ranh giới giữa yêu và thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hơn tôi 4 tuổi,cao lêu nghêu nên dân trong xóm gọi nó là cò.Nó cũng đậc biệt ưu ái cho tôi là mon bởi tôi tròn vo và ước mơ giản gị của tôi chỉ là cao tới nách cò.

Ấu thơ trong tôi là những buổi trưa hè oi ả,hai đứa chang chang dưới cái nắng cùng nhau thả trâu,bị bác bảo vệ đuổi chạy té khói. Có lần ba mẹ đi công tác,ở nhà một mình sợ quá,tôi vác hẳn con trâu ra ngoài đồng rồi ngồi dưới gốc cây đánh một giấc ngon lành,đến khi tỉnh dậy con trâu không cánh mà bay.Tôi khóc nức nở và chạy đi mách ...Cò. Thế là giữa trưa cò cũng phải cùng tôi đi kiếm.

Cũng vì cái tật ham ăn ham ngủ đó của tôi mà có hôm đã khiến cò lội bì bõm giữa đòng mùa nước lũ đẻ kiếm...vịt.Cò khéo tay, hay làm,mà lại ít ăn.

Chiều mùa hè,Cò sẽ làm diều,diều chúng tôi bao giờ cũng bay cao và xa nhất.Còn mùa đông,Cò sẽ nướng ngô hoặc khoai cho tôi ăn.

Trong xóm, tôi và Cò là cặp đôi được ưa chuộng nhất, nói cho đúng ra thì là nhận được nhiều sự chú ý và trêu chọc nhất.Chỉ bởi vì cái hình dáng trái ngược mà bao giờ cũng đi với nhau

CÒ nóng tính và dễ nổi khùng,chỉ hiền với mỗi tôi thôi.Nó là 'đại ca'trong xóm,và tự hào hơn tôi lại có thể bắt nạt được Cò nên luôn tự cho mình là "đại ca của đại ca".

Thế rồi Cò học lên 12,tôi cũng ít gặp Cò hẳn.Một hôm cò qua nhà tôi:

-Mon àh,Cò muốn thi trường kiến trúc mà ba má lại không cho,họ bắt Cò thi bách khoa.Mon nghĩ sao?

-Cò học giỏi mà,thi trường nào cũng được,Mon ủng hộ Cò hai tay hai chân luôn!

Và Cò thi kiến trúc và...trượt.Cò buồn lắm,buồn ơi là buồn!Một tháng sau Cò vào nam mà không nói với ai một lời.

Cò đi biền biệt suốt ba năm không một tin tức gì.Tôi cũng lên cấp 3,những kí ức giữa tôi và Cò, những tình cảm thời con nít được tôi cất cho vào "hộc tủ".Cuối năm lớp 10,cò trở về...

-Chị ơi!Anh cò về ...về rồi!

Tôi bỏ bút chạy ra cửa.Đúng là Cò của tôi đã về thật rồi!Vẫn cao như thế chỉ khác là trắng và đẹp hơn xưa rất nhiều.theo sau Cò là một chị gái khá xinh.

-Cò nó dẫn người yêu về ra mắt đấy!Mọi người kháo nhau.

Chẳng khó gì để cò bắt gặp ánh mắt của tôi,cò dẫn chị gái đó lại trước mặt tôi,thản nhiên giới thiệu:

-Đây là mon,người anh luôn nhắc với em.Đây là người mà anh thương nhất.Mon àh,đây là ma,là người mà anh yêu.Nói rồi Cò khẽ cười rồi quay lại với mọi người để tôi và người con gái lạ mặt lại với nhau.

-Chào em,chị là Ma,chị đã nghe nhắc nhiều về em.Em thực sự là một người rất quan trọng với Cò đó.

-Cò ư?Tôi chạy ù vào trong nhà.

Vậy là những bí mật giữa tôi và Cò đã có người thứ ba được biết.Mộtt cái gì đó cuộn trào trong tôi.Một chút tủi thân,một chút ấm ức...và cả một chút ghen tị với người con gái xa lạ kia.

Đêm hôm ấy,một mình Cò qua dỗ dành tôi.

-Kia Cò nó qua kìa.Dậy đi!Mẹ bảo:

-Không tiếp!!!!!!!

-Bạn bè nó qua chật cứng nhà mà nó vẫn qua đây gặp mày,còn muốn gì nữa.DẬY!!!!!!!!

-KHÔNG!!!!!!!!!!!Tôi hét lên.

-Mon dậy đi!Cò có quà cho Mon này!Cò đã vào từ lúc nào.

-Không nhận!

Có lẽ chơi với tôi từ hồi nhỏ nên Cò quá hiểu tính tôi,nó dễ dàng làm tôi hết giận.

-Khó lắm cò mới tìm mua được cái chuông này đấy!

-Chuông gió àh,tôi bật dậy-Cò vẫn nhớ Mon thích chuông gió cơ àh?

-Tất cá những gì thuộc về Mon, Cò sẽ không quên đâu.

...

Lặng đi một hồi...

-Mon thi trừơng nào?

-Kiến trúc!

Cò quay lại và cười thật tươi:

-Cám ơn Mon!

-Nếu lấy vợ,Cò sẽ không quên Mon chứ?

-Không bao giờ!

                                                                                             IWS

Chị Ma đã kể,Cò bắt chị ý phải giống Mon về mọi thứ.Tinh cách này,ăn này ,uống này và cả...cái tính ham ngủ nữa.

Chỉ vài ngày nữa là Cò cưới,tối qua Cò đã nhắn tin cho tôi nói rằng:

                     "Mon này,ngày đó,Cò đã thích Mon thật lòng đó"

Tin được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro