Chương 4: Vụ án: diễn viên múa Balle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ngày 5/6, tổ trọng án nhận được nhiệm vụ đến giải quyết vụ giết người phi tang xác ở dưới chân cầu. Hung thủ sau khi giết người đã cho xác nạn nhân vào vali và vứt xác xuống sông. Một người phụ nữ khi đang nhặt cốc nhựa ven bờ đã vô tình phát hiện chiếc vali.

Ngô Cẩn Nam đeo găng tay vào tiến hành xem xét thi thể. Bạch Vũ sẽ ở cạnh ghi chép thông tin. Dựa theo độ phân hủy của thi thể chắc đã chết được bảy ngày. Nạn nhân là nữ, độ tuổi tầm 19- 22 tuổi. Mặt phân hủy nhiều hơn bình thường nhất là má bên phải chứng tỏ là lúc sống bị thương nhiễm trùng. Phần đầu có vết thương lớn. Đặc biệt trên cánh tay găm nhiều mảnh vỡ gương nhỏ. Chi chít dọc cả hai cánh tay, đến khu giữa lòng bàn tay phải thì bị một mảnh gương to xuyên thẳng. Tất cả chỉ là phán đoán sơ bộ còn lại cần phải đưa thi thể về khám nghiệm mới rõ. Bạch Vũ sẽ đi lấy mẫu ADN để xác nhận danh tính nạn nhân. Vân Thiên sẽ cho người tìm thông tin nữ 19- 22 tuổi mất tích hai tuần trở lại đây.

Hạc Hiên đi theo Vân Thiên đến phòng khám nghiệm tử thi. Từ ngoài cửa vào, Hạc Hiên đã bị sặc bởi cái mùi hóa chất khó ngửi. Vân Thiên động viên:" Làm ở đây thì phải tập dần quen. Thi thể nạn nhân chính là nhân chứng không bao giờ biết nói dối."

Lúc vào trong phòng được nhìn thấy độ thi thể mới khiến Hạc Hiên rùng mình hẳn lên nhưng vẫn có thể điều chỉnh tâm lí để bình tĩnh. Cẩn Nam nhìn vậy mới cười:" Cậu em này cũng gan dạ, đúng là dòng máu họ Hàn( máu lạnh)."

Vân Thiên hỏi:" Cậu tra ra nguyên nhân chết là gì chưa?"

Cẩn Nam chỉ vào vết thương ở trên đầu, vết thương khá là to, đập vào có lực rất mạnh gây rạn nứt sọ. Vết thương bị gương găm ở trên tay gây ra mất máu nhiều. Không kịp thời cứu dẫn đến nguyên nhân chết.

Kiểm tra trong người nạn nhân có một lượng lớn thuốc có thành phần chính để điều trị về thần kinh. Cũng may vali đựng xác nạn nhân chống nước, trên móng tay của nạn nhân có một ít kem dưỡng da. Tuy nhiên bên trong bị trộn lẫn một số chất độc hại có thể hiểu tại sao phần má phải bị phân hủy nhanh như vậy. Cô gái này có vẻ bị hãm hại. Không loại trừ khả năng hung thủ giết người do ghen ghét, đố kị.

Bạch Vũ lúc này mang một bản kết quả xét nghiệm tới. Bạch Vũ nói dựa theo những đặc điểm nhận dạng cùng danh sách mất tích đã xác định danh tính nạn nhân. Khúc Tử Tiêu, nữ, 21 tuổi, sinh viên khoa múa bella của trường nghệ thuật Hà Nội. Mất tích được 6 ngày. Khúc Tử Tiêu trước đó là diễn viên múa chính cho một vở kịch Balle, việc cô ta mất tích khiến cho đoàn múa bị xáo trộn.

Vân Thiên cùng Hạc Hiên và Âu Thần đi đến nhà hát nơi đoàn múa của Khúc Tử Tiêu đang diễn tập. Huấn luyện viên đoàn múa, Du Phóng tuy đã tuổi 43 nhưng thân hình ông ta cũng khá săn chắc và dẻo dai của một người tập múa. Bề ngoài nom phong độ, mái tóc đen tuyền chải chuốt kĩ càng. Những người làm nghệ thuật thường sịt mùi nước hoa rất nồng nặc, khi ông ta bước vào như mang cả một khu vườn hoa vậy. Nồng đến độ dù Hạc Hiên có cố tình đứng gần cửa sổ cũng rất khó chịu.

Vân Thiên điềm đạm nói:" Chào anh Du Phóng, anh chính là huấn luyện viên múa cùng đoàn của Khúc Tử Tiêu."

Du Phóng khẽ gật đầu, trên gương mặt phảng phất nét u buồn và có gì đó lo sợ.
Vân Thiên mời Du Phóng ngồi rồi bắt đầu thẩm vấn:" Anh đã biết Khúc Tử Tiêu bị giết hại?"

Du Phóng tỏ vẻ kinh ngạc:" Cái gì, Tử Tiêu chết rồi, cô bé vì sao lại chết?"

" Bị người ta giết."- Vân Thiên đáp.

Du Phóng buồn bã:" Tôi cứ tưởng con bé mất tích không ngờ số con bé khổ như vậy. Nó có tài năng múa, có thể mai sau sẽ phát triển vượt bậc."

Vân Thiên hỏi:" Lần cuối ông gặp Khúc Tử Tiêu là khi nào?"

Du Phóng ngẫm nghĩ:" Vào tối thứ năm tuần trước. Bình thường để cho kịp buổi biểu diễn, đoàn chúng tôi thường tập rất muộn, đã 7h tối rồi mà những người diễn quan trọng phải ở lại tập. Vì kí túc xá sắp đóng cửa nên khi ra về tôi mới nói sẽ chở Hạ Lạp, Lục Chân, Tiểu Hoa, Tiểu Lan. Nhưng mà Khúc Tử Tiêu nói cô bé có hẹn nên hôm đó không đi cùng chuyến với chúng tôi. Sáng hôm sau thì không bắt máy. Nếu hôm đó con bé xảy ra chuyện thì là lỗi của tôi. Tôi là thầy mà bỏ mặc con bé giữa đường đêm tối."- Khuôn mặt Du Phòng lộ vẻ đau đớn.

Vân Thiên hỏi:" Ai sẽ là người thay thế diễn vai của Khúc Tử Tiêu?"

Du Phóng cố nén cơn đau, đáp lại với vẻ rầu rĩ:" Nếu Khúc Tử Tiêu xảy ra chuyện thì chúng tôi có Hạ Lạp thay thế."

" Quan hệ của Khúc Tử Tiêu với Hạ Lạp này tốt chứ?"

Du Phóng có chút lưỡng lự, do dự không nói sau khi được Vân Thiên động viên ông ta mới nói thật. Khúc Tử Tiêu có chút cao ngạo về tài năng của mình, tính khí lại nóng nên rất hay gây chuyện. Nói về chuyên môn cô ta cũng là người có tâm với nghề. Nhưng lại không được lòng người cho lắm, gây thù chuốc oán khá nhiều người.

Hạ Lạp là học sinh cùng trường đại học với Khúc Tử Tiêu. Hạ Lạp so với Khúc Tử Tiêu một chín một mười luôn ở thế lưỡng hổ tranh đấu. Hạ Lạp là một cô gái có dáng vẻ thanh tú, cô luôn bị thua thiệt trước vẻ sắc xảo của Khúc Tử Tiêu.

Du Phóng thích tài năng của Khúc Tử Tiêu nhưng mà tính cách quả thực có chút không yêu thích.

Sau khi Du Phóng ra khỏi phòng, trong lúc đợi Hạ Lạp đến, Hạc Hiên lên tiếng:" Ngạt chết em mất, mùi nước hoa đậm dữ vậy. Mà Lão Thiên, anh có thấy không. Ông huấn luyện viên này nói không thích tính cách của Khúc Tử Tiêu vậy thì vẻ mặt đau đớn vừa rồi cảm giác giả tạo sao ấy."

Vân Thiên gật đầu nói:" Phát hiện đúng điểm bất thường rồi đấy. Tính cách của Khúc Tử Tiêu cao ngạo như vậy chắc chắn sẽ không chịu đi chung với đoàn múa vậy thì ông ta là cố ý không muốn chở. Huấn luyện viên này chắc là có gì đang giấu giếm. Nếu như mà vừa nghe tin học trò chết mà anh sốc thật thì có thể nhớ ra tên người mà anh đưa về tốt hôm đó không. Rõ ràng là có vấn đề."

Có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Lạp đã đi tới nơi thẩm vấn. Vân Thiên nói:" Nghe huấn luyện viên kể cô với Khúc Tử Tiêu vốn là đối thủ của nhau sao cô lại chấp nhận múa cùng đoàn với Tử Tiêu?"

Hạ Lạp đáp với vẻ mặt không có vẻ thoải mái:" Vì đây là buổi thực hành ngoại khóa tính điểm của trường. Tôi tham gia để tích điểm qua môn."

" Quan hệ của hai người vốn đã không tốt nay ở trong cùng một đoàn múa chắc cũng không dễ dàng gì?"

" Phải. Thế cho nên tôi cũng không muốn gây sự với cô ta mất công cô ta lại kiếm chuyện với tôi. Mà cả đoàn múa này có ai ưa cô ta đâu. Chắc cũng chỉ có con nhỏ Chân Chân mới dám gần cô ta."

" Chân Chân mà cô nói là ai?"- Vân Thiên hỏi.

Hạ Lạp đáp:" Là Lục Chân, cũng là diễn viên đoàn múa."

Vân Thiên hỏi: " Lần cuối cô thấy Khúc Tử Tiêu là khi nào?"

" Tối thứ năm, huấn luyện lái xem chở tôi, Lục Chân, Tiểu Hoa, Tiểu Lan về. Khúc Tử Tiêu nói có hẹn nên không đi cùng. Mà không có cũng chả thèm đi với người như chúng tôi, chúng tôi đối với cô ta không cùng đẳng cấp."

Người tiếp theo được thẩm vấn là Lục Chân. Lục Chân sụt sùi nói:" Không ngờ chị Tiêu Tiêu lại chết thảm như vậy. Chị ấy tuy tính khí nóng nảy nhưng đối với tôi rất tốt, tôi không ngờ chị ấy lại xảy ra chuyện."

Vân Thiên hỏi:" Khúc Tử Tiêu được người trong đoàn nói khó ưa nhưng có vẻ đối với cô khá tốt?"

Lục Chân đáp:" Chị Tiêu tuy thỉnh thoảng cũng mắng nhiếc tôi. Nhưng tôi biết chị ấy tính tình thật ra rất tốt chỉ là không ưa mấy người hay nói xấu sau lưng mình thôi. Dạo gần đây chị Tiêu rất hay đau đầu, tâm tính càng ngày càng khó chịu. Nên cũng có phần ứng xử không phù hợp. Nhưng nếu quen chị Tiêu tìm hiểu sâu sẽ thấy chị Tiêu thật sự tốt. Lúc mẹ tôi cần tiền chữa bệnh tim mạch, chị Tiêu đã cho tôi vay tiền."

" Khúc Tử Tiêu có kẻ thù là ai không ngoài Hạ Lạp ra?"

" Là Chân Tâm, cô ta bị thương ở chân không thể tiếp tục múa được thì luôn miệng nói chính chị Tiêu hại cô ta. Chân Tâm này còn là tiểu tam* giật người yêu với chị Tiêu."

* Tiểu tam: người thứ ba xen vào cuộc tình của người khác.

Thẩm vấn xong Lục Chân, Vân Thiên hỏi Hạc Hiên:" Nhìn lời khai của cô gái này có điều gì cần chú tâm nhất?"

Hạc Hiên đáp:" Lục Chân này là kiểu người xu nịnh. Nửa nói không thích, nửa nói thích."

" Ừm. Vậy cô ta nói cái gì bất ổn?"- Vân Thiên hỏi lại.

Hạc Hiên im lặng liếc nhìn sang Âu Thần cầu trợ giúp. Âu Thần lên tiếng:" Đúng như Hạc Hiên nói cô gái này là người giả tạo. Là kiểu người gió chiều nào theo chiều đó. Tuy nhiên cô ta nói khi mẹ cô ta bị bệnh tim thì Khúc Tử Tiêu cho cô ta vay tiền. Bị bệnh tim cần khoản tiền lớn, Khúc Tử Tiêu lấy đâu ra tiền?"

Hạc Hiên mới gật đầu vỡ lẽ hóa ra là chi tiết này. Cứ cho Tử Tiêu có tài năng múa kiếm được tiền nhưng cô ta mới chỉ là sinh viên, còn đang trong trường học, cho tiền chữa bệnh tim. Cô ta kiếm nhiều tiền từ đâu? Có thể là từ người yêu nhiều tiền nhưng có chắc anh ta chịu phung phí tiền vì người lạ như vậy không.

Tuy nhiên Vân Thiên còn phát hiện ra một điểm nữa, anh rõ ràng không hề nói Khúc Tử Tiêu chết ra sao, câu nói đầu tiên Lục Chân nói không phải là hỏi ai giết mà là " chết thảm". Sao cô ta biết Khúc Tử Tiêu chết thảm? Cả Du Phóng, Hạ Lạp và Lục Chân đều không hỏi ai giết nạn nhân, nạn nhân chết ra sao, mà chỉ chú ý khai sao cho bản thân mình sạch nhất thậm chí có thể chuyển nghi ngờ sang người khác. Du Phóng nhắm đến Hạ Lạp, Hạ Lạp nhắm đến Lục Chân còn Lục Chân chỉ đến Chân Tâm. Vân Thiên chính là cảm thấy ba người bọn họ còn đang có chuyện giấu giếm.

Tiểu Hoa trả lời:" Có hôm nào mà Khúc Tử Tiêu đi với bọn tôi về đâu. Cô ta sẽ luôn là người về cuối cùng có lẽ đang chờ nhân tình."

" Ý cô nói, hôm thứ năm tuần trước cô không thấy nạn nhân ra về?"- Vân Thiên nhướng mày. Dù có lẽ Khúc Tử Tiêu sẽ về sau nhưng mà cũng có khả năng, Khúc Tử Tiêu vốn dĩ là bị giết ở nhà văn nghệ.

Trạch Phong gọi điện báo cáo cho Vân Thiên về camera nhà văn nghệ. Đêm đó quả thực Khúc Tử Tiêu không hề có rời khỏi nhà văn nghệ. 7h30' đoàn múa rời khỏi nhà văn nghệ. Sau đó không có ai ra hay vào. Camera ở đây lắp đặt ở phòng tập và cổng. Trong phòng tập thì 6h, Khúc Tử Tiêu đã rời về phòng. Mọi người bảo là do cô ta đau đầu. Hành lang dẫn đến phòng nghỉ vốn không lắp camera nên không biết chuyện gì xảy ra. Hiện trường vụ án đầu tiên chẳng lẽ ở đây? Vân Thiên vội đến căn phòng nghỉ hồi trước của nạn nhân.

Vân Thiên đi đến căn phòng mà bây giờ Hạ Lạp đang dùng. Có một tấm gương to viền khung gỗ đen dựa vào tường. Một bàn trang điểm cạnh đó. Tấm gương này cách biệt với bàn, Vân Thiên nhớ lại cánh tay đầy kính găm nạn nhân. Anh thầm nghĩ rất có thể là đây là hiện là hiện trường đầu tiên, và chiếc gương phải bị vỡ. Nếu nó bị vỡ thì sao thay cái mới. Nhìn xuống mặt nền sàn lát gạch hoa có để lại dấu vết di chuyển. Dựa vào độ mới của gỗ viền gương có thể khẳng định, gương cũ đã bị thay thế. Vân Thiên cùng Hạc Hiên và Âu Thần tiến hành kiểm tra xem hiện trường có lưu dấu máu hay mảnh vụn. Quả nhiên phát hiện dưới gầm bàn trang điểm còn một ít mảng gương vỡ bắn sót lại. Gần như có thể kết luôn căn phòng này là hiện trường vụ án đầu tiên. Hung thủ sau đó đã vứt xác nạn nhân ở chân cầu để thủ tiêu. Nhưng điều đáng nói là không có ai ra vào nhà văn nghệ sau 7h30', hung thủ đã vứt xác nạn nhân kiểu gì. Có hai khả năng, một là ở một nơi chính diện nhưng ta không để ý cái này Trạch Phong sẽ xem xét camera lại, còn thứ hai là nhà văn nghệ còn có cửa sau.

Sau một hồi dò hỏi các diễn viên trong đoàn múa, một cô gái tên Tiểu Lan mới a lên một cái:" Đúng rồi, khu sân sau có một lối thông đến bãi tập kết rác. Nơi đó vốn bốc mùi lên ít ai lui tới."

Vân Thiên đi đến chỗ khu sân sau đó, rác ở đó chất thành năm sáu đống cao quá nửa mét. Mùi ẩm mốc, ruồi nhặng bốc lên quả thực rất khó ngửi. Vào mùa hè vài tuần tới có lẽ sẽ đưa mùi lên đi ngập khắp nhà văn nghệ. Dù đoàn múa nhiều lần có ý chuyển nơi tập nhưng kinh phí không có đủ. Nơi rác rưởi ẩm mốc này quả là nơi giấu xác nạn nhân tốt. Hung thủ có thể từ ngoài lẻn vào, chuyển xác nạn nhân ra ngoài bằng đường này. Ra khỏi bãi tập kết rác là một đoạn đường đi lên đồi, vòng vèo vài cây là gặp dòng sông. Dựa theo độ chảy dòng sông, thi thể nạn nhân tìm thấy bên chân cầu là hoàn toàn phù hợp. Hung thủ cũng có thể là người bên trong, có thể lúc đó không tiện vứt xác sẽ chờ đến đêm vứt xác. Vali chính là mấu chốt. Ai là người có vali ở trong nhà văn nghệ? Mấy diễn viên múa thì không thể vì họ sẽ ở kí túc xá. Chỉ có Du Phóng. Vào những ngày sắp diễn múa, ông ta sẽ ăn ngủ ở nhà văn nghệ. Đêm hôm đó ông ta lái xe vậy là hoàn toàn có thể quay đến khu bãi rác thủ tiêu xác nạn nhân. Vân Thiên cần phải kiểm tra Du Phóng này kĩ hơn nữa còn Âu Thần và Hạo Hiên sẽ đi đến kí túc xác của Khúc Tử Tiêu và thẩm vấn một người liên quan đến vụ án- Chân Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro