15: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên những con hẻm nhỏ, Rindou đã bật khóc rất nhiều rồi. Cuộc sống này thật khó khăn với em làm sao..

Sanzu đã hứa bên cạnh em rồi mà..?

Ran cưỡng hiếp, bạo hành em..?

Tình yêu thật sự đau khổ đến vậy ư ? 

Trong suốt từ lúc Rindou bước chân vào giới bất lương, em luôn tự nhủ rằng em không xứng đáng được yêu thương, nhưng đúng mà ? Một kẻ giết người, từng vào trại giam rồi lại làm những việc phạm pháp vốn nên chết quách đi cho xong đấy chứ ?

Thân thể nhơ nhuốc ngồi một góc của một con đường nhỏ, Rindou nhớ lại quá khứ, những cuộc chiến lúc nào Ran gã cũng bên cạnh em và dĩ nhiên Sanzu cũng vậy 

Những lời nói dối đến từ những người em từng coi trọng nhất nhưng thời gian trôi qua và họ đã biến mất dần cùng với những kẻ phản bội.

---------------------------------------------------------------------

Ran say xỉn trở về nhà, căn nhà tối tăm không một tia sáng nào lọt vào những khe cửa được vì chính gã là người đã dùng đinh đóng chặt vào những cửa sổ để chắc chắn rằng chiếc sứa con của gã sẽ không tùy hứng mà bỏ trốn khỏi gã.

-Rindou~ Sao em không bật..đèn lên vậy..?~

Chờ đợi vài giây để Rindou trả lời nhưng xem ra Ran phải thất vọng rồi, từ lúc nào em đã dọn đồ bỏ đi mất rồi.

Không thấy em đáp lại hàng tá suy nghĩ bắt đầu nổi lên trong đầu gã, Ran hoảng loạn tìm kiếm em nhưng không tài nào thấy, nhanh tay cầm điện thoại lên bấm số của Sanzu để gọi hắn xem liệu Rindou có đến tìm hắn không.

-Mẹ mày gọi con cặc gì đấy để tao ngủ coi!

Giọng nói cọc cằn cùng với sự mệt mỏi của Sanzu bên đầu dây bên kia bắt máy.

-Rindou hồi nãy có ghé qua chỗ mày không ?

-Có, sao vậy? 

-Rồi nó đâu?

-Đi rồi!

-MẸ MÀY SAO ĐÉO GIỮ NÓ LẠI?? NÓ BỎ ĐI ĐÂU RỒI NÀY?!

Và dĩ nhiên sau đó cả hai tìm kiếm Rindou khắp thành phố nhưng vẫn không thấy em đâu cả.

Ran gọi em trên dưới cũng hơn chục cuộc rồi rốt cuộc Rindou đi đâu cơ chứ??

Mikey cũng lo lắng cho em không kém sai người đi tìm Rindou khắp nơi nhưng cũng không có kết quả gì cả.

"Em biệt tâm biệt tích đi đâu rồi hả Rin..?"

Ran sau cuộc tìm kiếm em trai mình gã ngồi ở một góc tự trách lấy bản thân.

Sanzu thấy vậy có chút lòng trắc ẩn vì tình cảm anh em họ nên cũng ra chỗ gã an ủi

-Thôi trễ rồi hay tối nay đến nhà tao nghỉ ngơi chút đi rồi sáng mai hẵng tìm nó.

Thế là Sanzu đỡ Ran đứng dậy rồi về nhà.

Đến khi về đến trước cửa nhà cả hai ngó lên trên thì thấy một bóng dáng của một người con trai cùng với mái tóc tím xõa ra.

Sự mệt mỏi và muộn phiền được nhìn thấy rõ qua đôi đồng tử tím ấy.

Ngay lúc này cả hai đều biết là em, Rindou.

-Rin! ĐƯA TAY CHO TAO, TAO SẼ ĐỠ MÀY XUỐNG!!

Từ khi nào mà Sanzu đã lên tới sân thượng nơi em đang đứng rồi.

Hắn càng bước tới chỗ em, Rindou càng hoảng mà lùi về sau.

Lúc này Ran gã cũng lên tới sân thượng, cả hai cố gắng thuyết phục Rindou đừng làm chuyện ngu ngốc.

-CÁC NGƯỜI BIẾN RA KHỎI THẾ GIỚI CỦA TÔI ĐI!!

Rindou bật khóc mà hét lớn, em đã dành cả trái tim cho Ran rồi chính gã đã dẫm đạp lên nó cứ như một trò đùa và tưởng như rằng Rindou đã tìm thấy người sẽ bù đắp lại những nỗi đau tinh thần mà em đã chịu đựng nhưng em và hắn là do không hợp thời điểm ư?

Đến khi em thật sự yêu Sanzu thì hắn lại chối bỏ tình cảm đó làm tổn thương em như cách Ran đã làm với em.

Hắn thật tồi tệ.

-Nếu như tao không có được mày..Thì không ai có được cả!!

Nói xong lời cuối em thả mình xuống dưới nền đất, mọi người xung quanh nhìn em, những ánh đèn flash chói lóe đập vào mắt em.

Rindou nằm dưới đó, máu loang lỗ ra những làn gạch,mắt nhắm lại, miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện cứ như chắc chắn một điều gì đấy khi em ra đi nhất định sẽ xảy ra.

Sanzu và Ran là hai người cận kề chứng kiến cái chết của Rindou. Sanzu hắn đã cố, ngay lúc em thả mình xuống dưới nền đất lạnh băng đó, hắn đã nắm chặt lấy tay em cố gắng kéo em lên nhưng không hiểu sao lúc đấy Rindou lại nở một nụ cười, cứ như chào tạm biệt hắn lần cuối rồi ra đi ấy. Sau khi giật mình nhìn lại thì em đã nằm dưới nền đất mất rồi.

Cái chết của em đã làm cho Sanzu vì cảm thấy tội lỗi mà đã kết thúc mối tình ngắn ngủi với Mikey và cũng bắt đầu trầm tính hơn, hắn đắm chìm trong cơn say nghiện mỗi ngày để quên đi em, quên đi cái chết của Rindou Haitani em.

Còn Ran? Từ lúc em dành những lời cuối cho Sanzu gã đã biết rằng trái tim em không còn thuộc về gã nữa rồi kể từ khi gã quen với cô ả kia thì gã đã chính thức đánh mất em rồi, mặc cho có giam cầm thể xác em như nào thì trái tim em cũng không bao giờ hướng về gã một lần nào nữa đâu, nên gã đã buông tay, Ran muốn em được tự do.

Rindou đã như chú chim bị giam lỏng trong chiếc lồng quá lâu rồi, đến lúc em phải bay đi rồi, em rời đi không phải là kết thúc mà là bắt đầu cho một cuộc sống mới tốt hơn bây giờ, em sẽ không cần chịu những sự đau đớn đến từ thể xác nữa.

------------------------------------------------------------------------------

3 năm sau..

Hôm nay Sanzu hắn lại mò đến chỗ Rindou nhưng lại ăn mặc rất lịch sự cùng với một bó hoa cúc trắng.

Hắn để bó hoa kế bên phần mộ của em rồi ngồi xuống trò chuyện với em.

-Rin.. Em biết gì không? Lại một năm nữa không có em bên cạnh anh rồi đấy.. Anh..hức..Anh..Anh đã không đi đến những chỗ mà chúng ta đã từng đi qua nữa rồi vì cứ mỗi lần đi đến những nơi đó..Anh lai nhớ đến em, anh nhớ em vô cùng, sự dịu dàng này vốn là dành cho em.. không dành cho bất cứ ai cả..!

Hắn bật khóc, lần đầu tiên trong suốt 3 năm em ra đi hắn đã khóc, khóc vì người con trai hắn không biết trân trọng.

Ran cũng trùng hợp đến thăm em hôm nay, gã cũng đã thay đổi, gã đã trưởng thành hơn không còn như xưa nữa rồi, đến nơi Ran nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bỏ vào túi quần rồi trò chuyện với Sanzu một chút.

Thì ra gã đã có gia đình rồi, hiện tại còn có 2 đứa con nữa có vẻ cuộc sống khá hạnh phúc chỉ có mỗi Sanzu là vẫn còn độc thân thôi, hắn quyết không yêu thêm bất cứ ai nữa, trái tim này của hắn chỉ đập vì có Rindou Haitani bên cạnh thôi.


Vài hôm sau người ta tìm thấy xác của một người đàn ông tóc hồng ở trong căn hộ, hắn đã ôm cuốn nhật kí mà ra đi, trong cuốn nhật kí đó đã ghi lại những ngày của hắn khi thiếu một ai đó?

Rồi hắn cũng đã rời đi theo người mà hắn đã tận tụy yêu thương bằng cả tấm lòng..


Lời từ tui:

hii mng, sogi vì đã bỏ rơi mng nhìu huhu tại tui hơi lười í :<

và tui mong cái kết này có thể giúp mng cảm thấy vui =)))

à mà tôi lấy ý tưởng từ một trong những ending của game shiny days á =)))))

chúc mng một ngày tốt lành iu mng<33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro