Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongyeon trở về nhà sau buổi học tại trường, nàng định sẽ ăn nhẹ bằng một thanh chocolate rồi phi thẳng lên giường để ngủ.

Nghe nhảm nhí đó nhưng Jeongyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài thanh kẹo cuối cùng trong ngăn tủ.

Lớp học của họ hôm nay bắt đầu vào 9 giờ sáng và kết thúc vào 4 giờ chiều. Đó là lịch trình mỗi ngày học của sinh viên năm nhất ở đây, mặc dù có vẻ hơi choáng ngợp nhưng Jeongyeon đã quen để bản thân bận rộn. Nàng cảm thấy như thế thì phù hợp với con người mình hơn.

Jeongyeon cũng là một trong số ít người không chỉ lợi thế về nhan sắc mà còn giỏi về học tập. Phải gọi là được ông trời ưu ái về hầu hết mọi mặt. Nhưng cũng không thể phủ nhận nàng chính là một con ong chăm chỉ.

Một mọt sách duy nhất mà mọi người có thể xem là "nóng bỏng".

Nàng là một người ăn ở sạch sẽ, sống lương thiện, yêu thương động vật. luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới tới lượt mình, theo một cách nào đó sẽ có phần sẽ hơi thái quá. Nghe có vẻ như cô gái này quá hoàn hảo, không có gì bất ngờ khi có quá nhiều người để ý tới Jeongyeon.

Để có cơ hội trở thành người trong lòng của nàng, hay một người bạn thân thiết, một người mà nàng có thể dựa vào. Nhìn chung là để được gần gũi với nàng là một vinh hạnh.

Cái tên may mắn có được những thứ đó hiện tại bây giờ là Evan. Anh chàng điển trai giỏi bóng rổ, có phần hơi ngu ngốc với đám bạn của hắn.

Dường như là highschool crush của hầu hết đứa con gái thời phổ thông, nghe có hơi dư thừa quá vì hiện tại khi lên đại học thì anh ta vẫn đang nổi bật đấy thôi.

Jeongyeon trằn trọc chẳng ngủ được, lăn lộn trên giường của mình với cái đầu trống rỗng.

Ờ thì hiển nhiên nàng không ngủ được rồi, cái thanh kẹo bé tí đó thì làm sao đủ để nàng có thể ngủ yên giấc với cái bụng đói này đây.

Jeongyeon cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Jeongyeon bỗng nhớ ra mình có để quên áo khoác của mình ở nhà Mina vào tối hôm trước, khi nàng ghé qua căn hộ Mina để xem phim hay gì đó.

Nàng thật sự cũng không nhớ rõ nữa.

Xem ra có việc phải ra ngoài rồi, tiện thể mua gì đó trong cửa hàng tiện lợi để ăn cũng được. Vì nhà của bọn họ ở cách nhau vài khu phố, khá gần để Jeongyeon có thể tự lái xe đến đó lấy áo. Không cần phiền đến Mina.

Nàng mặc trên người một cái quần legging ngắn tới đùi, hoodie trùm mũ bên ngoài và áo thun trắng bên trong. Phong cách quen thuộc của nàng dù là đi đâu, nhưng vẫn khó để giấu đi gương mặt và vóc dáng nổi bật đó.

Jeongyeon ngồi lên xe của mình và cứ thế chạy đi.

Nàng gọi điện cho Mina ngay sau đó nhưng cậu ta không bắt máy, thật ra cũng không phải việc gì quan trọng lắm.

Mina còn đủ tin tưởng để giao cho Jeongyeon mật khẩu vào nhà, nên nàng mà có tự ý xông vào nhà thì cậu ấy cũng sẽ không nổi giận. (hi vọng là thế)

"Mình đến để lấy áo khoác hôm qua để quên ngay đây :P"

Jeongyeon nhắn tin cho Mina.

Vẫn không có phản hồi.

Mina vẫn hay trả lời tin nhắn muộn như vậy nên cũng không có gì lạ.

"Well, cơ hội cuối cùng của cậu để mình không tuỳ tiện xông vào nhà hết rồi đó nhé.." Nàng tự nói thầm với bản thân.

Chiếc xe đỗ dưới bãi đậu xe của toà nhà Mina đang ở, cậu ta may mắn khi có ba mẹ giàu có nên căn hộ cũng cao cấp khỏi phải nói.

Nàng ấn số tầng 18 trong khi gương mặt vẫn còn hơi ngáy ngủ.

Cách cửa mở ra ngay khi Jeongyeon bấm đúng mật khẩu.

Căn nhà có vẻ trống rỗng, nàng nghĩ có lẽ Mina đang đi đâu đó chưa kịp trở về nhà nữa.

Mọi thứ có vẻ tối om nhưng ánh đèn từ căn phòng ngủ chính hắt ra đủ để Jeongyeon tìm thấy áo khoác của mình để trên sofa.

"Tìm thấy mày rồi nhé."

Sau khi đã lấy được thứ cần lấy, Jeongyeon nhanh chóng rời khỏi đó.

Tay của nàng định vặn nắm cửa thì lại nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ chính của Mina. Nơi duy nhất đang sáng đèn.

Cứ xem như là nàng bị điên khùng, hay thiếu ngủ quá nên mới nghe ra tiếng gọi tên của Mina đi.

Nàng thật sự hi vọng là mình nghe lầm, vì không chỉ đó là tiếng gọi tên Mina, mà còn là với giọng điệu...

Ờm, Jeongyeon không biết phải nghĩ thế nào cho đúng nữa.

Sự tò mò kiềm lấy chân của người phụ nữ này, nàng không nghĩ là mình có thể rời khỏi đó bình yên với đống câu hỏi len lỏi trong đầu mình khi nàng quyết định rời khỏi đây mà không tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó.

Khoan nào, để nghĩ coi...

Bây giờ là 6 giờ chiều, có giọng của một người phụ nữ nào đó gọi tên Mina, và Mina có khả năng đang ở đây, và họ hiển nhiên có lẽ đang ở bên trong phòng ngủ.

Và Jeongyeon đang ở ngoài đây rình rập xem có gì sau khe cửa mở hả?

Giờ thì nàng không biết mình có nên làm điều này hay không nữa.

"Ah...mhm..."

Giờ thì Jeongyeon có thể hoàn toàn khẳng định đó là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.

Vì xen với đó còn có âm thanh va chạm thể xác, âm thanh của hai người hôn hít nhau một cách khá mãnh liệt. Đến nỗi chả để ý xem có ánh mắt nào đang hó hé ở bên ngoài, lén lút quan sát hai người bọn họ đang làm tình không nữa.

Jeongyeon mở tròn hai mắt, tay của nàng run run che đi gương mặt có phần hoảng sợ của mình.

Ôi tri, cái gì đang hiện ra trước mặt mình vậy nè?

Nàng thầm nghĩ, tay cầm áo khoác buông lỏng để nó rớt xuống đất.

Gương mặt của nàng còn trở nên thất thần hơn nữa khi nhìn rõ chuyển động ngón tay của Mina.

Một tay của cô tách hai chân của người phụ nữ, tay còn lại thì đưa vào bên trong vùng nhạy cảm của người kia.

Trong khi tiếng rên rỉ vẫn phát ra đều đều theo chuyển động của cô.

"Chị thích không?"

"Chúa ơi Mina, chị chết mất..."

Jeongyeon nhận ra đó là cô gái đã tiếp cận Mina lúc ban sáng, là một vị tiền bối năm ba.

Họ hôn nhau với vẻ mãnh liệt nhất mà nàng từng thấy, nó khác với những nụ hôn trên phim truyền hình mà nàng hay xem.

Jeongyeon cứ đứng đực ra đó, cho đến khi nàng nhận ra sẽ tệ đến thế nào nếu như bọn họ phát hiện ra mình.

Nàng chạy một mạch xuống bãi đậu xe rồi phóng xe đi mất hút, chả kịp để ý xem mình có để quên thứ gì không nữa.

À thì nàng không chỉ quên lấy áo khoác của mình, mà còn để quên luôn cái điện thoại ở ghế sofa.

Đến khi chạy về tới nhà rồi Jeongyeon mới nhớ ra rằng mình đã mắc một sai lầm kinh khủng đến cỡ nào.

"Chết tiệt..." Jeongyeon gục cả mặt mình vào vô lăng.

Nàng không biết cái nào tệ hơn nữa, việc phát hiện bạn thân của mình làm tình với một người phụ nữ hay là để cô ấy phát hiện ra là nàng đã phát hiện?

Hay là...việc nàng có hứng thú với chuyện đó tệ hơn?

Khi nàng cảm nhận được dòng chất lỏng ẩm ướt ở giữa hai chân mình khi suy nghĩ về khung cảnh đó.

Không biết cảm giác đó thế nào nhỉ?

Nàng cắn môi.

Sướng đến vậy sao?

---
hết pride month rồi nên tôi thẳng lại nha ae 🚫🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro