Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người trong bộ Âu phục màu trắng được cắt may tỉ mỉ chợt nghiêng về phía nàng, hơi thở ái muội thổi vào tai; một chút ngưa ngứa quyện cùng hương nước hoa nhàn nhạt từ trên người y khiến nàng mê mẩn đến hồn lạc phách trong giây lát.

... Nhưng sau khi nghe rõ lời nói kia, Lãnh Tuyết Hàn mới sửng sốt. Nắm chặt khớp tay, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của người đàn ông đối diện:

"Tiên sinh, anh nói vậy là có ý gì?"

"A, tiểu thư hiểu lầm rồi! Chúng ta đều là người nhà cả mà!" Y xua tay, mỉm cười ẩn ý.

Lãnh Tuyết Hàn khó hiểu nhíu mày.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Âu Dương Thiên, bằng hữu kiêm đương kim thư kí riêng của Dạ tổng – Dạ Phong" Y gật đầu một cái rồi nhe răng cười đắc ý, từ trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp vàng chói đưa về phía nàng.

Lãnh Tuyết Hàn vươn tay nhận lấy.

Bỗng, hắn giơ tay chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại nhìn nàng:

"Tiểu thư à, hình như trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải?"

Lãnh Tuyết Hàn cũng nhìn y... Khoảnh khắc lướt qua nhau, nàng liền khó chịu; đôi mắt Âu Dương Thiên đầy giảo hoạt và nguy hiểm, như xuyên thấu cả người nàng.

"Để Âu Dương tổng chê cười rồi. Phải, tôi chính là người đêm đó ở Lạc..."

"Tôi biết, chưa bao giờ Phong mang theo người phụ nữ nào đến dạ tiệc cả" Chưa nói hết câu, nàng đã bị Âu Dương Thiên ngắt lời.

"..."

"Này, nếu sau này hắn chán ghét cô rồi, cứ đến tìm tôi. Bổn đại gia đây sẽ hạ mình thu nhận cô, thế nào?" – y đột nhiên khoanh tay trước ngực, đôi môi vẽ lên một nụ cười, từ trên cao cúi xuống.

"..."

Nàng không nói gì, Âu Dương Thiên cũng im lặng. Bầu khí quanh hai người bỗng chốc hạ xuống vài độ.

Một lúc sau, Âu Dương Thiên liền tức giận. Y dồn nàng vào cây cột trụ La Mã bóng loáng lạnh lẽo sau lưng, vây nàng trong thân thể nam tính.

"Sao không trả lời tôi?" Nheo nheo đôi mắt, y nâng cằm nàng, gương mặt tà khí chợt xông tới.

Lãnh Tuyết Hàn sợ hãi nhìn xung quanh. Nhưng trùng hợp, nơi này lại được kiến trúc sư người Ý đặt một tấm rèm rất dày, hoàn hảo trở thành nơi làm việc mờ ám. Đừng nói là ai nhìn thấy, mà có là một sợi tóc cũng chẳng thể lộ ra ngoài.

Lãnh Tuyết Hàn thất kinh nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại trước mặt, đôi tay đặt trên ngực y dùng sức đẩy ra. Cùng lúc đó, ánh mắt nàng xẹt qua tia phẫn hận...

Chợt, tấm rèm phủ sau lưng hai người bị ai đó xốc lên, vài tia sáng cũng lọt vào theo. Lãnh Tuyết Hàn trừng mắt, lưng cứng đờ, lập tức thu lại... con dao cực nhỏ đang kề sát bên hông Âu Dương Thiên.

Thứ đầu tiên nàng thấy là một bàn tay thon dài. Ngay sau đó, dáng người cao lớn cùng đôi mắt sắc bén xuất hiện, rồi một cỗ áp lực cường đại vây quanh...

Dạ Phong nắm lấy tay nàng, kéo mạnh vào lòng hắn.

"Dạ tổng..." Lãnh Tuyết Hàn hoảng hốt vùng ra khỏi bàn tay to của Dạ Phong đang đặt ở eo nàng, nhỏ giọng hô một tiếng.

"Cô ấy là người của tôi" Hắn hơi nhíu mày nhìn Âu Dương Thiên, bàn tay to đặt trên eo nàng vẫn không rời đi, thậm chí còn hơi dùng sức, siết chặt khiến nàng hơi đau.

Lãnh Tuyết Hàn ngẩng đầu nhìn Dạ Phong, thấy sống lưng hắn thẳng tắp, cùng một bên khuôn mặt kiêu ngạo được ánh đèn chiếu sáng.

Nàng có thể cảm giác được, trên người Dạ Phong toát ra hàn khí, lạnh lẽo khiến không khí xung quanh đều ngưng trọng.

Không hề tỏ ra bất ngờ vì hành động của Dạ Phong, Âu Dương Thiên mặt không đổi sắc, ánh mắt thuỷ chung không rời khỏi Lãnh Tuyết Hàn, bắt đầu xuất hiện vài tia nguy hiểm – hắn đã phát hiện ra hành động vừa nãy của nàng!

"Đồ trọng sắc khinh bạn. Tôi chỉ muốn đùa với cô ấy thôi. Ai chẳng biết nàng thỏ đáng yêu này là đồ chơi mới của cậu chứ!" Thế nhưng lời nói phát ra lại hoàn toàn khác.

Cố sức vùng khỏi người Dạ Phong, Lãnh Tuyết Hàn nghiêng người chạm vào phần hông đau đớn rồi lùi xuống sau Dạ Phong, im lặng cúi đầu.

"Cẩn thận lời nói và hành động của cậu." Dạ Phong chỉ để lại một câu rồi xoay người đi thẳng.

Lãnh Tuyết Hàn cũng nhanh chóng đi theo, để lại một mình Âu Dương Thiên với nụ cười cứng ngắc.


***


Dạ Phong cùng Âu Dương Thiên – hai tinh anh của giới thượng lưu, cái tên mà bất kì ai nghe xong cũng phải sợ mất mật. Nếu ngươi nói Dạ Phong là một tảng băng di động thì Âu Dương Thiên lại chính là ngọn lửa nóng bỏng, đầy quyến rũ và ngọt ngào. Thêm vào đó, vẻ ngoài anh tuấn cùng ngạo khí bất cần trên người y cũng là sức hút mãnh liệt nhất đối với phụ nữ, khiến họ không thể nhịn được mà trầm luân vào.

Nghe nói Dạ Phong lãnh huyết vô tình, là khắc tinh của không biết bao nhiêu doanh nhân lớn. Hắn đi đến đâu, nơi đó ắt hẳn sẽ gặp sóng gió. Một tay gầy dựng lên Dạ thị hùng mạnh, kẻ dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ phần nào hiểu được sự tàn khốc của hắn.

Có người kể rằng ngày xưa có một tập đoàn đắc tội với Dạ Phong, ngày hôm sau, cổ phiếu tập đoàn đó liền rớt giá mạnh, liên tục mất hợp đồng, nhân viên đồng loạt nghỉ việc. Vài ngày nữa, người ta còn phát hiện căn biệt thự ở ngoại ô của tổng tài tập đoàn đó tự dưng bốc cháy, khiến mọi thứ chìm trong biển lửa, kéo theo tính mạng của y cùng toàn bộ gia đình.

Cuối cùng, cảnh sát điều tra vụ việc kết luận rằng ông ta vì quá sợ hãi nên đã tự sát tại nhà riêng. Mọi người đều ngầm hiểu được ẩn tình của chuyện này, nhưng không hề lên tiếng truy cứu. Một tuần sau, tập đoàn đó phá sản, chính thức biến mất khỏi thương trường.

Từ đó, chẳng ai có đủ dũng khí để đối đầu với Dạ thị nữa.

Sau vụ việc đó, quy mô của Dạ thị bắt đầu lan sang các nước lân cận, thuận lợi vượt qua các công ty Mỹ, Anh, Pháp mà trở thành tập đoàn hàng đầu Thế giới. Dạ thị không những không bị chỉ trích, mà cái tên Dạ Phong lại đột nhiên đứng đầu bảng xếp hạng"Những Người Đàn Ông Độc Thân Hoàng Kim Sáng Giá Nhất Mọi Thời Đại". Đến nay, hắn chính là hình mẫu lí tưởng của tất cả phụ nữ trong nước và cả quốc tế.

Lại nói về những người phụ nữ của Dạ Phong, từ trước đến nay, chưa từng ai có thể ở bên cạnh hắn quá một tuần lễ. Vì khi kết thúc quãng thời gian đó, hắn sẽ chủ động chia tay với họ, và tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt.

Nhưng cái giá đổi lại cho mối quan hệ này lại vô cùng hấp dẫn. Ngươi có biết Ảnh hậu Hạ Tuyết xinh đẹp, Âm hậu Hàn Tử Kỳ cao ngạo, người mẫu Vương Thanh nổi tiếng không? Tất cả bọn họ, đều đã từng một thời là người tình nhỏ của Dạ Phong đấy!

Vì thế, đàn bà quỳ dưới chân mong muốn được leo lên giường của Dạ Phong, là nhiều – không – xuể.

Còn Âu Dương Thiên – cánh tay đắc lực bên cạnh Dạ Phong, chẳng ai biết thân phận của y cả. Mọi thông tin về y đều là một màu trắng xoá. Chỉ biết rằng y đã sát cánh bên Dạ Phong ngay từ những ngày đầu của Dạ thị. Vì thế, tình cảm giữa họ luôn khiến mọi người cực kỳ ngưỡng mộ.

Có lần trong một cuộc họp báo, khi được cánh báo chí hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Dạ Phong đã thẳng thắn trả lời: "Hắn là ái nhân của tôi" sau đó nhìn về phía Âu Dương Thiên, khẽ nhếch môi một cái.

Nhưng hành động nhỏ này đã không thể vượt khỏi những con mắt tinh tường của người xem đài. Phát ngôn gây sốc của hắn sau đó cũng đã lan truyền với tốc độ ánh sáng, khiến mọi nữ nhân đều điên cuồng. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là cổ phiếu của Dạ thị sáng hôm sau lại tăng một cách chóng mặt. Không ai biết nguyên do, nhưng có lẽ mọi người đã rất phấn khích. (Rùa: như tui nè >_<)

Đủ tàn ác, đủ vô cảm, lãnh huyết như nhau; thế nhưng họ lại thể hiện bằng hai cách hoàn toàn trái ngược. Mọi người khiếp sợ Dạ Phong, nhưng tuyệt nhiên sẽ câm nín trước sự dịu dàng ấm áp của Âu Dương Thiên, vì họ biết đằng sau nụ cười của y chính là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, sẵn sàng liếm huyết của bất kì ai cản trở mình.

Có lẽ chỉ Dạ Phong mới có thể khắc chế y, cũng như chỉ mình y mới có thể khiến Dạ Phong, vì mình mà... ngừng tay lại.




Hết chương 10



Rùa: Sorry mn nhìu! Mấy tuần nay lap-chan bị hư nên mình ko viết truyện được.  Sẽ bù từ từ nha <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro