Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu : hắn


Ran : gã


Cảnh báo : ooc, lệch nguyên tác

-----🐯🐯-----

- Tao thật thất vọng về mày, Ran..!


Hắn cất lên chất giọng héo tàn, rầu rĩ. Người mà hắn yêu thương bấy lâu nay phản bội hắn rồi. Hắn cảm nhận được từng cơn ghen, cơn đau xuyên qua tim, xuyên qua tâm trí hắn. Hắn đau, đau cho cuộc tình giữa hắn và gã. Tại sao trong mối tình này chỉ có một mình hắn chủ động..? Từng dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi có tiếng bước chân của Ran, gã gọi hắn lại gần. Tay gã đập mạnh xuống mặt bàn. Khoảnh khắc ấy có lẽ Sanzu sẽ chẳng bao giờ quên


- Kí vào đây rồi chấm dứt nhanh đi! Tao chán mày rồi!


Ran cầm viết lên, gã không do dự mà viết thẳng vào tờ giấy trước mặt mình. Đơn li hôn.. Còn về phần Sanzu, hắn do dự một lúc thì cũng nhanh chóng kí trong lời thúc giục của Ran. Từng giọt lệ của hắn tuôn rơi, ướt đẫm một số khoảng trong tờ giấy. Hắn muốn nhịn để nước mắt không rơi. Nhưng tại sao... hắn đau quá..! Hắn thật sự không muốn kí. Sâu trong tim hắn vẫn còn yêu gã rất nhiều


- Mày sẽ hối hận, Ran..


- Tao chỉ hối hận khi ngày đó tao đã quen mày thôi..?


Gã trút lên người Sanzu từng câu nói bội bạc. Ngày xưa chính miệng gã đã nói sẽ bên hắn suốt đời, sẽ luôn yêu thương hắn. Thật là, 2 năm sau kể từ ngày cưới chẳng lời yêu lời thương nào phát ra từ miệng gã dành cho hắn là thật cả. Giờ gã có vài con bồ nhí thì việc chán ghét hắn cũng bình thường thôi..


Xong xuôi chuyện kí kết thì Ran xách đồ của gã rời đi, căn nhà ấm áp của 2 năm ngày ấy giờ trở nên u tối, lạnh lẽo, thiếu sức. Ai mà biết được người như Sanzu đã khóc cả đêm hôm ấy. Đã vậy gã tồi như Ran lại đang ăn chơi với mấy con bồ ở vài quán bar..? Một người đang đau vì tình còn một kẻ đang lên mây vì tiền..?


Gã vẫn là kẻ nhiều tiền, được nhiều kẻ lợi dụng nhắm tới. Gã ngày nào cũng được tâng bốc cùng rượu chè. Kí ức về Sanzu rất nhanh đã dần mờ đi trong tâm trí gã. Gã đâu biết giờ đây vẫn có người đang khóc nấc lên vì gã..?


Sanzu giờ đây đã trở thành một cây hoa thiếu sức. Hắn mà khóc nữa có thể mắt hắn mù luôn mất. Tại sao hắn lại yêu Ran mù quáng đến như vậy, dẫu rằng hắn biết gã đã phản bội mình. Vì.. Sanzu đã yêu Ran thật lòng..!


- Ran à, tao nhớ mày lắm..!


- Haha, gọi cho tao chỉ để nói một câu nhảm nhí thế thôi ư..? Tao cứ tưởng mày quên tao luôn rồi~


- Tao.. tao không đùa đâu.. tao vẫn còn yêu mày Ran..


Gã không nói gì thêm liền tắt máy, gã đã phát ngán vì ngày nào Sanzu cũng gọi cho gã rồi khóc bù lu bù loa nói này nói nọ làm gã phát bực. Gã thường chửi thẳng vào điên thoại cho hắn phát sợ đi. Sanzu không bỏ cuộc. Kẻ ấy đã không còn thương hắn nữa, cớ sao hắn vẫn ngoan cố níu kéo gã lại..? Vì hắn nhận ra điều gì đó..


- Mày có ghét tao không vậy Ran..?


- Có! Tao rất ghét mày! Rất rất ghét! Tao ngu ngốc lắm mới quen một thằng như mày! Nếu tao có thể quay ngược về quá khứ tao sẽ thay đổi điều ấy!


- Tại sao mày vẫn luôn trả lời điên thoại của tao và luôn kiên nhẫn nghe tao nói..?


- Ồ lại cái chuyện đó sao..? Tao hết yêu mày nhưng tao lại rất thích trêu đùa cảm xúc của mày đấy thằng ngu mù quáng à~


- Mày... -


Tít Tít! Gã vẫn cúp máy như thế. Sanzu, lần này hắn hết hi vọng rồi. Tim hắn sao lại đau thế này. Haha! Ran nói đúng, mình chỉ là một thằng ngu lúc nào cũng đâm đầu vào tình yêu đã lụi tàn. Hắn cố gắng mở mắt, tất cả đều mờ dần, mờ dần... đến khi hắn gục xuống và ngất đi


Một ngày nắng ấm, trời xanh, giọt sương long lanh trên cành lá.. À ờm không tả nữa! Sanzu tỉnh dậy, cứ như rằng hàng trăm chiếc gai nhọn đang đâm vào đầu hắn. Hắn lấy lại ý thức rồi nhìn xung quanh. Ồ, bệnh viện, sao mình lại ở đây nhỉ..? Hắn đang suy nghĩ giữa chừng thì có tiếng chân bước vào. Sanzu cúi gằm mặt xuống. Người hắn thấy chẳng phải là Ran dó sao? Gã ghét Sanzu thì đưa hắn đến đây làm gì nhỉ


- Mày đã đến nhà tao sao, Ran?


- Tao đến lấy lại cuốn album của tao thôi..! Còn việc tao đưa mày đi bệnh viện là do con bồ tao nó cứ hối mãi đấy, tao ghét ồn ào nên với vác cái xác mày đến đây!


- Dù sao thì.. cảm ơn mày nhé!


- Tsk - ra mà cảm ơn bồ tao ấy


Bác sĩ bước vào, cầm trên tay giấy xác nhận bệnh của Sanzu, kèm theo là gương mặt đầy sự cảm thông, u sầu, Vậy nghĩa là... đời hắn đến đây là hết..? Hắn dựa vào thành giường, quay người ra phía cửa sổ rồi hít thở đợi chờ kết quả. Đến lúc rồi, hắn đã sẵn sang cho mọi tình huống ảnh hưởng đến tâm hồn nhỏ bé của hắn!!


- Cậu... bị mắc bệnh nan y.. chỉ sống được nhiều nhất một năm nữa! Chúng tôi thật sự rất tiếc.. Chia buồn với cậu và người nhà


Đúng như Sanzu nghĩ, hắn sẽ chết sớm thôi. Ran đúng đơ một lúc. Gã bật cười ha hả. Sanzu cũng không mấy quan tâm vì hắn biết gã sẽ không bao giờ hối hận nếu hắn chết. Ran bước lại gần, thì thầm vào tai hắn


- Mày đang tuyệt vọng sao..? Nhưng nếu mày chết tao sẽ vui lắm đó. Tận hưởng hết cơn ác mộng của mình trước khi đi đi, Sanzu yêu quý à~


Gã rời đi. Lòng Sanzu như vỡ òa. Tại sao gã lại có thể nói những lời như vậy với một trái tim đau khổ sắp rời xa thế giới này..? Gã tồi lắm! Đúng hơn là gã luôn tồi như vậy! Tệ thật, Sanzu lại khóc nữa rồi..! Hắn biết hắn không xứng đáng để gã quan tâm. Ông trời cũng luôn để hắn gặp xui xẻo. Tại sao...


Ở phía Ran, gã bước về nhà. Đóng sầm cửa nhà lại rồi ngồi khuỵu xuống. Gã lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Gã bắt đầu khóc. Vì sao gã lại khóc..? Gã đau ở chỗ nào ư..? À thì gã chỉ vừa bị té nên lồng ngực của gã hơi đau. Thật ra... tim gã đau. Gã đã té vào hố sâu tuyệt vọng khi ở bệnh viện với Sanzu. Lẽ nào...


- Thằng ngốc Sanzu đó, chỉ một năm nữa thôi sao..?


Gã cũng còn yêu Sanzu nhiều lắm. Đưa Sanzu đến bệnh viện cũng là do gã tự nguyện đưa đi, chẳng ai xúi giục gã cả. Gã thấy mình sai trái khi ngày ấy đã nói chia tay với hắn, gã thấy ân hận vì lần nào gọi điện gã cũng chửi rủa đối phương, còn nhiều điều gã muốn nói với hắn. Tại sao sau khi li dị gã mới thấy Sanzu đẹp đến nhường nào, Thế mà gã lại để cho bông hoa của lòng mình chỉ còn trụ thêm được một năm nữa. Gã... gã thấy đau quá...


- Đau cỡ nào cũng không thể đau bằng mày mà nhỉ, nếu mày đi tao biết phải làm sao đây, Sanzu..?


Mày sẽ ổn mà, Sanzu! Hắn an ủi lấy bản thân. Vì thời gian đối với hắn giờ cũng không còn nhiều. Hắn muốn thực hiền những điều mà hắn luôn muốn làm. Đăc biệt : hắn muốn ở bên người mình yêu đến từng phút giây cuối cùng..


Cốc cốc! Ran bước ra mở cửa. Gã ngạc nhiên khi thấy Sanzu đúng trước cửa nhà mình cùng với vali của hắn. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn thẳng vào gã. Ran vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Sanzu không nói thêm gì, hắn đi thẳng một mạch vào trong. Để hành lí sang một bên, hắn hít thở bầu không khí ấm cúng này. Thật dễ chịu!!


- Ra khỏi nhà tao..-


- Cho tao ở cùng mày trong năm cuối cùng này thôi nhé, Ran..?


Sanzu nhìn gã một hồi lâu. Ran biết rằng gã sẽ không thể từ chối và dù gì đây cũng là cơ hội cuối của cả hai. Gã ậm ừ. Gã cảm thấy nhẹ lòng khi Sanzu nở một nụ cười với gã. Nó.. đẹp lắm! Gã ước gã có thể nhìn nó nhiều hơn..


Đã nửa tháng trôi qua rồi. Tuy chỉ là nửa tháng nhưng tình cảm của Ran dành cho Sanzu cũng ngày một nhiều. Nhưng gã giấu những cảm xúc đó trong lòng. Còn bề ngoài thì luôn cho rằng Sanzu chỉ là kẻ phiền phức, chỉ là một đứa trẻ con hài hước luôn làm trò cười cho gã. Còn Sanzu, hắn chỉ việc phá tung căn nhà của Ran lên rồi nằm phì ra ngủ để gã dọn thôi là giỏi


Những ngày tháng yên bình cứ thế mà trôi qua. Trôi thật chậm...


- Có phải mày vẫn còn yêu tao không Ran..?


- Ý mày là gì chứ..!?


- Cách cư xử của mày hoàn toàn không giống như đang ghét tao, dù mày có nói mày thích trêu tao thì những hành động đó đều khác...


- Tao...


- Sao cũng được, nhưng tao vẫn rất rất yêu mày, những ngày sau khi không có tao, tao mong mày làm được..!


Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu. Khiến Ran phát hoảng mà lo lắng cho hắn. Sanzu đoán đúng rồi! Gã vẫn luôn yêu hắn sau cái ngày kí kết định mệnh ấy. Gã biết mình có lỗi thật nhiều. Nhưng giờ liệu hắn sẽ cho gã cơ hội? Ran đưa Sanzu đến bệnh viện, cái bản mặt của gã đang sắp khóc đến nơi rồi này. Hắn cứ liên tục ho ra máu lại càng làm gã cuống hết cả lên. Gã sợ, sợ người cuối cùng còn bên gã sẽ bỏ gã mà đi


- Nhìn xem - khụ! - mày đang lo cho tao đấy à..?


- Im miệng đi!!


Cuối cùng cũng đến nơi. Trong lúc Sanzu khám thì cái con người này ngồi trên ghế cứ thấp thỏm mãi. Vẫn là cái điệu lấy tay che mặt rồi khóc. Lần này gã khóc nhiều hơn rồi... Gã... lo cho Sanzu lắm! Kẻ tồi này hôm nay cũng biết yêu thật lòng rồi. Tiếc rằng sự thật lòng này của gã đến quá trễ


- Akashi Haruchiyo!! Có tin vui cho cậu đây


- H.. hả.!?


- Chúng tôi.. chúng tôi đã kiểm tra lại cho cậu rồi!! Do máy móc gặp trục trặc nên báo kết quả sai!! Cậu vẫn sống Haru à.!


- Thật... thật sao..!?


- Đúng rồi thưa cậu! Mà.. cậu đang..


Sanzu vừa cười vừa khóc. Sau bao lần vật vã, tưởng chừng như hắn sẽ chết. Cuối cùng thì hắn vẫn sống, hắn đã có thể tiếp tục sống bên người hắn yêu rồi..! Không kiềm được vui sướng, hắn chạy ra khỏi phòng bệnh, nơi mà Ran dang ngồi đợi hắn. Gã đang suy sụp thì nghe thấy tiếng gọi của Sanzu


- RAN!! TAO SỐNG RỒI!!!


- ...!?


Sanzu khóc òa trong lòng Ran. Hắn ôm gã thật chặt. Vậy là ông trời đã mang may mắn đến cho hắn. Giờ thì chẳng còn ai phải ra đi nữa rồi. Ran cũng khóc. Gã ôm lấy Sanzu. Chưa bao giờ gã có thể vui sướng đến nhường này. Vui vì gã biết viên ngọc quý giá của gã đã vượt qua rồi


- Thằng khốn! Tại sao mày lại trêu tao như thế chứ hả..!??


- Tao.. tao chỉ muốn... muốn mày quan tấm đến tao nhiều hơn thôi, Ran!!


Sanzu cười một tiếng lớn. Lần nữa lại sà vào lòng Ran. Hắn chưa từng ôm ai nhiều đến như vậy. Hắn vui lắm...


- Tao yêu mày, rất nhiều...


- Ran, sao mày...


- Mày có biết tao lo cho mày lắm không hả..!?


- Ran..?


- Tao.. tao cũng yêu mày, tao luôn lo cho mày! Nếu mày đi thật thì tao biết sống thế nào đây hả..!?


- Tao.. tao xin lỗi mà.. tao không có ý làm mày lo như thế..


Sanzu nhìn người đối diện. Dù hắn không muốn nói nhưng Ran lúc này vừa đáng yêu vừa buồn cười sao ấy! Ít ra hắn lại có trò để chọc quê gã nữa rồi..!


Chỉ trong một năm đình mệnh ấy, Ran đã có thể nắm tay, nói với người gã yêu rằng : Anh yêu em..!

-----🐯End🐯-----


Ohoho chào nhà Ransan =))


Omg thì ta lỡ rớt xuống hố otp này rồi giờ không lên được, nên ta quyết định sống dưới cái hố này luôn =))👉👈


Đây là chiếc oneshort thứ hai của ta


Hình như chiếc thứ hai nó dỡ hơn chiếc thứ nhất


Dành cho ai không biết thì oneshort đầu tiên về Ransan của ta là "[Ran x Sanzu] Lỡ Yêu Mất Rồi" nhé


Còn giờ thì


Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro