Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nước mắt, đang khẽ lăn trên má

Máu – nhuộm đỏ cả ái tình

Bỉ ngạn kia ngươi có thấy?

Đỏ rực, thiêu đốt cả linh hồn

Tựa lá – hoa chưa một lần tái ngộ

Ta – ngươi vạn kiếp chẳng thể tương phùng

Ái tình kia là cấm kị

Ái tình kia phải tẩy trắng

Phải - tẩy – trắng..."


***


"Băng Tâm, tôi yêu em" Hai người đàn ông cao lớn quỳ xuống, ôm lấy thân mình người con gái mỏng manh đang lay động mãnh liệt.

"Xin lỗi Uy ca, Tuyệt ca, em không thể..." Nước mắt chảy dài, nàng cắn môi, bật máu.


***


"Thật ra cô là ai? Nói!" - kề dao vào cổ nàng, đôi mắt hắn đã gằn lên những tia máu.

"Tôi là ai? Ha, nếu tôi nói ra, chắc chắn anh sẽ chết!" Nàng mỉm cười lạnh lùng, khẽ nhếch môi.


***


Ôm bụng, nàng vặn vẹo chịu đựng từng cơn đau đớn dồn dập. Liếc nhìn vũng máu dưới hạ thân, nàng căm hận trừng hắn:

"Anh... Thật độc ác! Không ngờ, một sát thủ như tôi cũng có ngày hôm nay. Tôi hận anh!"

Trong khoảnh khắc đó, từ đôi mắt tím của hắn bỗng ánh lên một tia sợ hãi phức tạp...


***


"Phong! Anh đừng chết!" Nàng ôm lấy thân người đầy máu trên nền đất lạnh, nước mắt lăn dài trên gò má.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của nàng, cười cay đắng:

"Nếu anh chết đi, mọi oán hận giữa chúng ta sẽ kết thúc. Khi đó, em sẽ vui vẻ mà, không phải sao?"

Giờ phút này, nàng bỗng thấy nụ cười này sao thật chói mắt quá...


***


"Phong nhi, ngươi biết không? Giữa tình và thù luôn tồn tại một thứ ranh giới không rõ ràng. Nó sẽ không khoan nhương mà giết chết bất cứ ai chạm phải mình"

"Vậy thì ai mới có thể bước qua ranh giới này?" cậu bé có đôi mắt to tròn ngơ ngác hỏi lại.

"Đáng tiếc, sẽ không có ai cả... Chúng ta chỉ có thể luẩn quẩn trong đó mà thôi. Đây là vòng tròn số mệnh, ngươi nhất định phải chấp nhận nó; nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ vượt qua mà có được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro