Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bịch, bịch "

" Rầm ! "

- Vy Vy!

Lôi Tử Tề lao nhanh vào phòng bệnh của Mạc Vy, lật tung mọi thứ lên. Không thể tìm thấy được bóng dáng cô

" Rầm ! "

Tức giận đạp mạnh vào cái tủ gần nơi hắn đứng, lấy tay gạt hết mọi thứ trên bàn. Mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên sàn.

Chết tiệt ! Hắn chỉ mới không canh chừng cô 1 đêm, mà cô liền bỏ trốn hắn. Đúng là khốn kiếp mà !

__________________________

- Cô ấy sao rồi ?

Lôi Tử Tề cài lại nút áo, nhàn nhạt hỏi tên trợ lý đứng cúi đầu.

- Phu...phu nhân....

Cậu trợ lí run rẩy cả người, giọng nói lắp bắp, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, sống lưng như đóng băng lại. Phân vân không biết nói ra ?

- Cô ấy làm sao ?

lôi Tử Tề nheo mắt nhìn cậu :

- Phu... phu nhân bỏ trốn rồi ạ !

- CÁI GÌ ?

_________________________________________

- MỘT LŨ ĂN HẠI ! VÔ DỤNG ! MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CŨNG CANH CHỪNG KHÔNG XONG ! NẾU NHƯ CÔ ẤY CÓ CHUYỆN THÌ SAO ? TA NUÔI CÁC NGƯƠI ĐỂ LÀM CẢNH À ?!

" bốp " " bốp" " bốp" " binh "

Như con hổ điên tiết lên, Lôi Tử Tề đánh đập những tên vệ sĩ, mặt mũi ai cũng bầm tím, nhưng vẫn trung thành quỳ xuống dưới đất mặt hắn phát tiết.

- A !

Vết thương ở phần hông bị rách, máu rỉ ra, nhanh chóng ướt một vùng áo bệnh nhân của hắn. Lôi Tử Tề đau đớn kêu lên một tiếng, tay nhanh chóng ôm lấy vết thương ngồi khụy xuống.

- Chủ tịch !

Trợ lý vội đỡ anh, Lôi Tử Tề gạt phắt ra. Rống to :

- Cút hết đi ! Ta cho các ngươi 3 ngày, không tìm ra người thì mạng chó mấy ngươi cũng đừng hòng giữ được !

- DẠ !

Đám người quỳ dưới đất nhanh chóng tuân lệnh rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Để lại hắn một mình ngồi  đó nghiến răng.

- Vy Vy

______________________
Xào xạc...

" hộc ! hộc "

Mái tóc đen bết lại, gương mặt xanh xao ướt át. Áo trắng sọc xanh thấm đẫm mồ hôi. Mạc Vy lờ đờ nhìn lên, nơi tia sáng mặt trời chói mắt len qua kẽ lá. Chói mắt quá.... Cô đưa tay lên ngăn ánh sáng đến mắt mình

Mạc Vy ngồi bệt xuống bên gốc cây. Hôm nay đã là ngày thứ 3 cô bỏ trốn khỏi tên ác ma đó. 2 ngày 2 đêm đi không ngừng nghỉ. Vẫn không có gì lót bụng. Với một người vừa mới xảy thai như cô chắc chắn đã kiệt sức. Đôi môi khô khốc, gương mặt không chút huyết sắc. Thân thể trơ xương.

Cảnh vật phía trước mù mịt. Một đôi giày đen bóng xuất hiện trong tầm mắt Mạc Vy, cô với tay ra, miệng chỉ kịp thở một tiếng :

- không...

Ánh sáng liền tắt lịm đi.

- Không ngờ em có thể trốn xa như thế..

_______________________

" leng keng "

Tiếng cục sắt vang lên thật chói tai...


<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro