Chương 2: thử thách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vừa đi vừa cảm thấy kì lạ chẳng mấy chốc cô đã đi gần đến cây sồi mà bà lão bí ẩn kia bảo. Cây sồi rất to nên xa cũng có thấy được trời lúc ấy cũng đã gần sáng không hiểu sao cây sồi hôm nay lại toát lên mình một vẻ u ám đến kì lạ nhớ lại những gì bà lão kia vừa nói .*ai gọi cũng không được thưa  tuyệt đối không được quay lại nhìn phải cố giữ thật chặt hai ngón tay cái để không bị ả ma đó bắt * nghĩ đến đấy thôi mà cô cũng dùng cả mình chả nhẽ nào cây sồi cô hằng ngày đi qua lại có một thứ kinh dị như vậy ẩn chứa bên trong nó sao cô cũng vốn là người không tin vào mấy cái chuyện tâm linh như này nên cũng nửa vực nửa vờ . cô đứng lại một lúc lâu để suy nghĩ xem có nên tin lời bà lão kia không .
-" dù sao thì bà lão đó cũng là một người rất kì lạ còn gì mình chỉ dịu mắt có mấy cái mà mở mắt ra đã không thấy bà ấy đâu rồi , mà tin bà ấy thì mình cũng chẳng mất gì mà nếu là thật mà mình không nghe thì lại còn nguy hiểm hơn , mình mà chết rồi thì ai nuôi Lý Khải với cái Tèo đây . Ha được rồi phòng bệnh hơn chưa bệnh "
     Vậy là cô đã quyết định nghe lời bà bà, đúng thật càng đến gần cây sồi cô cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ . Sương sớm hôm nay xuống rất dày làm cô không tài nào nhìn về phía trước được hai tay vẫn quyết giữ chặt hai ngón tay vì thật sự cô đã cảm thấy có điều chả lành, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn một cách lạ thường khi càng gần đến cây sồi . Bỗng dưng bên tai cô chợt nghe thấy cái gì đó cứ thều thào bên tai .Rồi bất chợt cô nghe thất một giọng nói quen thuốc cất lên
-" cái Lý đi lên lên rừng đấy à chờ cô đi cũng với "
    Giọng nói đó là giọng của cô Nga hàng xóm không lẫn đi đâu được .Cô đang định mừng thầm vì may là có người đi cũng cho đỡ sợ nhưng cô chợt sựng lại vì lời nói của bà lão kia* AI GỌI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THƯA TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI NHÌN *
-"*nhưng nếu thật sự là cô Nga thì sao" *
   Cô đang phân vân rối não thì gióng nói kia lại cất lên lần nữa
    -" Ơ kìa Kim Lý mày không nghe cô nói gì à KIM LÝ "
     Cô giật bắn mình khi người đằng sau không biết là người hay ma cứ đang giéo tên cô lên liên , hồi tim cô đập mạnh gần như sắp văng gia ngoài luôn rồi
-" KIM LÝ MÀY KHÔNG NGHE CÔ NÓI GÌ À KIM LÝ "
      Tuy trời lạnh nhưng chán cô vẫn đổ mồ hôi như mưa , tay chân lạnh toát . Bây giờ thì Kim Lý đã chắc chắn rằng người gọi cô đằng sau không phải là giọng của con người vì giọng nó cứ khàn , khàn như bị mắc cái gì ở họng . Điều kì lạ hơn là tại sao từ nãy đến giờ cô đi mãi mà vẫn chưa đến được chỗ cây sồi ,mà như nó đang xa dần cô bắt đầu thấy sợ cô muốn khóc nhưng không dám hó hé một lời cô nhắm chặt mắt cố  gắng bước đi thật nhanh để rời khỏi cái chỗ quái quỷ chết tiệt này. Bỗng chợt cô không còn nghe thấy tiếng của cái thứ kì lạ kia gọi nữa mở mắt ra cô thật sự không thể tin vào mắt của mình cái thứ cao lều nghều kia đang đứng nhìn thẳng vào cô kia thật sự là thứ kinh tởm nhất mà cô từ thấy . Da nó nhợt nhạt , hai mắt  nó trợn ngược lên gần như không còn thấy được lòng đen mở to hết cỡ  như sắp rơi ra ngoài , hai môi mím chặt vào nhau đến nỗi là cho mặt ả đã dị rồi lại càng kinh tởm hơn  nhưng vẫn nở một nụ cười ghê rợn làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải lạnh gáy, giòi bọ bò lúc nhúc khắp cơ thể nhìn tổng quan ả chả khác nào một cái xác chết đang phân hủy mái tóc vừa rối vừa dài xõa giống áp xát vào mặt cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy . Nhìn gần cô mới thấy hình như ả đang khóc nhưng cái thứ  nước chảy ra từ mắt ả không phải là nước mắt mà là máu, bất chợt ả mở miệng ra một thứ dịch cứ nhầy nhầy màu đen hôi thối cứ thế mà chảy xuống theo tong tỏng.
   -" SAO TAO GỌI MÀY MÀ MÀY KHÔNG NGHE HẢ KIM LÝ  HẢ CHẢ LỜI TAO ĐI"
      Ả vừa nói vừa cười ha hả . Cái giọng ả cứ khàn khàn nói lên nghe chói tai kinh khủng . Cô hiện giờ rất sợ chân tay thì run rẩy tuy mắt cô nhắm chặt nhưng cái bản mặt kinh tởm với quả giọng khó nghe kia cứ vang vang trong đầu .
_"MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC TAO ĐÂU CHÍNH TAY TAO SẼ TỰ MÓC NỘI TẠNG CỦA MÀY "
     Cái tay dài của ả giơ lên không phải nói thì ai cũng biết chắc chắn rằng chính cái tay ấy sẽ kết liễu cô như những lời con ả ma đó nói
_"KIM LÝ À KIẾP NÀY CỦA MÀY ĐẾN ĐÂY THÔI "
    Đúng lần này cô tôi thật rồi chân cô không thể nào quay đi để chạy được mà chạy thì chắc gì ả để con mồi ngon như cô thoát cô xụp đổ thật rồi nước mắt cứ thế mà đua nhau chạy dài trên gương mặt ấy
-*Lý Khải , Tèo à chị xin lỗi chị có lẽ không mua được chăn mới cho các em rồi *
     Cô thì đang thì đang run sợ đến tột độ nhưng ả ma kia thì lại đang nở lên cái nụ cười tự mãn đó vì ả nghĩ ả đã thắng .Nhưng không vào đúng lúc ả định đâm chết cô thì đột nhiên miếng ngọc bên eo cô lại phát sáng một cách kì lạ
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toilachi