Chương 1 : cuộc gặp làm nên công chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô là Kim lý năm 17 tuổi sinh ra trong một gia đình không được khá giả .Mẹ mất sớm bố thì cờ bạc ,rượu chè bê tha không chịu tu chí làm ăn .Cô còn có hai người em trai một đứa đã 12 đứa kia thì mới có 4 tuổi

Khi gà còn chưa gáy cô đã phải lục đục dậy để đi đào khoai như mọi ngày cái lạnh sớm của mùa đông thấm da,thấm tủy mà cô chỉ có một cái áo khoác bông và chiếc khăn quàng cổ mẹ đan cho cô . Khổ sở là vậy nhưng chẳng thấy cô than phiền một câu mà ngược lại cô còn lấy sự khó khăn này làm kẻ thù để cố gắng chiến thắng nó .
-" ơ chị , chị lại đi đào khoai ạ hôm nay lạnh lắm đấy hay em đi phụ chị nha "
_" thôi em ở nhà đi chị đi vặt mấy bắp ngô cả bán nốt tí khoai này rồi mua cho mấy đứa cái gì ngon ngon ăn "
-"vâng , này chị mang mất củ khoai này đi mà ăn không đói hôm nào cũng đi từ sớm mà gần trưa mới về chị ăn uống cẩn thận xíu đi "
_" ôi chao . Anh Lý Khải nhà ta lớn thật rồi còn biết lo cho người khác nữa cơ"
_"chị là chị của em thì em chả lo "
_" thôi được rồi em vào trong đi không tí nữa cái tèo nó dậy không thấy anh nó lại khóc "
_"Vâng, chị đi cẩn thận "
_"Ừ"
Cô xoa đầu Lý Khải ,đeo cái giỏ trên vai rồi qua người rời đi rồi mất hút vào màn đêm lạnh lẽo. Vì còn sớm nên trên đường không có lấy một bóng người chỉ mình cô bước trên con đường mòn ấy những cơn gió lạnh thì thổi không ngừng thổi nhưng không làm nhục chí của người con gái ấy .Kim Lý chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc vì cô biết mình là chỗ dựa duy nhất cho Lý Khái và thằng tèo mỗi khi nghĩ đến hai đứa em thơ ở nhà quần áo chưa đủ dày ,chăn chưa đủ ấm ,ăn chưa đủ no thì sự quyết tâm chiến thắng số phận của cô càng mãnh liệt hơn, chính các em là động lực to lớn nhất của cô
_" Hôm này trời lạnh thật không biết hai đứa ở nhà có sao không . Mà không sao mình đã để giành tiền từ lâu lắm rồi bán xong đợt này là đủ tiền mua một cái chăn mới rồi ,cố lên!"
Đang đi được một nửa thì cô gặp một bà lão đang ngồi co do ở bên về đường thấy vậy cô không chần chừ mà chạy tới cởi áo khoác ngoài ra mặc lên cho bà
_"ôi bà ơi , sao lạnh như này mà bà không ở nhà sao lại ở đây nhà bà ở đâu để cháu dẫn về "
_" Già không sao con cứ kệ già "
_"Kệ sao được ạ mạng người còn quý hơn vàng mà . Ôi trời tay chân bà lạnh quá "
Cô đã nhận ra rằng bà lão đã không ăn gì 2 ngày rồi cô nhanh tay lấy mấy củ khoai sáng nay Lý Khải bỏ vào giỏ cho cô đưa ra cho bà ăn tạm vì cô cũng chẳng có gì hơn
_" Bà ơi con có mấy củ khoai còn ấm nếu bà không chê thì ăn cho đỡ đói ạ khoai nhà con tự trồng ngọt lắm. Ăn xong còn cõng bà về
_"ôi cô bé con tốt với già quá ở cái tuổi gần đấy xa trời rồi mà vẫn được đối sử tử tế như vậy già cảm ơn con nhiều lắm "
Bà vừa khóc vừa nắm chắt tay cô còn cô thì cố gắng ôm bà thật chặt để không bị lạnh
_" già gặp con ở thời điểm này ắt hẳn cũng là duyên trời đã định vậy nên ta quyết định giao thứ này lại cho con"
Bà móc trong túi ra một miếng ngọc hình bát quái màu xanh ngọc trông rất đẹp và huyền ảo . Bà nắm nó thật chặt trong tay rồi lẩm bẩm vài câu rồi đưa nó cho cô
_"không , không bà ơi cháu không dám nhận đâu miếng ngọc đẹp như này chắc có giá lắm cháu không giám nhận đâu "
_"con cứ cầm lấy ta tin con có thể thay tã làm những việc còn giang dở .Già nói con nghe tí nữa con đi đến đoạn cây sồi nhớ cẩn thận ai gọi cũng không được quay lại hay chả lời cố nắm thật chặt hai ngón tay cái không ả ta sẽ dắt con theo đấy . Ả đấy tự sát bị sếp vào vào trọng tội không thể đầu thai nên ả kéo theo 3 người trước tháng 11 để đền tội thay để được đi đầu thai, ả kéo được 2 người rồi còn con là người cuối cùng chỉ cần cố để không bị kéo hôm nay thì ngày mai là ổn rồi vì mai là mùng một đầu tháng 11 nên con yên tâm .Ở lại bảo trọng nhé Kim Lý ta sẽ luôn bên cạnh con "
Bà cười một cách hiền hầu rồi chạm nhẹ tay lên mắt cô ,cô cảm nhận như có cái gì cứ châm chích ở trong mắt đau không chịu nổi cố lấy tay dụi mắt mấy cái lúc mở ra thì đã không thấy bà lão đâu hết . Cô chợt giật mình nhớ lại những lời bà ,cô chưa từng nói tên mình ra vậy tại sao bà lại biết được và còn chuyện cô là người chết thứ ba nữa cô muốn gặp lại để hỏi cho ra nhẽ nhưng điều quan trọng hơn là miếng ngọc bà lão đưa không biết từ khi nào đã được buộc ngang eo của cô rồi
( Đây là lần đầu mình viết có gì xin mọi người góp ý mình đón nhận tất cả đừng ném đá mình , không có tiền đi viện đâu ☺️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toilachi