Chương 2: Vụ án:Tiếng đàn(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hạc Hiên ngồi vào bàn làm việc của anh. Nhiệm vụ đầu tiên mà Vân Thiên giao cho Hạc Hiên là đọc hết hồ sơ vụ án trong 3 năm gần nhất để học hỏi kinh nghiệm. Vương Âu Thần sẽ hỗ trợ, giải thích những chỗ nào Hạc Hiên đọc không hiểu. Hạc Hiên nhìn chồng hồ sơ dày cộp mà mắt hoa hết cả lên. Người luyện võ như anh không phù hợp mấy cái quá văn vẻ này.

    " Tại sao lại có thể dựa vào tiếng đàn mà suy ra hung thủ là ai?"- Hạo Hiên lên tiếng thắc mắc.
  
    Vương Âu Thần nhìn liếc qua tập hồ sơ để lục lại trí nhớ về vụ án. Đó là vụ người đàn ông gục chết bên chiếc đàn piano của mình. Nạn nhân tên là Trần Hiếu một thanh niên 32 tuổi, làm nghệ sĩ đàn piano tự do. Thời điểm xảy ra án mạng, Trần Hiếu vừa li hôn được hai tháng. Hai tháng đó anh ta đau buồn và u uất, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ tầng 5 nhà trọ. Anh ta đánh đàn. Cửa sổ phòng anh ta luôn đóng lại và chỉ được mở ra vào lúc 6h tối. Anh ta sẽ chơi đàn liền 2 tiếng đồng hồ và toàn là những bản nhạc thê lương. Hôm án mạng xảy ra cũng là thời điểm anh ta đang đánh đàn. Tiếng đàn đầy bi ai vang lên và bỗng dưng ngưng bặt lại. Có một tiếng gào lên vô cùng đau đớn phát ra. Lúc mọi người chạy vào xem tình hình, anh ta đã chết với một con dao găm sâu giữa bụng. Gục ngã bên đàn piano, máu chảy nhuốm màu cho những phím đàn trắng. Khung cảnh hết sức bi thảm.

    Hàn Vân Thiên đi xung quanh hiện trường vụ án để xem xét, cố gắng tìm hiểu mọi điều nhỏ nhặt nhất.Nhưng thứ có giá trị nhất là nạn nhân bởi người chết không nói dối.

    Ngô Cẩn Nam xem xét một lượt sơ qua nạn nhận, chú ý đến nhất là con dao cắm sâu vào bụng. Đôi bàn tay nạn nhân nắm chặt lấy cán dao.Cẩn Nam lên tiếng:" Vết thương chí mạng là vết thương ở vùng bụng. Nguyên nhân chết xác định ban đầu là mất máu quá nhiều mà chết. Tay nạn nhân nắm rất chặt chuôi dao có thể không loại trừ khả năng là tự sát."

     Khả năng tự sát cũng rất là cao vì anh ta đang trong thời kì khó khăn. Công việc bếp bênh lại vừa li hôn, tinh thần ủ rũ buồn bã. Tuy nhiên bao nhiêu cách chết tại sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy với bản thân? Vân Thiên vẫn không tin là việc này chỉ đơn giản là tự sát. Anh sai người lục phòng ở nạn nhân tìm chứng cứ.  Tuy nhiên không mấy khả quan, căn phòng của nghệ sĩ piano thì có gì ngoài những bản nhạc. Vân Thiên xem kĩ chúng xem có ám hiệu gì không nhưng không phát hiện bất thường gì.

   Vân Thiên bỗng chú ý đến vết cào trên tủ đồ gỗ và trên tường. Vết cào khá là nông. Ngô Cẩn Nam mới giơ tay của nạn nhân lên, bàn tay bị chà xát hết như vết cào tủ. Ngô Cẩn Nam nói:" Tôi vừa thấy trên kệ tủ thuốc có loại thuốc đau dạ dày, dựa theo thành phần có thể thấy nạn nhân bị bệnh này phải nặng và lâu năm. Có thể lúc nên cơn đau đã không thể khống chế mình mà cào tủ, tường."

     Vân Thiên nghi hoặc:"  Nhưng mà đau dạ dày tuy mãnh liệt thế nào cũng đến mức phải phá đồ vậy sao?"

    Cẩn Nam gật đầu:" Tôi sẽ bảo Bạch Vũ giám định thành phần thuốc."

    Ngoài ra trên tường có dấu vết tẩy xóa, có lẽ là hung thủ muốn che đi vết máu. Vậy thì loại trừ khả năng tự sát. Có người giết nhưng trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, tiếng đàn vẫn vang lên, rồi nó dừng lại đến lúc có người phát hiện chỉ vỏn vẹn 15 phút. Hung thủ không thể vừa tẩy xóa rồi lần khỏi hiện trường. Vậy tiếng đàn trước đó là do đâu. Vân Thiên kiểm tra cây đàn, quả nhiên có thiết bị thu âm phát ra tiếng đàn. Thiết bị này rất nhỏ, khá tinh vi, Vân Thiên giao cho Tần Trạch Phong kiểm tra. 

    Sau đó chuyển thi thể về khám nghiệm pháp y, còn Vân Thiên sẽ đi tra hỏi một số người gần đó.  Đầu tiên là người hàng xóm thuê trọ sát liền kề phòng của nạn nhân, người phát hiện nạn nhân chết đầu tiên. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, làn da rám nắng, thân hình khỏe mạnh hiện vẫn đang làm công nhân bốc vác tại một cảng tàu. Vân Thiên hỏi:" Lúc xảy ra án mạng, ông đang ở đâu?"

   Ông ta nói giọng ồm ồm:" Tôi đang ở ăn cơm với xem thể thao hôm nay có trận bóng đá hay."

    " Thế à? Đội nào đá với đội nào vậy?"
 
    " Hàn Quốc với Nhật Bản."

   " Tỉ số là gì vậy?"

   " Tôi đang xem dở thì nghe tiếng kêu cứu của Trần Hiếu vội chạy sang nhà cậu ta. Cửa vẫn mở , tôi xông vào thì thấy cậu ta gục chết trên đàn."

    " Có ai có thể chứng minh là ông là ở nhà mình sau đó phát hiện Trần Hiếu đã chết mà không phải từ đầu đã ở đó giết hại Trần Hiếu."

    " Đồng chí cảnh sát, đồng chí phải tin tôi. Tôi không có giết Trần Hiếu. Tôi và anh ấy còn là bạn cơ mà. Tôi thì vốn nghèo khó, không vợ con sống lay lắt qua ngày. Thú thật thì thi thoảng cũng sang tâm sự với Hiếu một chút. Cả hai cũng đều thuộc dạng thất bại trong cuộc sống nhưng cậu ta quả thực đánh đàn rất hay, loại người như tôi thì sao hiểu được nhưng vẫn cảm thấy tiếc cho một nghệ sĩ."

    Vân Thiên lạnh lùng nói:" Âm nhạc vốn không hề cao siêu tí nào, âm nhạc sinh ra để cho con người thưởng thức không hề phân cao thấp, sang hèn."

   Người hàng xóm gật đầu:" Phải. Tôi tuy học thức kém nhưng vẫn có thể cảm nhận nỗi buồn. Cậu ta quả thực rất yêu vợ mình. Cậu ta đã rất cố gắng kiếm tiền nhưng số phận thật sự rất lận đận. Cậu ta li hôn cũng là vì nghĩ cho vợ mình mong cô ấy có một cuộc sống tốt hơn. Mặc dù vợ anh ta suốt ngày vắng mặt, thường xuyên cặp bồ, còn luôn mắng chửi khinh thường cậu ta. Vậy mà cậu ta nhẫn nhịn, nói là yêu rồi lên bỏ qua hết.Vậy thế mà vợ cậu ta bỏ đi, đúng là lòng dạ đàn bà mà. Cậu ta cứ thế mà ủ rũ, buồn bã. Hai tháng nay tôi cũng không gặp được cậu ta, chỉ nghe tiếng đàn vang lên. 6h tối, hồi trước lúc vợ chồng còn yêu thương nhau là lúc họ đánh đàn cùng nhau."

     Vân Thiên hỏi:" Vậy là giờ đánh đàn có ý nghĩa đặc biệt?"

    " Phải rất đặc biệt ấy chứ. Chỉ tiếc tình không còn nữa. Hồi trước cậu ta chỉ đánh 15 phút là cùng còn hai tháng nay thì đánh gần như hai tiếng. Có vẻ như đang mong chờ cô gái đó quay về."

    " Anh nói mình không sang nhà Hiếu đã gần hai tháng. Anh và Hiếu rõ ràng có mối quan hệ tốt nhưng sao lại không sang an ủi chứ? Chẳng lẽ anh không sợ anh ta nghĩ quẩn sao?"

    Ông ngập ngừng nói:" Đồng chí cảnh sát, tôi nói cái này anh phải tin tôi, sự thật nhà đó có ma đó."

    Vân Thiên tất nhiên không tin trên đời có ma quỷ, đập bàn:" Đề nghị anh nói nghiêm túc."

  Ông ta vội nói:" Tôi nói thật mà. Từ sau khi anh ta li hôn tự nhốt mình ở trong nhà. Mấy ngày đầu tôi sang đấy thì anh ta đuổi tôi không cho tôi vào. Sau đó trước đó vài ngày anh ta tự sát nửa đêm tôi nghe tiếng nói chuyện rì rào. Nhưng chỉ có mình anh ta nói. Tôi lấy làm lạ tính ra ngoài xem thì nghe thấy tiếng cào tường vô cùng ghê rợn, tiếng đập tường, tiếng kêu gào. Sáng hôm sau tôi đến thăm anh ta thì anh ta vẫn bình thường nhưng bộ dạng tơi tả, đầu óc bù xù. Không phải ma thì là gì, nhất định anh ta bị ma ám nên mới tự sát."

    Tiếng cào tường và kêu gào thì Vân Thiên có thể hiểu là do bệnh lí nhưng ông ta nhắc đến tiếng trò chuyện. Có thể trước đó nạn nhân từng gặp hung thủ nhưng đêm tối khả năng rất thấp có thể trò chuyện qua điện thoại.

    Hỏi mấy người hàng xóm nữa thì cũng không có gì đặc biệt. Nạn nhân cũng ít trò chuyện với hàng xóm chỉ có người đàn ông sát vách nhà mới thường hay gọi là uống rượu giãi bày tâm sự. Và ông này cũng có chút xảo trá lúc Vân Thiên hỏi ông ta có giết người không ông ta phủ nhận rồi lập tức lảng tránh vấn đề bằng một loạt những nghi ngờ để chuyến hướng sang người khác từ vợ cũ của nạn nhân đến chuyện ma quái. Vân Thiên tất nhiên là nhận ra được cho nên anh phái người theo dõi và điều tra người hàng xóm này.
   

     Sáng hôm sau, Tần Trạch Phong mang tới camera của khu nhà trọ, trong vòng hai tháng nay không có ai đến thăm nạn nhân và nạn nhân cũng chẳng ra ngoài. Anh ta tự giam giữ mình, lúc phát hiện người chết trong phòng cũng đầy hộp mì đã dùng vứt la liệt trên đất. Thời điểm xảy ra án mạng, càng không có ai khả nghi quanh quẩn lui tới. Vân Thiên nghĩ,  camera chỉ chiếu ở bên ngoài vẫn thật sự có những góc khuất. Hung thủ vẫn có thể lợi dụng các điểm mù để đánh lạc hướng. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là tiếng đàn. Tại sao mà hung thủ lại làm mọi việc trở lên ồn ào như vậy. Giết người rồi còn thu tiếng đánh đàn có cả tiếng kêu gào nữa. Mục đích để làm gì? Như vậy chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ hơn sao.

     Trong phòng khám nghiệm tử thi ngập tràn mùi hóa chất nồng nàn nhằm lấn át mùi tử thi. Ngô Cẩn Nam lấy bảng kết quả xét nghiệm đưa cho Vân Thiên xem, nói:" Trên tường có dấu vết hóa chất tẩy xóa nhưng dù có xóa đến đâu vẫn để lại dấu vết. Thành phần nước tẩy vốn lấy từ bột giặt ABA mà ra nhưng nhà nạn nhân chỉ có bột giặt OMO. Và trong người nạn nhân còn dư một ít thuốc."

    Vân Thiên nói:" Tôi có bảo Trạch Phong tìm hồ sơ bệnh án của Trần Hiếu, hắn bị bệnh dạ dày nặng. Có lẽ trong cơn đau đớn cộng thêm nỗi tuyệt vọng đã khiến hắn trong đêm cào tường, đập đồ."

     " Nhưng mà trong thuốc này lẫn một ít thuốc mê. Có lẽ là hung thủ đã chuốc thuốc mê hắn rồi tiến hành ra tay. Việc này cành có cơ sở hơn khi nhìn vào miệng vết thương. Anh nhìn vết đâm này đi, vô cùng bằng phẳng chứng tỏ là không hề có sự phản kháng nào. Nếu là tự sát dù có ý thôi thúc hành động mãnh liệt thế nào cũng sẽ phản ứng đau đớn khiến đường dao không thể dễ dàng một dao hạ sát mượt như vậy."

    Các nghi vấn ngày càng chồng chất, Vân Thiên phải đi tra rõ ngọn ngành. Giờ càng ngày có thể chắc chắn là nạn nhân không phải là tự sát mà là bị giết. Có hai nghi vấn một là tiếng đàn thu âm hai là tiếng trò chuyện trong đêm. Tại sao lại phải cho đánh đàn dù nạn nhân đã chết? Người mà Trần Hiếu nói chuyện trong đêm là ai?

    Vương Âu Thần khẽ nhíu mày báo cáo với Vân Thiên:" Sếp, tôi tuân lệnh đi điều tra tiếng đàn và phát hiện bất thường."

    Vân Thiên hỏi:" Cậu phát giác ra được điều gì rồi?"

    Âu Thần đáp:" Sếp Hàn, nạn nhân luôn đánh đàn theo một quy luật nhưng lúc chết lại phá vỡ quy luật đó."

    Âu Thần nói từ khi nạn nhân đánh đàn sẽ có người quay cảnh này. Đa phần đều là người nước ngoài thấy thú vị cho nên sẽ thông qua mạng xã hội để tìm kiếm. Hắn ta đánh tổng cộng mười giao hưởng. Và mỗi ngày đánh hai bản. Mười bản giao hưởng mà mỗi ngày đánh bản hai giao hưởng thì sẽ có 10 tổ hợp. Đánh số từ 1 đến 10 theo thứ tự chữ cái trong bảng ABC, quy luật đánh là 1&2-7&3-8&5-9&4-10&6. Nó không thay đổi trong vòng 2 tháng nay. Cho đến hôm chết, bản nhạc được đánh rõ ràng phải là số 9&4 nhưng bản nhạc được đánh là số 7 chỉ duy nhất số 7. Rõ ràng là sai quy luật thậm chí sai cả cách thức. Thật ra tâm trí con người vốn rất khó hiểu, có thể hôm ấy đột nhiên muốn đánh bản nhạc khác, muốn phá vỡ quy luật. Nhưng thực sự là gì thì phải tìm hiểu, xem thử bản nhạc số 7 thật sự có ý nghĩa gì không. Âu Thần cũng điều tra qua. Bản số 7 chính là bản nhạc Trần Hiếu yêu quý nhất, nghe nói vợ cũ anh ta thích bản nhạc này nhất. Lúc Trần Hiếu được mời đi biểu diễn, vợ anh ta luôn đến hôm đánh bản nhạc này và bản nhạc này luôn vang lên vào ngày kỉ niệm của hai người mỗi năm. phục trách việc đi tìm hiểu.

     
      Cùng lúc đó khi Trạch Phong kiểm tra điện thoại, dữ liệu đã bị xóa. Nhưng trên đời này không có chuyện dữ liệu bị mất. Dù có xóa đến 3, 4 lần gì nữa thì vẫn bằng cách nào đó khôi phục lại được. Chỉ khi đốt ổ cứng đó thành tro bụi. Mà nếu tập tin được gửi lên dữ liệu đám mây thì sẽ là mãi mãi. Con người một khi đã làm gì dù có cố giấu thế nào cũng vẫn để lại dấu vết. Sau khi khôi phục dữ liệu, kết quả người mà Trần Hiếu gọi liên tục trong năm đêm gần đây nhất là vợ cũ của hắn ta.

    Hai giả thiết được đặt ra nghi ngờ nhất đều hướng về người vợ cũ. Trong vụ án không có sự trùng hợp cả. Vân Thiên kết luận người vợ chính là hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro