#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h Quán ăn Taji mở cửa

Jungyeon : Chào quý khách -
Chào quý khách . . .

Vẫn cứ công việc đó, cô cứ loay hoay mãi với công việc nhân viên ở một quán ăn bình dân này.

Cô đã học đại học - Thi vào ngành y
Khi nghe cái tin đậu đại học cô rất vui mừng cho đến khi cô về đến nhà và nghe tin . . .

" Ba, mẹ cô bị tai nạn giao thông . . . và rồi mất đi "

Cô buồn, nổi buồn không thể nguôi đi được, nó lại đúng vào ngày cô đậu đại học. Vui chưa được lâu thì lại trở về với nỗi buồn không thể nào quên được .

Cô chuẩn bị lễ tang chu tất.

Sau một tháng, từ cái ngày mà ba, mẹ cô gặp chuyện.

Mọi người không bao giờ thấy được nụ cười của cô. Vì cô đã phải trải qua một nỗi mất mát quá lớn trong cuộc đời.

Cô học hết đại học nhưng rồi cô lại xin vào làm ở quán ăn Taji này. Mọi người không thể hiểu được lí do tại sao lại như vậy. Cô rất được nhiều người yêu quý, họ có khuyên cô quay trở lại làm bác sĩ, nhưng cô đều tránh mặt khi cô nghe họ hỏi như thế.

Và cứ vậy cô làm việc ở cái quán ăn này cũng được một năm. Khoảng thời gian không hề ngắn.

Jungyeon : Chào quý khách - Ơ Momo
Momo : Là cậu sao . . . Jungyeon
Jungyeon : À tớ đây
Momo : Cậu làm ở đây sao
Jungyeon : Đúng vậy
Momo : Vậy thì tớ sẽ đến đây ăn nhiều hơn
Jungyeon : Hihi. À cậu ăn gì ?
Momo : Lấy cho tớ Jokbal đi
Jungyeon : Có ngay đây

.
.
.

Momo : Quán này gần nhà cậu sao ?

Jungyeon : Đây là quán gần nhà tớ nhất. Làm gần nhà sẽ tiện hơn.

Jungyeon : Jokbal của cậu đây

Momo : Cảm ơn cậu. Cậu ngồi xuống đi, tớ có vài chuyện muốn hỏi

Jungyeon : Nhưng tớ đang làm việc

Momo : Không sao để tớ nói với chủ quán. Bác chủ quán ơi cho cháu mượn Jungyeon một lát

Chủ quán : Quý khách cứ tự nhiên

Momo : Nhà tớ gần đây, hôm nào rảnh cậu sang đấy chơi

Jungyeon : Uhm tớ sẽ đến nếu rảnh

Momo : Cậu tốt nghiệp đại học rồi chứ

Jungyeon : Tớ tốt nghiệp ngành y - Khoa ngoại thần kinh

Momo : Wah  . . . Cậu giỏi thật đấy, được đậu vô cả khoa ngoại luôn. Mà sao cậu .  .   . Cậu lại làm nhân viên ở đây.

Jungyeon : Có nhiều chuyện lắm. Nếu sau này có dịp tớ sẽ kể cậu nghe

Momo : Ok. Tớ sẽ không hỏi nữa

Momo : Ba, mẹ cậu chắc tự hoà về cậu lắm nhỉ

Jungyeon : Tớ xin lỗi. Nhưng ba, mẹ tớ  . . . Đã mất rồi

Momo : Tớ tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên nói đều này.

Jungyeon : Không sao. Cậu đâu biết chuyện này







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro