Chương 2 : Đừng dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lúc sau,  nhóm người của Ran đến.  Vừa nhận được tin giữ tất cả bọn họ đều cấp tốc đến đây.  Về đến căn cứ,  tâm trạng của họ không tốt như mọi ngày nữa.  Phải rồi,  họ mất boss rồi lấy cái gì mà vui nổi đây chứ.  Khung cảnh của Phạm Thiên bây giờ thật thảm sầu,  mất đi sự nhộn nhịp vốn có của nó. Biết Sanzu sẽ không chịu nổi được cú sốc này,  Ran bước vào phòng của hắn.  Vừa mở cửa ra,  ập vào mắt Ran là hình ảnh lộn xộn khó diễn tả.  Sanzu,  hắn làm thõng dài trên giường.  Ga đêm thì trồi hết ra,  chăn màn phủ đất.  Đồ đạc vỡ vụn,  gãy nhiều mảnh.  Khẩu súng vứt trên bàn,  họng súng vẫn còn dính man mác máu. Ran nhìn chằm chằm vào con người đang nằm uể oải kia,  ánh mắt như thấu hiểu tận nội tâm hắn rồi.  Gã (Ran ) thở dài một hơi nhẹ,  đi tới và lay người Sanzu, rồi gọi hắn một tiếng :
- Ran : Mày ngủ à?
Nhận thức được giọng của Ran,  hắn hất luôn tay gã ra.  Khuôn mặt nhăn nhó vẫn còn nhớp nháp nước mắt,  giọng nổi gân :
- Sanzu : cút ra,  để tao yên.
- Ran : Mày khóc à?
- Sanzu : Đell phải chuyện của mày
- Ran: ồ.
Người trước mặt Ran bây giờ không phải Sanzu của ngày thường nữa.  Tên điên lúc nào cũng gắt gỏng gã, còn cười dại với mấy thằng chuột nhắt mà giờ lại nhớp nháp nước mắt,  ướt át hàng mi,  tâm tư trĩu nặng.  Nhìn qua tình trạng hiện giờ của Sanzu,  Ran đã hiểu được phần nào. Gã nhìn thoáng qua hắn một chút,  rồi nói :
- Ran: Đừng có ngu ngốc đấy,  Phạm Thiên cần có  mày.  Tao ra ngoài trước đây. 
  Sau đó gã lẳng lặng bước ra ngoài,  để lại hắn ngồi đấy,  ánh mắt như vô hồn.  Qua câu nói đó của Ran,  Sanzu khẽ lắc đầu một tí, rồi nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang đặt trên bàn :
- Sanzu : " Nó đoán được à?  Hình như nó biết tiên tri.  Mà kệ đi,  phiền phức. ....A,  nhức đầu thật,  Mikey, sao mày lại bỏ tao. Không yêu tao cũng được.  Sao phải chọn cách giày vò tao như này.  Vua,  cả ngài và thằng 🐶 hôi hám đó đều ghét tôi.  Ngài đi với nó,  bỏ mặc tôi.  Ngài tàn nhẫn thật.  Tôi muốn đi theo ngài mà lại không có quyền,  lại bị chói buộc với Phạm Thiên.  Đó là ý ngài muốn...... Ha,  được,  kẻ hầu này sẽ theo ý ngài,  sẽ giúp ngài chăm sóc Phạm Thiên ".
   Ngẫm nghĩ mấy thứ đó xong, hắn đứng dậy cất khẩu súng xuống ngăn kéo và định bước ra ngoài.  Lướt qua tấm gương treo cạnh đó,  hắn nhìn bản thân mình một lúc lâu rồi mở một nụ cười chua chát :
- Sanzu : Đây là mình à?  Nhìn thảm hại thật.  Đúng là một kẻ điên si tình mà.
....................................................................
Tác giả : Tôi mới viết lời văn hơi non và một số từ ngữ có thể không đúng.  Nếu sai thì mong mọi người nhắc nhở để tôi khắc phục. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro