9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou thật sự không hiểu nổi anh trai em nghĩ gì trong đầu nữa.

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Rindou tính nhướng người tới lấy nhưng đã bị Ran nhanh tay hơn. 

-Ồ, thằng Sanzu gọi em nè~

Ran nở một nụ cười ma mị rồi đưa điện thoại cho em, Rindou hiểu ý của Ran, nếu giờ em nói em bị Ran bắt cóc sau đó cưỡng hiếp thì Sanzu sẽ nhào tới nhà em mà dùng khẩu súng gã yêu thích nã thẳng vào đầu của anh trai em.

Nhưng trước đó có lẽ em còn bị Ran hành hạ nhiều hơn.

-Haru..

Rindou lo lắng kề sát lỗ tai vào chiếc điện thoại rồi nói.

-RinRin, từ hôm qua em đã đi đâu vậy sao anh không gọi em được vậy ??

Bên phía Sanzu thì vô cùng lo lắng, giọng nói gấp gáp hỏi thăm em còn em thì lại ở với Ran lại còn làm tình cả đêm hôm qua với gã mà không nghĩ đến Sanzu thức nguyên đêm lo lắng tìm em.

...

-À hôm qua.. Tao hơi quạo nên đi tìm một căn phòng trọ ở tạm.. mà máy hết pin rồi nên không biết mày gọi..

Một cảm giác tội lỗi bao bọc lấy em, Rindou ghét bản thân lắm, rõ ràng đang quen với Sanzu, lại đi làm chuyện đồi bại này với anh trai ruột của em.

-Thôi.. Tao bận rồi.. tạm biệt!

-Này em ơi ? Tôi mới gọi em được có mấy giây mà giờ em đã tính tắt là sao ??

Rindou cúp máy thật nhanh, siết chặt nắm tay thành một cú đấm, em ghét Ran lắm.

Tại sao lại nhốt em ? Em đối xử với gã không tốt sao ? Tại sao lại nhốt em và hành hạ em như vậy ? Lúc em buông tay rồi thì lại níu giữ em ? Thứ em muốn bây giờ chỉ là một cuộc sống yên bình bên Sanzu thôi mà ?

Bên cạnh Ran thì gã không mang lại cho em hạnh phúc.

Rindou và Ran là anh em ruột không thể có một mối quan hệ cao hơn được.

Vậy mà gã lại đi cưỡng hiếp chính đứa em trai nhỏ duy nhất của gã.

Tại sao chứ ?..

Vì gã yêu em, cái thứ tình yêu chiếm hữu không thể hiện ra ngoài nhưng nó là một cái lồng sắt để giam giữ em, để em cả đời này chỉ được ở bên Haitani Ran.

 Rindou muốn rời đi, nhưng cả cơ thể em thật sự rất đau.

Bỗng cơ thể em nhẹ đi, ngỡ ra là Ran đã bế em vào nhà tắm.

-Gì vậy ?

-Anh bế mày đi tắm.

À đúng rồi, từ hôm qua sau khi cả hai làm xong thì Ran đã ôm Rindou đánh một giấc tới sáng luôn mà.

Rindou ngồi lên người Ran, gã cẩn thận dùng chiếc vòi sen xả làn nước ấm vào cơ thể em, mặt Rindou đỏ bừng bừng.

-Ồ~

Rindou không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn anh trai em, người đang tắm cho em.

-Haha, RinRin của anh dễ thương thật đó~

Gã vừa tắm cho em trai nhỏ vừa ngắm nhìn biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt em, còn tay thì moi móc những thứ tinh dịch mà Ran đã bắn vào bên trong em đêm qua.

Bên trong em vẫn còn khá nhạy cảm, tuy đây không phải lần đầu em và gã làm tình nhưng thật sự Rindou vô cùng xấu hổ.

-Vẻ mặt dâm dật này chỉ được một mình anh thấy thôi!.. Được chứ ?

...

-Vâng..

Thấy em trai nhỏ ngoan ngoãn như vậy Ran bỗng chốc vui vẻ lên, gã biết đây là sai trái, nhưng gã yêu em mất rồi..

Điều gã thấy có lỗi nhất là đã không tin em, nhưng không sao giờ thì tình cảm này của gã sẽ hiến dâng hết cho Haitani Rindou em hết.

Lau khô cơ thể Rindou, Ran lấy một bộ quần áo của gã cho em mặc.

Một chiếc áo sơ mi trắng

Khá to đối với cơ thể Rindou rồi.

-Ran.. Cái áo này nó.. rộng quá với cả anh chưa đưa cho em cái quần nữa..

Từ trong phòng tắm tiếng em vọng ra ngoài, chiếc giọng trầm, kèm theo sự ngại ngùng của em.. thật dễ thương làm sao mà.

-Đâu ? Ra đây tao xem nào ?

Rindou ngượng ngùng bước vào căn phòng ngủ của Ran. Chiếc áo sơ mi trắng đó đến phần đùi em, trông kìa bắp đùi em trắng nõn, mái tóc tím xõa dài xuống vai em, trông em thật xinh đẹp.

-Nichan..

Ran, gã cứ ngơ ra mà nhìn em, ôi thiên thần nhỏ của gã, em đẹp một cách lạ lùng, trong cuộc đời này không ai là hoàn hảo cả, nhưng đối với Ran, em là ngoại lệ mà tạo hóa đã ban tặng cho gã.

-NICHAN!!

Ran giật mình.

-H..hả ??

-Hả gì mà hả anh đưa mỗi cái áo không đưa quần cho em, đã vậy còn rộng thế này sao mà mặc ?

Rindou hơi cáu, bộ đồ này làm em khó chịu, nó quá rộng đối với em.

-À.. để tao vào phòng mày lấy quần áo cho..

Ran chạy vội đi, vẻ mặt thoáng qua có chút hồng..

Còn về phần Rindou, khi Ran đi rồi, em mới bắt đầu đỏ mặt.

"Gì vậy trời? Cái áo này là của nichan.. mùi hương này.. thật dễ chịu làm sao mà.."


Lời từ tui :

Hii là tui đây ;-; xin lũi zì up truyện trễ, dạo này deadline dí nhìu qá :((

hnay tui mới đi tiêm về ;-; giờ tay tui nhức dới đau qá ai giúp tui dới hic





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro