Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đưa Lãnh Tuyết Hàn đến một dãy tủ kính bằng thuỷ tinh, bên trong là những đôi giày tinh xảo được bày trí rất công phu. Sau đó anh ta cúi đầu, đưa tay làm động tác mời rồi cũng quay đi mất.

Lãnh Tuyết Hàn đưa mắt nhìn xung quanh – chẳng có bất kì ai cả.

Lướt qua một lượt, ánh mắt nàng chợt dừng lại trước một đôi cao gót màu bạc có kiểu dáng rất nữ tính mà độc đáo, phía trên còn đính những viên kim cương đẹp mắt. Đôi giày cũng nhỏ nhắn, rất phù hợp với nàng.

Đột nhiên, Lãnh Tuyết Hàn nhìn thấy có một cô bé bước đến gần mình, mái tóc đen xoã ngang vai, trên người là bộ váy công chúa màu trắng.

Ngước đôi mắt to tròn đáng yêu, cô bé nhìn nàng rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười thuần khiết mang theo chút nét tinh nghịch, ngây thơ của trẻ con làm trái tim nàng khẽ rung động...

"Chị ơi, có một chú nhờ em đưa cho chị cái này ạ." Giọng nói ngọt ngào vang lên, cô bé đưa cho nàng một mảnh giấy nhỏ, xong đột nhiên xoay người chạy mất.

Chưa kịp phản ứng lại, Lãnh Tuyết Hàn đã bị một biểu tượng ngoài tờ giấy làm cho sững lại: đó là hình của một con chim ưng – màu đen...

"Chủ... chủ nhân?" Ánh mắt nàng chợt loé. Ngồi xuống vờ như đang thử giày, nàng vội mở mảnh giấy đó ra; nhưng không ngờ, đó lại chỉ là một tờ giấy trắng.

Chợt, khoé môi khẽ nhếch, tạo nên một nụ cười quỷ dị, Lãnh Tuyết Hàn chậm rãi đưa một đầu ngón tay vào miệng, rồi dùng răng... cắn mạnh vào – một giọt máu rỉ ra. Nàng nhanh chóng nhỏ giọt máu đó lên mảnh giấy. Ngay tức khắc, một dòng chữ hiện ra, chói mắt: "Dục tốc bất đạt".

Nhưng sau đó khoảng 3 giây, dòng chữ đột ngột biến mất, thay vào đó là màu trắng của mảnh giấy như lúc đầu.

Đây là một trong những phương thức trao đổi liên lạc đặc biệt của Ưng Vệ Bang, tuyệt đối bảo mật.

Bóp chặt mảnh giấy trong tay, Lãnh Tuyết Hàn cắn môi: "Chẳng lẽ, chủ nhân biết mình đang có ý định giết hắn?".

... Nàng biết mình nhất định phải loại bỏ ý định đánh lén Dạ Phong, tạm thời bỏ qua hận thù mà toàn tâm toàn ý... yêu hắn – nếu không muốn bị trừng phạt.

Im lặng, Lãnh Tuyết Hàn cúi đầu suy nghĩ. Mãi cho đến khi có một đôi tay to ôm lấy vòng eo, nàng mới bừng tỉnh.

Dạ Phong cầm lấy đôi giày trong tay nàng, thoáng nhìn một chút rồi nói: "Ánh mắt không tồi."

Hắn đưa tay gọi người quản lí, anh ta liền vội vàng chạy đến không chút chậm trễ. Vươn tay nhận lấy đôi giày, y chợt mỉm cười cảm thán:

"Ánh mắt của tiểu thư thật tốt. Đôi giày này có tên là Platinum Guild. Đây chính là mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế thiên tài Stuart Weitzman . Nó chỉ được sản xuất với số lượng có hạn trên Thế giới. Đây cũng vừa vặn là đôi giày cuối cùng còn lại của chúng tôi đấy ạ!"

Nghe anh ta nói, Lãnh Tuyết Hàn hơi giật mình. Nàng không ngờ đôi giày trông có vẻ đơn giản đó lại giá trị đến vậy.

Nói xong, anh ta mời nàng đi đến sofa chuyên biệt để thử giày ở bên cạnh, bảo nàng ngồi xuống:

"Để tôi giúp tiểu thư thử giày được không ạ?"

"Được" Lãnh Tuyết Hàn hơi mím môi, hạ mi mắt.

Nhưng khi anh ta chưa kịp chạm vào chân nàng thì đã bị một bóng dáng cao lớn chặn lại.

Dạ Phong bước đến, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên... xỏ chiếc giày vào, cài dây lại.

Nắng chiều xuyên qua tấm kính thuỷ tinh trong cửa hàng, nhẹ chiếu lên lưng hắn, vẽ nên một bức tranh sống động...

Suốt cả quá trình đó, Lãnh Tuyết Hàn chỉ biết thất thần nhìn vào đôi tay cùng hàng mi mảnh của người đàn ông trước mặt.

Sau đó, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng:

"Tôi chỉ không muốn phí thời gian của mình. Hơn nữa, xúc cảm khi chạm vào chân em cũng rất tốt." Dạ Phong cố ý dừng một chút, sau đó cười rộ lên.

Lãnh Tuyết Hàn ngây ngốc nhìn nụ cười của hắn. Đột nhiên, nàng nghe thấy có vài tiếng thét của ai đó vang lên...

Thì ra nãy giờ, tất cả nhân viên nữ của cửa hàng đã xếp thành một hàng dài sau những chiếc tủ kính lén lút quan sát họ. Chứng kiến hết những hành động, nhất là lời nói và nụ cười khi nãy của Dạ Phong, họ đã không thể kiềm lại mà hét lên!

Lãnh Tuyết Hàn không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng. Thấy vậy, Dạ Phong kéo đầu nàng lúc này đã muốn chạm đến ngực từ sofa đứng lên, đi khỏi cửa hàng.

Nghiêm tổng quản đã đứng chờ sẵn. Y hơi nghiêng người mở cửa xe đưa tay mời họ vào bên trong. Dạ Phong nhếch môi, nở một nụ cười tà mị, sau đó kéo Lãnh Tuyết Hàn vào.

Chiếc xe vừa đi khỏi, các nữ nhân viên kia đã ùa ra ngoài:

"Tôi nói nha, cô ấy thật là hạnh phúc mà. Có một người bạn trai hoàn hảo như vậy: vừa đẹp trai, giàu có, lại biết chiều chuộng nữa. Ôi trời, tôi mà là cô ấy, chắc tôi sẽ điên lên mất!" Một cô gái kích động nói.

"Phải nha, thật đáng ghen tị nha! Ông trời ơi, tại sao ông không ban cho tôi một người như thế chứ?" Một cô gái khác thở dài tiếc hận.

"Cô nhìn cô ấy thử xem; xinh đẹp biết bao nhiêu. Còn cô, thử nhìn lại bản thân xem: vừa già vừa xấu. Ai thèm chứ?" Cả bọn bật cười thật lớn.

"Cô... cô nói gì đó hả?" Cô gái kia tức giận phồng má, tay chỉ vào cô gái kia – cô sẽ chết với tôi!


***


Khách sạn Long Hy, tầng thượng

Đại sảnh rộng lớn được Dạ thị hội chiếm dụng hết, tổ chức một yến hội linh đình long trọng.

Lãnh Tuyết Hàn một mình đứng giữa khung cảnh xa hoa. Nàng vẫy tay về phía phục vụ gọi một ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Vị thanh nhẹ và hơi nồng của Champagne thượng hạng khiến nàng không nhịn được tán thưởng!

Nhấc váy dài đi về phía bàn bày thức ăn, chọn một góc khuất ngồi xuống, Lãnh Tuyết Hàn nhìn Dạ Phong đứng cách mình rất xa đang nói chuyện với những người khác, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều như cũ toát lên sự cao quý của tầng lớp quý tộc. Ngay cả khi hai người cách xa nhau khoảng gần một trăm mét, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở áp bách cùng nguy hiểm của Dạ Phong đang vây quanh mình.

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, Lãnh Tuyết Hàn chợt cảm nhận được một luồng khí nóng rực đang đến gần. Vừa quay sang, nàng đã bị khuôn mặt anh tuấn mà yêu dị của một nam nhân xa lạ làm cho hoảng hốt.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, bạn em đâu? Sao lại để em ngồi đây một mình thế này?" Y mỉm cười vươn tay về phía nàng.

"Tiên sinh, chào ngài." Lãnh Tuyết Hàn vội ổn định tâm trạng; không trả lời câu hỏi của y mà đứng dậy, đưa bàn tay trắng nõn vào bàn tay của hắn, cúi đầu đa lễ.

"Chẳng hay ai là người đi cùng tiểu thư vậy?" Hắn khom người xuống, môi khẽ chạm vào mu bàn tay nàng. Nhưng không may, xúc cảm ấm áp từ đôi môi của y lại làm nàng bất ngờ mà lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi tiên sinh" Lãnh Tuyết Hàn hơi bối rối – "là Dạ tổng ạ."

"Dạ tổng?" Vừa nghe xong, y liền nhướn mày – "Thì ra cô chính là sủng vật mới của Phong đó sao?" Đôi mắt y lướt qua đánh giá nàng, ánh lên vài tia hứng thú.




Hết chương 9



Rùa: 1/ Không thất hứa nhá, chương 8 đây. Vừa viết xong lun, chỉ trong 3 ngày thôi đó >_<  À, các bạn thử đoán xem người đó là ai nào?

           2/ Stuart Weitzman: nhà thiết kế giày đại tài người Mỹ, sinh năm 1942, hiện sống tại New York.


           3/ Đôi giày mà Hàn chọn, đẹp banh chành lun :v  Công nhận tinh mắt thiệt haha ( ủa mà hình như mình đang tự khen mình mà nhỉ ><)

Platinum Guild: đôi giày tuyệt đẹp này là một thiết kế của Weitzman. Platinum Guild được trang trí bằng 464 viên Kuwait hình quả lê. Với phần gót trong suốt, quai đính gần 600 viên kim cương, đôi giày này được xem như món đồ kỳ diệu của công chúa Lọ Lem. Nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt chính là phần quai ở cổ chân có thể tháo rời và đeo như một món đồ trang sức xa xỉ. Chính vì vậy mà giá của đôi Platinum Guild hiện nay lên tới 2 triệu USD.

(Nguồn: https://guu.vn/nhung-doi-giay-cao-got-dat-gia-nhat-hanh-tinh-10meomBqqzzLw.html)


             4/ Khách sạn Long Hy

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro