Chương 1: Thu tiền bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn một tối trời oi bức, xe cộ chạy tấp nập. Trong một con hẻm nhỏ, Lâm Ca cùng Cửu và mấy anh em khác đang đứng đợi trước cửa một quán Massage cũ kỹ, đèn đóm loang lổ, bảng hiệu nhấp nháy chẳng ra đâu vào đâu.

Lâm Ca khoanh tay trước ngực, dựa vào tường. Đã quá hạn hai tuần, chủ quán này vẫn chưa chịu nộp tiền bảo kê. Anh không có nhiều thời gian để chơi trò mèo vờn chuột. Cửu đứng kế bên, điệu bộ lơ đễnh, miệng nhai kẹo cao su chóp chép.

"Đại ca, lần này anh định làm gì?" Cửu hỏi, cười cợt. "Tụi mình tới cho nó cơ hội cuối cùng hay sao?"

Lâm Ca liếc Cửu một cái, gương mặt chẳng có chút biểu cảm. "Mày nghĩ tao tới đây để giỡn hả?"

Cửu nhún vai, tay vẫn bỏ trong túi quần. "Chứ sao? Thấy anh đâu có gấp. Để em vô trước dằn mặt nó vài cú cho xong, rồi tính tiếp."

Lâm Ca nhìn Cửu, gật đầu một cái. "Được, mày vô trước."

Quán Massage này vốn là địa bàn của anh em Lâm Ca, nhưng dạo gần đây tên chủ quán lại có dấu hiệu muốn chống đối. Không chịu nộp tiền đúng hạn, còn lén lút liên lạc với mấy tay giang hồ khác. Việc này không thể bỏ qua.

Cửu lập tức bước vào quán, mấy anh em còn lại đứng ngoài chờ lệnh. Lâm Ca châm điếu thuốc, khói thuốc bay lên, mờ mờ phủ quanh gương mặt rắn rỏi. Anh chẳng vội, vì biết trước sau gì cũng phải giải quyết xong chuyện này. Nhưng tâm trạng anh hôm nay hơi nặng nề.

Một lúc sau, tiếng ồn ào từ bên trong vang lên. Cửu dẫn tên chủ quán ra ngoài, mặt mũi hắn ta xanh mét, mồ hôi túa ra khắp người.

"Lâm Ca, em... em tính đưa tiền rồi, chỉ là... dạo này quán ế quá, chưa gom đủ..." Tên chủ quán lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng.

Lâm Ca chẳng buồn nghe hắn giải thích, bước tới, đặt tay lên vai hắn, giọng trầm nhưng đầy uy lực. "Tao không cần biết mày khó khăn ra sao, chỉ cần biết tiền của tao phải có đúng hạn. Mày muốn giữ cái quán này, thì lo mà trả cho đủ."

Hắn ta run rẩy, lắp bắp xin thêm thời gian, nhưng Lâm Ca đã quá quen với mấy màn này. Anh gật đầu ra hiệu cho Cửu, và chỉ trong nháy mắt, Cửu đã đấm thẳng vào bụng tên chủ quán, khiến hắn ta gục xuống đất.

"Cho mày ba ngày nữa, không có thì đừng trách," Lâm Ca nói dứt khoát, rồi quay lưng đi, không thèm ngoái lại.

Mấy anh em đứng dậy theo sau anh, bóng dáng họ dần khuất.

Sau khi xử lý xong quán Massage, Lâm Ca cùng Cửu và mấy anh em tiếp tục hành trình quen thuộc – lần này điểm đến là hộp đêm "Lan Kwai Fong" địa điểm ăn chơi bậc nhất khu vực. Ở đây, không khí luôn náo nhiệt từ chập tối đến sáng sớm, nhưng đằng sau ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc chát chúa là một mớ hỗn loạn của tiền và tình.

Lâm Ca ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, Cửu ngồi phía sau, miệng lại nhai kẹo cao su chóp chép. Mấy chiếc xe máy của anh em chạy theo phía sau, lượn lờ qua những con phố đầy người qua lại. Cửu khẽ huých vai Lâm Ca, cười cợt:

"Đại ca, lần này chắc không cần đập thằng nào đâu ha? Chỗ bà Ba Xuyến có tiếng, chắc sẽ biết điều hơn."

Lâm Ca nhếch môi cười nhẹ. "Thì cứ coi thái độ bả sao đã. Nhưng mày đừng có mà manh động."

Cửu bĩu môi. "Em manh động hồi nào."

Đám anh em cười rộ lên sau lưng, làm cho không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Mọi người đã quá quen với tính cà lơ phất phơ của Cửu, nhưng họ cũng hiểu rõ: khi cần thì Cửu là một tay không dễ đụng vào.

---

Tới nơi, đèn neon của hộp đêm "Lan Kwai Fong" nhấp nháy mời gọi, ánh sáng mờ ảo từ bảng hiệu lớn làm cho nơi này thêm phần huyền bí. Tiếng nhạc từ trong vọng ra như hòa vào tiếng ồn ào của đường phố Sài Gòn về đêm. Bước vào trong, mùi khói thuốc, rượu mạnh và nước hoa nồng nàn xộc lên mũi, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Ngay lập tức, má mì Ba Xuyến, người phụ trách mọi chuyện trong hộp đêm này, xuất hiện từ phía sau quầy bar, điệu bộ uyển chuyển lấy lòng. Ba Xuyến là người quen lâu năm trong giới giang hồ.

"Ôi trời ơi, Lâm Ca tới đây sao không báo trước cho chị Ba chuẩn bị đón tiếp đàng hoàng?" Ba Xuyến cười nói, rồi nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên sắp xếp bàn VIP ngay lập tức.

Lâm Ca nhìn bà Ba, khẽ gật đầu. "Chị Ba, tụi em là chỗ quen biết rồi. Bọn em tới chỉ để hỏi thăm công việc một chút thôi."

Bà Ba biết ý, liếc nhanh qua nhân viên, ra hiệu cho họ chuẩn bị sẵn sàng. "Em đừng lo, chuyện tiền bạc chị Ba này đâu có quên, chỉ là dạo này hơi bận rộn nên chậm trễ tí. Để chị lo cho xong ngay."

Sau đó, bà quay sang kêu thêm mấy cô gái trẻ đẹp đến ngồi cùng. Trong đó, nổi bật nhất là Ngọc Quế, nổi tiếng trong giới phục vụ vì nhan sắc mặn mà và khả năng chiều lòng khách. Ngọc Quế mặc bộ váy đen ôm sát người, ánh mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ, khiến không ít người phải dán mắt vào cô khi cô xuất hiện. Ba Xuyến dẫn Ngọc Quế đến bàn của Lâm Ca, nụ cười đầy hàm ý.

"Đây là Ngọc Quế, hàng hot nhất chỗ chị dạo này. Để Quế chăm mấy anh tối nay nha."

Ngọc Quế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ca, nhưng anh chỉ khẽ liếc cô một cái, rồi quay sang Ba Xuyến. "Chị Ba, thiệt ra hôm nay em tới không phải để chơi."

Ba Xuyến nhấp môi, ánh mắt tinh ranh. "Lâm Ca, biết rồi, biết rồi... Nhưng cũng phải để chị lo tiếp bọn em đàng hoàng chứ, phải không nào? Cứ từ từ rồi chuyện đâu sẽ vào đó."

Lâm Ca gật đầu, không nói gì thêm, để Ba Xuyến xử lý. Đám anh em xung quanh thì đã bắt đầu vui vẻ với rượu và gái. Ngọc Quế đành ngồi xuống bên cạnh Cửu, vì cô nhận ra anh chàng cà lơ phất phơ này luôn dành cho cô sự chú ý đặc biệt mỗi lần ghé qua.

Cửu nhếch miệng cười khi thấy Ngọc Quế ngồi sát vào mình, trong lòng tự nhiên có chút hào hứng. Cậu đã để ý Ngọc Quế từ lâu nhưng chưa có dịp tán tỉnh đàng hoàng. Giờ ngồi kề vai, cậu bỗng thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

"Em Quế dạo này xinh dữ hén," Cửu vừa nói vừa quay sang liếc Ngọc Quế, trong khi cô khẽ cười nhẹ, không nói gì, chỉ rót rượu cho anh chàng.

Lâm Ca ngồi im lặng quan sát, không bận tâm nhiều đến cuộc trò chuyện giữa Cửu và Ngọc Quế. Nhưng trong không gian mờ ảo, ánh mắt anh bỗng bắt gặp một bóng dáng lạ lẫm ở phía bàn bên kia.

Một cậu thanh niên trẻ, ăn mặc lịch lãm nhưng lại toát ra vẻ ngông nghênh, phóng túng. Ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu, ánh mắt lướt qua đám người như chẳng xem ai ra gì. Tuy nhiên, Lâm Ca không biết hắn là ai, cũng chẳng mấy quan tâm. Đối với anh, tất cả những người này chỉ là khách vãng lai của hộp đêm.

"Chị Ba, thế nào rồi?" Lâm Ca cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Ba Xuyến và đám anh em.

"Xong hết rồi, để chị kêu người lấy ra ngay." Ba Xuyến cười ngọt ngào, nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên đi lấy tiền.

Khi tiếng nhạc trong hộp đêm "Lan Kwai Fong" vang lên những giai điệu sôi động hơn, không khí trong quán càng trở nên náo nhiệt. Rượu mạnh được rót ra đầy các ly, các cô gái tay vịn lả lướt bên cạnh các vị khách. Ngọc Quế ngồi bên Cửu, đôi mắt liếc nhìn anh chàng một cách đầy tình tứ. Cửu nhếch môi, trong lòng đang thấy hứng thú với sự "quan tâm" của cô nàng.

Vừa lúc đó, Gia Bảo xuất hiện, từ bàn bên kia, anh ta đứng dậy, ly rượu trên tay còn dang dở. Gia Bảo tiến qua bàn của Lâm Ca, ánh mắt lướt qua Lâm và Cửu, rồi dừng lại ở Ngọc Quế.

Cậu công tử nhà giàu với vẻ ngoài bảnh bao, ăn mặc lịch lãm, nhưng cái ngông nghênh toát ra từ dáng điệu khiến ai cũng cảm nhận được. Gia Bảo đi thẳng tới bàn của họ, nhìn Ngọc Quế rồi nhếch môi cười.

"Quế, hôm nay em ngồi bàn này sao? Tiếc quá, anh vừa định mời em một ly," Gia Bảo nói giọng trịch thượng, không thèm để ý đến Cửu đang ngồi ngay cạnh cô.

Ngọc Quế khẽ giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản, mỉm cười nhẹ. "Gia Bảo, em đang tiếp khách rồi. Anh thông cảm nha."

Cửu nhìn Gia Bảo chằm chằm, trong lòng thấy không vui. Rõ ràng, Gia Bảo đang cố tình gây sự. Anh cười khẩy, quay sang Gia Bảo: "Anh bạn, kiếm chỗ khác đi. Ngọc Quế hôm nay ngồi với tao rồi."

Gia Bảo nhếch miệng cười, đôi mắt đầy thách thức. "Ngồi với mày thì sao? Nơi này là hộp đêm, mọi thứ đều có giá, mà tao thì lại có tiền."

Ngọc Quế khẽ liếc nhìn Gia Bảo, rồi lại nhìn Cửu. Rõ ràng, cô biết điều này không đơn giản chỉ là chuyện ngồi cùng ai, mà là cuộc đụng độ ngầm giữa hai người đàn ông.

Cửu nghiến răng, bắt đầu khó chịu. "Mày nghĩ có tiền là muốn làm gì cũng được hả?" Anh đứng dậy, tiến sát tới Gia Bảo, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

Gia Bảo không hề lùi bước, thậm chí còn tiến tới một bước, nhìn thẳng vào mắt Cửu. "Tao trả gấp năm, coi em ấy muốn ngồi với ai."

Cửu đập mạnh tay lên bàn, nắm tay siết chặt. "Má nó, mày khinh dễ tao hả?"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc đối đầu giữa hai người. Lâm Ca ngồi ở góc bàn, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã sắc lạnh hơn, nói với giọng điềm đạm, "Không phải có tiền muốn làm gì làm đâu nha."

Gia Bảo bật cười lớn, ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Ca. "Tao muốn làm gì thì làm đó, rồi sao? Ở đây ai mà không biết tao?"

Ngọc Quế nhận ra mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không can thiệp kịp thời. Cô ôm lấy vai Gia Bảo. "Thôi thôi, anh Bảo hôm nay sao nóng quá dzạ? Để em qua ngồi với anh Bảo nha!"

Cửu nghiến chặt răng định ra tay, nhưng Lâm Ca khẽ chạm vào vai anh, nhẹ nhàng ra hiệu. "Bỏ đi, Cửu. Chuyện nhỏ không đáng làm lớn."

Cửu ngập ngừng nhìn Lâm, rồi lại nhìn Gia Bảo, trong lòng muốn nổi đóa nhưng biết rằng Lâm Ca đã lên tiếng thì không thể trái lời. Anh hậm hực ngồi xuống, nắm chặt ly rượu, không nói thêm gì.

Gia Bảo cười khẩy, nhìn Cửu một cách khinh thường, rồi quay sang Ngọc Quế: "Nể em, anh mới bỏ qua cho tụi nó, nào qua đây ngồi với anh."

Ngọc Quế bước về phía bàn Gia Bảo làm Cửu thêm tức tối , nhưng anh không thể làm gì hơn, đành ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt trong sự ức chế.

Gia Bảo ngồi xuống bàn của mình, trong lòng hả hê vì đã "chiến thắng" một cách dễ dàng. Hắn không để ý rằng ở bàn bên kia, ánh mắt của Lâm Ca đang theo dõi mọi động thái của hắn, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

"Chỗ làm ăn của người ta. Đừng làm lớn chuyện." Lâm Ca khẽ nhấp một ngụm rượu. "Chị Ba mời anh em mình chơi bữa nay không tốn tiền, mày làm sao coi cho được."

Cửu nghiến răng, hậm hực lẩm bẩm: "Tại nó có tiền thôi. Rồi coi em có cơ hội, em sẽ cho nó biết mặt."

"Mày nhắm mày chơi lại được nó không? Mày trả được gấp năm lần như nó không?" Lâm Ca cười cười, rót thêm rượu vào ly của Cửu. "Ráng kiếm nhiều tiền đi. Dzô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro