1/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Anh làm cô dâu của em nhé?

Yeonjun cười thật tươi, ngoảnh đầu lại nhìn em. Trên người anh là một bộ vest trắng, đính thêm mẩu ren bên vai phải và một vạt váy cùng phía ngay thắt lưng. Em đứng đó ngẩn ngơ, nhìn người em thương thật lộng lẫy trong đồ cưới.

Muse.

Một từ chợt chạy thoáng qua trong đầu em. Ở Yeonjun, có thể nói sự cuốn hút là điều vô hạn, vì mỗi lần giáp mặt, là một lần tim rung động. Vẻ đẹp của Yeonjun, vừa mang chút nét hoang dã, lại vừa có chút mềm mại quyện hòa. Đột nhiên Yeonjun dừng cười, anh vội tiến về phía người kia, áp hai tay mình vào má em.

— [...] à, em có sao không? Trông sắc mặt em lạ quá.

— A em không sao, mà này, anh hôm nay đẹp lắm Yeonjun à.

— Cảm ơn em nhé, anh đã rất muốn được làm cô dâu của em đấy. Thật sự không thể chờ được ngày đó mà!!!

Yeonjun híp mắt cười, lộ ra đường nét mềm mại trên mặt, y hệt một chú mèo con vui sướng vì được chủ khen. Em cũng không nói gì, vì hình ảnh xinh đẹp của anh khi nãy vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí em, và em biết, mình say Yeonjun đến độ chỉ muốn yêu chiều anh thật nhiều. Lát sau, Yeonjun quay lại kêu người nhân viên tính tiền, còn mình thì đi thay đồ đưa cho họ.

Em đứng ngoài chờ đợi, cũng phải tầm mười phút anh mới thay xong.

— [...] này, lại đây anh nhờ tí.

Em liền theo phản xạ mà tiến tới gần anh. Yeonjun vừa bước ra đã kéo em vào trong tấm màn, kéo lại, rồi ngã vào lòng em, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt người nhỏ hơn.

— [...], em muốn làm chuyện gì đó kích thích không?

Yeonjun phả ra hơi thở ấm nóng của mình khi đang dựa vào lòng em, em thì vì câu nói đó của anh mà trái tim lại đập liên hồi. Và tất nhiên, Yeonjun nghe trọn từng nhịp đập ấy. Yeonjun cười khúc khích, tay không còn ôm lưng nữa, mà chuyển sang chạm vào bờ má em.

— [...] của anh thích điều này đến vậy sao?

Đôi mắt Yeonjun khép hờ, môi khẽ nhếch nhẹ trông quyến rũ không thôi.

— Tiếc quá, giờ anh chỉ có thể làm được thế này thôi, về nhà em nhớ bù cho anh nhé?

Vừa dứt lời, anh đưa môi mềm chạm vào má em, và thêm một nụ hôn ngay cổ. Cảm giác ấm nóng từ môi anh truyền tới khiến em tê dại cả người, chàng thơ của [...] thật sự biết cách gợi lên hứng thú cho em nhỉ?

— Anh chờ mà xem, em sẽ trả tất cho anh.

Em gạt sự tê dại ấy qua một bên, mạnh miệng đáp lại sự khiêu gợi anh gửi cho em. Yeonjun chỉ nhún vai rồi khẽ cười.

— Tùy em.

Cả hai cùng bước ra khỏi tấm màn phòng thay đồ, nhận lấy túi đồ từ nhân viên rồi khoác tay nhau đi về. Trên đường về, Yeonjun lại theo thói quen cũ dựa vào vai người yêu, thủ thỉ:

— [...], em có thực sự muốn anh làm cô dâu của riêng em không?

— Không.

[...] đáp lại một cách dứt khoát, to rõ, khiến Yeonjun có chút hụt hẫng, với một chút nhói trong tim.

/Gì thế này, [...].../

— Vì với em, Jjunie vốn dĩ đã là cô dâu của em ngay từ đầu mình yêu nhau rồi, không cần phải muốn gì cả.

Ngay khi nước mắt sắp sửa trào ra, liền bị Yeonjun nuốt ngược vào trong. [...] thấy anh có vẻ không ổn liền hốt hoảng hỏi han.

— Jjunje, em nói gì sai sao???

— Tại em hết đó, nói mà không nói liền, toàn ngắt nghỉ gây hiểu lầm.

Yeonjun đánh mấy cái vào vai em, uất ức khi nãy dù chỉ có một xíu nhưng anh đã thực sự rất lo.

— Nghỉ, không làm gì tối nay hết!!!

Yeonjun tuyên bố hùng hồn rồi đi trước, bỏ lại em người yêu ở sau. [...] phải í ới chạy theo gọi anh, mãi hơn mười phút sau mới nắm kịp cổ tay của người lớn hơn. Em nhẹ nhàng cầm cả bàn tay Yeonjun lên, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, rồi em chuyển lên mi mắt, xuống tiếp bên tai, và cuối cùng là hai bờ má mềm.

— Em xin lỗi Jjunie, đã để anh phải lo rồi.

Yeonjun vẫn còn chưa tiêu hóa kịp nơi [...] đã hôn qua, mặt anh hiện tại cũng đã nóng ran vì những nụ hôn khi nãy em đã rải lên anh.

— Aaaaa, anh ghét em quá đi [...]!!!

— Thôi nào ngoan, cô dâu của em sao mà bướng thế này?

Em kéo anh vào cái ôm của em, tay khẽ luồn vào tóc người lớn tuổi hơn.

— Jjunie này, em thật sự hạnh phúc khi biết anh cũng muốn làm cô dâu của em, nên anh đừng nghĩ gì nhiều nhé.

Yeonjun không nói năng gì, chỉ khẽ lắc đầu nguầy nguậy trong lòng em người yêu, liên tưởng về ngày cả hai sẽ dắt tay nhau vào lễ đường. Anh đoán ngày ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm, vì đó luôn là ước mơ của anh kể từ ngày yêu em. Môi anh khẽ nhoẻn lên một đường cong nhẹ, và trông anh lúc này hạnh phúc vô ngần.

[...] cũng im lặng, gò má em cũng sớm đỏ ửng khi nghĩ về ngày trọng đại sắp tới. Cả hai im đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ.

/Anh [em] muốn thương em [anh] suốt đời/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro