâu hết nhé.

Ý của em là, đừng đi tìm em...

Rồi em nở nụ cười động viên anh cũng là nụ cười cuối cùng em còn có thể trong trạng thái an nhiên thế này. Anh tin tưởng lắm. Trên đời này Nam Tuấn không tin em thì không thể tin ai được nữa. Anh mím môi, híp đôi mắt cười và vẫy tay với em. Sau đó, em biến mất trong màn đêm.

- Cậu, cậu còn định như thế đến bao giờ nữa...?

Ngọn đèn đường không rõ là do chập điện hay mấy con chim trời quạt tắt, tối đen cả một đoạn đường vắng. Đời em đã đủ đắng chát, èo uột nay hoàn cảnh xung quanh cũng không tha, chẳng khác gì dồn em đến bước đường cùng.

- Anh đã bảo em không được qua lại với thằng cao lêu nghêu ấy rồi mà! Em còn định lừa dối anh đến khi nào đây?!

Hắn cười ma mị với đôi mắt hung tợn và đôi tay nổi đầy đường gân xanh đáng sợ, tiến đến cưng nựng cằm của em.

- Con xin lỗi... Nhưng làm ơn đấy, cậu buông tha cho con đi.

- Anh yêu em mà, tại sao phải tha cho em cơ chứ?

- Buông ra đi!

Từ ánh mắt đểu cáng giả vờ hiền lành lập tức biến thành đôi mắt của loài thú tâm thần, hắn thô bạo ghì em vào tường trong nhà vệ sinh ô nhiễm của khu phố.

- Tao thì có gì kém thằng khốn nạn đó hả?! Mày nói đi, mày nói nhanh đi!

- Con xin cậu... Đừng mà...!

Những uất hận thê thảm mà chỉ em và trời mới thấu được, em đều mặc chúng tuôn ra thành từng dòng lệ nóng hổi lăn trên gò má.

- Tao cảnh cáo mày một lần, mày không nghe. Cho mày chết!

Là vì yêu anh chẳng thể rời, em mới bất chấp để lén lút qua lại với anh, để có thể tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất của đôi ta. Em đã từng mặc kệ đời, mặc kệ số phận thê lương để cùng anh tận hưởng những phút giây trọn vẹn nhất. Nhưng nỗi sợ vẫn luôn kề cạnh em, em sợ rằng đến một ngày đôi ta chẳng còn được như thuở xưa tươi trẻ ấy nữa, chẳng còn tình yêu căng tràn của một thời thanh xuân ấy nữa. Giữa sự nghiệt ngã của số phận hẩm hiu, là khi mà ranh giới giữa tình yêu và sự thù hận lúc ấy chỉ là một sợi tơ rất mỏng manh.

Đã mười rồi hai mươi phút trôi qua, anh hối hận vì từ đầu nghe lời em mà không đi theo em. Nam Tuấn vội vã chạy khắp dãy phố, gọi to tên em để tìm đến giọng nói đáp trả ngọt ngào. Cho đến khi, đầu óc anh như dừng hoạt động và đôi chân anh khựng lại chôn vùi tại chỗ. Anh nghe thấy âm thanh của em rồi, nhưng đó là những tiếng động phát tởm và rùng rợn. Nhưng đó chính xác là tông giọng đang rên rỉ của người thương bé nhỏ của anh mà.

Cơ thể Kim Nam Tuấn run bần bật từng hồi, giữa hai hàm răng đã không còn một kẽ hở, anh tức tốc chạy đến và đá văng tấm cửa yếu ớt của nhà vệ sinh công cộng - nơi anh cho là đã tìm thấy em. Toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong hoàn toàn chạm đến đáy lòng anh bùng lên cơn thịnh nộ khiếp sợ.

- Buông em ấy ra! Thằng chó!

Anh lao vào và kéo hắn ta ra khỏi cơ thể loã lỗ đầy vết xước của em. Tức khắc, em nức nở đến nhắm chặt cả đôi mắt, thân người co rúm lại trên sàn đất dơ bẩn lạnh giá. Nam Tuấn điên tiết, hung hãn đấm cho hắn ta vô số lần nhưng vẫn chưa hề hả giận. Anh lưu manh tung một cước chí mạng khiến hắn ta từ đứng không vững thành ngã vật ôm đau đớn.

- Anh à... Anh... làm ơn...

- Em nói đi! Chuyện này là thế nào? Tại sao em bảo anh đừng ngoài kia mà lại vào đây với gã này!

Đôi mắt anh có lẽ đã lung lay, không còn niềm tin vào em nữa, nhưng vẫn le lói vài tia hy vọng phập phồng. Nhưng anh vẫn chưa thể tha cho thằng bỏ mẹ đã hành hạ em.

- Nam Tuấn... em, em... không... phải...

Em toan van xin và nói hết sự thật nhưng hắn ta đã ném cho em một cái nhìn ác cảm và đe dọa.

- Trai trên gái dưới như thế mà em còn muốn tôi tin tưởng em sao!

- Mày đánh tao đủ chưa? Còn phải vểnh tai lên nghe con nhỏ kia nói kìa.

- Em nói gì đi chứ... Đừng ngập ngừng nữa.

- Em xin lỗi... Là em lừa dối anh, là em tự nguyện làm loại chuyện này...

Mọi hành động đều dừng lại trong phút chốc, đôi tay anh buông thõng, ánh mắt giận dữ cũng dần dần hạ xuống, nhếch môi cười khinh khỉnh.

- Là em như thế sao?... Được lắm, vậy mà bao lâu nay tôi hết lòng yêu thương, theo đuổi em. Vì em nhỏ bé, hiền lành nên tôi mới hết lòng như vậy, là do tôi sai lầm quá rồi. Là do tôi ngây thơ, dại dột đi tin tưởng loài cáo già như em.

Hóa ra em lại là hạng người đê tiện, rẻ rúng...

Em xin lỗi anh, em xin lỗi.

*

Kim Nam Tuấn, đáy lòng chất chứa nhiều đoạn bi ai vì em mãi chối từ chưa đủ nay lại thêm thảm thương. Anh yêu không màng đến trái tim dẫu có chịu tổn thương nhưng sự phụ bạc này là vết dao sắc nhọn găm vào từng thớ thịt, găm vào từng dòng suy nghĩ rối loạn của anh.

Anh đã từng yêu em đến mực chắc rằng có thể sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu lấy em trong một đám cháy. Dù tất cả mọi người đều can ngăn, anh vẫn sẽ mặc kệ, sẽ dùng tấm thân gầy mòn này để lao vào ngọn lửa bừng bừng nguy hiểm để tìm lấy thân thể mảnh mai của em, để mang đến sự an toàn đến bên em mặc cho bản thân có phải đương đầu với hiểm hoạ.

Anh đã từng nguyện đem trọn thanh xuân ngắn ngủi gói ghém lại chỉ để được ở bên người, để được nhận lấy một chút yêu thương từ người, nay người ấy đã phản bội anh.

Anh ơi, anh yêu em làm gì để bây giờ phải rước lấy thương đau?

Anh phải làm gì đây khi lòng còn vấn vương tình si ngây dại, lưu luyến thứ yêu đương muôn hình, muôn thể ấy.

Thế giới này có gần tám tỷ người, riêng Hà Nội cổ kính có gần tám triệu người, ông trời hỡi, cớ làm sao lại để anh yêu em dại khờ đến vậy?

Cũng với tám tỷ người trên thế giới và tám triệu người ở chốn thủ đô đằm thắm, cớ sao nhất phải là em chịu mảnh đời khốn cùng này?

Tình ta như cầu vồng sau cơn mưa chớm hạ, nhưng mãi chỉ là cầu vồng khuyết mà thôi.

Bóng trăng trắng ngà như lìa ngọn gió. Bầu trời thổi từng cơn hiu hắt mang theo hương hoa sữa đầu thu, vầng mây bàng bạc trôi mang theo những vì sao giữa màn đêm ảm đạm lạnh vắng. Giữa em và anh, chỉ còn lại một mối tinh dang dở ám ảnh đến cuồng si.

Nam Tuấn ơi, anh yêu Thiên Thủy em làm gì để bây giờ phải rước lấy thương đau vô tận, để tình yêu lênh đênh biển khơi, sương khói mịt mù?

*

The end




Tớ không ngờ viết được ngần ấy câu chữ luôn í :D Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết nhá (❁'▽'❁)

Tớ còn nhiều thiếu sót và kém cỏi lắm, các cậu thông cảm cho tớ với ⊙﹏⊙

Bye byeee ^∇^

p/s: hum nay là 1/4/2021, tớ đọc lại và tự thấy sao truyện mình lạ lùng ghê! thật ra, khúc cuối có chút mâu thuẫn và không được đúng cho lắm. nếu Nam Tuấn đã yêu, đã thích Thiên Thủy từ lâu, đó không đơn thuần là tình cảm nam nữ mà còn là sự quý mến thuần khiết, rất mực chân thành.

đối với một người tâm lý luôn cư xử ngọt ngào, dịu dàng và sẵn sàng thấu hiểu như Nam Tuấn, cớ sao lại không hiểu được hoàn cảnh của Thiên Thủy nhỉ? nếu như xâu chuỗi sự việc cũng như cảm nhận cách hành xử của Thiên Thủy bấy lâu nay, cộng với những gì nhìn thấy ngay trước mắt (cảnh Thiên Thủy và cậu bị bắt gặp ở trong nhà vệ sinh công cộng) thì Nam Tuấn nhận ra rất dễ dàng chứ?

Thiên Thủy đã khóc sướt mướt đến vậy. Thiên Thủy đã trông thê thảm, tả tơi đến vậy, tại sao Nam Tuấn lại không nhận ra là cô ấy đang bị bắt ép cho được?
đã thế Nam Tuấn lại còn nói: "Trai trên gái dưới như thế mà em còn muốn tôi tin tưởng em sao!... Là do tôi ngây thơ, dại dột đi tin tưởng loài cáo già như em."

trời ơi tức quá! sao mình viết truyện gì ngộ quá vậy 😭 văn phong cũng kỳ cục nữa! lủng củng như một đống hỗn độn z á. ôi không... đọc lại mà như kiểu mình đang dồn ép các thứ hoa mỹ trên trời dưới đất gì ấy vào câu văn.

xỉu mất thôi, mọi người thông cảm cho tui sau khi đọc hết truyện nha. cảm ơn mng ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro